Chương 156: Phán quyết từ thiên đường (26)



Nào ngờ bản thân lại chạm vào khoảng không, cả cơ thể liền theo quán tính đổ nhào xuống.

Những tưởng sẽ là gió rít bên tai cùng cảm giác trời đất đảo lộn, không nghĩ tới lại có một bàn tay nắm chặt cổ tay thiếu niên, không để hắn ngã vào bóng tối.

Cửu Dã quay đầu lại nhìn về phía Yển Ca đã tráo đổi vị trí với mình rồi nở một nụ cười vui vẻ.

- Chậc, phản ứng nhanh thật đấy.

- Lần sau cậu nhanh hơn chút nữa là thành công rồi.

Yển Ca cũng không trách hắn định ám hại mình, bàn tay cô hơi dùng lực, kéo thiếu niên đang cận kề miệng vực đứng thẳng dậy.

- Rơi xuống từ độ cao thế này, khéo giờ tới nhặt xác cho anh ta cũng chẳng kịp ấy chứ.

- Vậy thì đi nhặt xác nhanh còn kịp.

Nói rồi cô xoay người bám vào mép đá, cẩn thận thăm dò mỏm đá nhô ra dưới chân rồi mới đặt một chân xuống.

Động tác cực kỳ dứt khoát và thuần thục, chẳng có chút e ngại hay sợ hãi nào.

Cửu Dã quỳ một chân dưới đất, lẳng lặng nhìn cô gái dần biến mất trước tầm mắt, ánh sáng trong mắt lụi tàn từng chút một, mặc cho đêm đen xâm lấn vây hãm.

Hắn của bây giờ hoàn toàn không có sự điên rồ nhưng vẫn giữ được lý trí như mọi khi mà yên tĩnh như mắt bão bị vây giữa những cuồng phong tàn phá.

Dáng vẻ này của hắn nào giống người đang bên bờ vực ác hóa, mà càng giống người đã lấn sâu vào đầm lầy không lối thoát từ lâu.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên thở hắt ra một hơi, thu lại toàn bộ cảm giác hắc ám dọa người rồi nhanh chóng dựa theo con đường Yển Ca đã thăm dò trước đó để trèo xuống theo.

Trèo rồi mới biết không đơn giản như vậy, mặc dù ở ngay bên dưới có một đám dây gai rất dẻo dai nhưng việc leo xuống thế này vẫn tiêu tốn quá nhiều thể lực. Bởi vì bọn họ không chỉ phải cẩn trọng lựa chọn từng mỏm đá nhô ra, mượn lực bám trụ vào đám dây gai chằng chịt mà còn phải chống lại từng đợt gió hút xuống đáy vực.

Thời gian trôi qua càng lâu, tay chân hắn dần mất đi tri giác, mỗi bước phía sau lại càng mơ hồ hơn bước phía trước.

Lý trí của Cửu Dã không ngừng cảnh báo về giới hạn của cơ thể hắn nhưng xung quanh lại chẳng có chỗ nghỉ chân nào, hắn cũng chẳng có sự lựa chọn.

Rõ ràng gió lạnh vẫn liên tục thổi ào ào nhưng mồ hôi lại túa ra như tắm, ướt đẫm lưng áo.

Hai tai hắn dần ù đi, dây gai trước mắt lại đột nhiên phân tách thành hai cái, rồi ba cái.

Cửu Dã ý thức được bản thân sắp không trụ nổi rồi, hắn quay đầu, nhìn xuống vực thẳm bên dưới, nơi ấy hoàn toàn không có bóng dáng Yển Ca, chỉ có bóng tối đậm đặc đang âm thầm siết chặt hô hấp của hắn.

Thực ra hắn không cần thiết phải leo xuống làm gì, ở bên trên chờ đợi cô quay lại cũng chẳng sao nhưng mà có trời mới biết hắn nghĩ cái gì mà lại đi theo cô.

Có thể là sợ cô chết sớm quá, không còn gì thú vị nữa?

Được rồi, tới thì cũng đã tới, nào có thể buông xuôi dễ dàng.

Bàn tay nắm dây gai thoáng siết chặt, gai nhọn móc vào lòng bàn tay hắn, rạch từng đường dài, thấm đẫm máu tươi ấm nóng.

Không đủ.

Vẫn không đủ.

Tay trái hắn bám chặt vào dây gai, tay phải lần mò trong túi quần rồi lấy con dao giải phẫu quen thuộc ra, dứt khoát rạch một đường dài trên bắp tay.

Cuối cùng thì cảm giác đau đớn quen thuộc cũng kéo được một chút lý trí của hắn quay trở về.

Ù… Ù… Ù...

Tiếng gió không ngừng quẩn quanh bên tai, như một loại ma chú mê hoặc lòng người, nếu không phải vết thương vẫn chưa ngừng đau thì có lẽ trong một chốc hắn đã mệt mỏi rồi buông tay.

Cửu Dã cảm thấy mình đã đi xuống rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao vẫn chưa chạm được tới mặt đất. Đến giờ cả tay chân hắn đều đã tê rần, thương tích chằng chịt trên người cũng không còn cảm nhận được nữa.

Đúng vào lúc này đột ngột có một bàn tay vươn tới ôm lấy hai vai hắn, kéo cả người hắn ngã xuống.

Dù hắn đang kiệt quệ thì cũng không phải ngọn đèn sắp tắt, có bất ngờ thế nào, lưỡi dao của hắn vẫn đang kề lên cổ kẻ phía sau.

- Cửu Dã, là tôi đây. Chúng ta an toàn rồi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng, bàn tay hắn thoáng buông lỏng, không làm tổn thương người đằng sau.

Lúc này Cửu Dã mới nhận ra bản thân đang đứng trên đất bằng, trên đầu chỉ còn thấy bóng tối mơ hồ.

- Cậu không sao chứ? Sao lại bị thương thế này?

Yển Ca xoay người hắn về đối diện mình, nhìn ngó khắp nơi, xót xa trước những vết thương còn đang rỉ máu của hắn.

- Đã bảo cậu không cần xuống rồi, theo sau tôi làm gì.

Miệng cô thì đang than trách nhưng động tác xé vải áo để băng bó cho hắn thì chẳng chần chừ chút nào.

Trong lúc đó, Cửu Dã lại chẳng nói một lời nào, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái trước mặt.

- Sao thế? Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?

Có lẽ là ánh mắt của hắn quá rõ ràng khiến Yển Ca không thể bỏ qua được nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Vốn dĩ khoảng cách của hai người đã rất gần, hai bên lại đang hướng về nhau nên khi cô ngẩng lên, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc.

Tiến thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi…

Phập.

Vào giây phút tưởng chừng như lãng mạn ấy, tiếng kim loại sắc ngọt đâm vào da thịt trở nên đặc biệt chói tai.

- Á… Á…

- Mày không phải cô ấy, đừng dùng ánh mắt kiểu đó nhìn tao.

Cửu Dã lạnh lùng rút dao giải phẫu ra khỏi mắt “Yển Ca” rồi thẳng chân đạp cô ngã xuống.

Ảo ảnh trước mắt lập tức vỡ tan tành, tiếng gió ào ào dội lại, khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hắn vẫn đang bám vào dây gai nhưng bên dưới không phải là mặt đất mà là một vùng hoa đen sì, phấn hoa bay tà tà trên cánh hoa, mơ hồ như một đám khói tím phát quang phủ bên trên biển hoa.

Nhìn qua đã thấy không phải thứ gì tốt đẹp.

Cơ mà ít nhất thì còn có một ưu điểm là đám hoa này có khả năng chiếu sáng, đỡ cho hắn phải lần mò trong bóng tối.

Cửu Dã đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Yển Ca, chỉ có điều ngoài đám hoa nhức mắt kia thì chẳng có gì.

Cô chưa xuống tới đây?

Bị ảo cảnh giữ chân hay gặp chuyện gì rồi?

Mặc dù trong đầu có nghĩ tới một số viễn cảnh không tốt lắm nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn tìm đường đi.

Nếu cô không thể thoát khỏi ảo cảnh thì chứng minh tâm tính không đủ kiên định, hắn có quay lại cứu, sau này cô cũng đi đời nhà ma.

Thôi thì đã không có năng lực, chết sớm đầu thai sớm cũng tốt.

Chủ yếu là hắn không tin Yển Ca yếu kém như thế nên cũng chẳng lo lắng lắm.

Mỗi tội tìm một hồi, kế luận cuối cùng là chỉ có một con đường nhảy xuống biển hoa mà thôi.

Được rồi, theo nguyên tắc khốn nạn của Tân thế giới thì kiểu gì cũng không chết được, cùng lắm thì bay mất nửa cái mạng thôi.

Không sao, hắn làm được.

Cửu Dã cũng chỉ chậm lại một chút, sau đó liền dùng vải bịt chặt mũi miệng rồi dứt khoát nhảy xuống biển hoa.

Hai chân vừa tiếp đất mùi hoa nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.

Lại còn là cái mùi hoa sữa mùa thu mà hắn ghét nhất nữa.

Bình thường đi đường ngửi thoang thoảng đã sắp đi đời nhà ma, giờ bị vây giữa tầng tầng lớp lớp mùi hương như làn sóng vỗ liên tục, thực sự kinh khủng không khác gì tra tấn.

Cửu Dã chịu đựng cảm giác buồn nôn cuộn trào lên trong họng, hắn đứng ở nơi cao nhất có thể để tìm ra một hướng đi trước.

May mắn là cái biển hoa ghê tởm này cũng không rộng lắm, nhìn thì hơi nhức mắt nhưng đi thẳng một đoạn khoảng một trăm mét là hết rồi.

Xác nhận tuyến đường rồi thì hắn cũng không chần chừ nữa mà xông vào giữa biển hoa.

Mỗi nơi hắn đi qua lại có vài cành hoa mềm mại đều đổ rạp nghiêng ngả, dù chưa đến mức gãy nát nhưng nhìn còn thảm thương hơn cả bị chà đạp. Có điều như thế lại vừa vặn vạch ra một con đường rõ ràng, bất kỳ người nào nhìn thấy đều biết phải đi như thế nào.

Càng đi vào sâu, mùi hoa càng nồng, mất lần còn suýt chút nữa lấn át mùi máu hôi thối trên tấm vải bịt miệng của Cửu Dã.

Hắn cũng không ngờ có ngày mình lại phải dùng máu của lũ quái vật gớm người kia vào việc thế này.

May mà lúc trước hắn cẩn thận có giữ lại một ít vải dính máu đám quái vật trong hang động, không thì giờ lại không có cái dùng rồi.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, hỗn hợp mùi hoa với mùi máu quyện vào nhau còn tởm hơn cả chữ tởm nữa.

Cửu Dã đang giơ tay kéo miếng vải lên thêm một chút nhằm xua đi hương hoa nồng nặc thì lại thấy ở dưới đất phía trước có một góc vải bị vùi trong đất bùn.

Hắn hơi khom người cẩn thận tiến đến gần thăm dò lại không chú ý rằng đám hoa sau lưng đang rung rinh rất nhẹ, giống như chỉ là gió vờn qua khiến phấn hoa phát tán trong không khí càng ngày càng nhiều.

Vốn dĩ đám phấn tím chỉ là là lơ lửng trên cánh hoa, giờ lại dâng cao lên, đan vào nhau như tấm lưới lớn, âm thầm trôi về phía Cửu Dã.

Mà hắn thì hoàn toàn không để ý gì tới biến hóa phía sau, vẫn tập trung cẩn trọng tiến lên từng bước.

Lưới phấn đổ ập xuống không chút báo trước, hoàn toàn không cho người ta có cơ hội phản ứng nào.

Phấn tím rơi xuống cánh hoa, vẩy lên nhụy hoa sắc đỏ li ti.

Nơi Cửu Dã vừa đứng chỉ còn khóm hoa đổ rạp, ngoài ra chẳng còn gì chứng minh sự xuất hiện của hắn.

Gió lạnh vội vàng phất qua, một lần nữa khôi phục dáng vẻ ban đầu của biển hoa.

Phừng phừng…

Giữa rừng âm u lửa cháy rợp trời, sắc cam đỏ như màu máu nhuộm lên những bóng đen đổ gục trên đất bùn. Khắp nơi toàn là thi thể người chết, tử trạng của người nào cũng cực kỳ thảm thiết, chẳng có ai là còn nguyên vẹn cả.

Trong bóng lửa như mãnh thú điên cuồng cắn nuốt có một đứa trẻ chừng mười tuổi ngồi dựa vào thân cây, một tay cố giữ chặt vết thương ở bụng, tay còn lại đỡ lấy người phụ nữ mang thai đã yếu đến mức có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Máu tươi trào ra không ngừng, thấm đẫm bàn tay nhỏ của đứa trẻ. Hơi thở của nó rất yếu, gần như chỉ còn thoi thóp kéo dài chút hơi tàn. Nếu không phải do lồng ngực vẫn phập phồng rất nhỏ thì có lẽ người ta đã nghĩ nó chết rồi.

Ánh lửa rực rỡ phủ lên gương mặt non nớt của đứa trẻ khiến vệt nước mắt đã khô như vệt máu dài.

Không ngờ rằng đánh đổi nhiều như thế vẫn chỉ đổi lại là kết cục thế này.

Soạt.

Đứa trẻ nhìn thấy tường lửa phía trước bị chẻ làm đôi, mà sau vết rách ấy là một cô gái mặc váy đen dài cầm một chiếc quạt màu trắng.

Cô ung dung bước qua vết rách, lửa nóng vặn vẹo nghiêng ngả như chủ động tránh xa nơi cô đặt chân tới.

Một đường cô đi tới chỗ nó nhẹ nhàng chỉ như người đang đi du ngoạn qua nơi đây.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc cô còn rực rỡ hơn ánh lửa, ánh mắt của cô còn lấp lánh hơn cả sao trời.

So với một đứa trẻ sắp chết như nó thì không phải cô còn giống Phù thủy hơn sao?

Đứa trẻ yếu ớt nâng cánh tay chằng chịt vết thương lên bám lấy gấu váy cô, dường như đang cầu xin điều gì đó nhưng đáp lại nó chỉ là một nụ cười thản nhiên đến lạnh lùng.

- Đây là số mệnh của ngươi.

Nói rồi cô cúi người, dùng chiếc quạt trong tay, nhẹ nhàng gạt đôi tay nó ra trong ánh mắt như chìm trong hố sâu tuyệt vọng của đứa trẻ.

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout