Chương 91: Những năm tháng ấy (24)



- Tiểu thư, chúng ta đến bệnh viện số 6 làm gì thế?- Trợ lí Từ vừa lái xe vào một con đường nhỏ ở ngoại thành vừa nói chuyện với người phía sau.

Đường đêm gập ghềnh lại thiếu ánh sáng, cả con đường hiu quạnh không ngừng có tiếng gió hun hút thổi tới khiến da gà trên người trợ lý Từ nổi lên từng đợt.

Đã đến bệnh viện tâm thần lại còn đến lúc mười hai giờ đêm, đầu óc tiểu thư nhà anh ta còn ổn không đây?

Này... Cũng không trẻ con vậy chứ!

- Tới gặp một người bạn lạ mặt nha.

Trong xe không bật đèn, trợ lí Từ cũng không nhìn thấy biểu tình của người phía sau thế nào nhưng nghe giọng nói của cô không hiểu sao trong đầu anh ta lại tưởng tượng ra một gương mặt quỷ dị.

- Hay là tôi bật đèn lên nhé.- Bàn tay cầm vô lăng của trợ lý Từ siết chặt tới mức trắng bệnh, gió đêm không ngừng gào thét đập vào cửa kính khiến anh ta không kìm được nuốt một ngụm nước bọt.

Đừng trách anh ta nhát gan, có trách hãy trách sao con đường này lại dài như thế ấy.

Đã dài lại còn ở vùng nông thôn ngoại thành, bên đường có từng bụi tre rậm rạp rủ bóng lá xuống trước mặt, nhìn thế nào cũng thấy giống như vô số bàn tay ma quỷ vươn tới muốn kéo những kẻ xấu số vô tình đi ngang qua xuống địa ngục.

- Không bật anh cũng có thể lái xe mà.

Phía sau mơ hồ còn có tiếng cười rất khẽ, tựa như chuông bạc đinh đang rung lên giữa bốn bề hiu quạnh, không những không phá vỡ tĩnh mịch kìm nén xung quanh mà còn khiến cảm giác lạnh lẽo không ngừng xâm lấn.

- Này, anh đã từng nghe qua câu chuyện về những gốc tre này chưa?

- Tôi...

Không muốn nghe!

- Chuyện kể rằng, thuở xưa, khi thành phố còn chưa được xây dựng, nơi này là một rừng tre rất lớn mà phía sau rừng tre ấy lại là một bãi tha ma tập thể của thôn Nguyệt Hà. Người ta kể rằng trưởng thôn Nguyệt Hà có một người con gái rất xinh đẹp tên là Thanh Lan. Trưởng thôn đã hứa gả cô con gái này cho con trai trưởng thôn bên cạnh nhưng chính vào đêm trước tân hôn, người ta lại phát hiện Thanh Lan lõa lồ nằm hấp hối bên rừng tre. Mọi người đều hiểu cô ấy bị người ta làm nhục rồi mà trưởng thôn Nguyệt Hà cũng không thể gả một cô con gái mất đi trinh tiết ra ngoài nên ông ta đã quyết định chôn sống cô ấy ngay trong đêm đó. Nghe nói đêm ấy mây đen vần vũ khắp trời cao, gió lạnh nổi lên bốn phía, tiếng khóc tuyệt vọng cô gái không ngừng quẩn quanh những kẻ khiêng quan tài. Quan tài vừa chôn xuống một ngày thì trong thôn lần lượt có người chết. Một người, hai người rồi bốn, năm người, tất cả đều là trai tráng trước kia từng theo đuổi Thanh Lan cuồng nhiệt. Mà cả nhà trưởng thôn cũng chết cháy ngay sau đó, kể cả những người khiêng quan tài cũng đột tử không rõ lí do. Mà sau những chuyện này, đêm đêm người ta đều nghe thấy tiếng hát bay giữa tiếng tre va vào nhau kẽo két. Anh có muốn nghe Thanh Lan hát không?

Lời nói âm trầm vừa rơi xuống, từ bóng tối phía sau đã có một bàn tay trắng nhợt vươn ra chạm vào bờ vai đang căng cứng của trợ lí Từ.

Trợ lí Từ nghe trong lòng một tiếng đứt đoạn, sợi dây căng chặt trong lòng hóa thành hai mảnh không thể ngăn cản tiếng hét với tần số cực kì cao của anh ta nữa.

Két.

Bánh xe kéo ra một đường hoa lửa trên mặt đường tối đen, trước khi đầu xe đâm xuống ruộng cuối cùng cũng giữ xe lại.

Theo quán tính trợ lí Từ đập đầu xuống vô lăng, choáng váng rất nhanh đã đi qua, còn lại chỉ có hơi lạnh thấu xương.

Đèn trong xe nháy mắt sáng lên soi sáng cô gái đang dùng quạt ngọc che miệng ngồi phía sau. Trong mắt cô lấp lánh ý cười vui vẻ, dù cố dùng quạt che đi cũng không thể che được sự thích thú của cô.

- Ôi, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của trợ lí Từ này, xin lỗi nhé.

Đến lúc này sao trợ lí Từ không nhìn ra mình bị trêu chọc được, anh ta cắn răng rất muốn phát tác nhưng ngẫm lại cô sẽ là người cho thận em gái mình nên anh ta lại cố gắng nuốt vào trong.

Ngày thường thấy cô hiểu chuyện biết bao, sao đột nhiên gần đây lại thích bày ra mấy trò dọa người này chứ! Thời phản nghịch đến muộn sao?

- Được rồi, thành thực xin lỗi anh, tôi không nghĩ tới anh lại... Ừm, nhạy cảm như thế.

Thấy biểu cảm trên mặt trợ lí Từ vẫn không tốt đẹp lên được thì Yển Ca cũng nghiêm túc hơn không ít. Mặc dù cô vẫn... Rất muốn cười thành tiếng.

- Còn một đoạn nữa là tới nơi rồi, anh lái xe đi loanh quanh đâu đó đi, khi nào xong việc tôi sẽ gọi anh tới đón.

Nói rồi Yển Ca cầm theo túi đồ bên cạnh ra ngoài, từng bước chậm chạp đi tới cổng bệnh viện phía xa xa kia.

Trợ lí Từ nhìn theo bóng dáng cô dần chìm vào bóng tối mịt mùng xung quanh, không biết thế nào lại cảm thấy đáy lòng cuộn sóng.

Không phải vì lo lắng cho cô cũng không phải vì sợ những chuyện cô vừa kể mà là sợ bản thân cô, sợ sự mơ hồ trong con người cô.

Rõ ràng hai tháng trước còn là cô tiểu thư tự ti, rụt rè vậy mà lắc mình một cái đã biến thành thiếu nữ sâu sắc khó đoán. Đến tận bây giờ, khi đã làm việc cho cô một thời gian rồi bản thân anh ta cũng không cách nào hiểu được cô đang tính toán cái gì.

So với ma quỷ, kiểu người như cô mới thực sự đáng sợ. 

...

Ban đêm bệnh viện số 6 đặc biệt yên tĩnh, kể cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có, tất cả tĩnh lặng đến quái dị. Có lẽ là tiết kiệm điện cũng có lẽ là mạng lưới điện ở nơi này không tốt lắm nhưng mà đèn hành lang có khá tối hơn nữa lại còn là loại đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo.

Trên hành lang tối mờ chợt xuất hiện một bóng đen uốn lượn vặn vẹo, bóng đen lắc lư kéo dài trên mặt đất, từng chút từng chút lướt đi.

Ban ngày chướng khí trong bệnh viện số 6 đã rất mờ mịt, ban đầu còn có thêm âm khí cực nặng là là bay xung quanh càng khiến cho hoàn cảnh xung quanh đặc biệt âm u.

Thuận theo sự chuyển động của bóng đen nhìn lên là một hộ sĩ nam ăn mặc kín mít, khẩu trang kéo sát mắt kính chỉ để lộ ra một đôi mắt âm trầm.

Anh ta chậm rãi đi trên hành lang lát đá nhưng kì lạ mỗi bước đi qua lại không phát ra bất kì tiếng động nào.

Vào thời điểm đi qua bàn tiếp đón bước chân lại không tự chủ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua y tá trực đêm ngồi ở đó.

Chỉ thấy người này nghiêng ngả dựa vào ghế phía sau, hai tay buông thõng hai bên tay ghế, ánh sáng xanh xám trên ti vi vẫn đang bật chương trình đêm khuya hắt lên gương mặt xương xương của cô ta như phủ lên đó một lớp sương giá mờ nhạt, nuốt mất sinh khí còn lại trên người cô ta.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt rất nhanh, bóng dáng cũng khuất sau góc tường. Chờ khi anh ta đã đi mất, đột nhiên y tá đang ngủ kia mở trừng mắt ra, vô hồn nhìn nơi người đàn ông kia vừa đi qua.

Trong mắt không lưu lại bất kì hình ảnh gì, chỉ có một vệt sáng xanh xám cắt ngang qua.

Người đàn ông cũng không biết nữ y tá có biến hóa kì lạ, hiện tại anh ta đang đứng trong phòng để đồ của bệnh nhân. Để không kinh động tới người khác, anh ta không dám bật đèn lên mà dùng đèn flash trên điện thoại.

Vùng ánh sáng của đèn flash không lớn lắm, vậy mà anh ta lại không gặp phải chút trở ngại nào một đường đi tới dãy tủ đồ ở góc phòng.

Men theo bóng sáng liếc nhìn từng con số nhỏ trên tủ đồ, cuối cùng đến số 287 mới dừng lại.

Bàn tay đeo găng tay y khoa lục trong túi áo blouse ra một chiếc chìa khóa hơi cũ, trên chìa có một móc khóa in chìm mấy còn số 287. Chìa khóa mới cắm vào ổ thì đèn trên đầu kêu ba tiếng rồi đột nhiên sáng bừng lên.

Người đàn ông khiếp sợ quay phắt lại nhìn về phía cửa ra vào. Dưới ánh đèn lạnh lẽo của hành lang bên ngoài có một y tá đang đứng, bóng đen sau lưng cô ta bò lên bức tường trắng nhợt phía sau cực kì quái dị.

Y tá tiến lên một bước, dẫm vào vùng sáng chói mắt bên trong để lộ ra gương mặt người đàn ông vừa nhìn thấy mấy phút trước.

Người này không ai khác chính là vị y tá vừa ngủ quên ở bàn tiếp đón kia.

Y tá cất giọng khàn khàn khó nghe nói với người đàn ông:

- Trần Hòa, giờ này cậu còn ở đây làm gì?

Đồng tử Trần Hòa co rụt, y tá Hoàng là người rất thích chuyện bé xé ra to, không giải quyết ổn thỏa với cô ta tuyệt đối không thể yên thân. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển rất nhanh, vừa nhẹ giọng hối lỗi vừa nói:

- À, lúc trước có bệnh nhân nhờ em lấy đồ mà em quên mất, giờ mới nhớ ra đi lấy giúp người này, để đến mai sợ lại quên tiếp.

- Lấy đồ? Là đồ gì?

Trong lòng Trần Hòa thầm mắng y tá Hoàng nhiều chuyện nhưng anh ta không dám thể hiện bất kì thái độ gì, cười giả lả nói:

- Có gì đâu, đồ lưu niệm nhỏ ấy mà.

- Đồ lưu niệm à? Mà khoan, bệnh nhân số 287 có phải do cậu phụ trách đâu?- Y tá Hoàng hoài nghi nhìn chằm chằm Trần Hòa, điệu bộ kia như nói cho anh ta biết nếu anh ta không thể giải thích một cách hợp lí thì cô ta sẵn sàng làm lớn chuyện.

Trần Hòa cau mày, bàn tay vẫn để trong túi áo từ lúc y tá Hoàng xuất hiện, cảm giác sắc lạnh từ lưới dao truyền tới khiến ánh mắt anh ta thoáng chút âm u.

Nếu còn ở đây dây dưa với cô ta sẽ chậm trễ việc của anh ta mất.

Đúng lúc Trần Hòa định tiến lên hạ đòn sát thủ thì chuông điện thoại của y tá Hoàng đã cứu cô ta một mạng. Không biết người ở đầu dây bên kia nói cái gì nhưng sắc mặt của cô ta thay đổi rất nhanh, vừa cúp điện thoại đã gấp gáp dặn dò:

- Tòa phía đông có bệnh nhân phát bệnh, tôi qua đó trước, cậu làm xong việc ở đây thì cũng qua giúp một tay đi.

Nói xong cô ta liền vội vàng rời đi, thành công thoát khỏi ác tâm vừa nổi lên của Trần Hòa.

Trần Hòa đi ra ngoài cửa ngó đông ngó tây một hồi, thấy không còn ai nữa mới đóng cửa khóa trái lại.

Nhưng lúc anh ta quay đầu lại đột ngột xuất hiện một người mặc trang phục y tá đang dựa vào dãy tủ đầu tiên.

- Buổi tối vui vẻ.

Lời này vừa rơi xuống thì sắc trắng chợt phóng đại vô số lần trong mắt anh ta, suy nghĩ cuối cùng của anh ta trước khi bị ném vào vô tận đêm tối chính là: “Xong đời rồi!”

Không biết đã qua bao lâu, Trần Hòa mới thoát khỏi bốn phía mịt mùng xung quanh, anh ta khó khăn nhấc mí mắt lại chạm phải vầng sáng chói lòa.

Cường độ ánh sáng hơi lớn, ép anh ta phải nhắm chặt mắt lại một lần mới có thể từ từ thích ứng. Đến khi thần trí đều tỉnh táo hoàn toàn thì anh ta mới nhận ra bản thân đang bị trói trên một cái ghế mà phía đối diện anh ta là chính là người mặc trang phục y tá đã xuất hiện vào một khắc cuối cùng kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout