Rất nhanh thôi, Bạch Dao đã nhìn thấy chủ nhân của đôi mắt đó có hình dạng như nào rồi. Nó giống hệt con quái vật gớm ghiếc mà họ đã từng nhìn thấy trong cái động kia. Chỉ khác là nó đang bò cả bốn chân lao về phía họ như mũi tên bắn.
Tốc độ lao tới của nó quá nhanh, Hàn Tô chỉ kịp đẩy cô ta sang bên cạnh nhổ thân cây gai bên cạnh quất về phía con quái vật.
May mắn gai nhọn móc trúng mắt nó, dòng máu xanh lè hôi thối trào ra trong tiếng gào rú của con quái vật.
Hàn Tô biết sức mình không đấu lại nó, liền kéo Bạch Dao còn đang đờ đẫn trên đất dậy, nửa lôi nửa kéo chạy vào sương mù.
Sau đó chính là tràng cảnh hai người chạy như điên về phía trước, đằng sau là tiếng gầm gừ oán hận của con quái vật cùng âm thanh cỏ cây va vào nhau lào xào.
Hàn Tô phát hiện ra cứ khi hai người chạy vào sương mù thì tiếng rít gào càng tới gần nhưng khi chạy tới nơi thoáng đãng hơn thì dường như tốc độ của con quái vật phía sau chậm lại. Có lẽ là nó cũng giống những con quái vật trong cái hang kia, con quái vật này cũng không thể tiếp xúc với không khí bên ngoài.
Cho nên cuối cùng mới có chuyện hai người điên cuồng chạy thoát khỏi sương mù.
- Hàn Tô, có phải chúng ta lạc đường rồi không?
Sau khi bình ổn lại hơi thở, Bạch Dao liền nhìn ngó xung quanh nhưng nơi nào cũng chỉ có cây là cây, hoàn toàn không thấy rõ phương hướng.
- Ừ.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Hàn Tô vẫn phải chấp nhận sự thật.
Đúng là hai người lạc đường thật rồi.
- Nghỉ một chút trước đã.
Vừa nãy vội vàng chạy trốn, Hàn Tô không nhận ra vết thương trên tay đau khác thường, nhưng bây giờ có thời gian thư thả rồi anh ta mới thấy hình như vết thương nhỏ ban đầu đã trở nặng.
Sắc mặt Hàn Tô không tốt lắm, anh ta dựa vào thân cây không nhiễm sương mù, mượn ánh trăng mờ mờ nhìn vết thương trên bắp tay.
Rõ ràng ban đầu chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng bây giờ vùng da thịt xung quanh vết thương đang sưng tấy hơn nữa trong vết thương luôn đau râm ran như có cả ngàn con kiến bò bên trong.
Chẳng lẽ bị nhiễm trùng?
Không phải chứ?
- Hàn Tô, anh có sao không?
Bạch Dao dọn xong một chỗ sạch sẽ định gọi Hàn Tô đi qua thì thấy mặt anh ta trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trông rất không ổn.
- Hình như anh bị nhiễm trùng.
Đầu óc của Hàn Tô có chút mụ mị, hình ảnh trước mắt hơi mơ hồ, đến cả việc Bạch Dao đang nói cái gì bên tai anh ta cũng không rõ nữa.
- Hàn Tô… Hàn Tô…
Bạch Dao ra sức lay Hàn Tô dậy nhưng cơ thể anh ta như bị rót chì, nặng nề trượt xuống, mất nhận thức hoàn toàn.
Dường như cảm thấy lấy đi chỗ dựa của cô ta còn chưa đủ, sương mù mịt mùng xung quanh đang dần dày lên. Những cành cây thấp ban nãy còn thấy bóng dáng thì giờ đã chìm hẳn vào sương mù âm u.
Làn sương dày đang lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được xâm lấn từng tấc rừng phía sau. Từ khắp các góc trong sương, từng đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh âm u lần lượt xuất hiện, cho Bạch Dao biết đang có rất nhiều con quái vật chực chờ xông đến đây.
Cô ta chỉ còn cách bỏ chạy trước khi con đường phía trước cũng bị làn sương nuốt chửng.
…
Trong hang động tối tăm không có bất kỳ nguồn sáng nào, từng tiếng sột soạt không ngừng vang lên khắp nơi, nghe rất giống tiếng động vật nhỏ đang gặm nhấm cái gì đó.
Phừng.
Một loạt tiếng lửa đột ngột bùng lên, mỗi khi âm thanh đó vang đến đâu là một ngọn đuốc cố định trên tường lại bốc cháy.
Chỉ trong một thoáng tất cả đuốc đều được châm lửa, soi sáng không gian nhỏ hẹp trong động, chiếu tỏ những bóng đen đang cặm cụi ngấu nghiến thức ăn trên đất bẩn thỉu.
Những thân người trần trụi xác xơ như bộ xương khô, đến cái bóng hắt lên tường cũng khẳng khiu như que củi nhưng ánh mắt ẩn sau những túm lông rậm rạp lạ kỳ trên mặt lại cực kỳ dữ tợn.
Bởi vì kẻ nào cũng như dã thú bị bỏ đói, thứ trên đất rất nhanh đã không còn bao nhiêu, chỉ có kẻ nhanh tay hơn mới có thể lấp đầy bụng.
Một miếng đen đen không rõ là cái gì bị một kẻ chộp được nhưng còn chưa kịp nhét vào miệng đã bị kẻ bên cạnh đoạt mất rồi đút vội vào miệng mình.
Tưởng rằng miếng ăn đã trong miệng thì sẽ an toàn ai ngờ vẫn còn kẻ đói đến mờ mắt, hung tợn lao tới cưỡng chế mở miệng kẻ lấy được thức ăn.
Hai con quái vật điên cuồng vật lộn tranh giành thức ăn thì làm gì còn tâm trí để ý đến ai khác, lăn lộn va chạm vào không ít con quái vật đang không ngừng tìm kiếm mảnh vụn còn lại trên đất.
Từ trận chiến của hai con quái vật dần lan ra thành trận hỗn chiến của bầy quái vật, những con quái vật thân khẳng khiu như cây khô tưởng như đèn dầu cạn nhưng lực chiến đấu lại cực kỳ kinh hồn.
Mùi máu tươi tanh nồng phiêu tán khắp không gian chật hẹp, những mảnh da thịt đen sì chưa kịp rơi xuống đất đã bị người chộp lấy nhai nuốt ngấu nghiến.
Dường như chúng đã phát hiện ra phương thức tìm đồ ăn mới, ra tay càng ngày càng độc ác, máu đổ xuống đất bùn cũng ngày càng nhiều.
Đến cuối cùng khi những kẻ còn sống sót đứng dậy từ đám xác rách nát, cả bầy gần hai mươi con cũng chỉ còn gần mười con nhưng ánh mắt đã khác xa lúc trước. Chỉ còn khát máu và điên dại.
Trong không gian yên tĩnh nồng nặc mùi máu, tiếng bước chân như bị phóng đại lên vô số lần, âm vang không dứt.
Tất cả những ánh nhìn đều tập trung về phía con đường tăm tối trước mắt, nơi tiếng bước chân đều đều đang tiến lại gần.
Một bóng người dài ngoằng hiện lên vách tường, từng chút, từng chút một trở nên to lớn hơn như quả bóng hình người được thổi phồng lên.
Khi sắc đen của cái bóng che phủ xuống ánh sáng của ngọn đuốc treo trên tường thì dáng người cao gầy của thiếu niên cũng hiện lên trong đồng tử thẫm đỏ sắc máu của đám quái vật.
Đám quái vật thấy thức ăn tươi mới lại không vội vã xông lên cắn xé mà ngược lại, theo từng bước chân của thiếu niên, chúng tụ thành nhóm nhỏ dạt ra hai bên.
Thật giống như ma quỷ đón chào chủ nhân của địa ngục.
Hào hùng một cách quỷ dị.
- Tôi đến chậm rồi à?
Thiếu niên cười vui vẻ nhìn vài mảnh vải nát đang bị vùi trong đất bùn dưới chân, bàn tay đung đưa bọc vải sẫm màu.
- Cái này, xem như là quà gặp mặt nhé?
Nói rồi, hắn ném bọc vải trong tay vào giữa bầy quái vật, đám quái vật như đối mặt với đại địch, vội vàng tách ra lùi về phía sau.
Vải bọc bên ngoài chỉ là tùy tiện túm vào, vừa rơi xuống đất liền rũ ra, để lộ ra cái đầu Ma sói vừa chết đêm qua được bọc bên trong. Trên ngũ quan của cái đầu vẫn còn một ít đất bùn, nhìn qua cũng biết thiếu niên đào cái đầu này từ dưới đất lên.
Có lẽ là nhận ra khí tức kinh khủng vừa rồi xuất phát từ cái đầu kia, rất nhiều ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu niên đang dần quay trở lại dáng vẻ dữ tợn trước đó.
Vậy mà thiếu niên lại không hề hoảng hốt chút nào, ánh sáng sắc lạnh của dao giải phẫu lóe lên trong mắt hắn, phấn khích đầy điên cuồng.
- Các vị hiếu khách thật đấy.
Gió lạnh vụt qua lung lay ánh đuốc, từng bóng đen phủ lên cái bóng cao lớn của thiếu niên trong những tiếng gầm gừ của dã thú.
…
Xào xạc…
Đêm khuya thanh vắng, gió thổi rì rào, mặt nước trong vắt ngậm đầy ánh trăng sóng sánh vỗ vào bãi bồi ven sông.
Những ngọn cỏ mướt xanh mềm mại lay động theo chiều gió, xì xào cùng tiếng cành lá lao xao.
Giữa thảm cỏ ngập tràn ánh sáng bàng bạc, một đứa trẻ mặc váy trắng ngồi giữa những đóa hoa tím li ti ngâm nga một bài đồng dao dân gian.
Từng cánh đom đóm dập dìu bay lên xung quanh đứa trẻ, giống như tinh linh của rừng già, bao bọc sinh linh nhỏ bé trong lòng.
Mái tóc đen dài của cô bé được buộc bằng một dải lụa trắng, suối tóc mềm mại đổ xuống sau lưng, xinh đẹp như nàng tiên mùa xuân.
- Tôi nhớ lúc trước nhóc hát đâu có khó nghe thế này?
Từ nơi bóng tối bao trùm, thiếu nữ xinh đẹp bước ra ngoài, tắm mình trong ánh trăng bạc. Quạt ngọc trong tay cô khe khẽ phe phẩy, ung dung như người đi dạo trong vườn nhà.
Tiếng hát của đứa trẻ lập tức im bặt, nó quay ngược đầu về phía sau đúng góc một trăm tám mươi độ, dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Yển Ca:
- Cô ép tôi hát.
- Không thấy đau cổ sao?
Quạt ngọc trong tay cô “xoẹt” một tiếng khép lại, mũi quạt vươn ra ghé vào gần mặt đứa trẻ.
Nhìn hình ảnh quạt ngọc đang dần phóng đại trước mắt, đồng tử đứa trẻ lập tức co rụt lại. Nó vội vàng quay đầu về đúng vị trí cũ, không dám bày ra dáng vẻ dọa người trước đó nữa.
Ý cười thoáng lướt qua khóe miệng Yển Ca, cô vòng ra đằng trước đứa trẻ, lạnh nhạt nói:
- Nhóc học bài hát vừa rồi ở đâu?
Âm điệu thê lương, lời ca cổ xưa, ý nghĩa âm u, một bài đồng dao đặc biệt thế này không nên do một đứa trẻ xướng lên.
Đó là nếu người trước mặt cô đây đúng là một đứa trẻ.
- Đừng gọi tôi là nhóc nọ nhóc kia, tôi còn lớn hơn cô nhiều!
Dẫu dè chừng Yển Ca nhưng đứa trẻ này cũng không phải dạng vừa, vẫn dám lên tiếng cho bản thân mình.
- Vậy à? Thế giờ tôi xưng hô thế nào? Gọi tên nhóc sao?- Yển Ca ôm thái độ cầu thị đáp lời đứa trẻ.
- Vậy tên nhóc là gì?
Nhìn nụ cười xinh đẹp của cô, không hiểu sao đứa trẻ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nhưng nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, trong lòng nó lại có thêm dũng khí, đáp lại cô bằng nụ cười âm u.
- Hải Lam.
Đột nhiên mây đen che khuất trăng trên cao, sương mù từ bìa rừng đổ xuống thảm cỏ, không ngừng gặm nhấm hoa cỏ xung quanh. Bầy đom đóm vây quanh Hải Lam soi sáng gương mặt trắng bệch của cô ta, hắt lên đôi đồng tử đen sẫm như nhỏ ra mực.
Cả đôi mắt bị sắc đen nuốt chửng, âm trầm, quỷ dị như ma quỷ.
Bình luận
Chưa có bình luận