Đợi khi rời khỏi tầm mắt của hai người trong phòng rồi, trái tim vẫn âm ỉ đau đớn của Yển Ca mới bình ổn trở lại.
Đã qua bao lâu rồi chứ...
Cô hít sâu một hơi rồi quay người tìm tới ban tổ chức đấu giá phía sau để thanh toán cho mảnh ngọc Chu Tước kia.
May mắn khi tới thế giới này cô đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm từ xưa đến giờ của nguyên chủ cùng với quy đổi tích điểm thu được trong thế giới trước để đầu tư vào vài dự án mạo hiểm, sau một thời gian, hầu hết đều mang lại lợi ích rất lớn.
Tuy nói là cô có thể lấy ra một tỷ lẻ một triệu này nhưng đó gần như là toàn bộ tài sản cô có hiện tại, nói ra thì nếu Tiêu Dật Hiên hiếu chiến hơn chút nữa có lẽ cô sẽ phải đi một con đường quanh co hơn nhiều rồi.
Phía tổ chức xử lý thủ tục rất nhanh, sau khi xác nhận thanh toán thành công thì chỉ sau mười phút cô đã được cầm mảnh ngọc Chu Tước trong tay rồi. Mấy người này đúng là rất biết kinh doanh, đến hộp chứa ngọc cũng làm từ loại gỗ đàn hương quý hiếm, hơn nữa trên mặt hộp còn được điêu khắc dáng phượng hoàng tung cánh cực kì hoa mĩ, vừa nhìn qua đã biết vật bên trong giá trị thế nào.
Yển Ca mở hộp gỗ ra, hương thơm thanh nhã lập tức tản ra xoa dịu tâm tư nặng nề của cô. Mảnh ngọc Chu Tước xanh trong được chế tác tinh xảo thành hình giọt nước hoàn hảo, bên trong ẩn ẩn những đường cong vàng kim, nếu nhìn kĩ một chút cũng không khó để nhìn ra hình dáng uốn lượn của lông đuôi phượng hoàng từ những đường cong này.
Khác xa so với phượng hoàng do con người tạo ra ở hộp gỗ, phượng hoàng do thiên nhiên tạo thành quả nhiên mang phong phạm khác. Nếu phượng hoàng bên ngoài thoải mái khoe mẽ tinh hoa thì phượng hoàng trong mảnh ngọc lại bị trói buộc phong ấn sức mạnh. Rõ ràng uy nghiêm của Chu Tước không hề mất đi nhưng thêm mấy phần ưu thương và bất lực nhàn nhạt, ngược lại càng khắc sâu ấn tượng của người xem.
Chỉ là điều mà Yển Ca nhìn thấy ở mảnh ngọc này không phải sự tinh xảo trong chế tác mà là luồng sát khí bàng bạc quấn chặt lấy mảnh ngọc. Mà lẫn trong những sát khí này là hơi thở quen thuộc của Tiêu Nhiễm như ngầm khẳng định rằng linh hồn hắn thực sự đang trú ngụ trong mảnh ngọc này hoặc cũng có thể là trong những sát khí này.
Theo lẽ thường thì một mảnh linh hồn không thể tồn tại trong lòng sát khí lớn thế này, nhưng luồng sát khí kia không những không làm hại mảnh linh hồn của Tiêu Nhiễm mà càng giống như đang bảo vệ nó vậy.
Bảo vệ ư?
Nói như vậy... Không phải sát khí này xuất phát từ chính Tiêu Nhiễm sao?
Nếu không phải là từ cùng một chủ nhân thực sự Yển Ca không tìm ra một lời giải thích hợp lí nào cho sự “ôn hòa” bất thường của loại sát khí này.
Tiêu Nhiễm rốt cuộc là ai? Là ai mà có thể mang theo thứ sát khí thảo phạt thiên địa thế này?
Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp rồi.
Thật sự là... Đau đầu quá.
Thấy sắc mặt Yển Ca đột nhiên tối sầm, nội tâm của nhân viên công tác bên cạnh không tự chủ được run lên một cái. Anh ta định mở miệng nói chuyện thì cô đã đóng hộp gỗ lại và mở cửa ra ngoài rồi. Trong phòng chỉ còn lại một mình anh ta, không khí áp lực vô hình cũng nhanh chóng rút xuống nhưng hơi lạnh vẫn quẩn quanh như cũ.
Có phải hôm nay hội trường đấu giá mở điều hòa hơi lớn không nhỉ?
...
- Nghe danh Dương tiểu thư đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Quả là danh bất hư truyền nhỉ.
- Ồ, tôi cũng không nghĩ Tiêu đại thiếu lại biết tôi cơ đấy, vinh hạnh của tôi.
Đối diện với nụ cười hồ ly của đối phương, Yển Ca vẫn có thể đáp lại anh ta bằng sự ôn hòa thường thấy.
Lúc nãy khi cô rời khỏi phòng công tác của ban tổ chức không bao lâu thì bị người chặn đường. Mà người ngăn cản bước chân cô không ai khác chính là anh cả thân ái của Tiêu Nhiễm- Tiêu Dật Hiên.
- Hai vị trưởng bối ở nhà Dương tiểu thư vẫn khỏe chứ? Thật lâu rồi tôi chưa có cơ hội chào hỏi họ, hi vọng họ vẫn tốt.
Ha, anh ta đột nhiên nói tới hai ông bà Dương làm gì? Muốn nhắc nhở cô vị trí yếu kém của Dương gia so với Tiêu gia hay đang cảnh cáo cô rằng hành động đối nghịch hôm nay của cô sẽ ảnh hưởng tới cục diện của Dương gia?
Dù là ý nào thì cũng tuyệt đối không có thiện ý, cho nên Yển Ca cũng lười giả nhân giả nghĩa với anh ta.
- Hẳn là... Tốt hơn Tiêu đại thiếu bây giờ.
Thanh âm bị cô đè xuống rất thấp, âm lượng cũng chỉ đủ hai người nghe thấy nhưng Tiêu Dật Hiên vẫn cảm thấy hai tai như bị kim châm.
Cô nói cái gì?
Tốt hơn anh ta?
Cô... Mà cũng dám châm chọc anh ta?
Cuối cùng nụ cười giả tạo trên môi Tiêu Dật Hiên cũng không giữ nổi nữa, anh ta dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp đối diện, muốn dùng khí thế kinh người chèn ép cô.
Ấy vậy mà Yển Ca lại không bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa cô còn có tâm tình vừa thưởng thức hộp gỗ trong tay vừa thản nhiên dựa vào bên cạnh.
Tư thái kia thì có điểm nào thua kém anh ta sao?
Không... Không hề thua kém mà còn... Hơn một bậc.
- A, Dương tiểu thư nói chuyện thực sắc sảo, chỉ là cô đã nghe qua câu núi cao còn có núi cao hơn chưa?
- Tiêu đại thiếu lại có điểm không biết rồi, tôi có chứng sợ độ cao bởi vì... Nếu đứng trên cao mà ngã xuống thì sẽ chết trong đau đớn đấy.
Tiêu Dật Hiên thực sự bị lời này trấn trụ rồi, anh ta không giận ngược lại còn cười thành tiếng, ánh mắt anh ta mang theo ý vị sâu xa quét qua gương mặt xinh đẹp của Yển Ca, thanh âm thân tình như trưởng bối trong nhà giao phó con trẻ cho người khác:
- Em trai thân ái của tôi có một người bạn đáng ngưỡng mộ thật. Hi vọng là cô có thể đồng hành với cậu ta thật lâu.
Nhất định phải cùng nhau tận hưởng sự thất bại của kẻ thua cuộc đấy!
- Anh yên tâm, dù thế nào tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cậu ta.
Để tận mắt nhìn thấy cảnh anh tan xương nát thịt dưới vực sâu thất bại.
Nói xong lời này Yển Ca cũng đáp lại Tiêu Dật Hiên bằng một nụ cười dạt dào thiện ý nhưng cái người ta thấy chỉ có địch ý âm thầm phân tranh.
- Lời này của Dương tiểu thư khiến tôi rất vui, rất mong cô có thể nói được làm được!- Tiêu Dật Hiên đột nhiên thu lại tầm mắt, từ bỏ tranh đấu vô nghĩa để đi trước một bước.
Cùng chờ xem ai sẽ là người cười đến cuối cùng.
...
Khi Yển Ca trở lại phòng riêng thì suýt chút nữa bị không khí áp lực bên trong “bóp chết”.
Tiêu Nhiễm và Dương Trạch Phàm phân ra mỗi người ngồi một góc phòng, trong khi anh trai “yêu quý” kia của cô như mãnh hổ vừa đề phòng vừa đe dọa nhìn chằm chằm đối phương thì Tiêu Nhiễm lại không có chút khí lực nào dựa cả người vào ghế. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn vào khoảng không phía sau Dương Trạch Phàm, tư thái kia chính là không xem anh ta là đối thủ.
Đột nhiên có cảm giác hai người họ rất giống một cặp oan gia ngõ hẹp trong tiểu thuyết đam mĩ là thế nào nhỉ?
- Hai người đang làm gì mà nhìn nhau thâm tình thế?
Mặc dù không muốn lắm nhưng cô không thể không phá vỡ không khí “oan gia” trong phòng này, dù sao thì cô cũng phải đưa đồ cho Tiêu Nhiễm mà.
- Thâm tình cái khỉ! Mau tới đây, chúng ta đi về rồi nói.- Đại khái Dương Trạch Phàm thực sự bị chọc giận rồi, anh ta cũng không thèm cân nhắc ngôn từ nữa, hai bước thành một đi tới chỗ Yển Ca.
Mắt thấy sắp túm được cô rồi thì lại bị một người khác chắn ngang, dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng mái tóc đỏ rực kia như phát ra ánh sáng đâm vào mắt Dương Trạch Phàm, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
- Tiêu Nhiễm, cậu có ý gì?
Mặc dù vẫn rất e ngại quá khức xuống tay tàn độc của Tiêu Nhiễm nhưng đứng trước an nguy của em gái, Dương Trạch Phàm vẫn lựa chọn cường ngạnh.
- Không có ý gì.- Hôm nay tâm tình Tiêu Nhiễm cũng không tệ lắm hoặc cũng có thể là do Dương Trạch Phàm là anh trai trên danh nghĩa với Yển Ca nên hắn không có hành động gì quá khích mà cực kì bình tĩnh trả lời.
- Thế cậu chắn em gái tôi làm gì?
- Nhìn anh chướng mắt.
Nhìn anh ta chướng mắt?
Việc nhìn anh ta chướng mắt với chắn trước người em gái anh ta thì có liên quan gì đến nhau?
Logic của họ Tiêu kia có vấn đề à?
- Cậu...
- Được rồi, đều là người trưởng thành rồi, tranh cãi chuyện linh tinh này còn ra thể thống gì nữa. Đồ của cậu đây, cậu muốn tự về hay tôi gọi người cho cậu?
Mắt thấy Dương Trạch Phàm sắp không chống cự lại nổi khí thế của Tiêu Nhiễm, Yển Ca tránh sang bên cạnh, một tay đưa hộp gỗ cho Tiêu Nhiễm, một tay kéo tay áo Dương Trạch Phàm.
Ánh mắt Tiêu Nhiễm hoàn toàn không đặt ở hộp gỗ trước mặt mà toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở động tác thân mật của Yển Ca với Dương Trạch Phàm.
Đồng tử đen sẫm thẫm lại như có thể vắt ra mực, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay kìm chế xúc cảm mãnh liệt đang bùng lên trong lòng, khó khăn lắm Tiêu Nhiễm mới có thể dùng sự đau đớn đánh lạc hướng bản thân. Hắn nghiêng đầu cố gắng nhìn đi hướng khác trước khi bản thân không mất khống chế.
Trong lòng hắn phải không ngừng mặc niệm họ là anh em, chuyện này là bình thường, hắn không có tư cách gì xen ngang.
- Tôi tự về.- Thanh âm bị nén đến thật trầm, nghe qua càng giống như... Giận dỗi.
Đột nhiên cảm thấy nhân vật phản diện cũng có điểm rất đáng yêu nha.
- Vậy còn cái này?- Yển Ca lắc lư hộp gỗ trong tay nhắc nhở Tiêu Nhiễm về sự tồn tại của hộp gỗ.
Lúc này Tiêu Nhiễm mới để ý tới hộp gỗ trước mặt, vốn định giơ tay ra lấy nhưng một suy nghĩ kì lạ lại xuất hiện. Suy nghĩ này thành công khiến giữ tay hắn lại, lời nói ra được đổi thành:
- Cô cầm đi.
- Không phải trước đó cậu rất muốn có nó sao?- Yển Ca không nghĩ tới Tiêu Nhiễm lại không nhận mảnh ngọc Chu Tước nên không tránh khỏi ngỡ ngàng nhìn lại hắn.
- Tạm thời không cần.
Tiêu Nhiễm lùi lại phía sau một bước, kéo ra một khoảng cách với cô như chỉ sợ cô ấn hộp gỗ vào lòng hắn vậy.
- Nhưng mà...
- Cậu ta không cần thì thôi, lôi lôi kéo kéo cái gì, đi về mau.- Dương Trạch Phàm khó chịu kéo Yển Ca ra cửa, lần này Tiêu Nhiễm cũng không hề ngăn cản mà còn tránh đường cho hai người đi qua.
Yển Ca không hiểu thấu nhìn theo thiếu niên đang cúi thấp đầu như chột dạ kia, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Tận tới khi không còn cảm thấy hơi thở nào khác, Tiêu Nhiễm mới chậm rãi ngẩng đầu lên để lộ tia u ám trong mắt.
Cuối cùng thì giữa hắn và cô cũng có một sợi dây liên kết riêng.
Như vậy... Thật tốt.
...
Những tia nắng hè rực rỡ không biết đã phai nhạt thành từng vệt màu mong manh từ bao giờ, vậy mà thoáng cái mùa hè đã kết thúc rồi. Khí trời dần ôn hòa hơn nhiều, đến làn gió thoáng qua cũng mang theo hương thu thổi bay cảm giác bức bối của những ngày cuối hè.
Gió nhẹ hất tung rèm cửa mỏng để ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ mân mê đầu ngón tay trắng nõn trên bàn. Không biết có phải cảm nhận được nhiệt lượng không mà những ngón tay hơi co lại rồi nhanh chóng lùi về phía không có ánh sáng nhưng vừa thu tay lại thì mái tóc vẫn dựa vào tay lại mất lực chống đỡ đổ xuống bóng sáng. Đuôi tóc hòa tan sắc đỏ vào vệt nắng đầu thu hắt xuống mu bàn tay vệt đỏ mơ hồ.
Bình luận
Chưa có bình luận