Dù mất đi sự chống lưng của Hàn Tô thì Bạch Dao cũng không thể quay đầu đi thẳng được. Vậy nên cô ta buộc lòng phải đối mặt với những người ở đây, câu được câu không kể lại chuyện mà trưởng làng đã nói cho cô ta biết.
- Nói như thế không phải triệu chứng hiện tại của Lưu Khải rất giống cái người phát bệnh đầu tiên sau khi bị cắn hay sao?
Tần Kha nắm bắt rất tốt trọng điểm của câu chuyện, vừa lên tiếng đã khiến tất cả mọi người sợ hãi.
Anh ta nói đúng, nếu theo đúng tiến trình của câu chuyện thì chỉ vài ngày nữa Lưu Khải sẽ tỉnh lại và phát bệnh.
- Nếu thế thì hay là giết anh ta luôn đi?
Trương Kỳ vốn đang ôm đầu lẩm bẩm như kẻ mộng du thì đột nhiên lại bắt được mạch suy nghĩ.
Anh ta vội vàng đứng phắt dậy tươi cười hỏi ý kiến mọi người.
Ai cũng đã thấy Trần Bằng giết người vào buổi sáng, điều đó cũng có nghĩa là trò chơi không hạn chế mọi người động thủ trực tiếp, chỉ là không thể vote nữa thôi.
Biết trước vài ngày nữa anh ta cũng sẽ không còn tỉnh táo thế thì tại sao họ phải giữ lại một quả bom hẹn giờ như vậy?
Có lẽ không có một ai trong đám người này chưa từng nghĩ tới việc trừ khử Lưu Khải, chỉ là không ai dám nói trực tiếp như Trương Kỳ mà thôi.
Hơn nữa anh ta lại dùng biểu cảm vui vẻ như thế để nói chuyện, vô tình lại khiến không ít người nổi da gà.
Biểu hiện này của anh ta quá giống mấy người tâm thần biến thái rồi đấy!
- Trương Kỳ, anh không ép chúng tôi chết thì không yên lòng đúng không?
Dẫu không còn sức mà đứng dậy nữa nhưng Cẩn Lam vẫn cố bảo vệ người yêu đến cùng.
- Đều sắp chết cả rồi, anh ta không chết thì mấy người chết, thế mà mấy người vẫn muốn giữ cái đạo đức giả đó à?- Trương Kỳ cười nhạt nhìn một lượt tất cả những người còn đứng ở đây.
Lời nói của anh ta chẳng dễ nghe chút nào nhưng ý tứ thì không hề sai.
Xét về khía cạnh chức năng thì vẫn có khả năng Lưu Khải là Sói và Cẩn Lam thì biết điều này.
Xét về khía cạnh tình tiết cốt truyện thì khả năng cao anh ta sẽ biến thành quái vật và tàn sát mọi người.
Dù sớm hay muộn thì cũng có thể coi là chức năng của anh ta đã trở nên vô dụng.
- Theo lời Bạch Dao nói thì tốc độ phát bệnh không nhanh, hơn nữa trong quá trình đó bệnh nhân vẫn giữ được lý trí. Tôi thấy nên chờ cậu ta tỉnh lại đã, biết đâu lại có thêm thông tin khác.
Tống Tiêu Vân là người đầu tiên phản bác lại ý kiến của Trương Kỳ, không nói đến hiềm khích giữa hai người thì lời cô ấy nói cũng rất có lý.
- Tôi cũng không đồng ý giết cậu ta, bây giờ chỉ có cậu ta là có khả năng cao là Tiên tri, nên chờ cậu ta tỉnh lại.
Tần Kha là người tiếp theo đứng về phía Tống Tiêu Vân. Thực ra một một điểm nữa mà anh ta không nói ra, đó chính là việc nếu giờ tiễn vong Lưu Khải sẽ khiến Cẩn Lam loạn trí, người như cô ta mà bị lợi dụng sẽ trở thành mũi dao của kẻ khác.
Phe Dân làng đã đủ yếu thế rồi, không thể loạn thêm nữa.
Đương nhiên cũng chẳng cần anh ta nói ra, người nào còn giữ được chút lý trí đều sẽ không theo Trương Kỳ.
Đến cuối cùng thì cũng chỉ có một mình cậu ta một chiến tuyến, chẳng có ai đồng tình với cậu ta cả.
Trương Kỳ dùng ánh mắt coi thường nhìn lướt qua một lượt những người có mặt ở đây, cười mỉa mai một tiếng rồi tự rời đi.
- Về phía Lưu Khải thì cũng không thể mặc kệ cậu ta như thế được, chúng tôi đề nghị tạm thời cử người thay phiên chăm sóc thuận tiện trông chừng cậu ta, cô không có vấn đề gì chứ?
Đợi Trương Kỳ đi hẳn rồi Tần Kha mới tiến lên đỡ Cẩn Lam dậy, nhẹ giọng đàm phán với cô ta.
Cẩn Lam cũng là người biết điều, biết rõ mọi người không đồng lòng với Trương Kỳ đã rất tử tế rồi nên không hề cò kè mặc cả mà gật đầu đồng ý ngay.
- Nhưng mà tôi có thể cùng ở bên cạnh không?
- Cậu ấy là người yêu cô mà, đâu cần phải hỏi ý chúng tôi.
Tần Kha thấy Tống Tiêu Vân đã tiến lên dìu Cẩn Lam rồi thì buông tay ra luôn.
- Cảm ơn mọi người.
Cẩn Lam ngậm ngùi dựa cả người vào Tống Tiêu Vân để cô ấy dẫn mình đi.
Những người còn lại cũng tự động tách ra, không tập trung tại trung tâm làng nữa.
…
Rừng đêm sương mù dâng kín lối, mây mờ che khuất ánh trăng, như buộc chặt tầng tầng lớp lớp cây lá trong một cái bình kín.
Trong không gian tĩnh mịch đặc quánh, từng tiếng gió vội vã lướt qua vang lên thật rõ ràng. Từ phía xa xa, nơi tấm màn sương mong manh đang bị ánh lửa cắt tan nát, một người đàn ông đang điên cuồng chạy tới.
Thể hình của anh ta rất vạm vỡ, nhưng khắp người lại đầy vết máu, không biết là máu của anh ta hay máu của ai.
Mà phía sau anh ta, những tiếng cây lá gãy giòn dồn dập đuổi theo, từ khắp bốn phương tám hướng như tấm lưới đang dần thu gọn lại, bao vây anh ta.
Người đàn ông chạy không kịp thở, chỉ biết cắm cúi lao về nơi có đường đi, hoàn toàn không có chút định hướng nào.
Ngọn đuốc trên tay anh ta dẫu kiên cường dẫn lối nhưng đã chẳng còn duy trì được bao lâu.
Nếu mà thứ ánh sáng ấy biến mất, có lẽ anh ta sẽ bị bóng đêm quỷ quyệt sau lưng tóm lấy mất.
Soạt…
Chợt người đàn ông cuống cuồng dừng chân lại nhưng cơ thể vẫn theo quán tính bổ nhào về phía trước khiến anh ta suýt chút nữa đã ngã thẳng xuống. May mắn là anh ta đã kịp giữ chặt đám dây gai quấn lấy nhau chằng chịt ở bên cạnh.
Cây đuốc trên tay rơi xuống, lướt qua hình xăm lộn xộn trên bắp tay người đàn ông, rồi hạ cánh ở cạnh chân anh ta, dùng chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại, xua đi tầng sương mỏng lởn vởn trên miệng vực đen sẫm.
Nếu vừa rồi anh ta không dừng lại kịp thời thì có lẽ hiện tại đã rơi xuống rồi.
Lục Hạo thở dốc một hơi, ổn định lại trọng tâm rồi mới cúi người xuống cầm lấy ngọn đuốc đã sắp tắt.
Ánh sáng vàng cam phủ lên bàn tay anh ta, nhuộm sậm sắc máu nhớp nháp trong lòng bàn tay.
