Bây giờ Yển Ca mới biết, bà Dương không chỉ là một người phụ nữ thông minh mà còn là một người cực kỳ quyết đoán.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, bà ta đã cảm thấy Hạ Thanh Nghiên không phải là một con nhóc tham vọng bình thường. Cô ta có đầu óc cũng có thủ đoạn, hơn nữa còn cực kỳ kiên nhẫn.
Đối mặt với đủ loại sỉ nhục của bà ta vẫn có thể nếm mật nằm gai, ngậm chặt miệng làm “người tổn thương” trong thầm lặng.
Bà Dương biết rõ cô ta làm như thế là để tranh thủ lòng thương hại của đứa con trai ngốc của bà ấy. Bởi vì nếu thực sự muốn ôm vết thương một mình gặm nhấm thì cô ta đã không “vô tình” để lộ một vài dấu vết cho Dương Trạch Phàm thấy.
Nếu không phải trong khoảng thời gian này Dương Trạch Phàm đều bị chôn chân ở công ty thì có lẽ kế hoạch của Hạ Thanh Nghiên đã có tiến triển tốt rồi.
Có lẽ cảm thấy cứ thế này thì cô ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ, nên Hạ Thanh Nghiên liền đổi kế sách sang quan tâm săn sóc Dương Trạch Phàm.
Cứ mỗi khi học xong cô ta đều tới công ty đưa cơm cho Dương Trạch Phàm, sau đó lại tri kỷ quan tâm anh ta mấy câu, cuối cùng là làm như vô tình nhìn thấy ý tưởng của dự án sắp tới, cống hiến cho hắn một vài gợi ý tốt.
Dương Trạch Phàm vốn là một người sống tình cảm, nhận được sự săn sóc tận tình như vậy cũng dần có chút lung lay.
Nhưng chính vào lúc cô ta cho rằng mình đã nắm được tiết tấu trong mối quan hệ này thì Nhữ Thiển Lam lại đột nhiên xuất hiện, cản đường cô ta, diễn tròn vai nữ phụ phản diện trong kịch bản.
Cô ấy ra sức ngăn cản tình cảm của hai người, hơn nữa còn không ngừng nói với Dương Trạch Phàm rằng Hạ Thanh Nghiên là người từng đi theo Tiêu Dật Hiên, cô ta chỉ đang tiếp cận anh ta để trả thù thôi.
Đương nhiên Dương Trạch Phàm không nghe lời Nhữ Thiển Lam nói, hơn nữa còn cho rằng cô có cố ý vu oan cho người tốt, mối quan hệ của hai bên cũng trở nên căng thẳng hơn.
Lại thêm bà Dương ở giữa góp một viên gạch, ngược lại càng thúc đẩy tiến triển của mối quan hệ này.
Rất nhanh Dương Trạch Phàm đã chìm đắm trong tình yêu với bông hoa nhỏ Hạ Thanh Nghiên rồi.
Ban đầu cô ta còn có chút nghi ngờ với tốc độ phát triển tình cảm của mình và Dương Trạch Phàm nhưng mà lâu dần anh ta đã gần như cô lập mình khỏi những người còn lại, chỉ một mực nghe theo lời nói của cô ta thì dần dần Hạ Thanh Nghiên cũng buông lỏng cảnh giác.
Đúng là thiên đạo luôn thiên vị nhân vật chính, từ khi yêu đương với Hạ Thanh Nghiên thì Dương Trạch Phàm như người mất não, làm ra không ít hành động điên rồ, thậm chí còn chuyển tài sản đứng tên mình cho cô ta. Nếu không phải ông bà Dương chưa chuyển nhượng cổ phần của anh ta thì có lẽ nó cũng nằm trong túi Hạ Thanh Nghiên rồi.
Vào thời điểm sự nghiệp và tình yêu đều thăng hoa thì sức khỏe của Dương Trạch Phàm lại phát sinh vấn đề.
Anh ta sẽ mệt mỏi vào ban đêm rồi ngủ li bì đến sáng.
Cứ như thế tiếp diễn một tháng, ngoại trừ cơ thể có chút mệt mỏi và thời gian ngủ kéo dài hơn thì cũng không phải vấn đề gì lớn.
Tận cho đến khi anh ta suýt chút nữa gặp tai nạn trên đường đi công tác thì Dương Trạch Phàm mới ý thức được cơ thể mình đã yếu đi rất nhiều.
Anh ta lập tức tới bệnh viện khám bệnh trong lặng lẽ, thậm chí còn không dẫn trợ lý đi cùng.
Kết quả kiểm tra đưa ra suýt chút nữa đã khiến anh ta ngất xỉu tại chỗ.
Trong máu của anh ta có một lượng lớn thuốc an thần, nếu tiếp tục nạp thuốc an thần vào người nữa thì thần kinh của anh ta cũng sẽ có vấn đề.
Chuyện đã đến nước này dù Dương Trạch Phàm có không muốn nghĩ tới thì vẫn chỉ còn một khả năng khó tin nhất.
Hạ Thanh Nghiên hại anh ta.
Bởi vì mấy tháng nay anh ta chỉ ăn uống đồ của Hạ Thanh Nghiên đưa tới, rất ít khi ăn ở ngoài, thậm chí còn không về Dương gia, hoàn toàn không có ai có cơ hội bỏ thuốc anh ta.
Nhưng mà dù có đánh chết anh ta cũng không nghĩ ra được, tại sao cô ta phải làm như thế.
Rõ ràng hai người yêu nhau như vậy.
Rõ ràng anh ta cưng chiều cô ta như vậy.
Cô ta... Cần gì phải hại Dương Trạch Phàm chứ?
Vì cái gì chứ?
Dương Trạch Phàm chìm đắm trong cảm xúc của mình, mãi đến hừng sáng mới trở về chung cư anh ta đang ở cùng Hạ Thanh Nghiên.
May mắn người anh trai này của Yển Ca vẫn còn chút lý trí, không hề hỏi thẳng Hạ Thanh Nghiên, vẫn đối xử với cô ta như ban đầu, vẫn ăn hết những thức ăn cô ta nấu.
Kể cả khi gửi mẫu thức ăn bản thân âm thầm giấu đi để xét nghiệm, Dương Trạch Phàm vẫn ôm một chút hi vọng mong manh rằng chỉ là anh ta nghĩ nhiều mà thôi.
Chỉ là ông trời lại không thuận theo mong cầu của anh ta. Hạ Thanh Nghiên thực sự có bỏ thuốc an thần vào thức ăn, chỉ là hàm lượng không quá lớn, nếu dùng liên tục trong thời gian dài mới tạo thành ảnh hưởng cho cơ thể.
Đến nước này thì dù thiên đạo có vô lý hơn nữa cũng không thể ép Dương Trạch Phàm tiếp tục yêu đương với Hạ Thanh Nghiên nữa.
Ai có thể tha thứ và yêu đương với người có ý định hại mình chứ?
Vậy nên Hạ Thanh Nghiên chỉ có thể rời đi khỏi cuộc đời Dương Trạch Phàm trong nước mắt nhục nhã.
Có điều, sao bà Dương có thể để cô ta ra đi nhẹ nhàng như thế được.
Bà ta đã mất bao nhiêu tâm sức để tác thành cho hai người họ, lại hao tổn không ít tâm tư để khiến Hạ Thanh Nghiên sớm ngày bại lộ tâm địa ác độc, thậm chí còn thuê người suýt nữa gây ra tai nạn cho Dương Trạch Phàm để ép anh ta đi khám bệnh, làm gì có chuyện để người phụ nữ đó yên ổn.
Bà ta hi sinh nhiều như vậy phải để cô ta nếm trải đủ đau khổ chứ!
Cho nên Hạ Thanh Nghiên mất tích rồi.
Thông tin của Nhữ Thiển Lam chỉ dừng lại ở đó, còn bây giờ Hạ Thanh Nghiên đang ở chỗ nào thì cô ấy không rõ.
Dù sao thì cũng dưới mí mắt bà Dương, hẳn cũng không sống quá tốt.
Yển Ca nghe xong thì chỉ có thể thở hắt ra một hơi.
Cốt truyện chính non nớt này đúng là bỏ lỡ rất nhiều lỗ hổng chí mạng, ví dụ như thủ đoạn đáng sợ của bà Dương.
- Bây giờ anh cô đang nằm viện chữa trị dứt điểm hậu quả do chị dâu hụt của cô để lại đấy.
- Được rồi, cảm ơn cô đã tận tình giúp đỡ nhé.
- Trao đổi công bằng thôi.- Nhữ Thiển Lam cười khẽ một tiếng.
- Nhữ Thiển Lam, mau ra đây cho mẹ. Sao cứ phải chôn chân chỗ thằng nhóc chẳng ra gì của Dương gia kia chứ! Mau đi xem mắt...
Vốn còn định nói chuyện phiếm với Yển Ca thêm một chút thì lại có tiếng người xen ngang.
- Thôi, tôi có việc, cúp trước đây.
Yển Ca chỉ kịp nghe đến đoạn xem mắt kia thì điện thoại đã mất tín hiệu rồi.
Ha ha, rồi ai cũng phải đau khổ vì xem mắt thôi.
Hôm nay mây trắng nắng vàng, đúng là thích hợp để trở về.
...
Yển Ca vốn định âm thầm đi thăm Dương Trạch Phàm một chút, ai ngờ lại gặp ngay lúc ông bà Dương đến giáo huấn anh ta. Đã lỡ vào cửa rồi thì không thể tránh được, chỉ có thể cúi đầu đi vào.
Chỉ có điều màn đoàn tụ sau gần một năm trời này cũng không cảm động như trên phim. Nói ra thì chắc chỉ có Dương Trạch Phàm phản ứng giống trên phim còn lại thì hai ông bà Dương cũng có bất ngờ nhưng không quá kích động, ngược lại còn có tâm sức chuyển hướng sang thuyết giáo cho cô.
Ai bảo cô khỏe mạnh thế này mà cả năm không thèm về báo bình an một tiếng, để mấy người trong nhà làm cả bát hương cho cô luôn rồi.
Nếu không phải Dương Trạch Phàm dùng cái chết để ép hai ông bà Dương thì có lẽ tang lễ của cô cũng đã được tổ chức xong rồi.
May mà Dương Trạch Phàm ở phòng riêng, cách âm còn rất tốt, nếu không ba người nhà cô đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện vì gây rối rồi.
Chờ song thân Dương gia về rồi thì Dương Trạch Phàm mới có thời gian nói chuyện với cô.
- Em có khỏe không?
Bao nhiêu lời muốn nói lại không thể thốt lên lời, cuối cùng lại biến thành một câu hỏi thăm ngượng ngùng như vậy.
- Chắc là... Khỏe hơn anh?
Yển Ca nửa đùa nửa thật trêu chọc Dương Trạch Phàm.
- Ha ha, coi như trả giá cho tuổi trẻ bồng bột đi.
Một năm qua đi đã biến Dương Trạch Phàm từ một thiếu niên tỏa nắng thành một thanh niên trầm ổn hơn nhiều. Dẫu bị ép phải trưởng thành thì anh ta vẫn mang hào quang của nhân vật chính, vẫn rắn rỏi hơn người khác rất nhiều.
- Lần này ở lại hẳn hay nói lời tạm biệt?
Dương Trạch Phàm cũng không hề hỏi vì sao cô lại không chịu về nhà cũng không hỏi thời gian qua cô đã trải qua những gì. Ai cũng có cuộc sống của mình, cái gì đã là quá khứ thì vẫn nên để nó đi vào dĩ vãng thì hơn.
Huống hồ nếu cô muốn nói thì sẽ chủ động nói, nếu không nói thì tức là không muốn nhắc lại.
Lăn lộn ở Dương thị gần một năm cũng đủ để anh ta hiểu được đạo lý này.
Yển Ca nghe anh ta hỏi mình một câu như vậy thì không khỏi âm thầm tán dương trong lòng.
- Có thể sẽ là tạm biệt.
Chính cô cũng không biết sau khi hợp hồn cho Tiêu Nhiễm xong cô còn thời gian lưu lại thế giới này hay không.
Đối với những việc không chắc chắn như thế, chi bằng cứ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi.
- Ừ.
Dương Trạch Phàm cười khổ một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn ra trời xanh bên ngoài.
Không biết tại sao nắng hôm nay có chút chói mắt.
- Anh, em ôm anh một cái được không?
Yển Ca đột nhiên đề xuất như thế nhưng Dương Trạch Phàm cũng chỉ khựng lại một giây sau đó giang tay ra với cô.
- Tới đây.
Yển Ca cúi người ôm Dương Trạch Phàm một cái, cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng lúc song phương tách ra, dường như anh ta cảm thấy có thứ gì đó đã mất đi.
Cảm giác nhẹ bẫng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, tựa như chỉ là một chút ảo ảnh.
Cô gái đứng trước giường anh ta chợt nở một nụ cười thật ấm áp, bóng nắng đổ nghiêng lên mái tóc nâu nhạt của cô khiến sợi tóc tựa như trở nên trong suốt.
Quang ảnh lay động trước mắt anh ta, gương mặt ôn hòa lại xa cách của cô là hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí Dương Trạch Phàm trước khi ý thức biến mất.
Yển Ca yên lặng chờ người nằm trên giường ngủ rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng.
[Ký chủ, cô thu thập xong mảnh tàn hồn cuối cùng trên người anh ta rồi sao?] Biểu hiện vừa rồi của Dương Trạch Phàm rất giống Lạc Lạc khi Hà Kinh rút mảnh tàn hồn của Tiêu Nhiễm ra.
- Ừ.
Yển Ca sờ nhẹ khóa hộ tâm đang đeo trên cổ, bên trong có linh hồn đang nghỉ yên của Tiêu Nhiễm.
Vừa rồi lúc bước vào phòng bệnh cô đã nhận được thông báo tìm được mảnh ghép linh hồn cuối cùng của hệ thống.
Vốn còn đang hoài nghi tại sao Dương Trạch Phàm lại có thể khỏe mạnh khi mang theo mảnh vỡ linh hồn của Tiêu Nhiễm thì cái ôm vừa rồi đã trả lời đầy đủ thắc mắc của cô.
Dương Trạch Phàm cũng có năng lượng tà ác trong linh hồn.
Mặc dù không có tính tấn công mạnh mẽ như của Tiêu Nhiễm nhưng lại cùng một loại lực lượng.
Cô có cảm giác hình như mình đã nắm được một manh mối gì đó rất quan trọng nhưng lại không rõ rốt cuộc nút thắt ở đâu.
Có lẽ câu trả lời sẽ xuất hiện khi hợp hồn xong.
Bình luận
Chưa có bình luận