Giữa làn mưa bụi giăng mắc khắp chốn, từng ngôi nhà im lìm chìm trong bóng tối như những cây nấm khổng lồ.
Đường đất thấm đầy nước mưa trở nên cực kỳ lầy lội khiến bước chân người đi qua phát ra những tiếng lép nhép.
Trên con đường rộng chỉ có một bóng đen đang di chuyển rất nhanh, trên vai hắn khoác theo một khẩu súng trường, cũng không biết định làm gì.
Trời tối tăm lại có mưa rơi khiến tầm nhìn giảm xuống rất nhiều, gần như chỉ nhìn rõ vật thể trong bán kính hai, ba mét. Vậy mà hắn lại xác định phương hướng rất tốt, quanh co vài ngã rẽ vẫn chưa từng lạc đường.
Dường như hắn đang không khỏe lắm, dù bước chân chưa từng dừng lại nhưng có cảm giác hơi loạng choạng.
Mái tóc ướt đẫm nước mưa, lòa xòa trước phủ xuống trán hắn. Nước mưa xuôi theo tóc rối, lăn dài từng giọt trên gò má trắng bệnh.
- Thật là biết hành xác nhau.
Có lẽ là đi trong mưa đã lâu, giọng nói của hắn đã khàn đi nhiều nhưng sự hưng phấn quỷ dị bên trong thì chưa từng phai nhạt.
Cửu Dã nhìn khoảng cách đến chấm đỏ càng lúc càng gần thì ánh sáng lấp lánh trong mắt đã không thể che giấu.
Phía trước, cách nơi hắn đứng chỉ hai mái nhà lụp xụp, có một dáng hình cao chừng hai mét, gầy gò như que củi đang khom lưng làm gì đó.
Thấy được đối tượng hắn không tiến lên nữa mà lấy khẩu súng trường trên lưng xuống, nhắm vào con Ma sói đó.
Thực ra đây là lần đầu hắn dùng súng nhưng không sao cả, cái này chỉ là làm màu thôi, quy tắc của trò chơi sẽ không để hắn bắn trượt.
Đang lúc ngón tay đặt trên cò súng chuẩn bị dùng lực thì cái xác nằm trên đất đột nhiên đứng dậy xé lớp da trên người xuống.
Hình ảnh đẫm máu bất chợt xuất hiện, suýt chút nữa đã khiến Cửu Dã cướp cò, may mà tố chất tâm lý của hắn không tệ lắm, vẫn có thể bình tĩnh hạ súng xuống nhìn cái người đáng lẽ nên chết kia biến thành bộ dạng giống hệt con Ma sói bên cạnh.
Ha, thì ra là bị nguyền à.
Mùi máu tanh dâng lên đầy khoang miệng hắn, cảm giác đau đớn vụn vỡ lan ra toàn thân. Nhìn ánh sáng đang lần hừng lên ở phía xa xa, nụ cười âm u trên đôi môi thấm đẫm máu đen của hắn càng đậm.
Trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi đấy.
Đùng.
Một tiếng súng trầm đục vang lên giữa sáng sớm tĩnh lặng. Gần như cùng một lúc, một người một Ma sói ngã xuống đất bùn bẩn thỉu.
Mưa bụi phủ lên gương mặt tái nhợt của thiếu niên, tiếc thương xoa đôi mắt nhắm nghiền của hắn.
Nụ cười thấm đẫm máu đầy mãn nguyện vẫn trọn vẹn trên môi.
…
- A…
Tiếng thét chói tai lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có một vài người dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nơi ấy có nam nữ chính chật vật đứng nương tựa vào nhau, nhìn qua gương mặt Bạch Dao có vẻ khá bẩn thỉu nhưng trạng thái vẫn tốt hơn nhiều so với Hàn Tô mặt mũi trắng bệch bên cạnh.
Tay trái anh ta quấn một lớp vải khá dày, đùi phải cũng quấn vải, có lẽ bị thương cũng không nhẹ.
Thấy hai người có thể trở về an toàn sau hai ngày biến mất, ánh mắt của những người còn lại không có bao nhiêu thiện cảm, càng đừng nói đến là vui mừng.
Ai cũng biết trong sương mù ẩn tàng nguy hiểm bậc nào, vậy mà Hàn Tô vẫn bảo vệ được cô gái chân yếu tay mềm toàn vẹn như vậy đúng là đáng ngờ.
Hơn nữa hai người còn dẫn theo một người đàn ông trung niên lạ mặt, càng khiến cho người ta phải cảnh giác hơn.
Thông báo số lượng Dân làng bằng số lượng Sói vẫn chói mắt như ngày hôm qua, chỉ khác là lần này trong lòng một số người đã tuyệt vọng rồi.
Chỉ đến ngày thứ năm mà thôi, số lượng người còn sống sót chỉ còn lại một nửa.
Sói chỉ cần giết lần lượt từng người một, cho tới khi giết trúng Dân làng thì chắc chắn phần thắng sẽ nằm trong tay phe Sói.
Mặc dù vắng mặt trong buổi biểu quyết ngày hôm trước, chỉ nhìn vào số lượng người đang xuất hiện tại đây và đặc biệt là trong hai cái xác bị treo lên kia có cả Cửu Dã, trong lòng Hàn Tô vẫn lạnh đi một phần.
Anh ta không thể ngờ mình chỉ rời đi một ngày mà nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Nếu mà anh ta không bất tỉnh thì có lẽ người chết đêm qua sẽ không phải là Cửu Dã.
Đúng là anh ta có phòng bị với hắn nhưng Hàn Tô vẫn luôn cảm thấy hắn không phải là phe phản diện trong trận chiến lần này. Dẫu không thể làm đồng minh tuyệt đối, nhưng mục đích của cả hai giống nhau, anh ta vẫn tin là có hắn thì phần thắng của phe Dân làng sẽ lớn hơn.
Chỉ là bây giờ hắn đã chết rồi.
Nghĩ tới đây, Hàn Tô lại không tự chủ được nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang đứng riêng một góc.
Cô không hề nói chuyện với ai, chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống đất, không bày tỏ bất kỳ thái độ gì.
Nhìn qua có vẻ cô cũng không buồn lắm khi Cửu Dã chết, giống như đó chỉ là cái chết của một người xa lạ không liên quan.
Rõ ràng hai người họ hành động với nhau cực kỳ ăn ý, gọi là tâm linh tương thông cũng không quá đâu. Trên đời này, mấy ai gặp được một người hiểu ý mình như họ chứ, dẫu thời gian đồng hành không nhiều thì ít nhất cũng phải có một chút cảm xúc gì đó.
Giờ cô lại biểu hiện bình lặng như vậy.
Thật giống như nước đọng trong giếng cổ, tù túng đến tuyệt vọng.
Trong nhóm người chơi lần này Yển Ca và Cửu Dã là hai người mà Hàn Tô đánh giá cao nhất.
Bây giờ một người chết, một người trầm mặc, đây là cách trò chơi lần này trêu đùa người khác sao?
Vẫn biết trò chơi trí lực trong Tân thế giới ẩn chứa không ít bẫy tâm lý, không ngờ lần đầu được trải nghiệm lại như thế này.
Nhưng Hàn Tô cũng rõ bây giờ không phải là lúc để mọi người bi quan, ít nhất thì vẫn còn Phù thủy và Bảo vệ là anh ta còn sống.
Chỉ là không biết Phù thủy đã sử dụng chức năng cứu người chưa.
- Người này là ai?
Không đợi mọi người tự vấn trong lòng lâu, Tống Tiêu Vân đã lên tiếng hỏi thẳng Hàn Tô.
- À, đây là trưởng làng trước đây của làng Tân Nguyệt, tên là Triệu An.
Trưởng làng ư? Chỉ biến mất có một ngày thế mà anh ta đã kiếm ra được nhân vật then chốt rồi? Vận may này đúng là khiến người ta đỏ mắt ghen tị.
Nghe thấy Hàn Tô mang được “trung tâm thông tin biết nói” về cùng chia sẻ thì thái độ của những người còn lại cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Duy chỉ có một mình Yển Ca vẫn đứng ở một góc, yên lặng quan sát Triệu An.
Người này không đơn giản.
- Trông sắc mặt chú An không được tốt lắm nhỉ, chú tới bên này nghỉ ngơi trước nhé.
Tần Kha không nói tin hay không, giữ vững thái độ hiếu khách dẫn đường cho Triệu An tới căn nhà được phân cho người đã chết trước đó.
Triệu An nhìn về phía Hàn Tô và Bạch Dao, thấy anh ta gật đầu thì im lặng đi theo Tần Kha.
Chờ Triệu An đi mất rồi thì Hàn Tô cũng chú ý tới dòng thông báo bằng máu trên tường. Anh ta cũng ý thức được tính quan trọng của lần biểu quyết hôm nay. Nhất định phải giết được Sói, bằng bất cứ giá nào.
Vậy nên mặc cho cái nhìn vẫn còn nhiều hoài nghi của những người còn lại, anh ta vẫn khập khiễng đi tới, khàn khàn nói:
- Có thể mọi người không còn tin tưởng tôi nhưng chắc sẽ không ai hoài nghi cô ấy chứ?- Hàn Tô nghiêng người tránh sang một bên để Bạch Dao đang run rẩy nép sau lưng anh ta lộ ra trước ánh mắt của mọi người.
Nếu được lựa chọn đương nhiên Hàn Tô sẽ không cưỡng ép cô ta đối diện với mọi người trong trạng thái sợ hãi như bây giờ nhưng mà Hàn Tô thực sự đã không còn cách nào khác.
Bởi vì anh ta bị thương nên trì hoãn rất nhiều thời gian xuống núi, đến bây giờ mặt trời đã lên cao, tính toán thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới trưa.
Mà Bạch Dao cũng không khiến anh ta thất vọng, dù rất sợ hãi hai cái xác treo giữa sân kia, cô ta vẫn ghìm giọng nói:
- Anh ấy là Bảo vệ.
- Cũng có thể anh ta đang lấy lòng tin từ cô mà thôi.
Người lên tiếng lần này không ngờ lại là Lục Hạo. Từ khi bắt đầu trò chơi đến giờ, anh ta vẫn một mực giữ im lặng tự hành động một mình.
Có lẽ bởi vì hiện tại số lượng người còn quá ít, ép anh ta cũng phải tham gia cuộc chiến.
- Không phải đâu, hai ngày vừa rồi anh ấy bị đám quái vật trong sương mù tấn công nên bị thương, anh ấy vẫn còn bị nhiễm trùng và sốt cao nữa. Tôi vẫn luôn chăm sóc anh ấy, anh ấy tuyệt đối không có thời gian hội họp cùng Sói.
Bạch Dao vừa dứt lời thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cánh tay quấn vải dày của Hàn Tô.
- Hơn nữa đêm hôm trước...
- Được rồi.
Nhìn thái độ của mọi người, Bạch Dao cho rằng lời nói vừa rồi không thuyết phục, cô ta định nói chuyện Hàn Tô đã giết Sói ở đêm thứ hai ra thì đã bị Hàn Tô chặn lại.
Trải qua một hồi sinh tử cùng nhau, cảm xúc của anh ta đối với Bạch Dao đã không còn chỉ là phép lịch sự xã giao nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường.
Trong hoàn cảnh chưa phân rõ địch ta thế này, người ta sẽ không muốn để lộ điểm yếu của bản thân trước mặt người khác, đặc biệt là khi việc này chẳng giúp ích gì quá nhiều trong việc minh chứng cho anh ta.
Hàn Tô chỉ muốn cô ta xác nhận rằng anh ta chưa từng liên lạc với bầy sói, chỉ cần nói qua đôi câu mà thôi, không cần thiết phải đưa ra nhiều thông tin như vậy đâu.
Có lẽ chỉ là Bạch Dao quá nôn nóng muốn giải thích cho anh ta nên không chú ý hết những điểm này mà thôi.
- Em nói sai cái gì sao?
Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hàn Tô, Bạch Dao cũng cảm thấy kỳ lạ. Cô ta tiến lên ôm cánh tay anh ta, nhỏ giọng thì thầm.
Hàn Tô không được tự nhiên muốn rút tay ra thì Tống Tiêu Vân đã lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh quỷ dị.
- Hôm qua tôi nghe thấy tiếng sói hú, không biết là có ý gì.
- Không hiểu nữa, sáng ra lại thấy có hai người chết. Chẳng lẽ thiết lập Sói trong trò chơi lần này không giống Sói mà chúng ta biết sao?
Không ngờ người tiếp lời Tống Tiêu Vân lại là cô gái luôn nhút nhát nép vào người yêu- Cẩn Lam.
- Nói đến thì tình nhân nhỏ của cô đâu rồi?
Người lên tiếng tò mò là một nam sinh trông còn bình thường hơn cả từ “bình thường”, chẳng biết hai người có quen biết gì không mà giọng điệu cậu ta có chút châm biếm.
Mấy ngày trước cũng không thấy cậu ta tham gia vào thảo luận, sao giờ lại lên sàn rồi?
- Trương Kỳ, chuyện của chúng tôi thì liên quan quái gì đến cậu?
Nghe qua giọng điệu ấm ức của Cẩn Lam thì hình như đúng là có quen biết, hơn nữa còn là loại quan hệ không tốt lắm.
- Nay không thấy hai người diễn trò thì tò mò thôi, cô lớn tiếng cái gì? Hay là bắt được tên đó cặp kè với ai à?
Mắt thấy chuyện này đang đi quá xa rồi, Hàn Tô liền lên tiếng dập tắt:
- Đừng nói chuyện không liên quan, thời gian không còn bao nhiêu đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận