Bình minh lại một lần nữa ló rạng ở nơi xa, những tia nắng mới hắt xuống mặt đất ẩm ướt, nhuộm ửng đuôi váy lấm lem của Yển Ca.
Gió lạnh xoa dịu cơn đau như kim châm trong đầu cô, sắp xếp lại những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm thứ tư.
Người thổi sáo đã thực sự chết rồi.
Yển Ca lẳng lặng cúi đầu vân vê cành lá trong tay, không biết cô đang nghĩ gì nhưng rõ ràng tâm trí cô không đặt ở nơi này.
- Yển Ca, cô trở về từ bao giờ thế?
Giọng nói của Tống Tiêu Vân vang lên sau lưng đã thành công đánh động Yển Ca.
Cô dừng động tác xoay tròn cuống lá, nghiêng người nhìn về phía Tống Tiêu Vân. So với hôm qua, trông cô ấy tiều tụy và chật vật hơn nhiều. Quần áo bẩn thỉu bị rách một ít để lộ ra mấy vết xước cùng vết bầm tím trên cánh tay.
Đầu tóc cũng rối tung, thần sắc mệt mỏi giống như vừa trải qua một đêm không ngủ để tranh đấu với Tử thần.
So ra thì rõ ràng trông Yển Ca tươm tất hơn rất nhiều.
- Tôi vừa về thôi, cô qua bên này ngồi đi.
Tống Tiêu Vân cũng không giữ ý làm gì mà ngồi phệt xuống luôn, dù sao thì đám người bọn họ đều là châu chấu bị treo trên dây với nhau, không biết lúc nào sẽ vong mạng, để ý mấy cái tiểu tiết vớ vẩn chẳng để làm gì.
- Tôi tìm được ít thuốc mỡ, chắc cô sẽ cần.
Nói rồi Yển Ca lấy trong túi ra một lọ thuốc mỡ cũ nát, nhìn không rõ chữ nào nữa nhưng Tống Tiêu Vân cũng không kiêng dè mà cầm lấy bôi luôn.
- Tôi không nghĩ là cô tin tưởng tôi như vậy đó.
- Ha ha, cô cần gì hạ sát tôi đâu, nếu cô khác phe thì đêm nay giết tôi là xong rồi.
Tống Tiêu Vân cười thoải mái dựa vào cửa nhà sau lưng, đúng là không thể hiện ra một chút đề phòng nào với cô.
- Mấy ngày nay tôi thấy cô khá im lặng nhưng có vẻ cũng thu thập được không ít thông tin đâu nhỉ. Cô nghĩ ai là Sói?
Hai người chỉ ngồi im lặng có vài giây thôi, Tống Tiêu Vân đã không kìm được lên tiếng gợi chuyện.
- Trương Kỳ.
Điều cô ấy không ngờ là, tưởng chừng một người kín kẽ như Yển Ca sẽ trả lời qua loa lấy lệ thôi, thế mà cô lại cho một cái tên cụ thể.
- Cô cũng nghĩ là cậu ta à?
Có lẽ là tìm được người cùng quan điểm với mình, thái độ của cô ấy cũng chân thành hơn nhiều.
- Chỉ có điều mỗi hai chúng ta biểu quyết thôi thì không đủ.
Yển Ca chống cằm nhìn ra chỗ biểu quyết ở giữa làng, nơi ấy đã có xác của Cẩn Lam treo cao.
- Mà khoan đã, sao hàng chữ thông báo bên kia lại biến mất rồi?
Tống Tiêu Vân vốn chỉ thuận theo ánh mắt Yển Ca nhìn qua đó một chút, ai ngờ lại phát hiện ra dòng thông báo của trò chơi đã không cánh mà bay.
Có thêm một người chết mà dòng thông báo lại biến mất là như nào?
Cái này là lỗi hệ thống hay trò đùa tâm lý khác của trò chơi?
Tình cảnh bây giờ là số lượng Sói có còn bằng số lượng Dân làng nữa không thế?
Thắc mắc trong lòng Tống Tiêu Vân đã trở thành đề tài thảo luận chính trong buổi sáng hôm nay, chỉ là chẳng ai tìm ra được lời giải nào cho biến cố này cả.
Ngoài chuyện đó ra thì mọi người còn phát hiện thông báo tìm ra Người thổi sáo của những người bị thôi miên đã biến mất, đồng thời ký ức về đêm bị thôi miên cũng quay trở lại.
Chỉ có điều thời điểm bị thôi miên vẫn còn quá sớm, có người là đêm đầu, có người đêm thứ hai, nói chung cũng chẳng có bao nhiêu manh mối.
Cục diện bế tắc lại tiếp tục diễn ra như những buổi sáng trước đó, chỉ khác là lần này không có sự góp mặt của Lục Hạo.
Cũng không biết anh ta có vấn đề gì nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy xuất hiện.
