Rất nhanh thôi, cô gái đã khiến đứa trẻ hiểu được đâu mới thực sự là địa ngục trần gian.
Chỉ thấy quạt ngọc trong tay chợt biến thành một con dao sắc bén, lưỡi dao phản chiếu ánh lửa, rạch ra một đường sáng giữa gương mặt cô, tô điểm cho nụ cười máu lạnh của kẻ sát nhân.
Lưỡi dao đâm xuống ngực người phụ nữ đang thoi thóp không chút do dự, muốn tước đoạt đi sự sống mỏng manh của bà ta.
Máu nóng loang ra thấm đỏ lưỡi dao, bắn cả lên bàn tay trắng nõn của cô.
- Ngươi làm thế này thì có thể kéo dài bao nhiêu thời gian chứ? Sau cùng bà ta vẫn sẽ chết thôi. Mà ngươi thì đang lãng phí sinh mệnh cho bà ta đấy.
Nhìn con dao đang găm trên bàn tay đứa trẻ, cô gái mỉa mai buông tay ra rồi dùng chính bàn tay ấy ấn vào vết thương trên bụng đứa trẻ.
Từ đầu, bàn tay ôm người phụ nữ của đứa trẻ đó đã không thể cử động được nữa. Giờ thì hay rồi, cả hai tay đều không thể cử động càng không thể ngăn cản hành động của cô gái.
Dẫu mệt mỏi đến mức hít thở còn khó khăn nhưng ánh mắt căm phẫn của nó vẫn chưa từng rời khỏi mặt cô một lần nào.
Nếu ánh mắt có thể tạo thành thương tổn thực tế thì chắc giờ này trên người cô đã chằng chịt vết thương rồi.
Đáng tiếc là không thể.
Tất cả những gì một đứa trẻ sắp chết như nó có thể làm là khắc ghi gương mặt này trong đầu, dù có thành ma cũng phải giết cô.
- Yên tâm, ngươi sẽ không chết đâu.
Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nó, cô khẽ buông tay đứng dậy, nhìn nó từ trên cao.
Đứa trẻ đột nhiên phát hiện ra chỗ vết thương ở bụng đã không còn đau nữa, không biết có phải do nó đau quá mất đi tri giác hay không.
- Nhưng bà ta thì phải chết.
Nói rồi không để đứa trẻ kịp phản ứng, cô gái đột nhiên cúi người rút con dao từ trên tay nó ra, một lần nữa đâm xuống.
Nhưng lần này, vị trí cô nhắm tới không phải là ngực người phụ nữ nữa mà là cổ.
Đứa trẻ trợn trừng nhìn hành động của cô, không biết bị khói hun hay oán hận trong lòng quá lớn mà hai hốc mắt nó đỏ bừng, đồng tử phản chiếu hình bóng cô dưới ánh lửa ngùn ngụt sau lưng.
Máu nóng bắn ra, dính đầy mặt nó, buộc đứa trẻ phải nhắm mắt tránh đi.
Khi nó vội vàng mở mắt ra thì vẫn thấy cô gái đó đứng trước mặt, máu nhỏ từ con dao trên tay cô xuống đất nhắc nhở nó rằng một sinh mạng đã ra đi.
Đứa trẻ hoảng hốt nhìn xuống lòng mình nhưng người phụ nữ mang thai nọ vẫn còn thở mà cái người vong mạng kia lại là cô gái hung hăng vừa rồi.
Không phải cô còn đang đứng đây sao?
Đứa trẻ ngỡ ngàng hết nhìn người đang đứng lại nhìn người gục xuống dưới chân cô.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là mái tóc đỏ rượu đó, vẫn là con dao đó, thậm chí đến bộ váy đen dài cũng giống hệt.
Hai người này là sinh đôi?
- Chị là ai?
Đứa trẻ mấp máy đôi môi khô khốc nhưng không phát ra được âm thanh nào.
- Vân Ly, đừng sợ.
Cô gái ngồi xuống bên cạnh nó, chạm vào từng vết thương, trong chớp mắt những nơi ấy đều lành lại, chỉ còn vệt máu khô cho đứa trẻ biết vị trí đó từng bị thương.
Cùng diện mạo như nhau nhưng hành động của cả hai là như trời với đất.
Một kẻ hung ác, máu lạnh, một người dịu dàng, ấm áp.
- Sao chị biết tên tôi?
Vân Ly mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới bản thân đã lấy lại giọng nói nhanh như vậy.
- Chuyện này không quan trọng.
Cô gái cúi đầu xoa dịu vết thương trí mạng trên người phụ nữ mang thai, nhưng không hiểu sao hơi thở của bà ta vẫn rất yếu.
Thậm chí so với trước đó còn mỏng manh hơn.
Không cứu được sao? Tại sao lại không cứu vãn được?
Cô gái hoàn toàn bị bối rối trước tình huống này, động tác của cô cũng loạn hơn và gấp gáp hơn.
- Nói đi, rốt cuộc chị là ai?
Nhưng dường như Vân Ly không nhận ra cái chết đang cận kề người phụ nữ nó đang ôm chặt trong lòng, sự chú ý của nó lại tập trung vào danh tính của cô gái.
- Chị là Yển…
Yển Ca trả lời giữa chừng thì chợt ngừng lại.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt hoài nghi của Vân Ly.
Giống như đang hoài niệm lại giống như đang ghi nhớ chút ký ức cuối cùng.
- Đến đây là được rồi.
Yển Ca thở nhẹ một hơi rồi vung tay phất mạng một cái.
Phù Tang thoát ra khỏi sự khống chế của cô, tung hoành trong rừng lửa ngùn ngụt, cắt đứt ảo cảnh ra thành từng mảnh.
Khi nó lướt đến chỗ Vân Ly, cô vẫn kịp nhìn thấy khẩu hình của nó trước khi mọi thứ cùng vụn vỡ.
- Cảm ơn chị.
Soạt.
Phù Tang trở về bàn tay cô, yên lặng tỏa ra hơi lạnh ôn hòa, xoa dịu những vết cắt trong lòng bàn tay đầy máu của cô.
Yển Ca rũ mắt xuống, nhấn chìm những xúc cảm bị ký ức xưa cũ gợi lên, cũng chỉ cần vài giây đã không còn chút gợn sóng nào trong lòng.
Ảo cảnh này cũng khá ghê gớm đấy.
Cô nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới, vốn chỉ định thăm dò địa hình mà thôi ai ngờ lại thấy tường phấn tím dâng lên đang chuẩn bị đổ ập xuống người thiếu niên bên dưới.
Mà hắn thì có vẻ chưa nhận ra sự nguy hiểm rình rập.
Yển Ca không nghĩ nhiều, phóng người phi xuống biển hoa. Phù Tang trong tay cô xòe rộng để lộ những đường vân đỏ như máu.
Tán quạt cắt rách không khí lưu chuyển, bổ thẳng một đường vào giữa tường phấn tím, cùng lúc đó Cửu Dã cũng đột ngột xoay người lại, thẳng tay đâm về phía tường phấn tím.
Hai người đều không kịp thu tay, lưỡi sao đâm vào nan quạt chính giữa, đẩy lùi không khí ra hai bên.
Phấn tím bị gạt ra rơi xuống cánh hoa, phẩy lên nhụy hoa vô số chấm đỏ li ti.
Cửu Dã và Yển Ca chỉ nhìn nhau một giây rồi không cần bất kỳ ai lên tiếng, hai người đối lưng áp sát nhau, cùng nhìn chằm chằm động tĩnh quanh đồng hoa.
Vừa rồi họ đã đánh trúng thứ gì đó mà thứ này cũng đã bị thương.
Sạt.
Âm thanh rung động vang lên khắp nơi của đồng hoa, giống như có rất nhiều thứ gì đó đang đồng loạt xông về phía này.
- Thử xem ai bắt được nó trước.
Cửu Dã lại chẳng có chút hoang mang nào, ngược lại càng hưng phấn hơn khi biết thứ tấn công họ không chỉ có một mình.
Nhưng hắn còn chưa kịp nghe Yển Ca đáp lời thì mặt đất dưới chân cả hai đột ngột sụp xuống.
Biến cố xảy ra quá nhanh, dù phản xạ có thần thông hơn nữa cũng không kịp làm gì cả.
Cho nên chuyện hai người cùng rơi xuống là việc không thể tránh khỏi.
Khi hai người biết mất trong hồ sâu tăm tối cũng là lúc mặt đất khép lại, nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Gió lạnh lướt qua cánh hoa, dựng thẳng những cây hoa nghiêng ngả, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của biển hoa, che đi sạch sẽ vết tích còn sót lại.
Nói là một cái hố nhưng thực ra cũng không sâu lắm, hai người rơi xuống chừng vài giây là đã chạm đất rồi.
Đương nhiên trước đó Yển Ca đã kiểm tra qua, mặt đất không có vấn đề gì.
Trước mặt hai người là một đường hầm nhỏ, vừa đủ một người khom lưng đi qua nhưng đó là với chiều cao của Yển Ca còn Cửu Dã thì gần như phải ngồi xổm xuống mới qua được.
Cũng không phải do hai người chênh lệch chiều cao quá nhiều, chủ yếu là đi như thế thuận tiện hơn thôi.
Trong hố này không có con đường nào khác, hai người bắt buộc phải đi vào đường hầm này.
Vấn đề bây giờ chỉ là trong đường hầm tối đen như mực và hai người chỉ có một cái bật lửa là nguồn sáng duy nhất.
Cơ mà có vẻ cả Yển Ca và Cửu Dã cũng không quan tâm vấn đề này lắm.
Dù sao thì thứ kia đã cố ý dẫn dụ họ tới đây thì sẽ không để họ chết dễ dàng đâu.
Cho nên Cửu Dã dẫn đầu cầm bật lửa tiến vào đường hầm.
Ngọn lửa le lói vừa chiếu đến cửa hầm thì từng bát nến được cố định trên tường đồng loạt bùng cháy soi rõ con đường phía trước.
