- Liên quan gì chứ? Trong thông báo cũng chỉ nói yên lòng bầy Sói, trò chơi còn tận mười tám ngày nữa, chẳng lẽ lại cho Sói quyền giết sạch mọi người chắc? Rõ ràng anh muốn mượn dao giết người!
- Đúng thế, anh muốn lợi dụng mọi người để giảm Dân làng đi đúng không?
Một người lại tiếp một người, không ngừng công kích về phía Trần Bằng, một số người không lên tiếng cũng đã có chút dao động rồi.
Nhìn những ánh mắt hoài nghi và cảnh giác đang chằm chằm hướng tới mình, có lẽ Trần Bằng cũng ý thức được số phận của bản thân rồi.
Anh ta cười gằn một tiếng rồi rút một con dao trong túi áo ra đâm thẳng vào ngực nữ sinh ngồi bên cạnh mình.
Nữ sinh kia nào nghĩ tới Trần Bằng sẽ hạ sát chiêu như thế, biểu cảm kinh hãi bị đóng băng trong đáy mắt đã mất đi sự sống của cô ta.
Cơ thể cô ta ngã về phía sau, hoa máu nở rộ trên ngực, thấm đỏ áo đồng phục trắng tinh.
- Ha ha, đều chết đi, đều chết hết đi.
Trần Bằng điên cuồng cười như điên, con dao dính máu trên tay không ngừng khua về chỗ những người xung quanh.
Có người kịp đứng dậy chạy đi, có người không kịp bị dao sắc rạch một đường trên cánh tay.
Hàn Tô phản ứng lại rất nhanh, khi người đầu tiên bị thương anh ta đã đứng bật dậy lao về phía Trần Bằng.
Nhưng mà không biết là Trần Bằng vốn khỏe hay sự khao khát kéo người chết cùng lòng anh ta khiến anh ta khỏe như trâu, chỉ biết là Hàn Tô cũng không thể khống chế anh ta ngay lập tức, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né kéo dài thời gian cho mọi người lui lại.
Trần Bằng đánh chém cực kỳ liều mạng, rõ ràng là không muốn sống nữa, thành ra Hàn Tô muốn tiếp cận anh ta cũng rất khó khăn.
- Tần Kha, Lục Hạo, tới giúp tôi một tay.
Hàn Tô cũng không cậy mạnh, thấy một mình không được thì gọi mấy người có khả năng chiến đấu nhất tới hỗ trợ.
Nhưng mà cả Tần Kha và Lục Hạo còn chưa kịp chần chừ thì đã thấy hai mắt Trần Bằng trắng dã, biểu cảm điên dại trên mặt anh ta thoáng cứng đờ rồi biến mất. Cả cơ thể người đàn ông như diều đứt dây ngã nhào xuống đất.
Mà khi anh ta ngã xuống, hình dáng cao gầy của thiếu niên liền xuất hiện trước mắt mọi người, trên tay hắn vẫn cầm một thanh gỗ khá lớn, mơ hồ nhìn thấy vết máu bên trên. Hắn nở một nụ cười dịu dàng nhìn tất cả mọi người ở đối diện.
Nụ cười đẹp mắt đó đặt trong tình huống vừa rồi chỉ khiến những người đang kinh sợ cảm thấy kì dị không thể tả nổi.
Cửu Dã thấy đám người chưa định thần lại thì tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:
- Không ai vote à? Hay là muốn chờ chút nữa anh ta tỉnh lại?
Một chút sóng gió vừa rồi cũng đủ để mọi người quyết tâm đẩy Trần Bằng vào chỗ chết.
Anh ta đã giết một người rồi, mặc kệ có phải là Sói hay không thì chắc chắn cũng không thể giữ lại mầm họa này nữa.
Vậy là tất cả mọi người đều cùng chỉ về phía Trần Bằng đang ngất xỉu trên đất, trừ Yển Ca.
Thấy chỉ có mình cô là không tỏ thái độ gì cũng không biểu quyết theo mọi người, đã có không ít người chú ý tới, hơn nữa ánh mắt hoài nghi còn không thèm che giấu.
Yển Ca không hoảng không vội, nhè nhẹ đung đưa quạt ngọc trong tay, chậm rãi nói:
- Mọi người đều đồng ý rồi, có cần thiết phải thêm không?
Đại ý chính là mỗi người đâm một dao rồi, thực sự cần cô đâm thêm một dao nữa không.
Có người hiểu cũng có người không hiểu ý tứ của cô nhưng cũng không ai tiếp tục nhìn cô nữa.
Nhưng mà cả nhóm chờ mười mấy phút vẫn sóng yên biển lặng, Trần Bằng nằm trên đất còn có xu hướng tỉnh lại.
Cho nên đây là chuyện gì thế?
Không phải hôm qua chỉ quá nửa người vote thì người phụ nữ trung niên kia đã chết rồi sao, sao hôm nay Trần Bằng lại chưa chết?
Mọi người xôn xao không rõ sự tình, đến Hàn Tô cũng không hiểu sai ở chỗ nào.
- Trước mắt cứ trói anh ta lại đi đã, phòng trường hợp anh ta phát điên lần nữa.
Không rõ là việc của không rõ, nhưng anh ta vẫn ý thức được hiện tại cần làm cái gì.
Cũng không biết người đàn ông vai u thịt bắp Lục Hạo lấy dây thừng ở đâu ra nhưng cũng không ai hỏi gì mà im lặng thống nhất trói chặt Trần Bằng thành cái bánh chưng rồi ném ở gần gốc cây gần đống lửa giữa làng.
Bấy giờ sau khi xác định anh ta sẽ không giãy giụa thoát được thì mọi người mới bàn tới việc tại sao không thể vote được Trần Bằng.
- Có phải bởi vì rạng sáng hôm nay chúng ta đã vote rồi nên tính đó là lượt vote của ngày thứ ba không?
Tống Tiêu Vân là người đầu tiên đặt ra nghi vấn, nếu theo cách tính toán thông thường thì qua mười hai giờ đêm sẽ tính là thời gian của ngày hôm sau. Mà trên thông báo kia cũng chỉ nói phải thực hiện vote trước khi trời sáng mà thôi.
- Hay là do thời gian chúng ta vote Trần Bằng đã qua buổi sáng rồi?
Chiếu theo cách nói của Tống Tiêu Vân thì khi họ khống chế được Trần Bằng và biểu quyết giết anh ta thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu rồi, dù không có thiết bị đo đạc thời gian ở đây thì vẫn có thể ước tính được thời gian đó vào khoảng gần một giờ chiều.
Trong quy tắc của Ma sói mà họ biết thì sáng hôm sau phe Dân làng sẽ được biểu quyết, vậy cũng có nghĩa là nếu thời gian biểu quyết không nằm trong buổi sáng nữa thì không có tác dụng.
Không ai có thể trả lời câu hỏi của hai người bởi trò chơi ở Tân thế giới sẽ chỉ cung cấp luật chơi cơ bản còn lại người chơi phải tự tìm luật chơi ẩn khác.
Chẳng ai biết được luật chơi đầy đủ của trò chơi lần này là cái gì.
Cuối cùng bàn luận cũng không đưa tới kết quả gì cả, mà Trần Bằng cũng tỉnh lại rồi, chỉ là từ đầu đến chân đều bị dây thừng quấn chặt như xác ướp nên cũng không ai chú ý đến anh ta nữa, tập hợp thành từng nhóm nhỏ đi tìm manh mối.
Hôm nay mới là ngày thứ ba thôi nhưng người chết thì đã lên tới sáu người, nếu không đẩy nhanh tiến độ thì có lẽ không kịp mất.
Huống hồ sau sự kiện sáng nay thì mọi người đều biết buổi sáng cũng có thể giết người, chỉ là không biết Sói có được cấp quyền này hay không? Dù không rõ nhưng cũng không có ai dám đi một mình nữa.
Đi lẻ vừa tăng xác suất bị giết lại vừa tăng nghi ngờ nếu có người bị giết. Hầu hết mọi người đều không muốn bản thân ở vào diện tình nghi.
Đương nhiên giữa những người nơm nớp lo sợ trước cái chết thì vẫn có một số người tương đối to gan, tự mình đánh lẻ.
Nói ra thì cũng chỉ có Yển Ca và Cửu Dã là tự nguyện tách ra, còn Lục Hạo là bị mọi người ép tách ra.
Nói thế nào thì anh ta cũng… Hơi dọa người. Nhỡ anh ta mà là Sói thì dù gia nhập đội ngũ nào cũng đủ sức khiến đội ngũ đó tan tác chim muông nên để bản thân hít thở không khí được lâu hơn thì Lục Hạo buộc phải độc hành.
…
Mặt trời nghiêng ngả ngã về phía tây, rừng sâu âm u dâng lên một tầng sương dày đặc.
Tầng tầng lớp lớp tán cây bị sương mù quấn lấy, hư hư thực thực như ảo ảnh.
Bụi cây rung rinh phát ra từng tiếng sột soạt, từ bụi này chuyển sang bụi khác, giống như có cái gì đó đang di chuyển rất nhanh.
Trong sương có hai bóng người đang chạy như điên, bụi cây sau lưng họ không ngừng chuyển động, càng ngày càng gần.
Hai cái bóng vội vàng bứt ra khỏi sương khói mờ mịt, sương mờ bị gió ma sát kéo ra một đường, giống như vô số cánh tay túm lấy áo quần họ nhưng vẫn không thể níu giữ được người.
- Hàn Tô, chờ một chút, em không chạy nổi nữa.
Nghe thấy động tĩnh sau lưng đã hoàn toàn biến mất, Bạch Dao liền giữ người phía trước lại để có chút thời gian thở dốc.
Buổi chiều hai người họ quyết định tới nhà trưởng thôn tìm kiếm manh mối liên quan đến đứa trẻ tên Hải Lam trong nhật ký của Yển Ca bởi vì Hàn Tô nhớ rằng đã từng nhìn thấy một cuốn sổ ghi chép nhân khẩu trong nhà trưởng thôn.
Thực ra cả hai muốn tìm nhà đứa trẻ tên Hải Lam kia hơn nhưng cả thôn này có tới gần năm mươi hộ dân, tìm từng nhà một sẽ mất rất nhiều thời gian.
Hầu hết loại trò chơi trí lực kiểu này đều có cách giảm thiểu nhân lực và thời gian để tìm manh mối, cho nên đích đến đầu tiên vẫn là nhà trưởng thôn.
Đúng như Hàn Tô nói, quả thật trong nhà trưởng thôn có cuốn sách ghi chép nhân khẩu thật, hơn nữa mỗi gia đình còn có ký hiệu bằng một con số ở cuối trang.
Dù không chắc chắn nhưng rất có khả năng đây chính là gợi ý để tìm ra nhà của Hải Lam.
Chỉ là hiện tại họ cần thêm một chút thông tin chính xác về các chủ hộ khác để tìm ra quy luật của dãy số này.
Hai người đang định tìm vài căn nhà quanh nhà trưởng làng chưa có người chơi ở thì Bạch Dao lại vô tình mở ra một đường hầm phía sau tủ sách.
Bạch Dao cũng không biết cô ta chạm trúng chỗ nào, Hàn Tô càng không tìm được cơ quan ở đâu, mắt thấy cánh cửa kia sắp đóng lại, anh ta liền quyết đoán đi vào. Bạch Dao dù sợ hãi con đường tối om kia nhưng rõ ràng nỗi sợ đó không thể lớn hơn nỗi sợ đi một mình, nên cô ta cũng theo chân Hàn Tô đi vào bên trong.
Trong đường hầm vừa tối vừa ẩm thấp, thỉnh thoảng còn có một vài loài động vật nhỏ phát điên lao tới. Hàn Tô bảo vệ cô ta đi được ra ngoài, nhưng bản thân anh ta vẫn bị thương một ít, cũng không phải vết thương lớn nhưng cũng đã đổ máu.
Điểm cuối của đường hầm chính là rừng cây cạnh làng, hơn nữa còn là khu rừng hai người đã đi theo bản đồ để tới trước đó.
Nhìn sắc nắng trên đỉnh đầu nhạt dần, cùng sương mù bắt đầu dâng lên, Hàn Tô cảm thấy nơi này không bình thường nên định dẫn Bạch Dao ra ngoài.
Ai biết hai người đi tới đi lui, đi thế nào cũng vẫn quay trở về vị trí cũ, giống như gặp phải quỷ dựng tường vậy.
Sương mù dâng lên ngày càng dày đặc, trong sương dường như còn có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
Vốn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác do Bạch Dao quá sợ hãi mà thôi, ai mà ngờ được hai người thực sự nhìn thấy một đôi mắt phát sáng trong bóng tối chứ.
Bình luận
Chưa có bình luận