Chương 155: Phán quyết từ thiên đường (25)



- Ha, ai mà biết cô nghe được cái này ở đâu ra, biết đâu lúc trước cô đe dọa Tiên tri để moi thông tin.- Trương Kỳ vẫn không chịu thua, vội bác bỏ chi tiết Yển Ca đề cập tới.

Tống Tiêu Vân không nghe lọt tai lời chống chế của Trương Kỳ liền lập tức dùng lý lẽ đáp trả cậu ta.

- Cậu nói chuyện cũng khiên cưỡng quá đấy, nếu cậu nắm chắc cô ấy không phải Tiên tri sao không lôi chuyện quy tắc đặc biệt ra nói từ đầu? Rõ ràng cậu cũng không biết gì, cậu muốn thao túng chúng tôi giết người vô tội đúng không?

- A, hay cậu mới là Sói, cố tình lừa bọn tôi?

Nói tới đây thì hình như hành động của Trương Kỳ lại dễ hiểu hơn rồi.

Lời này đã thuyết phục được Mạnh Văn, anh ta cũng không hề do dự và chỉ về phía Trương Kỳ.

- Bạch Dao, Tần Kha, hai người còn nghĩ gì nữa, vote cậu ta đi!

Số lượng người còn sống là chín, số người có mặt là tám, còn thiếu đúng hai vote nữa thì mới qua quá nửa, vừa vặn giết được Trương Kỳ.

- Không, từ từ, khoan đã. Biết đâu thực ra cả hai người đều đang thuộc phe Dân làng thì sao? Số người đang bằng số Sói, nhỡ giết nhầm Trương Kỳ là Dân làng thì chúng ta sẽ thua luôn đấy!

Vào lúc nước sôi lửa bỏng này sự minh mẫn của Bạch Dao lại đột ngột quay trở lại.

Cô ta đứng chắn giữa đám người huyên náo, ấy vậy mà có thể tự mình bình ổn một đám người.

- Bạch Dao nói có lý đấy, tôi cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc.

Tần Kha vẫn giữ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Anh ta tiến lên một bước kéo Trương Kỳ ra rồi nói với Yển Ca.

- Mặc dù Trương Kỳ có hơi kích động nhưng ai cũng nhìn ra cậu ta không có nhiều ác ý. Hơn nữa cậu ta cũng có công trong việc Cẩn Lam để lộ bản thân là Người thổi sáo mà. Chẳng qua cô ta bị Sói giết mất rồi, nếu không sáng nay chắc chắn tôi sẽ tiên phong vote cô ta.

Cẩn Lam để lộ chức năng?

Có sao?

Mạnh Văn ngơ ngác nhìn mọi người một lượt, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có anh ta và Bạch Dao là bất ngờ.

Rồi là người nào cũng biết Cẩn Lam bị lộ à?

Mấy người họ đang bạo lực lạnh với người kém thông minh hay gì?

- Thứ nhất, ngày hôm qua cô ta trở nên tích cực lạ thường hơn nữa còn đặt nghi vấn về thiết lập của trò chơi. Là anh, anh có suy nghĩ như cô ta không? Hay là anh sẽ nghĩ đám Ma sói chỉ đang đánh lạc hướng để chúng ta nghĩ rằng trong đám Sói có chức năng gì đó? Trừ khi cô ta cũng có điều kiện kích hoạt kỹ năng như chức năng của phe Dân làng nên mới cảm thấy thiết lập của trò Ma sói lần này khác biệt.

Tần Kha vẫn là người nhanh nhạy hơn, anh ta có thể nhìn ra nghi hoặc trong lòng Mạnh Văn nên đã lên tiếng giải thích ngay.

- Thứ hai, ai trải nghiệm qua cuộc tấn công của quái vật trong sương đều biết, chúng sẽ không nương tay. Chúng làm gì có nhân tính để mà nương tay? Thế thì làm cách nào để một cậu thanh niên như Lưu Khải một thân một mình vừa chống lại quái vật vừa bảo vệ Cẩn Lam lại còn tìm ra đường để cô ta thoát thân? Đến người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Hàn Tô còn bị thương thế kia, anh nói xem Lưu Khải làm thế nào mà giỏi thế?

- Thứ ba, anh cũng thấy rồi đúng không? Vết thương của Lưu Khải không nhiều nhưng luôn hôn mê bất tỉnh, thực sự là trùng hợp sao? Không phải là Cẩn Lam có chức năng đặc biệt nào đó khiến anh ta không tỉnh lại ư?

- Thứ tư, cũng là quan trọng nhất, anh có nhớ rằng cô ta nói cũng nghe thấy tiếng sói hú? Anh còn nhớ mình nghe thấy tiếng sói hú lúc nào không?

