Chương 141: Phán quyết từ thiên đường (11)



Suy nghĩ điên rồ thoáng qua đầu cô trong thoáng chốc, Yển Ca tung người nhảy qua hàng rào thấp, đi thẳng tới chỗ nữ chính đứng. Đại khái là thấy cô có hành động, Bạch Dao cũng ý thức được hoàn cảnh hiểm nghèo của mình, vội vàng quay đầu trốn vào trong ngôi nhà sau lưng.

Yển Ca nhanh chân đi cùng cô ta vào bên trong, mỗi người một góc chia nhau núp ở nơi mình cho là kín đáo nhất.

Âm thanh gào rú điên cuồng đuổi tới rất nhanh, hai người chỉ vừa kịp yên vị thì ngoài hàng rào đã vang lên tiếng nói khàn đặc không phân rõ nam nữ:

- Là chỗ này.                                                                    

Trò chơi lần này làm rất khéo, đến giọng nói ở trạng thái Ma Sói cũng bị bóp méo để bất kỳ ai bắt gặp cũng không thể dựa vào giọng nói để đoán ra Sói.

- Chia ra đi.

Giọng nói khác lại vang lên, vẫn khàn đặc như thế nhưng rõ ràng có lực hơn rất nhiều.

Ngoài cửa vang lên âm thanh sột soạt rất lớn, rất nhanh cánh cửa căn nhà đã bị đạp tung.

Ánh trăng bao bọc sau lưng đám Ma Sói, soi lên từng đốt xương gồ lên trên làn da trắng nhợt, nhìn qua như những khối u gớm ghiếc.

Đôi mắt khát máu của con Ma Sói nhìn khắp căn nhà tối om, dù nơi này không có ánh sáng thì cũng không ảnh hưởng đến thị giác đã được cường hóa ở trạng thái Ma Sói của người này.

Ma Sói nọ bước vào trong nhà như chốn không người, đập tan nát từng đồ vật có khoảng trống để một người trốn bên trong, để lại trên đất đầy những mảnh vỡ hỗn loạn.

Căn nhà này cũng không lớn nhưng lại là của một nhà khá giả, có tất thảy ba gian và một nhà kho. Muốn đập phá hết đồ trong nhà này cũng phải mất một lúc mới được.

Nhìn vào lực lượng thế này, Yển Ca có thể đoán được phạm vi được khoanh vùng của đám Ma Sói này cũng không nhỏ, nếu không cũng không đến mức phải chia cho một con đi kiểm tra hết cả nhà này.

Bạch Dao trốn trong tủ quần áo ôm chặt lấy bản thân, bàn tay không dám rời miệng một phút nào, chỉ sợ vô tình phát ra âm thanh thu hút thứ quái quỷ kia tìm tới.

Mỗi lần một âm thanh vỡ vụn vang lên, tim cô ta lại nảy lên một nhịp, càng lúc hơi thở càng dồn dập, cảm giác khó thở đến choáng váng dần ập tới.

Làm thế nào bây giờ?

Cứ trốn ở đây thì sẽ thoát được sao?

Nếu chưa tìm được người thì chúng sẽ bỏ qua sao?

Phải làm sao đây?

Giá mà bây giờ có Hàn Tô ở đây thì chắc chắn anh ta đã biết phải làm thế nào rồi!

Bình tĩnh lại.

Phải bình tĩnh lại!

Chắc chắn phải có cách nào đó!

Cách nào…

Khoan… Khoan đã!

Không phải Châu Yển Ca cũng vào đây cùng cô ta sao?

Cô ấy đâu rồi?

Phải… Phải tìm cô ấy bàn bạc đối sách!

Một ý nghĩ lóe lên như thắp sáng cả đầu óc mụ mị vì thiếu dưỡng khí của Bạch Dao. Cô ta hít sâu một hơi để tiếp cho mình thêm dũng khí rồi cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa tủ ra.

Ma sói kia hình như vẫn chưa đi vào trong này, ít nhất thì một ít đồ đạc linh tinh trong phòng vẫn tương đối gọn gàng, cửa phòng vẫn đóng kín im lìm.

Lúc này Bạch Dao mới dám thở hắt ra một hơi, tâm trạng hoảng loạn cũng thoáng buông lỏng.

Nhưng mà… Hình như có cái gì đó không đúng.

Tại sao không nghe thấy tiếng gì nữa vậy?

Là Ma sói đã bắt được Châu Yển Ca rồi sao?

Hay là…

Không biết nghĩ tới cái gì, cả người Bạch Dao cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, trong nháy mắt đã thấm ướt lưng áo cô ta.

Lý trí cô ta không ngừng gào thét ép bản thân chạy ra ngoài nhưng đầu cô ta lại không tự chủ được chậm chạp ngoái lại đằng sau.

Ở nơi ánh trăng mờ đục cắt chéo, trong thứ bóng tối đặc quánh nhớp nháp, cô ta nhìn thấy một bóng đen đang ngồi xổm trên nóc tủ cô ta vừa trốn, đôi mắt đỏ sẫm như nhỏ ra máu nhìn chằm chằm vào cô ta.

Khóe môi bóng đen nâng lên, không một tiếng động, kéo ra một nụ cười quái dị.

Hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đại não, giật đứt sợi dây căng chặt trong lòng Bạch Dao, hóa thành một tiếng thét khủng khiếp giữa đêm đen.

Máu tươi vẩy ra bắn đầy mặt sàn, dòng máu đỏ sẫm chảy xuống thấm đẫm quần áo trên người Bạch Dao.

Gương mặt trắng bệch bị máu nhuộm lên, sẫm đỏ tanh tưởi đến rợn người.

Bạch Dao đờ đẫn nhìn thân hình cao lớn đang đưa lưng về phía mình, trên tay người đó vẫn cầm một thanh kiếm dài nhuốm máu.

Con quái vật vừa rồi còn hung tợn bổ nhào về phía cô ta đã im lìm nằm trên sàn nhà, để lộ thân hình trần trụi gầy gò dưới sắc trăng tái nhợt. Trên cổ nó đã không còn cái đầu ghê tởm lúc trước, chỉ còn trơ trọi một khúc cổ tuôn đầy máu.

Mà cái đầu gớm ghiếc ấy đang nằm lăn lóc ở chân tủ, bóng tối cắn nuốt dáng hình không thể trông thấy rõ ràng.

- Em không sao chứ?

Bấy giờ người đàn ông quỳ một chân xuống trước mặt Bạch Dao, gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt sáng ngời của anh ta là thứ duy nhất mà cô ta nhìn thấy.

Là Hàn Tô.

Hàn Tô tới cứu cô ta!

Trong đầu Bạch Dao bây giờ như một mớ hỗn độn, cô ta không suy nghĩ được cái gì, chỉ im lặng rơi nước mắt.

Xúc cảm mãnh liệt như thủy triều không ngừng ập xuống, sợ hãi hóa thành nước mắt tuôn như mưa.

- Rời khỏi đây trước đã, chỗ này vẫn còn nguy hiểm.

Hàn Tô đỡ Bạch Dao đang mềm nhũn dưới đất lên, dẫn cô ta rời khỏi phòng. Khi cảnh cửa bên ngoài được đẩy ra rồi khung cảnh hỗn loạn ở đó khiến nội tâm hai người không khỏi trùng xuống.

Khắp nơi không có một chỗ nào còn nguyên vẹn, mảnh vụn của giường tủ rải đầy sàn, vô số đồ vật linh tinh lăn lóc trên đất giống như nơi này vừa có một cơn lốc lớn quét qua vậy.

Lúc đi ra khỏi căn nhà dưới sự dìu dắt của Hàn Tô, Bạch Dao vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ được thì thiếu cái gì.

Phải đến khi cả hai đã yên lành ngồi trong căn nhà Hàn Tô ở thì cô ta mới nhớ ra đó là cái gì.

Không thấy Châu Yển Ca đâu!

Rõ ràng hai người đều cùng vào căn nhà đó, nhưng chỉ có cô ta bị tập kích còn Châu Yển Ca lại không thấy đâu, thậm chí còn chẳng có động tĩnh nào, cứ như cô đã biến mất vào không khí vậy.

- Hàn Tô.

- Sao thế? Có vấn đề gì sao?- Hàn Tô cảnh giác khóa trái cửa lại rồi mới đi tới gần giường.

Vào giây phút đối diện với đôi mắt dịu dàng ấy, đột nhiên lời định nói ra lại bị chuyển thành:

- Em thấy chóng mặt quá, anh có thể ở lại đây không?

Nói rồi cô ta cúi đầu không dám nhìn Hàn Tô nữa, trong lòng không ngừng khổ sở.

Xin lỗi Châu Yển Ca, tôi không thể để Hàn Tô liều mạng cứu cô được.

Rất xin lỗi.

Hàn Tô nghe lời thỉnh cầu của Bạch Dao thì thoáng ngạc nhiên nhưng nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn mịt mùng tăm tối rồi lại nhìn cô gái sợ hãi đến mức quên cả lau máu trên người, cuối cùng anh ta chỉ có thể thở nhẹ ra một hơi đáp ứng cô ta.

Đêm nay cũng thu hoạch đủ rồi, nên nghỉ ngơi một chút.

Gió xua mây đen tản đi, để lộ một nửa vầng trăng nham nhở, ánh sáng yếu ớt len qua cửa kính vỡ nát, chiết xạ lên cái xác trần trụi nhăn nheo.

Máu đã không còn chảy nữa, loang lổ khắp sàn nhà sẫm màu, hòa cùng sắc đêm đen đặc.

Trên cái bàn cạnh cửa sổ, nơi đón lấy nhiều tinh hoa nhất, cái đầu bị Hàn Tô cắt một đường sắc ngọt đang được “trưng bày” ở đó. Ánh trăng dịu dàng bao bọc nó, trông như một tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng. Những sợi lông lơ thơ trên đầu dính máu bết vào nhau, che đi những mạch máu gồ lên dưới lớp da mỏng. Gương mặt dữ tợn như bị đóng băng biểu cảm, vẫn bảo tồn nguyên vẹn sự khát máu trên đó.

Ở góc phòng mờ mờ ánh sáng, có một bóng đen ngả người nằm trên ghế, cái ghế đung đưa qua lại phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Bàn chân của người đó lộ ra dưới ánh trăng, để thứ ánh sáng lành lạnh làm ánh lên sắc đỏ nhớp nháp nhuộm đầy đôi tất trắng trên hai chân người ấy.

Khi Yển Ca mở cửa định đi vào thì nhìn thấy hình ảnh như hiện trường phim kinh dị chém giết như vậy đấy.

Đèn pin trên tay cô chiếu đến vật sống duy nhất còn lại trong phòng, soi rõ gương mặt đẹp như tượng tạc của thiếu niên cô mới chỉ chia tay một tiếng trước.

Cửu Dã hơi nheo mắt nhìn cô, nụ cười quái gở nở rộ trên môi, châm chọc nói:

- Có muốn đến thử chút không?

Lưỡi dao giải phẫu trên tay hắn đón lấy ánh sáng, lóe lên cái bóng sắc bén.

Dường như Yển Ca không quá thoải mái với tràng cảnh đẫm máu này, cô lùi lại một bước, tắt đèn pin rồi mới tiếp lời:

- Cậu phát hiện ra cái gì rồi?

- Có người có thể giết Sói vào ban đêm.

Thiếu niên không nhận được sự đồng tình nào thì không vui, hắn cất con dao đi, nhàm chán nói lời vô nghĩa.

- Được rồi, về thôi.

Yển Ca cũng không đào sâu vấn đề này, dù sao thì đêm nay cô cũng có được không ít tin tức rồi.

Mới chỉ ngày thứ hai thôi, biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt.

Cửu Dã thấy thái độ của cô như thế thì một chút hứng thú trêu chọc cô cũng mất sạch. Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi chân trần đuổi theo cô.

- Cô nói cho tôi biết con Ma sói kia cô giấu đi đâu đi, đổi lại tôi nói cho cô biết tôi tìm được cái gì.

So với chút thông tin trên cái xác chán ngắt kia, hắn lại tò mò hơn về con còn sống.

Nhưng mà lực chú ý của cô lại không nằm ở lời nói của hắn mà lại ở chân hắn.

- Đi vào đi.

Cửu Dã cúi xuống nhìn dấu chân máu in trên sàn nhà chợt nhớ ra mình đúng là không đi giày thật.

Hắn cũng không kén cá chọn canh mà tháo đôi tất bẩn ra, xỏ chân vào đôi dép xấu đau xấu đớn Yển Ca ném dưới sàn.

- Bây giờ có thể…

- Nó chạy rồi.

Yển Ca lên tiếng cắt ngang lời hắn rồi tự mình đi ra ngoài trước.

Chạy? Sao lại chạy được!

Hắn còn chưa tới xem mà!

Cửu Dã mất đi đồ chơi thì không còn hứng thú gì nữa, lặng lẽ đi theo sau lưng cô về trung tâm của làng, nơi đang có không ít người tìm được đường trở về.

Khi hai người một trước một sau đi tới nơi thì ở đó đã có không ít người tụ tập quanh đống lửa rồi. Ánh mắt người nào cũng vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, giống như mới trải qua việc gì đó rất kinh khủng.

- Bác gái, có chuyện gì thế?- Yển Ca không rõ trong lúc cô ở cuối làng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể kéo người phụ nữ trung niên đã phát hiện ra xác chết sáng nay hỏi thăm tình hình.

- Có… Có thông báo từ trò chơi.

Thông báo ư? Theo cốt truyện mà cô nhận được hình như chưa bao giờ trò chơi của Tân thế giới phát thông báo khi trò chơi bắt đầu cả.

Là chuyện gì đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout