Chương 134: Phát quyết từ thiên đường (4)



Trái với thiếu niên thâm sâu khó dò bên cạnh, trực giác của Hàn Tô nói cho anh ta biết hai người đang cãi nhau bên kia không có ai nói dối cả.

- Cậu nhìn ra manh mối gì rồi?

Hàn Tô nhìn nụ cười thích thú của thiếu niên bên cạnh liền không kìm được hỏi thử.

Trong lòng anh ta vừa xuất hiện một suy đoán hoang đường.

Dù sao thì trò chơi lần này cũng không phải tên là Ma sói, chỉ có cách chơi hơi tương tự thôi.

- Chúng ta quen nhau à?

Thiếu niên kia lại không muốn nói chuyện với anh ta, bày ra biểu cảm như thể Hàn Tô định hãm hại hắn không bằng.

Hàn Tô không thể câu thông với hắn thì cũng không cố gắng bắt chuyện nữa mà tự kiểm chứng suy đoán của mình.

- Bình tĩnh lại, có thể…

- Biết đâu cả bốn đều là hàng giả đấy!

Gió mang thanh âm trong trẻo truyền tới, phía sau lưng mọi người có một cô gái bước ra từ bóng tối mịt mùng vây quanh làng Tân Nguyệt.

Ánh lửa soi sáng cô khiến bộ quần áo thể thao cũ cô đang mặc cũng trở nên rực rỡ lạ lùng.

Tóc dài được buộc gọn sau đầu, vài sợi tóc lòa xòa trước trán cũng không che đi được gương mặt sắc sảo của cô. Nhìn qua có thể cô không thuộc thẩm mỹ cái đẹp thông thường nhưng càng nhìn nhiều sẽ càng bị thu hút hơn.

Mà đương nhiên gương mặt kia của cô cũng không xa lạ gì, cô chính là người đã chết trong miệng Bạch Dao kia, Châu Yển Ca.

Thiếu niên nhìn thấy Yển Ca quay lại thì đột nhiên cúi đầu che đi nụ cười kì lạ. Lần nữa hắn ngẩng đầu lên đã quay trở về bộ dáng ngoan ngoãn, trầm mặc ban đầu rồi.

Đám người thấy người chết đội mồ sống dậy thì rất đề phòng, ai nấy đều cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.

Yển Ca lại như đi vào chốn không người, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác, ngồi xuống một vị trí còn trống trong vòng người.

- Tại sao cô vẫn còn sống?

So với việc tim ra ai là Sói thì người chơi quan tâm tới vấn đề này hơn nhiều.

- Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong rừng một mình rồi, không thấy hai người kia đi đâu cả. Nhưng mà trước lúc bất tỉnh tôi có nghe hai người kia cãi nhau, nói cái gì mà “thế thân” ấy.

Đương nhiên Yển Ca đã vẽ ra một câu chuyện cho sự trở lại của mình nhưng cô sẽ không trực tiếp nói ra hết. Bởi vì cây cao thì đón gió, kẻ thông thái sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều người.

Đây là trò chơi sinh tồn, bất kì con cừu đen nào của đàn cừu cũng là vật tế thần đầu tiên.

Yển Ca cũng không sợ những người ngồi đây không nghĩ ra, dù sao cũng nhiều người như thế, kể cả không có kẻ qua đường nào sắm vai chết thay thì nhân vật chính cũng sẽ lên sàn thôi.

Quả nhiên trong ánh mắt hoang mang và hoài nghi của mọi người, người đàn ông đeo kính lên tiếng lúc đầu đã nói trước.

- Vậy thì có khả năng một trong hai người đó là Kẻ thế thân còn người được Kẻ thế thân chết thay là cô.

Kẻ thế thân là một chức năng thuộc phe Dân làng, theo bộ bài Ma sói thông thường thì khi một người cùng Kẻ thế thân có chung số phiếu chọn giết thì Kẻ thế thân sẽ chết. Nhưng mà còn có một biến thể khác là Kẻ thế thân sẽ được chọn một người để mình thay thế và khi người được chọn chết, Kẻ thế thân sẽ chết thay.

- Nhưng dù thế thì tại sao hắn ta lại chọn Châu Yển Ca?

Rất nhanh đã có người hỏi ra thắc mắc trong lòng nhiều gương mặt ở đây. Đúng thế, nếu đã chọn cô để thế thân thì có thần kinh mới cùng đồng bọn làm nhục cô.

- Nếu hắn ta không được chọn mà bị trò chơi chỉ định thì sao? Hơn nữa mọi người có nhớ rằng vừa nãy Bạch Dao có nói hai người kia động thủ với cô ấy rất dứt khoát nhưng đối với Châu Yển Ca lại có chút nhẹ nhàng không?

Hàn Tô vẫn im lặng nghe mọi người nói chuyện giờ mới lên tiếng.

Lời nói của anh ta đã thành công đả thông tư duy cho rất nhiều người.

Đúng vậy, nếu hắn ta bị chỉ định thì hẳn sẽ ôm oán hận trong lòng, sau đó lại gặp được cô liền nổi lên tâm lý trả thù, muốn chiếm ít lợi từ cô. Không ngờ lại vô tình đánh chết cô luôn nên người cầm lá Kẻ thế thân mới tranh cãi với đồng đội.

Nếu như vậy thì mọi chuyện xảy ra đều có một sự giải thích hợp lý rồi.

Yển Ca nghe Hàn Tô nói xong thì nhìn anh ta một cái, trong mắt không có bao nhiêu cảm xúc.

Hàn Tô tính toán rất hay, anh ta chờ đến lúc quyết định này mới lên tiếng, chẳng phải đang thay mặt Bạch Dao mua một món nợ ân tình của cô sao?

Sau này nếu có gặp mặt cô ta thì cô cũng không thể làm gì quá đáng, dù sao thì Hàn Tô cũng đã ra mặt cho cô lần này rồi.

Có thể sống tốt tới tận thời điểm này ở Tân thế giới quả nhiên cũng không tầm thường.

- Vậy lúc nãy cô nói cả ba người đều là Thợ săn giả là có ý gì?

Sự quay trở lại của Yển Ca đã được giải thích rồi vậy thì vấn đề ban đầu lại được lật lại lần nữa.

- Bởi vì tôi cũng là Thợ săn.

Yển Ca vừa nói xong thì tất cả mọi người đều hoang mang nhìn nhau.

Tại sao lại xuất hiện lắm Thợ săn như vậy?

Chẳng lẽ thẻ bài họ nhận được không giống trò chơi Ma sói thông thường sao?

Hay là có ba người trong số này nói dối?

Mà kể cả là như thế thì làm gì có ai ngu đến mức tự nhận là Thợ săn hết?

Dân làng chỉ cần vote hết một lượt những người tự nhận là Thợ săn thì không phải Sói sẽ thua sao?

Nghĩ thế nào cũng thấy không thực tế, trong lúc nhất thời tất cả đều như lọt vào sương mù.

Ngay lúc này, Hàn Tô lại lên tiếng một lần nữa.

- Chúng ta báo tên và chức năng của bản thân một lượt đi, bắt đầu từ tôi nhé. Hàn Tô, Bảo vệ.

- Cửu Dã, Thợ săn.

Sau khi Hàn Tô và thiếu niên có làn da trắng bệch kia báo danh và chức năng thì những người xung quanh cũng lục tục thành thật nói ra lá bài mình đang sở hữu.

[Nhiệm vụ ẩn: Thiên thần sa ngã. Mục tiêu nhiệm vụ: Cửu Dã. Mô tả nhiệm vụ: Ngăn cản Cửu Dã ác hóa.]

Lúc nghe thấy tên thiếu niên kia Yển Ca đã có chút ngạc nhiên rồi, giờ nghe nhiệm vụ được thông báo xong, chút ngạc nhiên ấy cũng bay sạch.

Mục tiêu nhiệm vụ ẩn lần này vẫn là vai phản diện như mọi khi.

Khi Cửu Dã xuất hiện đã là giai đoạn sau của câu chuyện, thời điểm hắn ra sân đã không còn trong hình dáng con người nữa rồi.

Cũng không biết hắn đã trải qua những cái gì nhưng khi nhân vật chính đối đầu với hắn thì đã là người phụ trách phán xét ở màn chơi cuối cùng rồi.

Khi đó những người còn sót lại ở Tân thế giới đều được đưa tới cửa thiên đàng gặp gỡ Tổng lãnh thiên thần Eward và người đó chính là Cửu Dã.

Nhưng hắn không mang bộ dạng nên có của một thiên thần mà ngược lại âm u, lạnh lùng như một thiên thần sa ngã, thậm chí đến đôi cánh của hắn cũng là màu xám.

Luật chơi lần này đơn giản đến mức khiến người ta tức chết.

Chỉ cần trả lời một câu hỏi duy nhất, nếu nói đúng sẽ lập tức được thông qua còn nếu nói sai vậy thì sẽ được quay vòng về cuối hàng chờ lần trả lời tiếp theo.

Ban đầu mọi người đều nghĩ tại sao đến cuối cùng rồi còn chơi dễ như thế, cho tới khi họ nghe thấy câu hỏi của Cửu Dã.

Ai sẽ là kẻ được lên thiên đường?

Rất rõ ràng, chỉ khi ngươi là kẻ cuối cùng còn sống sót thì câu hỏi ấy mới có đáp án đúng.

Vậy là cả đám người chơi lâm vào hỗn chiến, sẽ không ai muốn trải qua vòng lặp vô hạn ở nơi quái quỷ này nữa.

Tận cho đến khi Hàn Tô phát hiện ra điểm bất thường của trò chơi lần này.

Tên trò chơi lần này là Đường tới thiên đường, mà khác với mọi khi, phần luật chơi họ nhận được lại chỉ có một câu: Thiên đường không dành cho kẻ gian tà.

Ban đầu cứ nghĩ rằng cái gọi là “kẻ gian tà” kia là ám chỉ người thất bại trong trò chơi lần này nhưng giờ nghĩ lại thì không phải như thế.

Họ được thông báo người tới là Tổng lãnh thiên thần Eward nhưng kẻ đặt ra luật chơi lại tự xưng là Cửu Dã. Điều này đại biểu cho cái gì?

Không phải đang ngầm nói rằng Cửu Dã này không phải là Tổng lãnh thiên thần sao?

Ngay khi Hàn Tô nói ra nghi vấn của mình thì lập tức nhận lại một tiếng cười man rợ từ Cửu Dã.

Hắn lấy ra từ không khí một cái đầu nhiễm đầy máu, nói cho đám người chơi biết cái đầu trong tay hắn là của Tổng lãnh thiên thần Eward.

Kẻ đã giết Tổng lãnh thiên thần chính là ác quỷ, muốn bước chân vào thiên đường phải tiêu diệt con ác quỷ cản đường.

Lúc bấy giờ đã không còn nhiều người sống, Hàn Tô và nữ chính phải vất vả lắm mới có thể khiến Cửu Dã bị thương.

Nhưng dù mang hào quang của nhân vật chính thì sức mạnh của hắn vẫn quá áp đảo, trừ nhân vật chính bị ném trở lại Tân thế giới ra thì tất cả những người chơi khác đều đã chết.

Tân thế giới chưa bao giờ thiếu người mới càng chưa bao giờ hết cách để giày vò người chơi. Dù Cửu Dã nhiều lần muốn giết nhân vật chính nhưng ở Tân thế giới sức mạnh của hắn bị suy yếu quá nhiều, lần nào cũng để hai nhân vật chính chạy thoát trong gang tấc.

Lần nữa gặp lại ở cổng thiên đường, thế cục đã khác.

Người phải bỏ mạng lần này là phản diện Cửu Dã còn nam nữ chính thì trở thành hai người duy nhất được bước qua cánh cửa thiên đường đó.

Bây giờ cốt truyện mới bắt đầu, Cửu Dã đã xuất hiện ở đây hơn nữa còn trong thân phận người chơi, thực sự không thể không khiến Yển Ca ngạc nhiên.

Nhìn qua thì ngoại trừ có chút cảm giác nguy hiểm thì cũng không đến mức điên rồ, bệnh hoạn như trong cốt truyện gốc.

Yển Ca xem xong cốt truyện về Cửu Dã thì cuộc họp nhận chức năng cũng kết thúc rồi.

Kết quả cuối cùng là có năm người nhận được lá Thợ săn, có năm người nhận được lá Phù thủy bao gồm cả Bạch Dao vẫn đang ở trong nhà kia, có bốn người nhận được lá Bảo vệ, có bốn người nhận được lá Tiên tri.

Ngoài ra còn hai người không về kia thì có một lá Kẻ thế thân và một lá chưa rõ.

Vậy là chẳng có một lá Dân làng nào xuất hiện cả.

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là lá Dân làng đã biến thành các lá có chức năng giả, vừa để nhiễu loạn bầy Sói vừa ép những người chơi còn lại phải tìm hiểu lá trong tay mình thực chất là lá gì.

Đương nhiên trong số những người nhận lá chức năng kia sẽ có người là Sói nhưng để nói chính xác ai là Sói thì thực sự không thể tìm ra ngay được.

Cho nên cuộc họp làng đầu tiên chấm dứt ở manh mối duy nhất là có ít nhất bảy loại lá bài đang tồn tại bao gồm: Sói, Dân làng, Phù Thủy, Bảo vệ. Tiên tri, Thợ săn, Kẻ thế thân. Trong đó chỉ có một người có chức năng thật, còn lại đều là Dân làng giả dạng hoặc Sói.

Tất cả mọi người đều phải tìm manh mối thử xem lá của mình có chức năng thật hay không.

Ngoài bảy loại bài này ra có thể còn có chức năng khác nhưng khả năng này không cao, dù sao thì một người có lá Kẻ thế thân đã chết, còn một người thì không thấy quay về, dù có chức năng thì có lẽ cũng không phải chức năng gì đáng sợ lắm, ít nhất thì cũng không phải Sói.

Bởi vì Sói sẽ không chỉ có một lá, với số lượng người đông đảo thế này thì ít nhất cũng phải có hai lá bài Sói, nếu cầm lá Sói trong tay còn hành động một mình thì không phải quyết định sáng suốt lắm.

Càng là Sói thì càng phải hòa mình vào đám đông để không trở thành đối tượng hoài nghi của kẻ khác.

Sau khi tan họp xong ai về nhà nấy, Yển Ca cũng đứng dậy đi về phía căn nhà mình được chia từ lúc mới tới, vừa vặn là căn nhà gần đống lửa lớn giữa làng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout