Tiêu Nhiễm hất tay anh ta ra, thân thể tránh sang bên cạnh, cách xa Tiêu Dật Hiên một khoảng.
Lúc này Yển Ca mới có dịp nhìn thấy ánh mắt hắn.
Không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy cô chỉ thấy trong lòng cực kì nặng nề.
Đó là ánh mắt thế nào nhỉ?
Là căm hận muốn giết người.
Là ưu thương đến chết lặng.
Là bất lực đến tuyệt vọng.
Chưa bao giờ cô nhìn thấy một ánh mắt chứa nhiều tình cảm tiêu cực đến thế, đến mức mà chỉ một thoáng lướt qua cũng khiến người ta ngợp thở.
Máu tươi xuôi theo lòng bàn tay giấu sau lưng âm thầm bò xuống cổ tay trắng bệch của thiếu niên, ép hắn giữ vững lí trí giữa tro tàn trong lòng.
Đến cuối cùng thì hắn vẫn không dám.
Không dám đòi lại công bằng cho chính mình.
Không dám phát tiết hết thảy uất hận những năm qua.
Không dám đánh cuộc sinh mệnh của mẹ hắn.
Hắn... Là một kẻ hèn nhát như vậy đấy.
- Em trai, không có dũng khí thì bớt ra vẻ đi. Lớn rồi, học cách dùng não ấy, đừng làm người Tiêu gia mất mặt, hiểu chứ?
Nói xong Tiêu Dật Hiên phủi phủi hai tay như hất đi rác rưởi bẩn thỉu rồi mới thong dong rời đi, bỏ lại sau lưng một Tiêu Nhiễm như hóa thành tượng đá.
Mãi tới khi không còn thấy bóng dáng của anh ta nữa thì hắn như bị rút sạch sinh khí, hai chân đã không chống đỡ nổi thân thể nửa ép hắn phải dựa vào bức tường phía sau mới không xụi lơ ngã ra đất.
Ánh đèn vàng tươi phủ xuống thân ảnh thiếu niên sắc màu nhu hòa ấm áp, vậy mà không thể nhiễm lên hắn một tia sức sống nào mà ngược lại chỉ khiến gương mặt tái nhợt của hắn mất đi càng nhiều huyết sắc.
Hắn mở tay ra, nhìn lòng bàn tay đã loang đầy máu tươi mà cười nhạt.
Nụ cười ấy như hòa tan tất cả sắc màu xung quanh hắn, khiến thế giới của hắn chỉ còn hai màu đen trắng vô vọng, mà hắn lại chìm dần trong những sắc màu xám xịt ấy, hóa thành hư ảnh.
Tiêu Nhiễm của bây giờ như đại ưng bị bẻ gãy cánh điên cuồng giãy giụa trong vũng máu đến cuối cùng cũng chỉ có thể giương mắt bất lực nhìn kẻ vừa đạp mình xuống từ trời cao thoải mái rời đi.
Tất cả kiêu ngạo của hắn đều chỉ là tấm bình phong che đi đôi cánh đã không thể bay lên lần nữa, che đi tất thảy đau đớn vô biên đang ngày đêm cắt nát con người hắn.
Ngón tay gầy gò vươn lên phủ lên đôi mắt đen sẫm, đẩy chính bản thân hắn vào đêm tối mịt mùng, dùng chính sự tăm tối ấy bảo vệ cơ thể chằng chịt vết thương.
Rồi đột nhiên, khi những bàn tay bóng tối đang túm chặt lấy hắn dìm hắn xuống bùn lầy thì cảm giác mát lạnh lạ thường lại truyền tới, vô số màu sắc chợt ùa tới phủ lên toàn bộ không gian ảm đạm của hắn, kéo hắn ra khỏi vực sâu ma quỷ.
Cô gái nhỏ mặc chiếc váy đen dài cầm bàn tay hắn tỉ mỉ lau từng vết máu còn vương, động tác nhẹ nhàng như nâng niu một món trân bảo bản thân yêu thích nhất.
Tóc dài rũ xuống trước người, che đi vầng trán trắng nõn, phủ xuống sống mũi cô một cái bóng mờ.
Đôi mắt chứa đầy linh khí hơi cụp xuống, lông mi xõa một cái bóng rất nhỏ dưới mí mắt cô, vẽ lên những đường nét nhu hòa.
Trước nay hắn không hề biết tự thân cô gái ấy đã mang theo thứ ánh sáng tốt đẹp mà bản thân vẫn luôn mong ước. Hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày cô dùng chính thứ hào quang ấy để gặp hắn trong tình huống chật vật thế này.
Tiêu Nhiễm ngẩn ngơ nhìn cô gái vẫn luôn an bình ngồi bên cạnh hắn thời gian qua, đến khi cô giơ tay lên muốn lau đi vết máu trên mặt hắn thì lí trí mới kịp quay về.
Hắn hoảng hốt đẩy cô ra, bản thân lại sợ hãi lùi về sau.
- Tới đây, trên mặt cậu vẫn còn bẩn.
- Không...
- Tôi nói cậu tới đây.
Ngữ khí của cô gái hơi nâng lên, trong giọng nói không có bao nhiêu áp bức nhưng lại khiến người nghe không cách nào cự tuyệt.
Trong lòng hắn gào thét bản thân quay người bỏ đi nhưng bước chân lại không nghe theo khống chế tiến về phía cô.
Khăn tay mềm mại lướt trên khóe mắt hắn, nhè nhẹ lau đi những dấu vết đỏ tươi, cũng xóa đi mùi máu tanh nhàn nhạt giữa hai người.
Bởi vì Tiêu Nhiễm cao hơn cô một cái đầu mà hắn lại không hề cúi xuống nên gần như cô phải dựa vào hắn mới với tới gương mặt kia.
Chính vì vậy mùi hương thanh nhã lập tức bò lên khắp người hắn, dặm lên gò má hắn sắc màu tươi đẹp.
Thế giới vây quanh như huyễn hóa thành vô số tàn ảnh để thời gian vĩnh viễn dừng lại ở một khắc tốt đẹp này, để hắn có thể quên đi những cảm xúc tiêu cực luôn tích tụ trong lòng.
Nhưng bao giờ khoảnh khắc tốt đẹp cũng rất ngắn ngủi, khi Tiêu Nhiễm còn chưa kịp ghi nhớ cảm giác ấy thì hơi ấm đã rời khỏi, cô gái đã tách ra im lặng nhìn hắn.
Đáng lẽ hắn phải tức giận vì bị cô nhìn thấy thời điểm bản thân khổ sở nhất nhưng không hiểu sao đối diện với ánh mắt bình lặng không có bất kì xúc cảm gì của cô, Tiêu Nhiễm lại không biết phải làm sao.
Cô nên như những kẻ khác, hoặc là căm ghét, hoặc là sợ hãi, hoặc là thương hại với hắn nhưng cô lại không thể hiện bất kì tình cảm nào khiến hắn không cách nào phát tác.
Tâm... Thật lặng.
- Tiêu Nhiễm.
Như viên đá cuội ném vào mặt nước phẳng lặng, dấy lên một vòng sóng nhỏ.
Thanh âm mềm mại như lông vũ chạm khẽ vào trái tim hắn, lay động linh hồn run rẩy của hắn.
Thì ra còn có người gọi tên hắn dễ nghe như thế.
- Ừ.
Tiêu Nhiễm nhạt nhẽo đáp lại cô, âm thanh phát ra khô khốc như người nhiều ngày không được uống, so với cô đúng là như trời với đất.
- Có muốn tôi đồng hành cùng cậu không?- Bàn tay cô gái vươn ra trước mặt hắn, ngữ khí trịnh trọng như một lời hứa hẹn.
Tiêu Nhiễm không biết đồng hành mà cô nói có nghĩa là gì, hắn cũng không rõ cô có thể làm đến mức nào nhưng mà hắn muốn đồng ý với cô.
Đúng thế, hắn muốn nắm lấy đôi tay ấy.
Kẻ đã từng nhận được ánh sáng sẽ không thể trở lại bóng tối nữa mà người đã cho hắn biết hơi ấm là gì cũng sẽ không thể rời đi nữa.
Con người là loài động vật tham lam, có lần một thì sẽ có lần hai rồi vô số lần khác, dần dần sẽ không thể khống chế bản thân.
Cho nên...
- Cô chắc chắn?
Hắn là kẻ tham lam hơn bất kì ai, một khi cô đã bước vào thế giới của hắn thì đừng mong có thể toàn thân rời đi.
Có chết hắn cũng sẽ trói chặt cô.
Dùng cả sinh mệnh để trói chặt!
- Chắc chắn.- Khóe miệng Yển Ca cong lên tạo thành một nụ cười thực tâm hiếm thấy.
- Vậy thì được thôi.
Nhận được câu trả lời chắc chắn của cô, Tiêu Nhiễm đã không còn bất kì nghi ngại nào nữa, hắn đặt tay vào bàn tay đang mở rộng trước mắt nắm chặt một cái rồi nhanh chóng buông ra.
Yển Ca cười cười thả tay xuống, lại lần nữa lên tiếng:
- Cho nên bây giờ có thể nói cho tôi biết cậu tới đây làm gì không?
- Tôi... Đến xem.
Nói tới vế sau đột nhiên Tiêu Nhiễm chua chát nở nụ cười.
Đúng thế, ngoài đến xem ra hắn có thể làm gì chứ!
- Cậu có muốn mảnh ngọc ấy không?
Dù không biết mảnh ngọc ấy là gì nhưng nhìn vào phản ứng trước đó của hắn với Tiêu Dật Hiên khẳng định miếng ngọc ấy có ý nghĩa rất lớn với hắn.
- Cô có thể lấy cho tôi à?
Cô cũng như hắn thôi, đều là người ngoài trong nơi gọi là gia đình kia, cô có thể làm gì được đây?
- Nếu cậu muốn thì có thể.
Rõ ràng hắn nên cười khẩy nói cô trợn mắt nói dối rồi quay người rời đi nhưng tại một khắc này ánh sáng lại đột nhiên quá chói chang, khiến hai mắt hắn nhòe đi, khiến tâm trí hắn mờ mịt.
Vậy mà hắn lại tin tưởng lời cô nói.
Một lời nhảm nhí thế nào chỉ cần xuất phát từ cô hắn đều tin.
Hắn... Đúng là điên rồi.
Tiêu Nhiễm khiếp sợ nghe thấy thanh âm của mình nói với cô:
- Tôi muốn miếng ngọc đó!
Hắn đang nói cái gì?
Trong lòng hắn gào thét bản thân tỉnh táo lại, không thể để cảm xúc nhất thời xao động chi phối nhưng hắn lại không thể kiểm soát bản thân, ngoan ngoãn đồng ý với tất cả những lời cô nói, tận tới khi đi theo cô vào phòng đấu giá riêng rồi hắn mới tỉnh táo lại.
- Em gái, em nhặt sát thần này từ đâu về đấy.
Khi nhìn thấy thiếu niên cúi đầu đi theo sau Yển Ca vào phòng Dương Trạch Phàm suýt chút nữa đã phun nước trong miệng ra.
Anh ta trợn trắng mắt cố gắng kìm nén cảm xúc muốn gào lên để túm lấy cô em gái thân ái kéo sang góc phòng.
Không phải bảo đi vệ sinh thôi sao, làm thế nào mà lúc về còn xách theo một người nữa rồi?
- Ở hành lang nhà vệ sinh.
- Cũng không phát sốt mà.- Dương Trạch Phàm đột nhiên đặt tay lên trán Yển Ca kiểm tra rồi lại nói.
Yển Ca đẩy tay anh ta ra, nhăn mày đáp lại:
- Thì em vẫn khỏe mạnh mà.
- Không ấm đầu thì em lôi cậu ta về đây làm gì, ngại mạng quá dài à?
Ánh mắt nhìn anh ta còn lạnh lẽo như thế, cứ như chỉ cần cậu ta không vui sẽ lấy dao ra đâm anh ta một cái cho hả giận vậy.
Dương Trạch Phàm nghĩ tới tương lai còn phải kiếm tiền nuôi em gái thì càng cảm thấy nên cách Tiêu Nhiễm càng xa càng tốt.
- Không sao, cậu ta rất lễ phép nha.
Lễ phép? Tiêu Nhiễm?
Tiêu Nhiễm lễ phép?
Hai từ này có liên quan gì đến nhau à?
Bảo con gà và khủng long là họ hàng với nhau anh ta còn tin được chứ nói Tiêu Nhiễm lễ phép thì đánh chết anh ta cũng không tin.
Đánh người ta thừa sống thiếu chết là kiểu thể hiện lễ phép của hắn?
Đây là định nghĩa lễ phép của cô em gái thân yêu của anh ta có vấn đề hay chính anh ta mới là người có vấn đề đây?
- Lại đây, anh nói em nghe, anh cảm thấy em bị đánh tráo rồi. Em nghĩ mà xem...
- Được rồi, anh trai, ba mẹ chỉ nói chúng ta thay mặt họ tham gia đấu giá từ thiện cũng không nói không được dẫn thêm người khác. Người là do em dẫn tới em sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu anh sợ quá ấy mà thì có thể...
Mấy chữ “đổi phòng khác” còn chưa nói hết đã bị Dương Trạch Phàm tức giận cắt ngang:
- Sợ cái quỷ gì. Chẳng qua anh lo lắng cho em thôi. Đúng là con gái lớn rồi muốn làm theo ý mình, không hiểu được tấm lòng cha mẹ. Ài.
- Thôi thôi, anh lại bên kia ngồi đi, cẩn thận chân khớp không tốt ngã ra đây thì mất mặt.
Nói xong cô còn dùng ánh mắt thương hại nhìn từ trên xuống dưới anh ta một vòng. Ánh mắt kia rõ ràng đang cảm thán anh ta quá già nua rồi.
Dương Trạch Phàm có giận cũng không làm gì được, nên cuối cùng vẫn là nén uất ức trong lòng, ưu thương chọn vị trí... Cách xa Tiêu Nhiễm nhất.
Đừng trách anh ta hèn nhát, có trách hãy trách Tiêu Nhiễm kia quá dọa người.
Sắp xếp chỗ ngồi cho hai người xong thì Yển Ca cũng ngồi xuống chờ đợi những vật đấu giá dần dần tìm được chủ nhân.
Bình luận
Chưa có bình luận