Khí sắc của Hàn Tô cũng rất tệ, mặc dù không đến mức như khúc gỗ của ngày hôm qua nhưng mà không còn phong thái tự tin quyết đoán như trước đó.
Đêm qua người trông chừng Lưu Khải cùng Cẩn Lam là người đàn ông đã đánh Hàn Tô hôm qua, tên là Mạnh Văn.
Anh ta nói rằng vẫn thấy Cẩn Lam ở bên cạnh Lưu Khải suốt, đến gần sáng thì cô ta bảo Mạnh Văn nghỉ ngơi một chút nhưng anh ta lại quyết định đi rửa mặt chứ không đồng ý bỏ bê nhiệm vụ.
Không nghĩ tới là vừa quay lại đã không thấy Cẩn Lam đâu, tìm khắp quanh nhà cũng không thấy.
Anh ta dám chắc thời gian mình đi rửa mặt còn không tới một phút, không thể nào có chuyện cô ta biến mất được.
Nhưng ngặt nỗi Mạnh Văn sợ mình rời đi xa thì Lưu Khải sẽ xảy ra chuyện gì đó nên buộc phải chờ tới lúc trời sáng mới ra ngoài gọi người.
Kết quả thì như mọi người đã thấy, Cẩn Lam đã chết và cô ta đúng là Người thổi sáo.
Điểm mấu chốt ở đây là Cẩn Lam tự mình rời đi hay cô ta bị cưỡng chế bắt đi?
Và nếu là cưỡng chế thì Sói vào bằng cách nào mà không đánh động đến Mạnh Văn.
Ngoài ra thì còn một nghi vấn quan trọng nữa.
Mạnh Văn có đang nói thật hay không?
- Tần Kha, anh cảm thấy thế nào?
Khi Hàn Tô đã không thể làm người thuyền trưởng mẫu mực nữa thì đương nhiên sự tin tưởng của những người còn lại sẽ được ký thác lên người Tần Kha.
Cho nên, gánh nặng cũng được chuyển giao sang cho anh ta.
- Tôi cảm thấy Mạnh Văn không có lý do gì để nói dối chúng ta cả.- Tần Kha ngẫm nghĩ một chút rồi cho Mạnh Văn một câu trả lời mà anh ta mong muốn.
- Thế thì anh nói xem Sói giết cô ta kiểu gì thế?
So với ngày hôm qua thì Trương Kỳ đã bình tĩnh hơn khá nhiều nhưng sát ý của cậu ta đối với những người ở đây cũng không nhẹ bớt.
Chỉ là một loại kìm chế cảm xúc để không mất lý trí mà thôi.
- Trước hết thì nếu lời kể của Mạnh Văn là đúng, gần sáng Sói mới giết người, có ai có chứng cứ ngoại phạm không?
Tần Kha không bó buộc tư duy chỉ ở chỗ cách hành động của Sói mà chuyển sang thời điểm hành động, hy vọng có thể sẽ tìm ra được sự đột phá trong đó.
Đúng là có thể tạm thời loại bỏ hiềm nghi của bốn người bao gồm Mạnh Văn, Lưu Khải đang hôn mê, Bạch Dao đã được trò chơi thông báo là Già làng và Hàn Tô.
Có cả Hàn Tô là bởi vì đêm qua Bạch Dao cảm thấy tinh thần anh ta không ổn lắm nên dùng cả đêm nói chuyện với anh ta.
Mặc dù không phải là mặt đối mặt và đa số thời gian Hàn Tô đều im lặng nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn sẽ đáp lời.
Chứng cứ ngoại phạm gián tiếp kiểu này cũng không hẳn được tính là chứng cứ nhưng so với những người hành động một mình thì vẫn tốt hơn.
- Ngày hôm qua Trương Kỳ kích động một cách lạ lùng, giống như đang cố tình diễn để Tiên tri ra mặt.
Nghi vấn sắc sảo như thế vừa vang lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Yển Ca và Trương Kỳ. Dù là Hàn Tô đang không có tâm trạng gì cũng phải nhìn lại cô thêm một lần.
Kể từ sau đêm đầu tiên, gần như thời gian còn lại cô đều cosplay người vô hình, không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên giành giật spotlight thế?
Hoặc là sắp chết nên làm liều, hoặc là cô có chức năng quan trọng không thể lộ diện sớm.
Mà chức năng kiểu đó thì còn có thể là gì nữa?
Nghĩ bằng ngón chân cũng biết là Tiên tri rồi.
Nhưng mà đến tận giờ này cô mới ra mặt là do đêm qua cô mới kiểm tra thân phận của Trương Kỳ hay chờ tìm ra hết đám Sói?
Nếu là vế sau thì quá tốt, nếu không phải thì cũng ít nhất loại được một con Sói.
- Chậc, hôm nay không bị câm nữa à? Nói nghe xem có cái gì chứng minh cô là Tiên tri nào?
Dường như Trương Kỳ đã nắm được điểm mấu chốt gì đó khiến cậu ta tỉnh táo lạ thường, không có chút dấu hiệu nổi giận nào.
- Đêm đầu tiên, tôi kiểm tra Hàn Tô, anh ta là Bảo vệ. Đêm thứ hai, tôi kiểm tra Trịnh Hiểu Đường nhưng vì cô ta đã chết nên không xem được chức năng. Đêm thứ ba, tôi kiểm tra Cửu Dã, cậu ta là Thợ săn. Đêm thứ tư, tôi kiểm tra Lục Hạo, anh ta là Phù thủy. Đêm thứ năm, cũng chính là đêm qua, tôi thấy nghi ngờ Trương Kỳ nên kiểm tra cậu ta, ai ngờ lại phát hiện ra cậu ta là Sói.
Yển Ca nói liền một mạch không ngừng nghỉ, thái độ cực kỳ khẩn thiết, trông không giống người giả vờ.
- Ha ha ha, cô giỏi kể chuyện cười quá, chọc tôi cười đến chết mất!
Càng lúc nguy cấp, Trương Kỳ lại càng bình tĩnh đến lạ. Cậu ta cười dài một trận đầy mỉa mai rồi mới chầm chậm nói:
- Kể chức năng như cô thì ai mà không kể được chứ? Có người nào ở đây không biết anh ta là Bảo vệ sao? Không phải hôm qua cô ta đã xác nhận anh ta là Bảo vệ rồi à?
Trương Kỳ chỉ về phía Hàn Tô rồi lập tức chỉ vào từng người có mặt trên sân, cuối cùng dừng lại trước mặt Yển Ca.
- Đêm thứ tư có hai người chết, có ngu cũng nghĩ ra Cửu Dã bị Sói giết và đổi mạng với một người rồi. Trịnh Hiểu Đường đã chết, không thể đối chứng, tên Lục Hạo kia thì không có ở đây, cô muốn vẽ thế nào mà chẳng được? Nói như cô ta thì tôi cũng nói được, khéo tôi mới là Tiên tri ấy chứ!
- Bịa cũng khéo đấy cơ mà vô ích thôi, chẳng chứng minh được cái gì cả. À quên, hình như có chứng minh được một điểm.
Trương Kỳ nhướn mày, chế giễu nhìn sự nao núng trong ánh mắt nhóm người, rồi mới nói tiếp:
- Cô mới là Sói. Sớm không nói, muộn không nói, lại lựa vào lúc này mới lộ ra chức năng, rõ là cô đoán Tiên tri chết rồi, muốn nói dối chức năng để lấy lòng tin.
Nghe thấy lời này của Trương Kỳ, người đứng gần Yển Ca đều lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm cô.
Thế nhưng cô lại chẳng có chút nao núng nào, thản nhiên nói:
- Người có chức năng thật sẽ có thêm điều kiện sử dụng chức năng, điểm này hẳn là Sói không biết đâu nhỉ. Còn nếu mọi người sợ tôi bịa chuyện, có thể hỏi thử Hàn Tô, anh ta cũng có chức năng.
- Hàn Tô, anh nói xem có phải như cô ta nói không? Có thực sự có điều kiện sử dụng chức năng như vậy không?
Tống Tiêu Vân vốn không ưa gì Trương Kỳ, hơn nữa cô ấy tin vào linh cảm của bản thân.
Yển Ca không phải phe phản diện.
- Thể hiện chút giá trị của mình đi chứ, chẳng lẽ anh định làm một Bảo vệ phế vật à!
Đúng là Mạnh Văn nói rất nặng lời, nhưng đó cũng là sự thật không thể chối cãi.
Hàn Tô là người có chức năng, cũng có nghĩa là anh ta phải gánh một phần trách nhiệm với sự sống còn của những người cùng phe.
Sao anh ta có thể ích kỷ chỉ quan tâm đến suy nghĩ của bản thân chứ!
Bọn họ còn chưa thua, thái độ của anh ta kiểu gì thế?
- Mạnh Văn, anh đi quá xa rồi đấy! Lời xúc phạm như thế mà cũng nói ra được à? Sao anh không nghĩ trước đó Hàn Tô đã làm những gì cho các người chứ! Các người…
- Có quy tắc đặc biệt với việc sử dụng kỹ năng.
Mặc dù âm thanh không tính là lớn nhưng đủ lực để khiến những người đang tranh cãi phải im lặng.
- Nếu vậy thì cậu lên đường được rồi đó, Trương Kỳ.
Tống Tiêu Vân cười nhạt, ngón trỏ không chút do dự chỉ về phía cậu ta.
Yển Ca nhìn thoáng qua Hàn Tô đang ngồi sau lưng Bạch Dao một cái, rồi cũng thuận thế chỉ về phía Trương Kỳ.



Bình luận
Chưa có bình luận