Xem một lúc nhàm chán quá cô lại bấm điện thoại nhắn tin cho Trương Nhuế Kì. Đã qua hai tuần, việc phía cô ta cũng nên có kết quả rồi.
Đúng như cô dự đoán, chuyện về thầy pháp này quả thật chỉ có một bộ phận trong giới hào môn biết.
Nghe nói số lượng thầy pháp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà người có bản lĩnh lớn lại chỉ có hai người, một người họ Lý và một người họ Hà.
Người họ Lý thì có địa chỉ cụ thể còn người họ Hà kia tung tích luôn xuất quỷ nhập thần, chỉ có người hữu duyên mới gặp được ông ta.
Nói tới thì cũng kì lạ, nhiều năm rồi cũng chưa có ai gặp được người họ Hà này, không rõ là ông ta chết rồi hay ở ẩn nữa.
Nếu theo thông tin này thì tám chín phần mười người cô cần tìm là người họ Hà này.
Chỉ có điều muốn tìm được ông ta cũng có chút phức tạp.
Nghĩ tới đây đột nhiên dây chuyền trên cổ Yển Ca nóng lên, thanh âm thông báo khô khan cũng đồng thời vang lên trong đầu cô.
[Thông báo: Đã tìm thấy mục tiêu thứ nhất. Hiển thị bản đồ chi tiết. Có/Không.]
Yển Ca lập tức chọn “Có”, sau đó trước mắt cô xuất hiện một màn hình thực tế ảo, bên trên dựng lại chi tiết toàn cảnh bên trong phòng đấu giá bằng hình ảnh 3D mà trên bục giữa khán phòng là một điểm đỏ rất lớn, biểu thị mục tiêu.
Cùng lúc cô đứng lên khỏi ghế để nhìn xuống bục trưng bày bên dưới thì Tiêu Nhiễm cũng kích động đứng bật dậy.
- Thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu vật đấu giá áp trục ngày hôm nay của chúng ta. Mảnh ngọc Chu Tước có niên đại hơn một ngàn năm, có nguồn gốc từ hoàng tộc Nam Diên thần bí bậc nhất mà người nắm giữ mảnh ngọc này chính là vị thái hậu vĩ đại nhất trong suốt chiều dài lịch sử- Thái hậu Bạch, người đã có công dựng lên triều đại Nam Diên huy hoàng. Giá khởi điểm là ba mươi triệu, mỗi lần ra giá không được thấp hơn một triệu. Thời gian đấu giá chính thức bắt đầu!
Người chủ trì buổi đấu giá cũng rất biết cách khơi gợi lòng ham muốn của người nghe. Chỉ giới thiệu ngắn gọn qua vật đấu giá vài câu nhưng câu nào cũng được chọn lọc tỉ mỉ, không khiến người ta mất kiên nhẫn mà còn đạt được mục đích mong muốn.
Chỉ cần nhìn vào tốc độ sáng đèn của các phòng riêng xung quanh cũng biết người chủ trì này đã thành công thế nào.
Cho trong mười phút đầu, giá của mảnh ngọc này đã trực tiếp nhảy lên con số trăm triệu và chưa hề có xu hướng dừng lại.
Ngoài phòng của Yển Ca ra thì cũng chỉ có phòng số 7 chưa có động tĩnh gì, nếu cô đoán không sai thì đây có khả năng là phòng riêng của Tiêu Dật Hiên.
Anh ta đã mất công khiêu khích Tiêu Nhiễm như thế thì không có lí nào lại không lấy mảnh ngọc này tới tay để có công cụ bức điên hắn.
Quả nhiên sau khi những phòng riêng xung quanh đã thưa thớt ánh đèn thì phòng riêng số bảy mới bắt đầu tham gia cuộc chiến tranh giành.
- Năm trăm triệu, vị khách ở phòng 7 ra giá năm trăm triệu. Có vị khách nào ra giá cao hơn không?
- Năm trăm triệu lần thứ nhất, năm trăm triệu lần thứ hai, năm trăm...
- Vị khách phòng thứ 4 ra giá năm trăm lẻ một triệu!
Nói xong câu này người chủ trì cũng có chút ngượng ngùng. Từ nãy tới giờ toàn hô trăm triệu, đột nhiên lẻ ra một triệu thế này, sao mà có chút... Quái dị nhỉ.
Ánh mắt anh ta nhìn về phía phòng số 7 lại nảy ra con số sáu trăm triệu thì lập tức cất cao giọng hô to nhưng lời nói vừa dứt lại thấy phòng số 4 kia hiện lên con số sáu trăm lẻ một triệu.
Khí huyết vừa sôi trào lại bị dội cho một xô nước đá, âm thanh hô lên nghe thế nào cũng thấy cưỡng ép.
Đến khi hai bên sáng đèn lần thứ tư thì bầu không khí trong khán phòng đấu giá đã không còn bình thường nữa rồi.
Quá miễn cưỡng!
Ai có mắt đều nhìn ra người trong phòng số 4 đang cố ý chọc tức người ở phòng số 7, thậm chí còn có người ghé tai nhau hỏi thăm xem chủ nhân hai căn phòng ấy là ai.
Hỏi ra rồi thì ai cũng ngẩn người không hiểu chuyện gì.
Hôm nay Dương gia ăn phải gan hùm mật gấu hay gì mà dám trực diện đối đầu với Tiêu gia?
Mặc dù có thể chỉ là hậu bối hai nhà có hiềm khích nhưng mà có cần lấy danh nghĩa gia đình ra đối chọi nhau thế này không?
Làm thế này thì có ai được lợi đâu, đều mất mặt như nhau.
Khi những người bên dưới vẫn đang đoán già đoán non thì cuộc chiến của hai người phía trên cũng đang dần đi tới hồi kết. Mức giá được đưa ra đã sắp chạm ngưỡng một tỷ, đây cũng là giới hạn cuối cùng của Tiêu Dật Hiên.
Sắc mặt của anh ta đã không còn nho nhã nổi nữa rồi, hiện tại âm trầm phủ kín mây đen tựa như giông tố giăng đầy trên trời cao, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành mưa dền gió giữ.
Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phòng số 4 phía đối diện như muốn thông qua lớp kính nhìn thẳng tới người ngồi bên trong.
Chuyện người Dương gia đang ở trong phòng này cũng không phải chuyện bí mật gì, chỉ cần hỏi thăm một chút là rõ nhưng điều khiến Tiêu Dật Hiên không hiểu là mình cùng Dương gia có mâu thuẫn gì mà lớn đến mức đấu đá nhau thế này.
Anh ta không tin hai đứa nhóc học sinh trung học của Dương gia dám đối đầu với anh ta, có chăng cũng là do chỉ thị của ông Dương- người chủ trì của Dương gia.
Nhưng mà ông Dương này xưa nay vẫn là một người biết co biết duỗi, cư xử cực kì khéo léo, không lí nào lại làm ra trò cười thế này.
Cho nên rốt cuộc là vì sao?
Nhìn thấy màn hình đối diện hiện lên con số một tỷ lẻ một triệu thì ly rượu trong tay Tiêu Dật Hiên cũng bị bóp vỡ tan.
Mảnh thủy tinh cắm vào tay anh ta nhưng dường như anh ta không cảm nhận được đau đơn, ném mảnh vỡ trong tay xuống đất rồi trầm lặng nghe người chủ trì bên dưới tuyên bố miếng ngọc Chu Tước thuộc về chủ nhân căn phòng số 4.
Tiêu Dật Hiên đúng là muốn mượn vật này châm chọc Tiêu Nhiễm nhưng anh ta cũng chưa mất trí đến mức dốc hết túi ra mua bằng được.
Chỉ là một công cụ mà thôi, không cần thiết phải tranh giành đổ máu.
Nhưng mà người Dương gia kia thì Tiêu Dật Hiên không thể bỏ qua.
Anh ta phải nhìn xem bọn họ muốn giở trò gì.
Phòng riêng của Tiêu Dật Hiên thì chướng khí mịt mù còn phía Yển Ca bên này cũng không tính là tốt đẹp gì.
Dương Trạch Phàm xụi lơ trên ghế không còn gì luyến tiếc nữa nhìn cô em gái đang ôm quạt cười cười trước cửa kính.
Điên rồi, điên hết rồi!
Đánh nhau với Tiêu gia thì không nói, bây giờ còn đánh tới tiền tỷ rồi, họ lấy đâu ra tiền mà trả hả?
Dương gia đúng là làm ăn không tệ, vị trí trong hào môn cũng không thấp nhưng mà đó là ba của hai người chứ hai người bọn họ còn chưa học xong trung học, lấy đâu ra số tiền ấy.
Trước khi đi bà Dương đã dặn dò anh ta chơi chơi một chút, chào hỏi mấy vị trưởng bối và mở mang tầm mắt thôi cũng không bảo hai người đi phá của.
Bây giờ thì hay rồi, không những phá của còn phá tới hơn một tỷ, phải làm thế nào bây giờ?
Gọi điện xin trợ giúp của người thân à?
Rồi về nhà song thân có đánh gãy chân hai anh em anh ta không?
Anh ta thì không sao, dù sao cũng là đàn ông nhưng em gái gãy chân rồi thì làm sao mà mặc váy xinh đẹp được?
- Tiểu tổ tông ơi, mau đi nói với người ta chúng ta bấm nhầm đi, đừng hi sinh tương lai vì chuyện không đâu này.- Dương Trạch Phàm thấy Yển Ca định ra ngoài thì lập tức hồi phục sinh khí, anh ta túm lấy tay cô khuyên can.
- Em không...
- Không cái gì, chẳng lẽ em muốn bị ba mẹ đánh gãy chân à? Tương lai của em phải làm sao đây hả? Thôi thà mất mặt còn hơn mất tương lai, đi nói chúng ta nhầm đi!
- Em có tiền, em trả được.
- Em có tiền? Tiền ở đâu ra? Em biến ra à?
Dương Trạch Phàm đương nhiên không tin Yển Ca có thể lấy ra được từng ấy tiền, sống chết không chịu buông tay cô ra.
- Anh, anh không tin em một lần được à? Em cũng không phải người không hiểu chuyện như thế.
- Yêu đương vào thì đều mù quáng hết.
Không biết trong quá trình ngồi xem đấu giá anh ta đã tự bổ não cái gì nhưng Dương Trạch Phàm đã nhận định Yển Ca thích Tiêu Nhiễm hơn nữa còn vì hắn làm chuyện phát rồ.
Nhìn vào biểu hiện của hai người khi miếng ngọc Chu Tước kia xuất hiện là rõ rồi. Anh ta rất rõ cô em gái này không hứng thú với đồ cổ bởi vì có lần anh ta mời cô đi xem triển lãm đồ cổ thì nhận lại một câu thế này: “Đều là đồ của người chết mấy ngàn năm rồi, có gì hay mà xem.” Sau đó thì không chỉ cô mà chính anh ta cũng không còn hứng thú xem gì nữa. Xem cái gì mà xem, nghe thôi đã thấy rợn người rồi.
Bây giờ cô lại mất sạch lí trí đi mua một miếng ngọc từ đời nào về chắc chắn chỉ có thể liên quan đến nhóc con họ Tiêu kia thôi.
Đúng là hồng nhan họa thủy, dù cái hồng nhan này có chút kì quặc nhưng vẫn họa thủy như cũ.
- Anh, em không yêu đương.- Yển Ca bất lực hất tay anh ta ra nhưng lần này khí lực của Dương Trạch Phàm rất lớn, hất thế nào cũng không ra được.
- Em nghe anh nói, em...
- Yên tâm, em...
- Không cần.
Yển Ca vừa gỡ tay Dương Trạch Phàm ra xong thì cổ tay lại truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu đột nhiên dùng lực nắm chặt tay cô, đầu ngón tay không kìm được hơi run run. Nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối, chỉ để lộ đôi mắt đen sẫm phẳng lặng. Ánh sáng bên trong tan thành dòng nước nhỏ, hòa cùng sắc màu tăm tối xung quanh.
- Không cần đâu. Thực sự... Không cần đâu...
Ánh nhìn bất lực đến tuyệt vọng thông qua cô nhìn tới một ảo ảnh xa xôi nào đó, những ngón tay bám trên tay cô siết đến trắng bệch, thanh âm run rẩy nỉ non như đang cầu xin cô.
Hắn... Có tư cách gì mà khiến cô phải bỏ ra nhiều như thế?
Vì một người như hắn có đáng không?
Không đáng!
Thực sự... Không đáng!
Yển Ca ngẩn người nhìn nửa gương mặt thiếu niên, khung cảnh xung quanh rơi xuống hư hóa thành vô số mảnh nhỏ. Trong mắt cô chỉ còn một thiếu niên gầy gò mệt mỏi ngồi trên ghế, bàn tay không ngừng níu giữ cô như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Ánh mắt này...
Ánh mắt này...
Đã... Nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?
Là ở đâu nhỉ?
Mảnh kí ức xa xôi như thủy tinh sắc bén đâm mạnh vào ngực cô, xoay tròn khoét ra một lỗ máu thật sâu.
Đau đớn kéo lí trí cô quay trở lại, trước mắt vẫn là thiếu niên nhỏ bé yếu ớt ấy. Đôi mắt ôn hòa luôn lấp lánh ý cười lúc này lại lắng đọng như đầm nước ngàn năm, phía trên phủ một tầng sương mù đậm đặc, làm cách nào cũng không thể nhìn thấu.
Vào một khắc Tiêu Nhiễm nhìn thấy một tia đau xót lướt qua đôi mắt ấy, Yển Ca đột nhiên cúi xuống, bàn tay vươn tới, áp vào gáy hắn, rồi dùng lực kéo hắn dựa vào vai cô. Giữa thế giới tăm tối đang điên cuồng cắn nuốt hắn, thanh âm của cô gái như thánh âm từ trời cao trút xuống tẩy rửa linh hồn hắn:
- Tôi sẽ cứu cậu.
Không chỉ Tiêu Nhiễm mà đến Dương Trạch Phàm cũng bị hành động bất ngờ này của Yển Ca dọa sợ, tận tới khi cô đã không còn ở trong phòng nữa hai người vẫn không kịp phản ứng lại.
Như vậy... Là ý gì?
Bình luận
Chưa có bình luận