Lục Hạo ngồi xổm xuống khua ngọn đuốc trong tay trước miệng vực, nhưng ngoài bóng tối mịt mùng thì chẳng thấy được gì.
Âm thanh dồn dập sau lưng đã biến mất, không rõ là anh ta đã cắt đuôi được đám quái vật hay chỉ tạm thời trốn thoát nhưng ít nhất thì anh ta vẫn còn chút thời gian để quyết định.
Phía trước không còn đường, xung quanh toàn rừng rậm chìm trong sương, nói ra thì cũng chẳng có sự lựa chọn nào cả.
Anh ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cầm cục đã bên cạnh ném xuống vực, rồi yên lặng nhẩm đếm trong lòng.
Khoảng ba giây thì có âm thanh vọng lại, chiều sâu của cái vực này vào khoảng bốn mươi lăm mét, tương đương với một tòa nhà khoảng hơn mười tầng.
Một tiếng rít đinh tai nhức óc đột ngột xông tới, khiến Lục Hạo đang đứng dậy loạng choạng đạp chân vào mỏm đá trước mặt.
Dưới chân anh ta chợt hẫng một nhịp, dẫu bàn tay đã kịp túm lấy dây leo bên cạnh nhưng lần này vận may không đứng về phía anh ta nữa rồi.
Dây leo như sợi dây thừng cuộn tròn được nới lỏng, trượt thẳng một đường theo hướng ngã của Lục Hạo, “giúp” anh ta ngã xuống vực dễ dàng hơn.
Trong khoảnh khắc sinh mệnh như đang bay theo tiếng gió đêm rít gào bên tai, Lục Hạo vẫn nghe thấy rõ ràng âm thanh thông báo của trò chơi.
[Thông báo: Người chơi Cẩn Lam đã bị giết, bạn có muốn cứu người này không?]
Cứu cái con khỉ! Anh ta cũng sắp chết luôn rồi đây này! Mẹ kiếp!
…
- Kêu to như vậy vì muốn gọi đám đệ đến cứu à?
Theo sau lời nói mỉa mai của thiếu niên là tiếng kim loại khoét vào da thịt, nghe mà rùng mình.
- Đã bảo tôi nói hết rồi, sao mấy người cứ hỏi đi hỏi lại mãi vậy?
Đứa trẻ ngồi phệt trên mặt đất dẫu người đầy vết thương vẫn không ảnh hưởng đến sự oán hận trong giọng nói của nó.
- Bây giờ tôi muốn nghe lại, thì thế nào?
Lưỡi dao đột ngột bị rút ra khỏi cạnh sườn đưa trẻ, máu đen liền lập tức trào ra không kiểm soát, thấm đẫm cái váy bẩn thỉu đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu.
- Cmn, đừng ép người quá đáng.
Mặc dù vết thương vớ vẩn này không khiến nó chết nhưng cơn đau thì vẫn phải chịu đủ. Hải Lam uất ức nghiến răng chửi tục một tiếng.
Cái người này bị thần kinh à? Rõ ràng đêm hôm kia nó đã bị hai người điên này ép cung, cuối cùng còn ném nó xuống sông tí chết đuối thế mà bây giờ xui xẻo gặp lại thì tỏ ra như lần đầu gặp gỡ là thế quái nào?
Hay là thấy nó “hiền” quá nên nghĩ dễ bắt nạt hay gì?
Đúng là ký ức đêm đó vẫn khiến nó hơi sợ người này nhưng cũng không có nghĩa là nó không làm gì được hắn!
Nếu mà quyết tâm lôi nhau cùng chết thì cũng không biết ai hơn ai đâu.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô gái kia đừng có mà nhúng tay vào.
Còn nếu cô vẫn trấn thủ ở đây thì nó cũng chịu, chơi không lại.
Ánh mắt Hải Lam không tự chủ được nhìn về phía bóng tối mịt mùng bên cạnh, dưới bóng cây to không bị sương quấn lấy, lờ mờ có hình dáng một cô gái dựa vào thân cây. Chiếc quạt trong tay cô nhẹ nhàng phe phẩy, ấy vậy mà lại gạt ra một vùng sương khói bất xâm.
Mặc dù nó đã thử nhiều lần kêu gọi đám quái vật trong sương, nhưng đừng nói là tấn công, đến áp sát vùng sương mù quanh đây cũng không thể.
Nó hoàn toàn không cảm ứng được đám quái vật quanh đây.
Hơn nữa cái quạt đó tỏa ra một loại hơi thở rất đáng sợ với Hải Lam, khiến nó có cảm giác thứ đó có thể nuốt trọn linh hồn mình.
Chửi cũng chửi xong rồi, vết thương cũng đau rồi, mình kể chuyện thôi.
Hải Lam thở hắt ra một hơi, trút sạch oán hận cùng bất lực, lạnh nhạt nhại lại câu chuyện đã nói trước nụ cười ác ý của thiếu niên.
Kể lần đầu thì còn có tí cảm xúc này nọ nhưng mà kể lần thứ hai rồi thì chẳng còn gì nên tốc độ kể của nó cũng nhanh, chỉ một xíu là tường thuật lại xong chuyện.
- Mi nói là cả làng đều đi đời hoặc biến thành quái vật hết rồi, thế tên trưởng làng Triệu An kia là thế nào? Hơn nữa còn có một đoạn thời gian dài đám người trong làng ủ bệnh. Thời gian đó mi ở đâu mà không biết những chuyện này? Hay là…
Cửu Dã sắc bén bắt được ngay trọng điểm mâu thuẫn trong lời kể của Hải Lam.
Đoạn đằng sau không cần hắn nói nữa, Hải Lam tự hiểu họ đang nghi ngờ nó có ý giấu giếm.
- Làm sao mà tôi biết ông ta sinh tồn kiểu gì? Còn cái đoạn ủ bệnh gì đó thì thực sự tôi không có tí ký ức nào! Các người không tin thì tôi cũng chịu.
Cửu Dã dò xét nhìn kỹ gương mặt bẩn thỉu của Hải Lam một hồi, sau khi xác nhận nó thực sự không hề nói dối mới đổi một câu hỏi mới:
- Vậy mi nói nghe xem mi ở đây lâu như vậy rồi, có phát hiện ra chỗ nào đó đặc biệt không bình thường không?
- Thế nào tính là không bình thường?
Hải Lam cảm thấy câu hỏi của hắn rất xúc phạm IQ của nó. Nó không phải chính cái chỗ không bình thường đấy à? Hay là hắn đang chửi xéo nó?
- Hắn đang nói địa điểm.
Cảm nhận được sự mất kiên nhẫn từ phía Cửu Dã, Yển Ca liền tiến lên trả lời thay hắn.
- Hình như trước đây từng nghe ba mẹ tôi nói với nhau là có một cái gì mà tế ấy.
Thấy Yển Ca tiến đến gần, thái độ của Hải Lam cũng thành thật hơn nhiều, nó nhíu mày nghĩ một hồi cũng chỉ nhớ ra một chi tiết vụn vặt vậy thôi.
- Chỉ có như thế?
Rất rõ ràng, Cửu Dã không hài lòng với câu trả lời này nhưng cũng không có cách nào, Hải Lam thực sự không nhớ ra được gì nữa.
- Cũng không sao lắm, hỏi tên trưởng làng kia là được thôi.
Cũng không biết hắn nghĩ ra phương án gì ở chỗ trưởng làng mà lại cười kỳ lạ như thế nhưng ít nhất thì hắn cũng không làm khó Hải Lam nữa.
Nó thấy hai người không chú ý thì vội vàng đứng dậy muốn lẩn đi, ai ngờ còn chưa đi được bước nào thì cổ áo đã bị túm lấy, trời đất trước mặt đảo lộn một vòng.
Ký ức cuối cùng còn đọng lại trong đầu nó là nụ cười vui vẻ của Cửu Dã.
Cái người này rõ là đẹp mà sao hắn biến thái quá vậy?
Bình luận
Chưa có bình luận