Cửu Dã nghiêng đầu nhìn thoáng qua Yển Ca một cái rồi cất bật lửa đi, chậm rãi đi trước.
May là đoạn đường hầm thấp không dài, hai người đi vài phút là đã tới nơi có thể đứng thẳng người, nếu không có thể là đôi chân của cả hai đã gãy rồi.
Tầm nhìn phía trước rất rộng, chẳng cần cố gắng thì hai người vẫn thấy một cánh cửa đá ở cuối đường.
Chỗ này không khó khăn như hang động trong rừng kia, chỉ mất một chút thời gian lần mò là Cửu Dã đã tìm được cơ quan để mở cửa đá rồi.
Cửa đá nặng nề rút vào tường đá bên trái, một mùi ẩm thấp tản mác vội vàng tràn ra.
Cả hai cùng lui lại mấy bước, tránh chỗ cửa đá mở rồi bịt chặt mũi miệng.
Cũng không biết có độc không, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Ước chừng mười phút không có động tĩnh gì, Yển Ca vẫn cẩn thận ném một mảnh đá vào không gian phía sau cửa đá thăm dò đường đi trước.
Xem ra là không có nguy hiểm gì quá lớn, hai người vẫn giữ nguyên vải bịt trên mặt, chậm rãi nghiêng người ngó vào.
Bên trong là một không gian không quá lớn, ở giữa đặt một cái hòm gỗ to trông tạo hình hơi giống quan tài, xunh quanh đầy những tượng người quỳ trên đất.
Dưới ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn dầu trên vách tường, không khí bên trong đã lành lạnh giờ càng thêm âm u.
Trông cũng hơi giống đàn tế trong rừng chỉ có điều thứ quỳ xunh quanh là tượng mà thôi.
Càng là chỗ kì quái thì càng khiến Cửu Dã phấn khích, sau khi xác định an toàn, hắn đã không chờ được muốn đi vào.
Ai ngờ còn chưa đặt được một chân qua cửa thì đã bị kéo lại, thành ra lại đứng sau lưng Yển Ca.
Ánh cười trong mắt thiếu niên thoáng dừng lại, Cửu Dã trầm lặng nhìn chằm chằm bóng lưng người trước mặt nhưng cũng chỉ nhìn mà thôi, không tỏ thái độ gì cả.
Yển Ca không có tâm trí quan tâm đến suy nghĩ của hắn vì cô phát hiện ra một tượng đất nung được làm trực tiếp từ người thật.
Bởi vì biểu cảm trên gương mặt tượng đất quá chân thật, đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng không bỏ qua.
Quan trọng là trên người của nó đều có dấu vết phân hủy còn lưu lại.
Chẳng lẽ tất cả những tượng đất này…
Yển Ca phóng mắt nhìn khắp phòng, cả thảy phải có tới hơn hai mươi tượng đất.
Nếu tất cả đều là tượng người thật thì chỗ này khác gì mộ tập thể chứ?
Rắc.
Âm thanh vụn vỡ vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, Yển Ca quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cửu Dã đang đứng bên cạnh một bức tượng không đầu, dưới chân hắn là mảnh vỡ của tượng đất và xương cốt.
Là hàng thật, đã kiểm chứng.
Không cần nói tiếng nào thì ánh mắt hắn cũng thể hiện đầy đủ ý nghĩa rồi.
Rắc.
Trong cái nhìn trân trân của Yển Ca, thiếu niên như đứa trẻ lạc vào khu vui chơi không ngừng đập bể từng cái đầu tượng.
Dưới đất càng ngày càng nhiều mảnh vụn đất nung nhưng mảnh xương thì lại không có nhiều như vậy.
Khi Cửu Dã sắp đập tượng đất đến mỏi tay thì cuối cùng cô cũng ngăn hành động của hắn lại.
- Cô nhìn ra chậm hơn tôi tưởng đấy.
Đến lúc này thì cô đã hiểu hành động của hắn rồi.
Còn nhớ trước đó khi hai người đi vào “căn cứ” trong nhật ký của Hải Lam từng thấy một trời sao khắc trên vách tường, trong đó có sáu ngôi sao khá lạ mắt.
Bây giờ nhìn lại thì lấy quan tài làm trung tâm, sáu vị trí tượng đất tương ứng với sáu ngôi sao đó sẽ là tượng đất nung từ người thật.
Còn lại có vẻ chỉ là tượng đất bình thường.
- Nếu tôi không nhìn ra thì cậu định hủy nốt cái này?
Hắn đã đập đủ năm cái, cô mà không cản kịp là hắn phá luôn cái cuối cùng này rồi.
- Tôi tin vào bản thân.
Ý là hắn tự tin rằng bản thân sẽ không đặt niềm tin vào kẻ không có đầu óc.
Nói cách khác chính là cô mà còn không nhìn ra thì cô cũng đần độn quá rồi đó.
Chậc, chửi người cũng khéo quá cơ.



Bình luận
Chưa có bình luận