Chương 150: Phán quyết từ thiên đường (20)



Đêm đó, nữ sinh bị bệnh nặng kia đột nhiên biến mất.

Rõ ràng lúc trước cô ta còn ốm đến mức mê man bất tỉnh, thế mà chỉ vừa rời mắt một chút đã không thấy đâu nữa rồi.

Cả đám sinh viên cuống cuồng đi tìm bạn, dù khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ thì dân làng cũng không đành lòng mà cùng tìm kiếm với bọn họ.

Một đoàn gần ba chục người lùng sục khắp các ngóc ngách trong làng cũng không tìm được nữ sinh kia đâu.

Sau đó có một dân làng phát hiện ra dấu chân lạ đi về hướng rừng bên phải làng.

Người trong làng đều đông đủ, trẻ con cũng ở yên trong nhà, ngoài nhóm sinh viên này ra thì cũng chẳng có ai vào làng cả.

Vậy nên chẳng cần so sánh nhiều, ai cũng lờ mờ đoán được nữ sinh kia đi đâu.

Có khả năng cô ta đã vào rừng rồi.

Nhưng mà rõ ràng buổi tối cô ta sốt rất cao, còn suýt chút nữa co giật, làm cách nào mà có thể yên lặng rời khỏi làng được?

Nhóm sinh viên muốn vào rừng tìm người nhưng cả làng nhất định không đồng ý.

Đêm khuya, trong rừng sương dày không rõ phương hướng, nếu không cẩn thận đến người bản địa còn có thể bị lạc đừng nói đến người lạ mới tới có mấy ngày như bọn họ.

Ai cũng khuyên nhóm sinh viên này chờ trời sáng hẵng đi vào rừng, nói mất nửa tiếng đồng hồ thì cũng khuyên được đám sinh viên từ bỏ ý định.

Sương lạnh buông xuống, mọi người tản ra rất nhanh, ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Dù sao thì đó cũng là một người ngoài, chẳng có mấy ai đặt chuyện nữ sinh mất tích kia trong lòng.

Ấy vậy mà ngày hôm sau tỉnh lại, người ta phát hiện cả đám sinh viên kia đều biến mất rồi.

Hành lý của họ chưa được dọn dẹp mà ngược lại còn hơi lộn xộn, dường như lúc đi họ đang rất vội vàng.

Rất nhanh thôi, mọi người đã biết đám sinh viên đó đi đâu qua những dấu chân lộn xộn dẫm lên nhau ở nơi nữ sinh bệnh nặng kia biến mất.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm sinh viên kia đã không hề nghe lời khuyên nhủ của bọn họ mà tự đi tìm bạn vào đêm qua.

Có mấy người không giữ được bình tĩnh chửi rủa đám sinh viên đó mấy câu nhưng ai cũng tự giác cầm theo dao đi rừng để tìm người.

Đáng tiếc là dấu vết nhóm người kia để lại chỉ dừng ở bên ngoài rừng. Sâu bên trong rừng cành lá rậm rạp, đêm qua còn mưa một trận rất lớn, mọi dấu vết gần như đã bị xóa sạch.

Cả làng tìm người như mò kim đáy bể, trong lòng ai cũng dần trở nên nguội lạnh.

Đến ngày thứ năm vẫn không tìm ra tung tích người nào, cả làng đều hiểu có lẽ những người đó đã lành ít dữ nhiều.

Cuối cùng, sau khi bàn bạc một hồi, nhóm bô lão trong làng quyết định giấu nhẹm chuyện mất tích này đi.

Làng của bọn họ là làng du lịch, nếu chuyện có du khách không thể trở về mà bị lộ ra thì còn làm ăn sinh sống như nào nữa?

Nói đến đây, Bạch Dao đã bắt đầu sụt sùi, Hàn Tô thở hắt một tiếng rồi lại dỗ dành cô ta.

Mất một lúc lâu thì cảm xúc của cô ta mới đủ bình ổn để kể nốt phần còn lại của câu chuyện.

Kể từ khi biến cố đó xảy ra, làng Tân Nguyệt chưa từng có một ngày nào yên ổn cả.

Những chuyện kỳ lạ xảy ra ngày càng nhiều, đều là chút chuyện nhỏ nhưng với tần suất dày đặc thì lại không còn là chuyện nhỏ nữa.

Có đôi khi chỉ là gà nhà ai đó chết, có đôi khi là trẻ con nhà ai đó ngã gãy chân, rồi có đôi khi chỉ là nhà ai đó mất một món đồ nào đấy.

Từng chuyện, từng chuyện diễn ra nối tiếp nhau, không ngừng nghỉ, không để cho họ bình yên dù chỉ một ngày.

Ai cũng trong trạng thái phòng bị và hoang mang, công việc làm ăn cũng không còn thuận lợi như trước nữa.

Cho đến một ngày, đứa trẻ nhà Lý Văn mất tích và được tìm thấy sau bảy ngày ở trong rừng thì tai họa mới thực sự ập xuống làng Tân Nguyệt.

Điều lạ lùng là rõ ràng trên người Lý Hải Lam đó không có một vết thương nào, mạch đập ổn định nhưng nó vẫn hôn mê hai ngày.

Đến khi tỉnh lại thì nó như biến thành một con người khác vậy.

Lầm lì, ít nói và có chút âm u.

Ánh mắt âm thầm dõi theo hành động của mọi người cũng ngày càng biến chất, không rõ là cảm giác gì nhưng gần như không người nào dám tới gần nhà Lý Văn nữa.

Đột nhiên, vào một đêm nọ, Lý Hải Lam biến mất, Lý Văn thì bị thương ở tay. Vết thương rất sâu, mất cả một miếng thịt nhưng dù hỏi thì thế nào thì anh ta vẫn không chịu hé răng.

Không lâu sau đó, Lý Văn cũng rơi vào hôn mê, rồi lần lượt từng người trong làng đều bị nhiễm một căn bệnh lạ.

Lang y trong làng cũng chưa từng gặp loại bệnh nào như thế cả.

Người nhiễm bệnh đều sốt cao đến mức bất tỉnh, dù làm cách nào cũng không thể hạ sốt được.

Cơn sóng bệnh dịch còn chưa được dập tắt thì cơn sóng dữ chết chóc khác đã ập xuống.

Những người khỏe mạnh lần lượt chết đi trong tình trạng thảm thương, bất kể người già, trẻ nhỏ hay phụ nữ mang thai đều không có ngoại lệ.

Trưởng làng tập hợp mọi người lại để cùng đoàn kết chống lại thứ tà ma đang hoành hành ở Tân Nguyệt, ai cũng hừng hực khí thế quyết chấm dứt cơn ác mộng kéo dài.

Thế nhưng đời không như là mơ, sức người sao thắng nổi thần linh, dù đã cách ly với người nhiễm bệnh nhưng số lượng bệnh nhân vẫn không hề thuyên giảm mà ngược lại tăng càng nhanh.

Hơn nữa Lý Văn- người nhiễm bệnh đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện dị biến.

Mặc dù cơ thể anh ta ngày một gầy guộc nhưng lông tóc lại móc ra tua tủa, rậm rạp, giống như cỏ dại mượn chất dinh dưỡng trong cơ thể anh ta để sinh trưởng vậy.

Không chỉ có Lý Văn, những người nhiễm bệnh sau anh ta cũng dần xuất hiện tình trạng giống như thế.

Lang y lẫn bà đồng trong làng đều nói không còn cách nào cứu chữa nữa, buộc phải hỏa thiêu hết những người nhiễm bệnh.

Phương án này quá cực đoan, chưa nói đến trưởng làng có đồng ý hay không thì người thân của nhiều người đã không đồng ý nổi rồi.

Rõ ràng thân nhân của họ còn sống sờ sờ ra đó mà lại muốn hỏa thiêu, ai có thể chấp nhận được chứ.

Đương nhiên cũng có người đồng ý hỏa thiêu, đến giờ vẫn không biết cách lây nhiễm của loại bệnh kia thế nào, dù trong lòng thương tiếc thì người còn sống vẫn cần phải sống chứ!

Hai bên tranh cãi nảy lửa, mãi không đưa ra được quyết định, đại khái là chờ không nổi nữa nên Lý Văn đã quyết định thay bọn họ luôn.

Đêm ấy, gió lạnh đầu mùa đột ngột ào xuống, phủ sương giá xuống khắp làng Tân Nguyệt.

Lý Văn hóa thành quái vật cắn chết vợ mình đầu tiên.

Mà theo sau anh ta, những người bị bệnh khác như con tằm cuộn trong kén đến ngày bung cánh.

Lần lượt từng người hóa thành quái vật, điên cuồng tấn công người thân, bạn bè của mình.

Tất cả đều mất lý trí hoàn toàn, trong mắt chỉ có điên cuồng cùng giết chóc.

Trưởng làng không thể khống chế tình hình nổi nữa, đành phải lo giữ mạng của mình.

Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trốn, đến khi bình tĩnh tìm đường trở ra thì đã là chuyện của hai hôm sau.

Tân Nguyệt hoang tàn như bị lũ quét qua, khắp nơi đều có vết tích bị phá hoại, nhưng tuyệt nhiên không có một cái xác nào.

Nếu không phải trên tường nhà và đất vẫn còn vết máu thì có lẽ trưởng làng đã nghĩ những chuyện ông ta trải qua chỉ là một giấc mộng.

Rất nhanh thôi, thực tế phũ phàng lại một lần nữa giày vò ông ta.

Hàng đêm đám quái vật ấy đều quay lại làng, lùng sục tất cả sinh vật sống còn sót lại để lấp đầy cái bụng như động không đáy. Mà ông ta thì luôn nơm nớp lo sợ sẽ có một ngày bản thân bị tóm lấy.

Nhưng may mắn thay, ông ta vẫn còn sống và chờ được đến ngày thứ sương mù kì lạ bao trùm làng Tân Nguyệt.

Kể từ lúc đó đám quái vật cũng bị hạn chế hành động rất nhiều, cho trưởng làng nhiều không gian để thở hơn.

- Vậy hiện tại ông ta đang ở đâu?

- Vừa rồi chú An nói đánh rơi mất con dao phòng thân trên đường tới đây, chú ấy quay lại lấy rồi.

Bạch Dao nhận lấy bình nước từ trong tay Hàn Tô rồi tiện tay đưa cho anh ta một ít quả dại.

Hàn Tô đột ngột giật bình nước lại từ trong tay Bạch Dao, trở tay đổ thẳng xuống đống lửa nhỏ đang lách tách cháy trong hang.

- Anh làm gì...

Bạch Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vốn định lên tiếng chất vấn thì miệng đã bị Hàn Tô dùng tay bịt lại.

- Bên ngoài có vấn đề.

Hàn Tô ghé sát gần Bạch Dao thì thầm vào tai cô ta rồi mau chóng tách ra, ánh mắt tập trung nhìn về phía cửa hang tối tăm.

Hơi ấm nóng bỏng đến nhanh đi cũng nhanh nhưng cũng đủ nhuộm hồng vành tai và gò má cô ta.

Soạt.

Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt nhỏ, nếu không im lặng lắng nghe thì chắc chắn đã bỏ qua âm thanh này rồi.

Bạch Dao cũng chỉ ngây người trong một thoáng rồi gật đầu ra hiệu cho anh ta biết bản thân sẽ giữ im lặng.

Hàn Tô cảm nhận được ý tứ của cô ta thì cũng buông tay ra rồi cầm một cành củi vẫn còn một ít than hồng, chậm rãi tiến về phía cửa hang.

Bạch Dao cảm nhận được Hàn Tô rời khỏi vị trí thì không yên lòng lần mò đi theo anh ta. Dù mắt đã hơi thích ứng được với bóng tối nhưng chung quy vẫn không thể hành động trôi chảy như có ánh sáng được.

Vậy nên mới đi có mấy bước thì cô ta đã dẫm vào cục đá trên đường khiến bản thân trượt chân.

- Á.

Bạch Dao không kịp phản xạ liền kêu lên một tiếng, đến khi kịp phản ứng bịt miệng lại thì đã muộn.

Khi Hàn Tô quay lại kéo tay cô ta, giúp cô ta đứng vững lại thì âm thanh sột soạt bên ngoài hang đã biến mất.

- Hàn Tô, em…

Hàn Tô im lặng thở nhẹ một hơi rồi quay người dìu Bạch Dao đứng dựa vào tường.

Dù anh ta không nói một lời nào nhưng Bạch Dao vẫn nhận ra sự bất lực trong tiếng thở dài vừa rồi.

Cô ta không dám đi theo làm vướng chân Hàn Tô nữa, mà lần mò ngồi xuống, yên tĩnh ngẩng mặt lên trời ngăn không cho bản thân rơi nước mắt.

Bạch Dao biết bản thân không có tài cán gì lớn nhưng cũng không đến mức cản trở đồng đội. Chỉ là không ngờ lần này chỉ có mỗi việc theo sát Hàn Tô để hỗ trợ anh ta thôi cũng không làm nổi.

Sao cô ta lại trở nên vô dụng như vậy chứ?

Soạt soạt.

Sau âm thanh lá cây va vào nhau loạt soạt, những tiếng va chạm vang lên liên tục, thỉnh thoảng còn có cả tiếng gió vun vút.

Ở phía cửa hang, lờ mờ có hai bóng đen đang quần thảo, không thể thấy rõ là bên nào đang chiếm lợi thế.

Đột nhiên hai bóng người tách ra, người gần Bạch Dao hơn khụy một chân xuống đất, không ngừng ho khan.

Nghĩ tới Hàn Tô mới vừa tỉnh lại, sức khỏe còn yếu, cô ta không suy nghĩ được nhiều, vội vàng đứng dậy chạy nhanh về phía bóng đen.

Nghe thấy tiếng động phía sau, bóng đen đột ngột quay phắt lại, tay phải vung lên vươn về phía cô ta.

- Bạch Dao, cẩn thận!

Tiếng Hàn Tô ở phía đối diện vang lên vừa gấp gáp vừa lo lắng khiến Bạch Dao ngỡ ngàng.

Người này... Không phải Hàn Tô ư?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout