Chương 93: Những năm tháng ấy (26)



Trong lòng vừa kêu gọi Mạt Mạt ứng cứu thì trên mặt bàn đã xuất hiện thêm một tờ giấy nhỏ, bên trên ghi mấy chữ nguệch ngoạc: “Câu thơ thứ tư có ý nghĩa gì?”

Yển Ca hết nhìn Tiêu Nhiễm đang quay lưng về phía cô lại nhìn vào tờ giấy hắn đẩy qua, trong mắt tản ra ý cười dạt dào. Môi cong cong tạo thành một nụ cười xinh đẹp, Yển Ca chậm rãi trả lời câu hỏi của giáo viên.

Đúng là cô không nghe giảng thật nhưng chút tài năng nhắm mắt bịa chuyện... À không, bịa bài thì cô vẫn làm được.

Giáo viên vốn còn muốn làm khó cô một chút, ai ngờ nghe cô nói xong còn tấm tắc khen ý hiểu rất sáng tạo, hơn nữa còn trực tiếp mở giáo án ra bổ sung thêm phân tích của Yển Ca vào.

Yển Ca vừa gõ tin nhắn nhắc trợ lý Từ điều tra mối quan hệ giữa Tiêu Khải Tuấn và nữ chính xong thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát giận dữ của giáo viên dạy văn trên bục giảng:

- Dương Yển Ca, ai cho em dùng điện thoại trong giờ học? Mau đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi!

Bàn tay còn chưa rời khỏi điện thoại trên mặt bàn thoáng cứng đờ, mặc dù trong lòng đang hoang mang không rõ giáo viên vừa hỏi câu gì nhưng cô vẫn rất nghe lời đứng lên.

Chờ tới khi giáo viên đã thỏa mãn cho cô ngồi xuống thì Yển Ca mới đẩy nhẹ vai Tiêu Nhiễm:

- Cảm ơn nha.

- Liên quan gì đến tôi? Là cậu ta đưa cho cô!- Thiếu niên cùng không thèm nhìn cô, ngón tay vươn ra chỉ vào lưng áo nam sinh ngồi bàn trên.

Nam sinh bị hắn chỉ trúng lập tức cứng đờ quay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói với cô:

- Không... Không cần cảm ơn!

Nói xong cậu ta vội vàng quay lên, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Yển Ca che miệng kìm nén để không cười ra tiếng, miệng thì nói với nam sinh bị lấy ra làm thế thân kia, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi nam sinh có mái tóc đỏ sẫm bên cạnh:

- Cậu giúp tôi chuyện lớn như thế nhất định phải cảm ơn cậu cẩn thận. Hay là tôi mời cậu ăn trưa nhé! A, vừa vặn hết giờ rồi này, cậu có đi không?

- Tôi...

Rầm!

Nam sinh còn chưa kịp trả lời thì đã bị âm thanh cực lớn phía sau dọa giật nảy mình. Nghe thấy tiếng động có mấy học sinh tò mò nhìn xuống nhưng vừa thấy Tiêu Nhiễm đứng bên cạnh cái ghế đổ ngã thì không có ai còn hứng thú xem nữa.

Xem cái gì mà xem, hắn chướng mắt ai lại lôi người đó ra đánh thì làm thế nào?

Nhưng lần này Tiêu Nhiễm cũng không động thủ mà chỉ hừ lạnh một tiếng nặng nề rồi đi thẳng ra ngoài, vội vàng đến mức áo khoác trong ngăn bàn cũng không thèm mang đi.

- Thực sự không cần đâu!

Nam sinh bàn trên không biết chuyện này có liên quan gì đến mình không nhưng nhớ ánh mắt sắc lạnh trước khi ác ma rời đi kia cậu ta vẫn rất sợ hãi, cho nên không chờ Yển Ca kịp đáp lời, cậu ta đã vội vàng cất sách vở vào cặp chạy đi như một cơn gió.

Yển Ca cũng không có ý định giữ cậu ta lại, cô cúi người dựng cái ghế bên cạnh lên rồi chậm rãi soạn đồ trong ánh mắt quái dị của những người xung quanh.

Tiêu Nhiễm lại lần nữa phát rồ mà không động tới cô mà cô còn biến thái hơn, thấy hắn như thế mà còn cười được.

Chẳng lẽ bởi vì so với hắn cô điên hơn nên hắn không động đến cô.

Nghĩ lại những việc cô từng làm thì hình như cũng không phải không có khả năng.

Mấy người họ đúng là đen tám đời mới học cùng hai người điên này!

...

- Ồ, không có quan hệ gì à? Vậy cũng thật kì lạ nhỉ.- Yển Ca dựa vào bồn rửa tay của nhà vệ sinh, vừa chỉnh lại đầu váy trên người vừa trả lời điện thoại của trợ lý Từ.

- Đúng thế, ngoài đi học thì hắn ta cũng chỉ về nhà, nếu không có chuyện gì thì gần như không ra ngoài.

Dường như trợ lý Từ đang ở ngoài đường, thỉnh thoảng truyền tới tiếng xe qua lại và tiếng còi xe inh ỏi.

- Còn phía Tiêu Nhiễm thì sao?

- Ở Tiêu gia cậu ta cũng không được các anh em yêu quý lắm, nhưng kì lạ là người lớn của Tiêu gia đều khá ưu ái cậu ta. Đặc biệt là người làm lâu năm ở đây, ai cũng rất chiếu cố cậu ta . Có lẽ vì thế mà nhóm hậu bối Tiêu gia không thích cậu ta.

- Tính tình tệ mà đến người làm cũng yêu quý, anh nói xem tại sao lại thế?

Yển Ca nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương, cô gái xinh đẹp trang điểm rất nhẹ đang nở một nụ cười ôn hòa, tóc dài uốn cong xõa sau lưng, vài sợi tóc mai buông lơi chạm vào bờ vai trần trắng nõn.

Gương mặt kia, biểu cảm kia nhìn qua đều muôn phần nhu thuận nhưng nhìn kĩ lại thì nụ cười không hề chạm tới đáy mắt, trước sau vẫn chỉ là một nụ cười lễ phép không xuất phát từ thâm tâm.

Ngón tay trắng nõn vươn ra, vào khoảnh khắc hai đầu ngón tay như chạm vào nhau thì ánh cười trong mắt chợt bừng lên như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm tối tăm, rực rỡ, sáng chói nhưng rồi nhanh chóng tàn lụi.

Không biết trợ lý Từ nói cái gì nhưng cô chỉ cười khẽ mà không đáp lời, mũi giày chuyển về phía cửa, từng bước chân thanh nhã cuốn theo làn váy đen tuyền uốn lượn.

Yển Ca vốn muốn ra ngoài lại gặp phải tình huống không tiện ra mặt lắm, cô nói với trợ lý Từ mấy câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại sau đó mượn bức tường bên cạnh để che dấu bản thân.

Vị trí đứng của cô cũng khá tốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh hành lang bên ngoài, nơi đang có hai người đàn ông đang đứng.

Một người mặc vest đen được cắt may hết sức tỉ mỉ, từng chi tiết và đường nét dường như đều được đo ni đóng giày cho anh ta, không chỉ cực kì vừa vặn mà còn tôn lên khí chất cao quý của người này. Không chỉ quần áo mà đến đôi giày của anh ta cũng là loại được đặt làm riêng, so với bất kì loại giày của hãng xa xỉ phẩm nào cũng chỉ có hơn chứ không hề kém.

Nói đến gương mặt của anh ta thì Yển Ca chỉ nghĩ tới một câu: “Không phụ quần áo đắp lên người”.

Bởi vì là góc nghiêng nên cô chỉ có thể nhìn thấy đường con sườn mặt với những nét ngũ quan không đầy đủ nhưng như vậy lại càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu của anh ta.

Nếu ném anh ta trong đám người tuyệt đối sẽ là hạc lạc giữa bầy gà, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhận ra.

Nhưng dù sao thì nét đẹp của người đàn ông kia cũng không phải hiếm có gì, trên màn ảnh cũng không thiếu người như thế, điểm đặc biệt của anh ta phải ở khí chất nhân sĩ thành công không thể che giấu kia.

Còn trẻ như vậy mà đã có khí chất bậc này, tuyệt không phải là thứ người bình thường có thể đạt được.

Chỉ là ánh mắt Yển Ca lại không dừng lại ở anh ta mà toàn bộ sự chú ý đều dành cho thiếu niên đối diện anh ta.

Nói về nhan sắc của thiếu niên này, nếu chỉ dùng một chữ “đẹp” thôi cũng quá có lỗi với gương mặt đó của hắn. Nếu phải dùng một từ để miêu tả thì đó phải là “độc”. Độc nhất vô nhị, độc dược mê đắm tất cả ánh nhìn.

Ngày thường rõ ràng luôn mang bộ dáng hung thần ác sát, vậy mà đứng trước người đàn ông mặc vest kia lại như gặp phải khắc tinh, chỉ biết cúi đầu tránh né.

Mái tóc đỏ bất kham như cũng hiểu được cảm xúc của chủ nhân mà ủ rũ rơi xuống mặt hắt, che đi đôi mắt tối tăm.

Người đàn ông đứng đối diện Tiêu Nhiễm thấy hắn ngoan ngoãn như thế thì hài lòng cười:

- Em trai, ai đưa cậu tới đây thế?

Ngữ khí nhẹ nhàng như bậc trưởng bối trong nhà nói với con cháu, tựa như chỉ là một lời quan tâm thông thường nhưng bàn tay buông thõng bên thân của Tiêu Nhiễm lại vì lời này mà siết chặt. Hắn cắn môi kìm nén mất một lúc mới trả lời:

- Không có ai.

- Trẻ nhỏ thì nên về nhà ngủ sớm đi, nhỡ làm sao thì ai chịu trách nhiệm đây?- Nói xong thì nụ cười nhạt trên môi anh ta cũng biến đổi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang cúi đầu không thèm che giấu sự khinh thường.

Tiêu Nhiễm cúi đầu xuống quá thấp, Yển Ca đã không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn nhưng bàn tay hắn đã siết đến mức trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cực kì rõ ràng, dù ở vị trí của Yển Ca cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn đang dồn nén thế nào.

Từng lời từng lời người đàn ông nói đều như mũi dao đâm vào tâm Tiêu Nhiễm vậy mà hắn vẫn cắn răng chịu đừng không hề phát tác.

Đến đây thì Yển Ca đã đoán được người đàn ông nói chuyện với hắn là ai rồi.

Người này chỉ có thể là anh cả Tiêu Dật Hiên của hắn thôi.

Cũng chỉ có Tiêu Dật Hiên mới có đủ năng lực khiến Tiêu Nhiễm thà nuốt ngược lửa giận vào trong cũng không dám làm gì anh ta.

Bởi vì sau lưng anh ta có một Tiêu phu nhân nắm chặt người thân duy nhất của Tiêu Nhiễm trong tay, buộc Tiêu Nhiễm phải thần phục con trai bà ta.

- Thế nào, gặp anh trai ở đây mà không vui sao? Cậu không hòa đồng với anh em thế này sẽ khiến mẹ buồn đó.- Nói rồi anh ta vươn tay chỉnh trang lại cổ áo cho Tiêu Nhiễm, ngón tay thuận tiện di chuyển xuống dưới cài cúc trên cùng của hắn.

Hành động ấy tựa như buộc một sợi dây thừng trên đầu Tiêu Nhiễm rồi siết chặt, trực tiếp khiến bờ vai hắn cứng đờ. Nghe thấy một chữ “mẹ” kia hắn lập tức ngẩng đầu rít ra từng từ qua kẽ răng:

- Không được động vào mẹ tôi.

- Ôi chao nhìn xem, anh có nói tới mẹ cậu đâu, anh đang nói tới mẹ của chúng ta mà.- Tiêu Dật Hiên kéo dài mấy từ “mẹ của chúng ta” như cười Tiêu Nhiễm phản ứng thái quá, chỉ là không hiểu sao Yển Ca lại nghe ra cả sự oán hận bên trong.

Oán  hận ư? Anh ta oán hận cái gì?

Oán hận Tiêu Nhiễm, oán hận mẹ hắn, oán hận Tiêu tổng, hay oán hận chính mẹ anh ta?

- Nhưng mà thôi, đến cũng đến rồi, hay là cậu đi theo anh xem đấu giá. Anh nghe nói vật áp trục hôm nay là một miếng ngọc cổ. Tên là gì ấy nhỉ? Cậu xem trí nhớ của anh này, sao lại không nhớ ra chứ. Cậu có biết miếng ngọc ấy tên là gì không?- Nói tới đây, Tiêu Dật Hiên đã không thèm che giấu sự khiêu khích nữa rồi, từ ngữ khí đến biểu cảm đều như đang nói với Tiêu Nhiễm “Cậu có dám làm gì tôi không?”

Mà lần này Tiêu Nhiễm lại thực sự mất khống chế, nắm đấm vẫn luôn bị hắn cực lực giấu đi chợt vung lên hướng tới gương mặt đẹp trai kia của Tiêu Dật Hiên.

Vậy mà Tiêu Dật Hiên không bất ngờ cũng không tránh né, khi tiếng xé gió vút lên, anh ta ngược lại còn cười thành tiếng.

Tiếng cười vang vọng khắp hành lang dài, ẩn bên trong không biết là vui vẻ, hay cười nhạo hay là thỏa mãn.

Nghe thấy tiếng cười của anh ta, Tiêu Nhiễm như bị người dội cho một gáo nước lạnh kéo lí trí quay về. Nắm đấm gần như không còn chút khoảng cách nào với má Tiêu Dật Hiên như chạm phải một màng chắn vô hình không thể động đậy, càng không thể tiến lên.

- Sao thế, đánh đi chứ! Phải đánh cho tôi tàn phế đi chứ, em trai.- Tiêu Dật Hiên nghiêng mặt nhìn nắm đấm đang run run bên cạnh, ánh mắt tối tăm như vực sâu vạn trượng, cuộn xoáy vô số bóng ma.

Anh ta bắt lấy tay Tiêu Nhiễm, ấn tay hắn vào mặt mình, điên cuồng như thực sự muốn hắn đánh chết người vậy.

- Nào, mau đánh đi, đừng để anh trai chờ chứ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout