- Thông báo chỗ nào vậy?
Yển Ca nhớ rõ mình không nghe thấy âm thanh hay nhìn thấy thông báo nào xuất hiện cả, cũng không biết là những người này nhìn thấy thông báo đó ở đâu.
- Bên… Bên kia.
Thuận theo ngón tay run run của người phụ nữ trung niên, Yển Ca nhìn thấy lờ mờ hàng chữ đỏ trên tường một căn nhà đang bị vài người chơi che mất.
Cô lịch sự cảm ơn bà ta một câu rồi đi qua bên đó xem, bởi vì chỉ có vài người mới về chưa kịp xem mà thôi nên cô cũng không mất nhiều thời gian đã đứng đối diện với hàng thông báo được viết bằng máu đó rồi.
“Thông báo: Có người chơi phá luật giết Ma sói, hãy lập tức tìm ra người chơi này hoặc hiến tế một người khác trước khi trời sáng để làm yên lòng bầy Sói.”
Đọc xong thì cô cũng hiểu tại sao mọi người lại hoảng sợ như vậy rồi.
Trong luật chơi của Ma sói, với những lá bài hiện tại thì chỉ có ba cách để giết Ma sói, hoặc là Phù thủy dùng độc, hoặc là Thợ săn ghim mục tiêu, hoặc là biểu quyết giết và tất cả các cách này đều khiến Sói chết vào buổi sáng. Ngoài ra không có phương án giết Ma sói nào khác.
Hiện tại còn chưa sáng vậy mà đã có một con Ma sói chết, điều này vi phạm quy tắc cốt lõi của trò chơi, và nợ máu phải trả bằng máu là cách trừng phạt của trò chơi.
Vốn dĩ một hành động có lợi cho phe Dân làng lại đột nhiên trở thành hung khí đâm vào lòng đoàn kết của tất cả mọi người.
- Có ai nhìn thấy Ma sói thế nào chưa? Làm sao mà một người chơi bình thường như chúng ta có thể giết được Ma sói chứ?
Đã có mấy người trải qua vài trò chơi ở Tân thế giới tụm lại cùng nhau xì xào bàn luận rồi.
- Chưa thấy nhưng nhìn thảm trạng của cái xác sáng nay thì chắc người chơi đó phải được cường hóa thân thể chứ.
- Cũng có thể lắm. Nhưng mà nếu thế thì phe Dân làng chúng ta giết chúng kiểu gì vậy?
Trò chơi ở Tân thế giới cũng không tồn tại cái gọi là đạo cụ hay kỹ năng gì đó, tất cả mọi người đều chỉ là người trần mắt thịt bình thường hơn cả chữ “bình thường” mà thôi.
- Mấy người thấy người kia thì sao? Có vẻ cũng mạnh đấy.
Nghe theo lời nói đó, những người này đều đồng loạt nhìn về phía người đàn ông vai u thịt bắp, xăm trổ đầy hình “cá chép om dưa” trông qua rất dữ tợn. Nhìn cái bắp tay to như võ sĩ quyền anh kia thì cũng không phải không có khả năng.
- Hay là chúng ta vote anh ta đi?
- Cũng có…
Người nọ đáp được một nửa mới ngờ ngợ nhận ra giọng nói kia có chút là lạ, sao nghe như đang hưng phấn vậy?
Cả đám người nhìn lại người vừa đưa ra đề nghị, ai ngờ lại bắt gặp gương mặt thiếu niên đẹp như tranh vẽ đang nở nụ cười vui vẻ với họ.
- Cậu là ai?
Cửu Dã thấy bản thân bị phát hiện thì không chút xấu hổ đứng thẳng người dậy:
- Cẩn thận người bên cạnh lại là Sói đấy.
Nói rồi hắn quay đầu bỏ đi, mặc kệ ánh nhìn kì quặc của đám người.
Nhưng mà lời cuối cùng kia vẫn có chút sức nặng, cả đám nhìn nhau một chút rồi sau đó tách ra, một người một góc, không chuyện trò gì với nhau nữa.
Cũng rất nhanh thôi, tất cả mọi người đều đã tập trung lại quanh đống lửa giữa làng. Hàn Tô và Bạch Dao là hai người đến cuối cùng nhưng họ cùng đi ra từ một căn nhà gần đó nên ngoại trừ ánh mắt của một vài người có chút ám muội ra thì không ai có ý kiến gì cả.
Chỉ có mười sáu người có mặt, số lượng đã giảm đi so với lúc sáng hai người. Vậy là đã có một người bị Sói giết và một Sói chết.
Hàn Tô cũng đã nắm được tình hình hiện tại, cũng không rõ anh ta đang nghĩ cái gì nhưng ít nhất biểu hiện bên ngoài vẫn rất bình tĩnh.
- Trước hết, tôi nghĩ rằng chúng ta nên đặt nghi vấn về thông báo này đã.- Hàn Tô dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.- Mọi người hẳn đều biết, trước giờ chưa từng có tin tức Tân thế giới phát thông báo khi trò chơi đã bắt đầu. Vậy thì cũng chưa thể chắc chắn về tính xác thực của thông báo lần này.
- Nhưng mà không thể loại trừ khả năng do chúng ta phạm luật mới buộc Tân thế giới phát thông báo.- Tần Kha đẩy gọng kính vàng lên, chậm chạp phản bác.
- Theo tôi thấy mấy chữ kia đã được viết lên khá lâu rồi, ai là người phát hiện ra những chữ kia đầu tiên?
- Tôi.- Người đàn ông vai u thịt bắp ồm ồm lên tiếng đáp lời Tần Kha.
- Khi đó, anh có thấy người nào khả nghi hoặc ai đó ở gần đấy không?- Mặc dù gần như đã biết trước đáp án nhưng Hàn Tô vẫn hỏi theo thủ tục.
Quả nhiên người đàn ông vai u thịt bắp lắc đầu xác nhận suy nghĩ của anh ta.
Nếu có người cố ý chia rẽ thì sẽ không để lại dấu vết dễ dàng như vậy.
- Cứ coi như lời trên thông báo kia là đúng thì trên đó cũng chỉ nói rằng “làm yên lòng bầy Sói” mà thôi.
- Ý anh là… Kể cả chúng ta không làm theo thông báo thì cũng sẽ không có người chết?- Tần Kha lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Hàn Tô.
- Đúng thế.
Thông báo không hề nhắc gì đến việc buộc người chơi phải hiến tế cả, đây rõ ràng là cho họ cơ hội lựa chọn.
- Nhưng… Nhưng nếu không làm theo biết đâu Sói lại được thêm chức năng gì đó thì sao? Như vậy, không phải chúng ta sẽ chết càng nhanh sao?
Người lên tiếng là một người phụ nữ có gương mặt khá sắc sảo, quần áo cô ta mặc trên người cũng rất có gu.
- Tiêu Vân nói rất đúng, chúng ta không thể mạo hiểm được!
Lời nói của người phụ nữ được rất nhiều người hưởng ứng, mọi người đều không muốn chết, hi sinh một người thì có làm sao? Chỉ cần người chết không phải mình thì chẳng sao cả.
- Vậy thì mấy người muốn vote ai?- Lời nói của thiếu niên vang lên giữa những tiếng hỗn loạn, rõ ràng hắn nói không lớn nhưng lời nói ra lại khiến tất cả mọi người im bặt.
Vote ai?
Đó là một vấn đề rất lớn!
- Có… Có thể không vote không? Nhỡ chúng ta vote sai người thì sao?- Bạch Dao im lặng từ đầu giờ mới lên tiếng, cô ta thực sự không nỡ nhìn bất kì người nào phải chết oan.
Bởi cô ta biết người phạm luật kia chính là Hàn Tô.
- Thế nhỡ đám Sói được buff không hạn chế số người được giết trong một đêm thì sao? Không phải là chỉ đêm sau thôi tất cả chúng ta đều chết sao?- Tống Tiêu Vân vốn không quá thích kiểu người yếu đuối như Bạch Dao nên cũng không nể mặt cô ta chút nào.
- Cái này… Cái này cũng chỉ là phỏng đoán thôi mà. Trò chơi sẽ không làm thế đâu.- Bạch Dao đã hơi đuối lý, vừa yếu ớt phản bác vừa dùng ánh mắt đáng thương nhờ cậy sự giúp đỡ của Hàn Tô.
- Ai đã trải qua vài trò chơi ở Tân thế giới hẳn cũng rõ, điều mà trò chơi muốn là chúng ta vật lộn trải qua những ngày khủng hoảng trong trò chơi, chứ không phải là diệt sạch toàn bộ trong những ngày đầu. Hơn nữa, trò chơi lần này còn kéo dài hai mươi ngày, tuyệt đối không có chuyện chỉ tới ngày thứ ba đã phân định thắng bại được.
Lời này của Hàn Tô đã đánh động tới rất nhiều người có chút trải nghiệm địa ngục trong Tân thế giới.
Đối với những loại trò chơi chia rẽ nội bộ thế này thì đúng là sẽ không có chuyện mới ngày đầu đã có người chiến thắng. Hầu hết sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng hoặc gần ngày cuối cùng để hành hạ họ.
- Hay là chúng ta bỏ phiếu kín đi, tiểu số phục tùng đa số.
Mắt thấy thời gian cũng không còn quá nhiều, Tần Kha liền lên tiếng quyết định việc hiến tế hay không.
Đề nghị này của anh ta nhận được sự đồng tình của hầu hết mọi người, nếu được ẩn danh bày tỏ quan điểm thì sẽ chẳng ai ngại cả.
Vậy là một cuộc bỏ phiếu được diễn ra, lần lượt mọi người đứng lên theo thứ tự bỏ phiếu trên tay vào một cái túi trống ở cạnh đống lửa, phiếu điền số 1 là đồng ý làm theo thông báo, phiếu điều số 0 là không làm theo.
Bởi vì số lượng người không lớn lắm, cũng chỉ mất vài phút là bỏ phiếu xong.
Hàn Tô và Tần Kha đại diện cho hai bên quan điểm cùng kiểm phiếu công khai trước mặt mọi người, kết quả là chỉ có năm lá phiếu 0 và mười một lá phiếu 1.
Không còn gì tranh cãi nữa, hầu hết mọi người đều quyết định sẽ làm theo thông báo.
Chuyện liên quan đến sống chết chẳng mấy người dám lấy ra làm trò đùa.
Quyết định xong chuyện này rồi thì một vấn đề khác lại tới.
Vote ai bây giờ?
- Vote bà ta đi.
Một người đàn ông nhỏ con lên tiếng đầu tiên, bàn tay anh ta chỉ về phía người phụ nữ trung niên duy nhất trong nhóm người.
- Bà ta già rồi, có đi tiếp cũng chỉ kéo chân chúng ta thôi.
Càng nói khí thế của người này càng lớn, không còn kiêng dè như lúc đầu nữa.
Bởi vì, mặt trời đã bắt đầu ló rạng rồi.
Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
Có người dẫn đầu rồi thì cũng không còn khó khăn đến vậy, dù sao thì cũng chỉ là té nước theo mưa mà thôi, dù có tội lỗi thì cũng không phải ở phía họ.
Vậy là theo sau người đàn ông nhỏ con đó có ba, bốn người nữa đều chỉ về phía người phụ nữ trung niên đó.
- Không được, chỉ vì sống lâu hơn các người mấy năm mà tôi phải chết ư? Các người có lương tâm không?
Người phụ nữ trung niên thấy nhiều người chỉ vào mình như thế thì cũng sợ hãi gào lên.
Đều là con người như nhau, sao lại đối xử cách biệt như vậy chứ!
- Không phải bà thì là ai chứ? Bà nói bà là Thợ săn còn gì, dù bà là thật thì còn được kéo một người khác chết cùng cơ mà, sợ cái gì!
Người đàn ông nhỏ con cũng không tin người phụ nữ trung niên kia là Thợ săn thật, còn dám khiêu khích bà ta như thế.
- Các người… Các người…
Đái khái là không tìm được lời nào để nói, bà ta run run chỉ về phía người đàn ông nhỏ con, nghẹn giọng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.
- Giết bà ta đi, sắp sáng rồi!- Người đàn ông nhỏ con thấy mãi cũng chỉ có năm người chỉ vào bà ta liền lớn giọng nói.
Một vài người tâm lý yếu cũng không giữ vững được lập trường nữa, nhắm mắt chỉ tay về phía người phụ nữ trung niên.
Một người, hai người, rồi cuối cùng mười người cùng chỉ về phía người phụ nữ trung niên, con số quá nửa đạt thành đúng lúc tia nắng đầu tiên của ban ngày chiếu tới mái nhà xa xa.
Bình luận
Chưa có bình luận