Thiếu niên uể oải quay lưng với ánh sáng, cả gương mặt đều vùi đầu vào cánh tay, nhìn qua hoàn toàn không có chút sinh khí nào.
Bàn tay hắn đan vào tóc, dùng bóng tay che giấu biểu tình trong đôi mắt chưa từng rời khỏi cô gái đang chống cằm nhìn lên bảng bên cạnh.
Tiêu Nhiễm nghĩ cả đêm vẫn không rõ từ khi nào cô gái này lại trở thành ngoại lệ của hắn.
Rõ ràng trước đây hắn chưa từng gặp cô vậy mà từ lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã không tự chủ được nảy sinh cảm giác thân thiết với cô.
Rõ ràng chỉ là những người xa lạ không liên quan gì vậy mà khi thấy cô gặp nguy hiểm hắn lại không màng nguy hiểm tiến lên đỡ thay cô một dao.
Rõ ràng đã mất lí trí tới mức suýt chút nữa giết người vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của cô mà không cách nào xuống tay được nữa chỉ vì sợ vô thức tổn thương cô.
Rõ ràng luôn khoác lên vỏ bọc hung tàn, gai góc để đẩy người khác tránh xa vạn dặm vậy mà vẫn bị cô nhìn thấy khoảnh khắc yếu ớt nhất.
Rõ ràng đã hứa với lòng tuyệt đối không thân cận với bất kì ai, vậy mà cuối cùng vẫn không kìm được nắm lấy đôi tay ấy.
Tại sao luôn là cô?
Là vì cô là người đầu tiên không sợ hãi hắn ư?
Hay là vì chính hắn vẫn luôn khát cầu hơi ấm của một ai đó?
Nếu người ấy không phải cô thì sao?
Nếu người cường ngạnh bước vào thế giới bẩn thỉu của hắn là một người khác thì sao?
Người ấy vẫn sẽ là ngoại lệ của hắn sao?
Sẽ không.
Người ấy nhất định phải là cô, chỉ có thể là Dương Yển Ca mà thôi!
Chỉ có thể là cô...
Chỉ có thể là cái tên ấy...
Khốn kiếp, rốt cuộc cô là ai chứ!
Tại sao lại khiến hắn không biết làm sao thế này!
Mặc dù trong lòng rối như tơ vò nhưng Tiêu Nhiễm không cách nào phát tác được dù chỉ là qua một chút động tĩnh nhỏ bởi vì nhìn qua cô gái bên cạnh hắn có vẻ rất mệt mỏi, thậm chí cô còn không có sức mở quyển vở bình thường vẫn vẽ vòng tròn ra nữa.
Cũng không biết hôm qua trở về Dương Trạch Phàm và cô nói chuyện với nhau thế nào mà nhìn cô uể oải hơn trước đây rất nhiều hơn nữa dưới mắt còn có quầng thâm nhạt màu.
Đúng là mọi khi đến lớp hắn luôn gục mặt xuống bàn nhưng hầu hết thời gian ấy Tiêu Nhiễm đều không ngủ mà yên lặng quan sát thiếu nữ bên cạnh. Hắn cũng không rõ từ khi nào bản thân lại có nhiều kiên nhẫn để làm một việc nhàm chán như vậy nhưng hắn luôn không thể ngăn cản bản thân chú ý đến cô.
Ngón tay đan vào tóc đỏ siết chặt rồi buông lỏng sau đó lại tiếp tục siết chặt, cứ như thế tạo thành một vòng tuần hoàn không có hồi kết tiết lộ tâm tư luẩn quẩn của Tiêu Nhiễm.
Cũng không biết giáo viên trên bảng nói tới cái gì mà thiếu nữ như đóa hướng dương nhận được ánh sáng rực rỡ của mặt trời, tỏa ra vô số cánh hoa vàng tươi thấm đẫm sinh khí.
Rồi đột nhiên cô nghiêng mặt nhìn hắn, Tiêu Nhiễm không ngờ cô lại nhìn mình nên không kịp thu hồi ánh mắt. Bị buộc phải đối diện với đôi mắt trong suốt nhiễm đầy tia sáng linh lung, không hiểu sao hắn lại có cảm giác chột dạ như trẻ nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Nhịp tim trong lồng ngực điên cuồng gia tốc, âm thanh lớn đến mức hắn có cảm giác cô cũng sẽ nghe thấy.
Cảm xúc quẫn bách hòa cùng chút xấu hổ không dễ phát hiện tựa bát xăng hắt vào mồi lửa khiến tâm trạng Tiêu Nhiễm càng lúc càng hỗn loạn. Khi hắn sắp mất khống chế đạp bàn ra khỏi lớp thì nụ cười như tắm gió xuân nở rộ trên môi cô đã thành công khiến hai chân hắn cứng đờ. Giây tiếp theo giọng nói mềm mại thấm lòng người của cô đã truyền tới bên tai hắn:
- Tiêu Nhiễm, có muốn tranh đoạt không?
Tranh đoạt?
Tranh đoạt cái gì?
Cô đang nói cái gì?
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc trong ánh mắt mờ mịt của thiếu niên, Yển Ca hạ thấp người xuống một chút, nói như thủ thỉ:
- Ý tôi là cậu có muốn thử tranh đoạt vị trí chủ vị Tiêu gia không.
Khoảng cách của hai người không gần lắm nhưng theo lời cô nói Tiêu Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được hơi thở như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua má hắn chỉ là hắn không có tâm trạng quan tâm chuyện này, sự chú ý của hắn đều bị nội dung nói chuyện của cô thu hút rồi.
Vị trí chủ vị của Tiêu gia?
Vị trí ấy có liên quan gì đến hắn sao?
Không phải đã sớm định sẵn là của Tiêu Dật Hiên hay sao?
Hắn... Có tư cách gì tranh đoạt với anh ta?
- Bớt nói nhảm.- Tiêu Nhiễm buông tay đang chắn trước mặt xuống, vừa ngồi thẳng dậy vừa tranh thủ lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách với Yển Ca.
- Tiêu tổng lập di chúc phân chia tài sản rồi? - Yển Ca cũng không để ý ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên, ôn hòa đáp lại hắn.
Cái này... Hẳn là chưa đi.
Dù sao ông ta cũng chưa già, huống hồ với tần suất thay tình nhân như thay áo của ông ta hiện tại thì có lẽ còn lâu mới chết được.
Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, thiếu nữ nghiêng ngả dựa vào cạnh bàn, bàn tay trắng nõn vươn ra, nhàn nhạt nói:
- Cho nên vì cái gì không thử một lần?
Mọi người đều bình đẳng như nhau, ai cũng có thể là kẻ dẫm lên xương cốt những người còn lại để thượng vị.
- Có bệnh thì chữa đi.
Không ngoài dự đoán của Yển Ca, thiếu niên nghe xong dù có chút khựng lại nhưng rất nhanh đã cười lạnh hất tay cô ra.
Nhìn thiếu niên đang quay lưng về phía mình, nụ cười trên môi Yển Ca càng xán lạn.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi chỉ khác nhau ở thời điểm thôi.
...
[Thông báo: Xác định mục tiêu thứ hai. Hiển thị bản đồ chi tiết. Có/Không.]
Mu bàn tay chống đỡ cái cằm tinh xảo hơi trượt về phía sau suýt chút đã khiến Yển Ca đập đầu vào ghế đá. Cô nhanh chóng ổn định lại thân thể, ngón tay hất tóc rũ xuống trước mặt ra sau rồi mới bấm nút “Có”.
Bản đồ lập tức hiện ra trước mắt mà vị trí hiển thị lại ở ngay trước mặt cô. Ở đó trợ lý Từ đang đứng cùng Lạc Lạc và một người đàn ông có gương mặt cương nghị. Không biết đôi bên đang nói cái gì nhưng nhìn qua không khí cũng không căng thẳng lắm.
Đúng là không thể mong chờ quá nhiều vào kĩ năng bị động sơ cấp bởi vì bản đồ mà cô nhìn thấy chỉ hiển thị vật thể chết và chấm đỏ đánh dấu mục tiêu lại có phạm vi không nhỏ, gần như đã bao quát toàn bộ ba người vào trong phạm vi mục tiêu nên cô không cách nào biết chính xác người mang theo tàn hồn của Tiêu Nhiễm là ai.
- Mạt Mạt.
[Sao thế kí chủ?] Mặc dù gần đây hai người không nói chuyện gì nhiều nhưng Mạt Mạt vẫn là một hệ thống rất tận tụy, chỉ cần Yển Ca gọi nó thì dù là thời điểm nào nó cũng xuất hiện rất nhanh tựa hồ nó vẫn luôn đợi cô liên lạc vậy.
- Kĩ năng Kết nối âm dương này hoạt động theo nguyên tắc tuần tự hay ngẫu nhiên?
[Là tuần tự.]
- Có nghĩa là khi ta xác định được chính xác một mục tiêu thì kĩ năng mới được kích hoạt khi tiếp xúc với mục tiêu thứ hai phải không?
[Đúng thế.]
- Vậy nghĩa là có thể ta có khả năng sẽ bỏ qua mục tiêu thứ ba và thứ tư nếu không thể tìm ra mục tiêu thứ hai?
[Bởi vì đây chỉ là một kĩ năng bị động sơ cấp nên là... Có chút hạn chế.]
Dù Mạt Mạt nói giảm nói tránh nhưng Yển Ca vẫn hiểu nó đã xác nhận nghi vấn của cô rồi.
Lần ở phòng đấu giá trước đó, khi nghe hệ thống thông báo mục tiêu thứ nhất cô đã nghi ngờ về cách vận hành của kĩ năng bị động này rồi, bây giờ chẳng qua chỉ chứng thực suy đoán của cô mà thôi.
Nói như thế thì việc kích hoạt kĩ năng Kết nối âm dương cũng như cách mà người ta xây một ngôi nhà vậy, phải xây dựng từ móng tới sàn rồi tường nhà và mái nhà, không thể đi tắt cũng không thể bỏ qua bất kì bước nào dù đã chuẩn bị xong vật liệu cho những phần khác.
Nếu theo ý này thì tính từ thời điểm cô nhận được mảnh ngọc Chu Tước đến hiện tại, chỉ có người đàn ông đang nói chuyện với trợ lý Từ và Lạc Lạc là hai người cô chưa tiếp xúc gần lần nào mà thôi.
Sẽ là ai đây?
Người nắm trong tay mảnh tàn hồn của Tiêu Nhiễm sẽ là người đàn ông kia hay Lạc Lạc?
Nếu dựa theo đặc điểm của tàn hồn trong mảnh ngọc Chu Tước kia thì người có khả năng nhất chính là Lạc Lạc.
Tại sao ư?
Bởi vì vừa hôm qua thôi Yển Ca mới phá giải được tầng bảo hộ của sát khí nặng nề kia để nhìn xem tàn hồn của Tiêu Nhiễm thế nào. Dù mảnh tàn hồn ấy rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được năng lượng tà ác bàng bạc tỏa ra. Nhìn lại so với việc bảo hộ thì sát khí bên ngoài càng giống như đang kiềm chế sức mạnh kia hơn.
Với loại năng lượng ác liệt thế này, thật khó để một vật chứa sống có thể tồn tại khỏe mạnh bình thường trừ khi trừ khi đó là chủ nhân của mảnh tàn hồn ấy hoặc có một năng lượng khác có khả năng kìm giữ năng lượng của mảnh tàn hồn.
Không, còn một khả năng thứ ba nữa.
Đó là vật chứa vốn dĩ đã là vật chết rồi.
Vật chết à?
Nếu thực sự là vật chết thì đúng là bất ngờ đấy.
Yển Ca hơi ngẩng đầu lên nhìn trời cao trên đầu, bóng râm của tán cây xòe rộng lập tức nuốt chửng màu sắc nơi đáy mắt, thứ còn lại chỉ là những sắc màu xám xịt.
- Chị, chị còn nhớ em chứ?
Thanh âm ngọt ngào của bé gái chợt vang lên bên tai Yển Ca, thành công kéo cô trở về thực tại.
Yển Ca nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Lạc Lạc đứng đó từ khi nào. Gió nhẹ phất qua cuốn làn váy trắng thuần tung bay. Đoạn nơ bằng lụa thắt quanh eo cô bé không buộc chặt cũng bị gió hất tung. Lạc Lạc đứng nơi nắng ấm linh lung tựa thiên thần nhỏ bé lạc giữa trần gian hỗn loạn, mang theo vòng sáng thuần khiết chói mắt.
Vào một khắc này dù bản đồ chi tiết chỉ có thể hiển thị vị trí đầu tiên phát hiện mục tiêu thì Yển Ca cũng có thể chắc chắn mảnh tàn hồn của Tiêu Nhiễm đang trú ngụ ở đâu đó trên người Lạc Lạc.
Bởi vì năng lượng thanh khiết của Lạc Lạc quá chân thật và cũng chỉ có năng lượng như thế mới đủ khả năng áp chế lực lượng âm tà của tàn hồn.
Bây giờ thì cô có thể hiểu được tại sao một người được hưởng đặc ân lớn nhất thế gian như Lạc Lạc lại có một cơ thể yếu ớt rồi. Đó là vì trong cơ thể cô bé có năng lượng xung đột khiến cơ thể phải chịu tàn dư của sự tranh chấp này mà suy kiệt dần.
- Chị, chị có nghe em nói gì không?- Lạc Lạc thấy Yển Ca không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm mình thì có chút không thoải mái lắm nên vừa vẫy vẫy tay trước mắt cô vừa gọi.
- Em đoán xem.- Yển Ca thu hồi tâm tư bay xa rồi cười cười chống cằm nhìn cô bé nhỏ xinh trước mắt.
- Vậy nghĩa là chị nhớ rồi.- Lạc Lạc vui vẻ tiến lên muốn ngồi xuống cạnh cô nhưng lại bị bàn tay cô ngăn lại.
- Chị... Không thích em ngồi cùng sao?
Cô bé giương đôi mắt không thể che giấu được sự mất mát lên nhìn Yển Ca, đôi mắt lấp lánh ánh nước như vật nhỏ bị bỏ rơi.
- Sao có thể chứ.
Yển Ca di chuyển bàn tay từ vai xuống đoạn lụa rơi xuống từ cạnh eo cô bé rồi cẩn thận thắt lại một cái nơ thật xinh. Sau khi làm xong cô mới ngẩng lên nói tiếp:
- Được rồi, giờ thì em ngồi đi.
Bình luận
Chưa có bình luận