Chương 99: Những năm tháng ấy (32)



- Ồ là cô ta à? Cô ta làm sao thế?

- Ha, Dương Yển Ca, cô còn muốn giả ngu đến lúc nào? Trêu đùa tôi rất vui à?

Nói đến đây hốc mắt Trương Nhuế Kỳ đã đỏ bừng, nước mắt dâng lên như tầng bóng kính phủ lên đồng tử nâu nhạt.

Trước đó đôi bên đã có giao kèo rằng Yển Ca sẽ giúp Trương Nhuế Kỳ có một vị trí ở Trương gia và đúng là cuộc sống gần đây của cô ta ở Trương gia cũng dễ thở hơn rất nhiều. Mặc dù đôi khi vẫn phải nhìn sắc mặt người khác nhưng ít nhất cô ta cũng không còn cảm giác sợ hãi căn nhà ấy như trước.

Gần đây Hạ Thanh Nghiên cũng không có động tác gì đặc biệt ngoại trừ việc cô ta đã bắt đầu biết tính kế trả đũa những kẻ từng bắt nạt cô ta. Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến cô ta mà Yển Ca cũng không bận tâm nên Trương Nhuế Kỳ cứ nghĩ cuộc giao dịch của hai người đã dừng lại ở đây.

Ai ngờ tối qua vừa trở về cô ta đã bị gọi vào thư phòng của ba cô ta. Từ bé đến giờ Trương Nhuế Kỳ chưa từng bước vào nơi này và cũng không bao giờ muốn bước vào đây bởi vì hầu hết những người từng bước vào đây đều không thể toàn thân trở ra.

Có đôi khi sẽ là mất đi địa vị, trở thành mục tiêu cho người khác dẫm đạp, có đôi khi sẽ chôn thân cả đời trong bệnh viện tâm thần, có đôi khi lại biến mất như tan vào không khí.

Đương nhiên chỉ là hầu hết mà thôi, vẫn có người có thể an toàn ra ngoài, chỉ là không lâu sau cũng sẽ trở thành dĩ vãng ở Trương gia.

Mới chỉ đứng trước gương mặt nghiêm nghị của ông Trương thôi mà Trương Nhuế Kỳ đã muốn run chân suýt thì ngã sấp xuống rồi.

May mắn trước khi cô ta không chống đỡ nổi nữa, ông ta đã lên tiếng hỏi cô ta về chuyện của Trương Manh. Nghe thấy cái tên này, tim cô ta đã không kìm được nảy lên một cái.

Không phải là chột dạ mà là sợ hãi.

Từ trước đến nay Trương Manh là người ông Trương đánh giá cao nhất, cũng là người có ưu thế nhất trong cuộc đua tranh giành quyền thừa kế của đám đông con cái ở Trương gia.

Vốn dĩ một kẻ không có tham vọng tranh đoạt bất cứ thứ gì như cô ta không nên có bất kì sự liên hệ nào với Trương Manh nhưng hết lần này đến lần khác mẹ cô ta lại là em gái ruột của mẹ Trương Manh, vì thế mà Trương Manh luôn luôn không vừa mắt hai mẹ con Trương Nhuế Kỳ.

Cũng phải thôi, làm gì có ai có thể yêu thương nổi đứa con của kẻ đã trơ trẽn lên giường với anh rể chứ!

Bởi biết rõ mình có thân phận hèn hạ ấy nên Trương Nhuế Kỳ vẫn luôn tránh né Trương Manh, không muốn dây dưa với cô ta. Chỉ là Trương Manh lại không muốn bỏ qua cho cô ta, vẫn luôn tìm cách nhắm vào cô ta.

Qua nhiều chuyện xảy ra cuối cùng đôi bên cũng thành công kết thù, vừa gặp nhau sẽ không hẹn mà cùng châm chọc đối phương đôi ba câu.

Trước giờ ông Trương vẫn luôn khinh thường để ý chút chuyện đấu đá trong nhà này, chỉ cần là người có năng lực, ông ta vẫn sẽ trọng dụng. Vậy mà hôm nay lại gọi cô ta đến để hỏi về Trương Manh, không phải đại biểu cho việc Trương Manh đã gặp chuyện và cô ta trở thành đối tượng tình nghi đầu tiên sao?

Rất nhanh lời nói sau đó của ba cô ta đã chứng thực suy đoán này. Trương Manh đã ngã từ cầu thang ở nhà riêng, bởi vì phát hiện chậm nên bây giờ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Không cần nói cũng biết một người khỏe mạnh như Trương Manh không có cớ gì lại tự ngã xuống từ cầu thang được, chắc chắn phải có người đẩy cô ta và thật trùng hợp chỉ có Trương Nhuế Kỳ là người bị tình nghi đầu tiên.

Vì sao à?

Vì đêm trước cô ta vừa cãi nhau một trận lớn với Trương Manh chỉ vì một bộ váy. Nói ra thì đến giờ Trương Nhuế Kỳ vẫn không hiểu nổi Trương Manh phát điên cái gì. Rõ ràng bộ váy ấy được đặt trên giường của cô ta mà, vậy mà Trương Manh vừa thấy đã tát cô ta một cái, miệng thì không ngừng nói; “Sao mày dám mặc thứ này!”

Váy trong phòng cô ta là thuộc quyền sở hữu của cô ta, có cái gì mà dám hay không.

Sẵn đang khó chịu vì chút chuyện vặt lúc sáng, Trương Nhuế Kỳ cũng không cẩn thận suy nghĩ lại lời nói kì lạ của Trương Manh mà trở tay đánh trả.

Đợi đến khi mẹ Trương Nhuế Kỳ chạy tới can ngăn thì đôi bên đã không ai còn nguyên vẹn rồi.

Sau đó cô ta còn bị mẹ giáo huấn một trận, lại còn phải đi xin lỗi Trương Manh. Vị trí của Trương Manh vẫn cao như thế, Trương Nhuế Kỳ uất ức mà không thể phát tác, chỉ có thể nghiến nát răng cúi đầu trước cô ta.

Cũng vì có chuyện này cả ngày hôm qua Trương Nhuế Kì không đi học mà trốn ở “căn cứ bí mật” của cô ta.

Thật trớ trêu thay, khi xâu chuỗi những việc đã xảy ra lại thì cô ta là người có động cơ và thời gian để hãm hại Trương Manh nhất.

Trương Nhuế Kỳ biết rõ nguy cơ đã bày ra trước mắt, cô ta nào dám giấu giếm gì, biết cái gì liền khai sạch ra cái đó, thậm chí “căn cứ bí mật” kia ở đâu cũng khai ra nốt.

Nhưng mà đáp lại sự khẩn khoản tìm đường sống của cô ta lại là ánh mắt lạnh như băng và câu nói châm chọc:

- Con nghĩ chân tướng có quan trọng không?

Trương Nhuế Kỳ trợn trắng mắt ngã ngồi trên ghế, đến lúc ấy cô ta đã hiểu thứ ông Trương thực sự cần là một người đứng ra chịu trách nhiệm mà không phải hung thủ thực sự.

Mẹ Trương Manh và mẹ cô ta đúng là hai chị em thật đấy nhưng mẹ cô ta là con của người vợ thứ hai. Ông ngoại cô ta vì thương xót mẹ Trương Manh nên đã sớm lập di chúc giao công ty cho bà ta quản lý rồi.

Thứ ông Trương muốn hướng tới là công ty trong tay mẹ Trương Manh, giờ Trương Manh lại gặp chuyện thế này, dù là tai nạn hay bị hãm hại thì chỉ cần mẹ Trương Manh nói là hãm hại cũng sẽ thành hãm hại mà thôi.

Có thể chính mẹ Trương Manh cũng không xem trọng chân tướng thực sự là gì, thứ bà ta muốn chỉ là ấn chết nhiều kẻ chướng mắt bà ta nhất.

Và mục tiêu bị hướng tới đầu tiên chính là thứ bẩn thỉu sinh ra bởi mối quan hệ vụng trộm của em gái với chồng bà ta.

Trương Nhuế Kỳ không có quyền lựa chọn cũng không có tư cách lựa chọn.

Số mệnh của cô ta là trở thành kẻ thế thân.

Vào khoảnh khắc Trương Nhuế Kỳ buông bỏ giãy giụa, muốn nhắm mắt xuôi theo số mệnh thì cửa thư phòng lại bị đẩy ra. Vĩnh viễn cô ta cũng không ngờ tới người mẹ vẫn luôn hèn nhát trơ mắt nhìn cô ta nhận vô số sự sỉ nhục từ những kẻ cùng mang huyết thống Trương gia kia lại là người cứu cô ta một mạng.

Trong cái nhìn khiếp sợ của Trương Nhuế Kỳ, Trương Gia Linh vẫn đi cùng mẹ cô ta đột nhiên quỳ xuống... Tự thú.

Thì ra cách đây không lâu, Trương Gia Linh vô tình phát hiện ra lí do các dự án được giao cho anh chị em khác đều gặp một ít vấn đề là do Trương Manh âm thầm ra tay, muốn để kẻ khác làm đệm chân để bản thân đi lên. Cũng vì thế mà mấy năm gần đây, cô ta đã trở thành người nổi bật nhất ở Trương gia và là người có khả năng tranh đoạt vị trí thừa kế nhất. Mà càng đáng sợ hơn là Trương Manh còn trục lợi từ các hạng mục trong tay cô ta để mở công ty dưới danh nghĩa người khác để đề phòng trường hợp bất trắc. Đến khi đó, dù không có quyền thừa kế đi chăng nữa thì cô ta cũng hút đủ máu ở Trương gia rồi.

Trước đây, Trương Gia Linh không phải người nổi bật nhất nhưng cô ta là vẫn là người có năng lực, nếu không phải có Trương Manh chọc gậy bánh xe phía sau thì sao cô ta có thể sa sút đến mức chỉ được giao những dự án linh tinh chứ. Cho nên sau khi biết tất cả khổ sở hiện tại của mình là do Trương Manh gây ra, cô ta đã tìm tới nhà Trương Manh để chất vấn.

Ai ngờ nghe xong lời cô ta nói, Trương Manh còn dám thoải mái thừa nhận, hơn nữa còn mỉa mai cô ta ngu ngốc.

Đôi bên lời qua tiếng lại một lúc, không biết thế nào lại chuyển thành động thủ. Và kết quả cuối cùng chính là những gì mọi người đã biết: Trương Manh ngã cầu thang và vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.

Đợi sau khi thoát khỏi thư phòng đáng sợ ấy, Trương Nhuế Kỳ mới dám hỏi mẹ cô ta vì lí do tại sao Trương Gia Linh lại đi thú tội với bà.

Rõ ràng mọi chuyện đã êm thấm, cô ta cũng bị lôi ra gánh tội thay, đáng lẽ Trương Gia Linh phải giữ im lặng đến cuối cùng chứ thì mẹ cô ta lại thần thần bí bí đưa cô ta một bưu phẩm.

Vừa mở bưu phẩm ra Trương Nhuế Kỳ đã suýt chút không kìm chế được ngã ngồi xuống đất.

Vậy mà Trương Gia Linh có quan hệ với con trai tập đoàn đối thủ của Trương gia, hơn nữa cô ta còn âm thầm ăn cắp bí mật nội bộ công ty bán cho người này.

Bảo sao cô ta lại chủ động thú tội như thế.

Nếu chỉ là hãm hại Trương Manh, cùng lắm Trương Gia Linh chỉ bị tước đi danh phận người Trương gia thôi còn nếu chuyện cấu kết với kẻ thù này bị lôi ra, thứ chờ đợi cô ta chắc chắn sẽ là địa ngục con người không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng như thế thì vấn đề khác lại tới, làm sao mẹ cô ta lại có được loại tư liệu này? Không phải từ trước đến giờ bà vẫn luôn là một kẻ yếu đuối sao? Hay là tất cả chỉ là giả vờ?

Đương nhiên mẹ cô ta không giả vờ, bà ấy chỉ may mắn được một người nào đó giúp đỡ thôi. Còn nhớ sau khi hay tin cô ta bị gọi vào thư phòng, bà ấy liền lập tức ngất đi. Đến khi tỉnh lại liền thấy có một bưu phẩm được đặt bên cạnh.

Không ai biết bưu phẩm này xuất hiện thế nào, cũng không ai biết người gửi tới là ai nhưng bà ấy biết đây chính là sợi dây cứu mạng cuối cùng của con gái mình nên mới đánh liều tìm tới Trương Gia Linh.

Nghe xong những chuyện này nghi vấn trong lòng Trương Nhuế Kỳ càng sâu.

Cô ta nghĩ mãi cũng không rõ là ai đang giúp mình, nghĩ đến tận sáng sớm hôm nay thì đột nhiên một gương mặt hiện lên trong đầu cô ta.

Mặc dù đây đúng là một đáp án viển vông nhất nhưng cũng là đáp án duy nhất mà cô ta có thể nghĩ tới.

Là Dương Yển Ca!

Chỉ có thể là cô!

Nhưng mà một học sinh trung học như cô có thể làm tới thế sao?

Hình như... Cũng không phải không thể!

Cho nên sáng nay vừa tới lớp cô ta đã chạy tới đây tìm cô, muốn xác định lại suy nghĩ trong lòng mình. Ai ngờ cô lại giả ngu giả dại, nói thế nào cũng không chịu thừa nhận.

Nghĩ tới đây, uất ức và sợ hãi trong lòng Trương Nhuế Kỳ lại dâng lên khiến cô ta suýt thì rơi nước mắt trước mặt cô.

Yển Ca thấy Trương Nhuế Kỳ sắp phát điên rồi thì không trêu chọc cô ta nữa, cô buông cây bút trong tay ra, cơ thể hơi ngả về phía sau, ung dung nói:

- Tôi có làm gì đâu, tặng mỗi người một món quá trung thu sớm thôi.

- Quà?

- Đúng rồi, mẹ cô, Trương Manh và Trương Gia Linh, mỗi người một món quà nhỏ.- Yển Ca khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn biểu tình kinh hãi của Trương Nhuế Kỳ.

Cả ba người đều có?

Vậy có nghĩa là mỗi người đều nhận được một phần tài liệu nào đó ư?

Của Trương Gia Linh là về Trương Manh, mẹ cô ta là về Trương Gia Linh, vậy của Trương Manh, chẳng lẽ sẽ là cô ta sao?

Nghĩ tới kết cục sắp tới của Trương Manh và Trương Gia Linh, sống lưng Trương Nhuế Kỳ đột nhiên lạnh buốt.

Cảm giác sợ hãi khủng hoảng đè ép cô ta, khiến cô ta không thể hít thở nổi nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout