Chương 143: Phán quyết từ thiên đường (13)



Hai mắt người phụ nữ trung niên trợn trừng như muốn nứt ra, bà ta căm hận lao về phía người đàn ông nhỏ con khởi xướng đầu tiên, nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn anh ta đã bị đâm nhiều nhát rồi.

Bùm.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên giữa không khí tĩnh lặng khơi mào cho tiếng thét chói tai vang vọng khắp xung quanh.

Đầu người phụ nữ trung niên nổ tung như cánh hoa rũ rượi trong nắng sớm. Máu tươi cùng một vài thứ không dám nhắc tới văng tung tóe, bắn đầy lên mặt mũi, quần áo những người gần đó, đặc biệt là người đàn ông nhỏ con.

Có lẽ chính anh ta cũng sửng sốt trước hình ảnh vừa diễn ra, mặc cho mấy người phụ nữ xung quanh hét ầm ĩ thì anh ta vẫn như bị đóng đinh đờ đẫn ngồi tại chỗ.

Cả người như được vớt ra từ bể máu, vật thể nhầy nhụa không xác định trượt xuống từ đỉnh đầu, rơi vào chân anh ta.

Thì ra kết quả của một người bị vote chết là như thế sao?

Hình ảnh đẫm máu quá sức tưởng tượng của rất nhiều người, đặc biệt là Bạch Dao.

Cô ta ngã ngồi trên đất không ngừng nôn khan, nước mắt không thể khống chế được rơi xuống không ngừng,

Tại sao?

Tại sao lại làm thế chứ!

Bà ấy đã làm gì sai chứ!

Tại sao lại giết bà ấy!

Hầu hết mọi người đều chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, người không hét lên thì sắc mặt cũng tái mét, không dám nhìn nhiều hơn một lần, đến cả người từng kinh qua môi trường huấn luyện đặc biệt như Hàn Tô cũng không thể nhìn thẳng.

Giữa đám đông hỗn loạn ấy vẫn có một ít người không phản ứng gì, ít nhất ngoài mặt vẫn tương đối bình thường trong đó đương nhiên bao gồm cả Yển Ca và Cửu Dã.

- Cô không sợ à?

Nhìn mọi người tản ra xa người đàn ông nhuộm đầy máu tươi kia, Cửu Dã muốn tìm thấy một chút biểu cảm khác biệt nào trên mặt cô nhưng trước sau vẫn chỉ là vẻ điềm nhiên như thế.

- Sợ... Thì có giải quyết được vấn đề gì sao?

Lúc cô nói từ “sợ” kia hắn đã định lên tiếng châm chọc một câu nhưng nghe xong lời phía sau thì hứng thú đều bay sạch.

Được rồi, hôm qua gặp hình ảnh dọa người kia cô còn không thèm biến sắc nhắc hắn đi dép vào thì cái này tính là gì chứ.

Mặt trời đã hoàn toàn ló rạng, rải xuống những tia sáng vàng nhạt, phác họa lên hình dáng thảm trạng của ba cái xác.

Chỉ có duy nhất gương mặt là còn nguyên vẹn, đủ để cho người chơi nhận ra ba người đó là ai.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, ba cái xác đó đột nhiên hiện ra giữa không khí, giống như vốn dĩ nó đã ở đó rồi, chỉ là bây giờ họ mới nhìn thấy mà thôi.

Trải qua một hồi biến cố vừa rồi, đã không còn ai đủ hơi sức hét lên một tiếng nào, người yếu bóng vía trực tiếp ngất xỉu, có thể nhìn thấy rõ sự hoảng loạn đầy tuyệt vọng trên gương mặt chết lặng của rất nhiều người ở đây.

Mới chỉ hai ngày trôi qua mà đã có năm người chết bao gồm cả một Sói.

Số lượng tử vong thế này quá lớn so với thời gian trò chơi diễn ra.

Còn những mười tám ngày nữa, họ phải trải qua thế nào đây?

Ba cái xác kia đều là những người Yển Ca đã từng tiếp xúc qua, bao gồm người còn lại trong số hai người chôn cất nguyên chủ, người phụ nữ rụt rè nhút nhát mà cô đoán là Sói, và Trịnh Hiểu Đường.

Vậy là quy tắc “Khi phát hiện ra Tiên tri trong đêm, Sói có quyền tìm giết Tiên tri bất kể trước đó đã giết ai chưa” không thực sự là một quy tắc cố định.

Cái gọi là tìm giết Tiên tri thực chất là được giết thêm một người chỉ cần Sói cho rằng đó là Tiên tri.

Cho nên người còn lại trong hai người đi lẻ kia mới trở thành con dê thế mạng cho cô.

- Hôm nay, chúng ta buộc phải vote tiếp một người.

Giữa không khí âm trầm đầy tử khí, lời nói của Tần Kha như lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào lòng người.

Tất cả mọi người còn chút lí trí đều rõ, họ không còn cơ hội để tìm thêm manh mối nữa rồi.

Chỉ còn mười lăm người bao gồm cả Sói, thời gian trò chơi kéo dài mười tám ngày. Cho dù mỗi đêm Sói chỉ giết một người thì vẫn không đủ kéo dài hơi tàn đến ngày cuối cùng.

Họ chỉ có một con đường duy nhất là dẫm đạp lên máu thịt của đồng loại để bảo vệ mạng sống của mình.

- Nếu… Nếu như vote sai thì sao?

Có người lí nhí đặt ra nghi vấn của mình, bọn họ còn chẳng biết có tất cả bao nhiêu Sói, vote sai người thì phải làm sao chứ?

Ai chơi Ma sói thì đều biết, số lượng Dân làng không có chức năng phải luôn đảm bảo lớn hơn hoặc bằng số lượng Sói trên bàn thì trò chơi mới tiếp tục được, nếu không phe Dân làng sẽ bị xử thua ngay lập tức.

Hơn nữa, không ai biết được ngoài hai phe Sói và Dân làng có tồn tại phe thứ ba hay không.

- Hơn nữa, chúng ta không có manh mối nào, cứ vote bừa sao?

Một người khác xem như tương đối có kinh nghiệm trải qua sự kinh hoàng của Tân thế giới lên tiếng.

Trò chơi ở Tân thế giới có thể tạm được chia thành hai loại, trò chơi thể lực và trò chơi trí lực.

Đối với loại trò chơi trí lực như lần này thì hầu hết trong quy tắc của trò chơi đều ẩn tàng rất nhiều cạm bẫy, chỉ cần không cẩn thận thì việc tất cả cùng chết trong một trò chơi không phải là chưa từng xảy ra.

- Nhìn vào những người chết kia thì cũng không phải không có manh mối đâu nhỉ.- Lần này người đáp lời lại là Cửu Dã.

Hắn vẫn chưa bao giờ hết hứng thú với những chuyện tranh đấu của người chơi.

Người chết?

Người chết làm sao cơ?

Có sự chỉ điểm của hắn, đã có không ít người nghĩ ra một chút ý tưởng, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Bạch Dao mặt mũi trắng bệch xụi lơ dựa vào cái cây sau lưng.

Ba người chết không có liên hệ gì với nhau nhưng cái người tên Trịnh Hiểu Đường kia thì có thù oán rất sâu đậm với Bạch Dao đấy.

Sẽ không phải là cô ta ngụy trang mong manh yếu đuối để giết người đó chứ?

Dù sao thì Trịnh Hiểu Đường cũng từng nói sẽ tìm cách giết cô ta mà.

Khác với những người kia, Tần Kha không nhìn Bạch Dao mà âm thầm quan sát Cửu Dã đã châm ngòi ly gián thành công.

Trong ánh mắt đó, ít nhiều cũng bao hàm một chút cảm xúc phức tạp.

Anh ta cũng không ngờ trực giác của thiếu niên lại nhạy bén như thế, mới nhìn một chút đã thấy hắn quay sang, thẳng thắn nhìn anh ta, rồi nở một nụ cười âm u.

Tần Kha vội vàng thu hồi ánh mắt, trong vô thức cảm giác lạnh lẽo áp xuống sau lưng, tựa như ma quỷ giương nanh múa vuốt chực chờ bổ nhào về phía anh ta.

Người này…

- Đêm qua tôi và Bạch Dao luôn đi cùng nhau, cô ấy không có cơ hội giết người.

Hàn Tô vô thức nhích người che chắn ánh mắt của đám người, cương trực đáp lại tất cả những ánh nhìn hoài nghi kia.

Mặc dù không thể loại trừ khả năng hai người cùng một giuộc bao che cho nhau nhưng mà dựa vào những gì Hàn Tô đã thể hiện ra ngoài thì anh ta vẫn nhận được nhiều sự tôn trọng từ mọi người.

- Hôm qua có những ai đi cùng nhau?- Tống Tiêu Vân nhìn một lượt những gương mặt nhợt nhạt xung quanh, giống như muốn tìm ra một chút manh mối nào đó.

- Tôi đi cùng với Hồ Hạ.

- Tôi…

Mọi người cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Tống Tiêu Vân, Sói rất có thể sẽ nằm trong nhóm người đi lẻ, bởi vậy ai có bạn đồng hành đều nhao nhao lên tiếng.

Kết quả cuối cùng là có bốn nhóm đi hai người, bao gồm Hàn Tô- Bạch Dao, Yển Ca- Cửu Dã, hai nữ sinh trung học và một cặp tình nhân. Ngoài ra có một nhóm đi ba người từ lúc cơn lốc bất chợt kia kết thúc.

Như vậy có bốn người đi lẻ bao gồm Tần Kha, Tống Tiêu Vân, người đàn ông nhỏ con Trần Bằng và người đàn ông vai u thịt bắp Lục Hạo.

Tạm thời có thể gỡ bỏ hiềm nghi của bộ ba kia, dù sao thì Sói cũng không ngu ngốc đến mức thừa nhận đi cùng nhau, chẳng khác nào mời gọi người khác hốt trọn ổ cả. Sự nghi ngờ lớn nhất vẫn nằm ở nhóm bốn người đi lẻ kia.

Nhưng mà người nào cũng có nguyên nhân chính đáng cho việc đi lẻ, Tần Kha cùng Trần Bằng đều lạc đường trong rừng tối, nên gần như là hai người về làng sau cùng, chỉ trước sự xuất hiện của cặp chính một chút.

Tần Hạo chỉ bị đưa tới bìa rừng bên phải, nên đi thẳng một đường về lại đống lửa giữa làng nên mới trở thành người đầu tiên có mặt.

Về phía Tống Tiêu Vân thì cô ta bị đưa tới một căn nhà cạnh bìa rừng bên phải, vốn định quay về thì nghe thấy tiếng sói tru nên cuối cùng cô ta trốn vào trong nhà, thuận tiện tìm xem có manh mối nào không. Tận đến khi cặp tình nhân kia đi ngang qua thì cô ta mới đi cùng họ trở về.

Nói ra thì Tống Tiêu Vân xem như là có một nửa nhân chứng cho những lời cô ta nói. Còn ba người còn lại thì không có ai có thể làm chứng cho họ cả.

- Hay là cứ giết Trần Bằng đi, một mạng đổi một mạng.

Không biết là ai bí quá hóa liều chỉ ra người đàn ông nhỏ con trước.

Tần Kha vẫn luôn tích cực dẫn dắt người chơi tìm manh mối ngay từ đầu, Tống Tiêu Vân đã có một đoạn gặp cặp tình nhân kia, Lục Hạo thì quá dữ tợn, chỉ có Trần Bằng là người yếu thế nhất.

Người này muốn tránh nặng tìm nhẹ cũng không phải không có cơ sở.

- Cô bị điên à! Sao tôi có thể là Sói được? Nếu không phải do cơn lốc kia thì tôi muốn đi lẻ chắc!

Trần Bằng cũng chẳng phải dạng vừa, bị chỉ định liền gân cổ lên tranh cãi.

- Rõ ràng lúc nãy anh cố ý dẫn dắt chúng tôi vote bà già kia, anh cố ý muốn hại chết phe Dân làng đúng không?- Người đàn ông ngoài bốn mươi trong nhóm ba người liền đặt ra nghi vấn.

- Ha, ông có não không thế? Lúc đó sắp sáng rồi, không vote đại một người thì chúng ta đều phải chết! Mà một mình tôi vote chết được bà ta chắc, các người cũng nhiệt tình thế cơ mà.- Trần Bằng mỉa mai cười lạnh.

Đều là một đám không có tình người như nhau, bây giờ lại đổ hết trách nhiệm cho anh ta là sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout