- Sao lại không liên quan, biết đâu người yêu cô ta chính là Sói thì sao? Sao anh biết không phải cô ta đang bao che cho Sói?- Trương Kỳ cũng chẳng vừa, bình thường không thấy cậu ta nói gì, hóa ra là chưa bộc lộ bản thân mà thôi.
- Vậy thì cậu cũng phải có chứng cứ gì chứ? Chẳng lẽ dựa vào thù oán cá nhân của cậu để bịa chuyện cũng tính à?
Tống Tiêu Vân cũng không nghe nổi lời nói vô căn cứ của Trương Kỳ nữa mà phải lên tiếng.
- Đêm qua tôi thấy cô ta chạy lung tung khắp nơi, hơn nữa còn đi vào sương mù nữa kìa. Nhưng nhìn xem, cô ta có bị thương chỗ nào không? Ai mà không biết trong sương mù có quái vật chứ? Cô nói xem, một cô gái nhìn yếu ớt như cô ta sao lại giỏi thế?
Mặc dù cách nói chuyện của Trương Kỳ không lọt tai mấy nhưng thông tin cậu ta mang lại thì khá quan trọng.
Đúng vậy, những người có mặt ở đây đều đã tiếp xúc với quái vật trong sương, không ít thì nhiều.
Sức mạnh của chúng thế nào, không cần người nào phải nói đến nữa.
- Cẩn Lam, lời cậu ta nói có đúng không?
Hàn Tô nhíu mày nhìn về phía Cẩn Lam, trong mắt đều là hoài nghi.
Nếu không phải là do đám quái vật trong sương đó thì anh ta cũng không bị thương đến mức này.
Anh ta là người đã trải qua huấn luyện còn như thế, sao một cô gái chân yếu tay mềm như cô ta vẫn có thể an toàn thoát lui.
- Tại sao các người cứ phải ép tôi như thế chứ!
Cẩn Lam hét lên một tiếng rồi ngã sụp xuống đất khóc nức nở.
Giữa những tiếng sụt sùi đứt quãng, cuối cùng mọi người cũng nghe ra câu chuyện của cô ta.
Đêm qua Cẩn Lam cùng người yêu cô ta là Lưu Khải chủ động rời làng tìm một chỗ trốn để tránh bị cơn lốc cuốn đi.
Ai ngờ đi được nửa đường thì gặp trúng sương mù đổ xuống và bị quái vật trong đó tấn công.
Lưu Khải vì bảo vệ Cẩn Lam mà bị thương không ít, hơn nữa hai người còn bị lạc đường trong sương mù.
Đến cuối cùng, trước sự tấn công dồn dập của đám quái vật, Lưu Khải tìm được một đường thoát ra liền để Cẩn Lam đi trước tìm người cứu viện.
Vậy nên mới có chuyện cô ta chạy khắp nơi để tìm một ai đó giúp đỡ.
Chỉ là cuối cùng chẳng gặp được một ai, lòng Cẩn Lam lạnh như tro tàn, lê lết tấm thân mệt mỏi quay trở lại nơi mình vừa thoát ra.
May mắn thay, sương mù nơi ấy đã rút đi, còn bạn trai cô ta thì đang nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh.
Cô ta không còn tâm trí thắc mắc gì nữa, vội đỡ Lưu Khải trở về căn nhà được chia từ đầu rồi băng bó vết thương cho anh ta. Đến giờ vẫn chưa thấy anh ta có dấu hiệu tỉnh lại nào.
- Tôi đã kể hết rồi, nếu các người còn không tin thì tới đó mà xem.
- Lưu Khải có bị thương nặng không?
- Không, chỉ bị thương ngoài da thôi.
Nói đến đoạn này thì Cẩn Lam cũng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng vết thương không đáng ngại nhưng sao một người đàn ông khỏe mạnh như Lưu Khải lại hôn mê được chứ!
Nhận được câu trả lời không muốn nghe nhất từ phía Cẩn Lam, ai cũng nhìn ra sắc mặt Hàn Tô rất tệ. Mà không chỉ có anh ta, đến Bạch Dao cũng run run bám chặt lấy anh ta mới đứng vững nổi.
Lại là chuyện gì nữa vậy?
- Thời gian cấp bách không tiện giải thích nhiều, có ai còn thông tin gì khác không?
Hàn Tô bình ổn cảm xúc rất nhanh, anh ta hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn tất cả những người có mặt.
- Ngoài tiếng sói tru ra thì không có.
Hầu hết mọi người đều trong trạng thái tìm chỗ trốn, cầu mong cho Ma Sói không chọn trúng mình, chẳng có mấy ai đủ gan dạ để đi lại trong đêm cả.
Tình hình lại tiếp tục rơi vào cục diện bế tắc. Việc Hàn Tô bị thương rồi hôn mê mất một ngày đã khiến anh ta bỏ lỡ quá nhiều thông tin.
Lần biểu quyết này lại quá quan trọng, anh ta không thể làm liều.
Trúng Sói thì không sao, trúng người có chức năng hoặc tệ hơn là trúng Dân làng thì sẽ thua ngay.
- Vậy thì có ai nhận được thông báo bị thôi miên không?
Cũng không biết là ai lên tiếng đầu tiên, nhưng người này vừa nói xong thì tất cả mọi người đều nghĩ ra mình đã bỏ quên một chi tiết quan trọng.
Lần lượt những người nhận được thông báo bị thôi miên đều giơ tay lên. Đã có sáu người cùng giơ tay, chỉ có Tống Tiêu Vân, Hàn Tô cùng Bạch Dao là chưa bị thôi miên.
Vậy thì Kẻ thổi sáo sẽ chỉ cần hai đêm nữa thôi hoặc nếu may mắn thì chỉ cần đêm nay thôi là sẽ chiến thắng.
Thế mà từ đầu đến giờ họ chỉ tập trung vào việc tìm ra Sói mà quên mất một kẻ đang âm thầm hưởng lợi phía sau.
Nhìn qua nhìn lại thì chỉ thấy phe Dân làng sắp thua tới nơi rồi.
Sói thì chỉ cần giết thêm một Dân làng, Người thổi sáo chỉ cần thêm một chút may mắn.
Mà kể cả không có may mắn thì sống qua ngày mai, Người thổi sáo chắc chắn sẽ thắng.
Đêm nay rất có thể sẽ là đêm quyết định thắng thua của cả ba phe.
Tình thế hiện tại đang cực kỳ khẩn cấp, gánh nặng đặt lên vai người làm thủ lĩnh cũng lớn hơn rất nhiều.
Bất kỳ một quyết định sai lầm nào cũng có thể dẫn tới cái chết của rất nhiều người.
- Hàn Tô, chúng ta phải làm thế nào đây?
- Anh mau nói đi chứ! Muốn vote ai? Nói nhanh, tôi theo anh.
- Vote Tống Tiêu Vân đi! Chắc chắn là cô ta! Trong ba người chưa bị thôi miên chỉ có cô ta là không có gì chứng minh thân phận!
Dù mất bình tĩnh khi đứng trước chuyện sinh tử nhưng IQ của Trương Kỳ vẫn còn, dùng phương pháp loại trừ một chút đã nghĩ tới một cái tên đáng nghi.
- Mau vote cô ta đi! Hàn Tô, anh còn đứng đó làm gì! Muốn kéo chúng tôi chết cùng à!
- Trương Kỳ, cậu bị điên à! Cứ không bị thôi miên thì là Người thổi sáo chắc?
- Đúng vậy, bình tĩnh đã, có thể Người thổi sáo giả vờ bị thôi miên!- Tần Kha vội xông lên giữ tay Trương Kỳ lại đồng thời cũng ngăn cản những người đang lung lay muốn chỉ về phía Tống Tiêu Vân.
- Giả vờ cái gì nữa! Đều sắp chết cả rồi, toan tính cái quái gì?- Trương Kỳ giãy ra muốn lao về phía Tống Tiêu Vân nhưng không biết Tần Kha lấy đâu ra sức lực, khóa cứng được cậu ta, nhất định không cho cậu ta làm loạn.
- Hàn Tô, có vote không?- Một người tiến lên lay hai vai Hàn Tô, muốn anh ta đưa ra quyết định ngay.
- Vote cái gì, tôi là Dân làng đấy, giết tôi rồi các người sẽ thua ngay!- Tống Tiêu Vân cũng không chịu ngồi yên chờ chết, cô ấy cũng tiến lên phân bua với Hàn Tô.
- Phải làm gì bây giờ, Hàn Tô?
Bạch Dao thấy cảm xúc của mọi người trở nên cực đoan quá nhanh nên cũng bị dọa sợ, phải siết chặt cánh tay anh ta mới tạm đè cảm xúc sợ hãi xuống.
Còn người đang bị dồn vào chân tường là Hàn Tô thì vẫn cúi đầu xuống, không rõ anh ta đang nghĩ cái gì hay đang đấu tranh gì, chỉ biết bàn tay buông thõng đã siết chặt đến mức trắng bệch.
Chỉ có chín người có mặt tại đây nhưng cục diện thì hỗn loạn như cả trăm người.
Năm, sáu người đều túm tụm lại, tạo áp lực cho Hàn Tô, một người thì suy sụp khóc nức nở, chỉ có mỗi Yển Ca cùng Lục Hạo ngồi phía xa xa là yên tĩnh nhìn khung cảnh hỗn loạn đó.
Hai người vô tình nhìn lướt qua nhau, Lục Hạo gật đầu một cái rồi âm thầm chuyển ánh mắt đi.
Cuối cùng thì một con Sói nữa cũng lộ đuôi rồi!
- Tiên tri đâu? Sao không hỏi Tiên tri xem tôi là chức năng gì?
Đột nhiên nghĩ tới trong nhóm còn có một chức năng quan trọng còn chưa lộ diện, Tống Tiêu Vân vội hô lên ngăn cản những tiếng nhao nhao.
Cuối cùng thì cũng tìm ra một phương án, chỉ là khi mọi người bình tĩnh nhìn lại thì trong những người báo bản thân mình là Tiên tri chỉ còn mỗi Lưu Khải đang hôn mê là còn sống.
Mẹ kiếp, cục diện chó má gì thế này!
- Có ai giấu chức năng thật không? Mau nói ra đi, nếu còn giấu giếm nữa thì tất cả đều chết hết mất.
Bạch Dao vẫn không nhịn được lên tiếng thuyết phục Tiên tri đang ẩn danh.
Cô ta nói cũng không sai, nếu là người biết chơi thì thường sẽ không nhận mình là Tiên tri ngay từ đầu dù là trong tình huống có rất nhiều Tiên tri giả cùng tồn tại.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng kế trong kế, Tiên tri cố ý tự nhận ngay từ đầu để làm nhiễu loạn Sói, tăng khả năng sống sót của bản thân.
Có điều trong tình huống Tiên tri tự nhận đang hôn mê thì người ta vẫn hi vọng vào một Tiên tri ẩn danh hơn.
- Rồi Tiên tri đâu? Muốn chết thì tự chết một mình đi, đừng bắt tôi phải chôn cùng!- Trương Kỳ gào thét khản cả cổ nhưng đáp lại cậu ta lại là lời quát lớn đầy sức nặng của Lục Hạo:
- Gào thét cái gì? Quá giờ rồi!
Anh ta vừa nói xong thì mọi người đều không tự chủ được mà nhìn xuống dưới chân. Bóng của người nào thu lại dưới chân người đó, như đang thông báo với họ rằng đã hết cơ hội.
- Không không, tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!
Trương Kỳ quỳ xuống ôm đầu không ngừng lẩm bẩm, giống như một người điên thần trí hỗn loạn.
Có bài học của Trần Bằng lúc trước, mọi người đều tự giác tản ra, tránh xa Trương Kỳ, miễn cho cậu ta phát điên lại làm liều.
- F***, thực ra anh mới là Người thổi sáo đúng không? Anh cố ý trì hoãn thời gian vote!
Có người không kìm được giận giữ, tiến lên đấm một cú thật mạnh vào mặt Hàn Tô.
Hàn Tô không hề có chút ý thức tránh né nào liền ăn trọn cú đấm mà ngã ngồi xuống đất nhưng anh ta vẫn không phản ứng lại.
Rốt cuộc anh ta đang có vấn đề quái gì đây?
Có làm được việc nữa không?
- Anh làm cái gì thế? Hàn Tô đang bị thương, hơn nữa sao các người cứ ép anh ấy quyết định mà không tự làm đi.
Bạch Dao thương xói lau đi vết máu trên khóe môi Hàn Tô, có điều lại bị anh ta tránh đi nhưng cô ta chỉ thấy hụt hẫng trong lòng một chút mà thôi.
Người đàn ông cũng chỉ muốn trút giận nên không tiếp tục động thủ nữa mà hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Bây giờ đã không còn cách nào nữa, Tần Kha lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ta nhìn về phía Hàn Tô đang được Bạch Dao đỡ dậy, lành lạnh nói:
- Nói chuyện hai người biết đi.
Bạch Dao muốn nhìn về phía Hàn Tô, chờ đợi anh ta cho mình một tín hiệu nhưng Hàn Tô lại chậm rãi gỡ tay cô ta ra rồi quay đầu rời đi.
Hàn Tô, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Tại sao lại nhanh chóng sụp đổ như thế?
Bình luận
Chưa có bình luận