- Hình như là lúc gần sáng, cũng không rõ lắm. À, lúc đó trời đang mưa thì phải.- Mạnh Văn gãi đầu cố nhớ lại nhưng chỉ nhớ được một mốc thời gian mơ hồ.

- Theo lời Trương Kỳ nói thì từ đêm Cẩn Lam đã thoát khỏi sương mù và tìm người giúp đỡ và Cẩn Lam cũng không bác bỏ lời cậu ta. Coi như tuyến thời gian Trương Kỳ cung cấp là đúng thì tức là từ nửa đêm đến rạng sáng sẽ là khoảng thời gian cô ta đưa Lưu Khải về nhà đúng không?

- Đó cũng là khoảng thời gian có tiếng sói mà, cô ta nói nghe thấy thì có gì lạ chứ?

Nói đến đây Mạnh Văn lại càng giống người đi lạc trong sương mù, tìm mãi vẫn chưa thấy điểm đột phá ở đâu.

- Vấn đề là trời chỉ mưa vào lúc gần sáng, tiếng sói hú cũng vào lúc đó, ấy vậy mà ống quần và giày cô ta lại không dính chút bùn đất nào, cậu không thấy lạ sao?

Nghe đến đây thì Mạnh Văn cũng hiểu ra rồi.

Lý do mà đêm thứ hai bọn họ phải dọn ra khoảng đất trống giữa làng để ngủ là gì? Là do ban đêm, trong nhà có thiết lập cách ly âm thanh. Để Cẩn Lam có thể nghe thấy tiếng sói hú thì cô ta phải ở bên ngoài nhưng nếu ở bên ngoài thì quần áo cô ta sao lại sạch sẽ thế được?

Đây chính là điểm mâu thuẫn mấu chốt khiến những người còn lại nghi ngờ cô ta có vấn đề.

- Quay lại chuyện của Yển Ca và Trương Kỳ thì cô thực sự kiểm tra ra cậu ta là Sói sao? Tôi không nghĩ trò chơi lại đơn giản như thế.

Luật Ma sói lần này có khá nhiều điểm khác biệt làm loạn suy luận của mọi người, ví dụ như việc người nào cũng có chức năng giả, nếu không phải người có chức năng thật thì việc này vừa khiến Dân làng hoang mang vừa làm Sói khó chơi.

- Đúng… Đúng là như thế. Nhưng mà tôi chắc chắn cậu ta là Sói, không thể nào khác được.

Biểu hiện ban đầu của Yển Ca có hơi chột dạ nhưng lúc sau nghĩ tới cái gì đó lại có niềm tin hơn, cô đứng thẳng lưng chỉ về phía Trương Kỳ.

- Từ từ, cô nói xem trò chơi thông báo chức năng cho cô thế nào?- Tần Kha vội gạt tay cô xuống, đồng thời cũng ngăn cản những người đang lung lay bên cạnh cô.

- Hiển thị hai chức năng là Sói và Tiên tri. Tôi là Tiên tri rồi thì cậu ta phải là Sói chứ? Chẳng lẽ tôi còn là Tiên tri giả sao?

- Thế còn mấy người trước đó thì sao?- Tần Kha không nói đúng hay sai mà hỏi tới những người khác trước.

- Hàn Tô là Phù thủy và Bảo vệ, Cửu Dã là Bảo vệ và Thợ săn, Lục Hạo là Tiên tri và Phù thủy.

- Thế thì không phải rõ ràng rồi à? Chỉ có người là Sói mới hiển thị Sói, còn mấy người còn lại đều không hề có Sói!- Tống Tiêu Vân nghe xong liền mừng rỡ như bắt được vàng, muốn vote Trương Kỳ ngay.

Nhưng không ngờ lần này người ngăn cô ấy lại là Bạch Dao.

- Cô bình tĩnh lại đã! Tôi có một suy đoán thế này, Dân làng đều có chức năng giả, có khi nào người làm Dân làng khi bị kiểm tra bởi Tiên tri cũng sẽ hiện chức năng giả không?

- Đúng là có thể như thế thật.

Mạnh Văn đứng bên cạnh cũng đồng tình với quan điểm của Bạch Dao.

Dù sao người Yển Ca kiểm tra gần như đều là người có chức năng, trừ phía Lục Hạo là chưa xác minh được.

- Hay là đêm nay cô thử kiểm tra một người bất kỳ ở đây, trừ người đã có chức năng rồi xem kết quả thế nào. Ngày mai chúng ta lại nói tiếp việc có vote Trương Kỳ hay không?

Dẫu vẫn còn kiêng dè Yển Ca nhưng tấm lòng cao thượng của một nữ chính không cho phép Bạch Dao nhắm mắt làm ngơ trước một sinh mạng vô tội, cô ta thấy mọi người có vẻ ôn hòa hơn nên lập tức chớp cơ hội hòa giải.

- Cũng không được, nhỡ đêm nay Sói giết trúng Dân làng thì chúng ta thua luôn sao?- Tống Tiêu Vân lại nghĩ đến ngay tình huống xấu nhất, khả năng này cũng không phải không thể xảy ra đâu.

- Nhưng mà cô cũng thấy rồi còn gì, thông báo số lượng Sói bằng số lượng Dân làng đã biến mất, có thể cái này đang đại diện cho việc số lượng Dân làng đã nhiều hơn rồi.- Bạch Dao vẫn cố gắng bảo vệ lý lẽ của mình, mặc dù nghe qua cũng hơi khiên cưỡng.

- Cô suy luận kiểu gì thế? Chết một Người thổi sáo mà tăng thêm một Dân làng à? Trò chơi tự biến thêm cho cô một người hay gì?

Đương nhiên một lỗ hổng logic lớn như thế thì làm gì có chuyện Tống Tiêu Vân không nhìn ra, gần như ngay lập tức cô ấy đã bác bỏ được lời của Bạch Dao rồi.

- Nếu theo cách của cô nói thì coi như trò chơi đang đùa giỡn tinh thần chúng ta đi, coi như số lượng Sói vẫn bằng Dân làng thì các người tới giết tôi luôn đi này. Sau đó chết cùng nhau luôn, tôi thấy cả đám cùng đi theo tôi cũng được lắm.

Thái độ bất cần của Trương Kỳ vẫn khiến mọi người phải lưỡng lự, đến Tống Tiêu Vân cũng không còn cố chấp vote cậu ta nữa.

- Không phải chúng ta vẫn còn Bảo vệ với Phù thủy sao? Sao phải sợ đêm nay chứ? Chỉ cần bảo vệ đúng người hoặc hồi sinh người chết thì đêm nay sẽ chẳng ai phải chết cả!

Mạnh Văn tỉnh táo nhìn lại cục diện thì lại phát hiện thực ra cũng không bế tắc đến thế. Đồng ý là hôm nay Lục Hạo không xuất hiện nhưng chẳng có cái gì chứng minh anh ta đã chết, có thể chỉ là trốn ở đâu đó thôi.

Ngoài ra thì vẫn còn chức năng chỗ Hàn Tô, dẫu lúc này nhìn anh ta không ra gì nhưng chắc cũng chẳng cản trở việc thực hiện chức năng.

- Bạch Dao, đêm nay nhờ vào cô đấy.

Bạch Dao là người đồng cam cộng khổ với Hàn Tô từ đầu, mối quan hệ của họ đương nhiên tốt hơn với những người còn lại. Chưa kể vừa rồi cô ta còn thể hiện ra một phần tài trí, hẳn có thể giúp sức cho anh ta ít nhiều.

Được mọi người dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn mình, Bạch Dao cũng cảm thấy trách nhiệm trên vai lớn hơn một chút, niềm vui vì được tin tưởng cũng nở rộ trong lòng.

Cô ta nhất định sẽ không để mọi người thất vọng.

Ù… Ù…

Gió lạnh không ngừng bị hút xuống vực tăm tối, lôi kéo mái tóc dài của Yển Ca theo sau.

Cô đứng ở vách đá, khoanh tay trầm tĩnh nhìn xuống dưới, trong mắt chỉ có màu đen đặc quánh.

Cách chỗ cô đứng chừng nửa bước chân, đá vụn lạo xạo tạo thành một đường lao thẳng xuống bên dưới, giống như dấu vết của ai đó vô tình trượt chân.

Sương mù dâng lên như bức tường dựng đứng sau lưng, dẫu gió lớn thế nào cũng không thể khiến tường sương mảy may suy suyển. Giống như đang chặn đường lui của cô, ép cô phải táng xác nơi vực sâu.

Yển Ca chậm rãi bước một bước nhỏ tới sát vực, đất đá dưới chân xào xào rơi xuống tựa như đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

Xung quanh chỗ cô đứng quá sức trống trải, mà đêm nay gió lại mạnh lạ thường, chỉ giữ thăng bằng thôi cũng đã khó khăn, vậy mà cô lại dám khom mình cúi xuống, tìm kiếm cái gì đó giữa bóng tối mênh mang.

Yển Ca không hề chú ý có một bóng đen đã tiến sát sau lưng cô, bàn tay người đó vươn ra, dứt khoát đẩy mạnh một cái.

368

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout