Chương 90: Những năm tháng ấy (23)



- Lúc ấy chúng tôi bị ma quỷ ám ảnh mới dám làm thế, chị gái ơi, xin tha cho anh em chúng tôi đi, trên tôi còn có...

- Có thể trả lời vào trọng điểm không?- Ô nhỏ trong tay Yển Ca hơi ấn xuống, trực tiếp bày tỏ sự mất kiên nhẫn của cô.

Người còn có thể nói chuyện nào dám làm trái ý cô, vừa khóc mếu vừa run rẩy:

- Định làm nhục cô... Thực sự chúng tôi không có ý đó mà, chúng tôi không dám!

- Chậc, các người rất thường xuyên làm chuyện này à?- Nụ cười ác ma kia càng lúc càng chói mắt, hơi lạnh thấm vào xương tủy, đóng băng từng mạch máu đang điên cuồng vận động trong cơ thể hắn ta.

- Không có, thực sự không có mà! Vừa rồi chỉ là nhất thời hồ đồ, nhân cách chúng tôi có thối nát thế nào cũng không dám hãm hại con gái nhà lành. Xin cô tin tôi!

- Thật sao?

- Đúng đúng, thực sự là như vậy!

Đồng bạn nằm dưới hắn ta dù không thể động đậy cũng cố gắng cứu vớt cho cho bản thân.

Vừa rồi cô gái này chỉ động thủ một hai đường mà cả nhóm người bọn họ kẻ thì trực tiếp ngất xỉu, người thì đau đến mức không thở được phải chịu đựng bị nằm chồng  lên nhau nếu cô gái kia mà động sát tâm thì họ chỉ có chết không thể nghi ngờ.

Vốn tưởng là mèo mù vớ cá rán ai ngờ con cá này lại là cá ăn thịt, miếng ăn đâu không thấy lại chỉ thấy nước mắt thành sông.

- Thế mà nhìn xem tôi nhìn thấy cái gì này, có ảnh lại còn có cả video, sở thích của các người cũng đặc biệt nhỉ.- Nói đoạn cô liền xoay điện thoại ra trước mặt bọn họ, phía trên là những hình ảnh lõa lồ của không ít các cô gái từng bị họ giở trò đồi bại.

Nhìn thấy điện thoại trong tay cô mắt hai người đều trợn tới mức suýt rơi ra ngoài.

Làm thế nào mà nó lại rơi vào tay cô?

Cô lấy đi lúc nào?

- Chúng tôi...

- Thôi được rồi, tôi cũng không phải sứ giả chính nghĩa, không cần giải thích với tôi. Nhưng mà tôi lại có chuyện khác muốn hỏi với các vị một chút.

- Cô cứ hỏi đi, hỏi gì cũng được, chỉ cần chúng tôi biết chắc chắn sẽ nói hết.

Đại khái cũng không ngờ tới cô gái này lại máu lạnh như vậy, thấy những người phụ nữ khác bị làm nhục cũng không phẫn nộ đòi lại công bằng mà bỏ qua dễ dàng như thế, thái độ làm người của mấy tên này cũng ngoan ngoãn hơn không ít.

Người có thể mất đi lòng đồng cảm giống cô tuyệt nhiên sẽ không ngại giết người!

Bọn họ không muốn chết, mà muốn giữ mạng nguyên tắc đầu tiên là tuyệt đối nghe lời.

- Hôm nay các vị vây quanh nam sinh kia làm gì thế?

Nam sinh? Nam sinh nào? Không phải là thằng điên tóc đỏ đó chứ? Nó còn là học sinh à?

Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu hai người rất nhanh nhưng cả chiều họ cũng chỉ vây quanh một người như vậy, hẳn là cô đang hỏi về người đó đi.

- Hắn gây sự trước.

- Gây sự trước? Lúc đó các người định làm gì?

Tiêu Nhiễm đúng là có thể làm được chuyện này nhưng Yển Ca cảm thấy hắn cũng không phải là người vô duyên vô cớ đặt mình vào nguy hiểm.

Táo bạo một chút cũng chưa đến mức mất não.

- Chúng tôi...

Theo phản xạ người phía trên muốn trao đổi ánh mắt với đồng bạn nhưng đáng tiếc hai người bị xếp ngược chiều nhau, nhìn lên cũng chỉ thấy quần áo mà thôi, tuyệt nhiên không thể thấy đổi phương có suy nghĩ gì.

- Không trả lời được sao? Vậy thì...

- Tôi trả lời, tôi sẽ nói! Lúc đó chúng tôi định hoàn thành ủy thác của người khác.

Người nằm dưới thấy cô gái thả tay vào túi áo thì run lên một cái, sự sợ hãi len lỏi trong từng tấc da thịt khiến hắn ta không dám cứng miệng.

Mặc dù hắn ta không biết trong túi áo cô có gì nhưng trực giá cho hắn biết đó là đồ vật có thể khiến họ đau khổ không khác gì chết đi.

Bàn tay chạm vào mặt ngọc mát lạnh của Phù Tang thoáng buông lỏng, Yển Ca hứng thú nhìn xuống người vừa nói chuyện kia:

- Nói nghe một chút là ủy thác gì thế?

- Cái này...

- Xem ra đêm nay có người không thể về nhà rồi.- Yển Ca nghe thấy sự chần chừ của hắn ta cũng không hề thúc giục mà ngẩng đầu bốn lăm độ ưu thương nhìn trên đen sì trên đầu.

Nghe thấy lời nói này của cô sợi dây cuối cùng trong lòng hai tên kia nháy mắt đứt đoạn, sợ hãi như thủy triều ầm ầm xông tới nói cho họ biết ác ma này muốn hiến tế bằng máu rồi.

- Không không... Từ từ... Tôi xin nói hết. Là có người ủy thác chúng tôi tìm người tên là Dương Yển Ca để làm nhục cô ta rồi quay phim lại gửi cho người đó.

Nghe thấy tên mình, mi mắt cô cũng không hề chớp một cái, biểu tình như nói chuyện về một người xa lạ:

- Ồ, ai mà lại ra tay nặng nề với một cô gái thế?

- Tôi không biết, chúng tôi nhận việc qua người trung gian, chúng tôi không biết người ủy thác là ai!

- Chậc, lại còn có cả trung gian nữa cơ à? Mạng lưới của các người cũng chuyên nghiệp quá nhỉ. Nói nghe chút xem liên hệ với người trung gian này thế nào nào.

- Khi có việc người trung gian sẽ liên lạc với chúng tôi bằng sim rác sau đó nội dung cụ thể sẽ được để vào một vị trí nào đó do người trung gian cung cấp, chúng tôi chỉ việc tới lấy thôi.

- Sau khi xong việc thì các người liên lạc với người trung gian kia thế nào?

- Gửi đồ vào tủ cá nhân số 287 ở bệnh viện số 6 lúc mười hai giờ đêm ba ngày sau.

Người nọ nào dám che dấu cái gì nữa, lập tức liền bán đứng người trung gian.

Nghe được một địa chỉ từ miệng một người trong số đó xong thì ánh sáng trong mắt Yển Ca cũng tan rã, cô nhếch môi cười cực kì dịu dàng:

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi, chúc các vị ngủ ngon nhé!

Lời này vừa buông xuống thì bóng tối trước mắt chợt phóng đại thành vô số lần, trước khi tâm trí của hai người chìm vào đêm đen mờ mịt thì tán ô trong suốt là hình ảnh duy nhất còn sót lại.

Chờ hai người lần nữa tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên giường của phòng giam rồi.

Đúng, chính là phòng giam!

Bằng một cách kì diệu nào đó cả đám bọn họ đã an vị ngồi trong phòng giam rồi.

- Thả tôi ra, tôi là công dân gương mẫu, tại sao lại nhốt tôi! Đây là bắt giữ trái phép, tôi phải kiện các người!

- Ồn ào cái gì? Im lặng!- Đồng chí cảnh sát trực đêm cáu giận cầm dùi cui điện đập vào song sắt bức tên đang kêu gào lùi lại vào trong.

- Bắt giữ trái phép cái gì, đây là cục cảnh sát, các người vô tội thì sẽ bị bắt chắc. Còn không im lặng thì đừng trách tôi! Không phải tại đám cặn bã các người thì ông đây còn bị dựng dậy khỏi giường đi trực chắc, đúng là đám đần độn!- Quát tháo tên nọ xong thì đồng chí cảnh sát vừa lầm bầm oán giận vừa đi về vị trí của mình.

Rõ ràng đang ôm vợ mới cưới ngủ ngon lành mà còn bị gọi tới, đúng là xui tám kiếp mà!

Nửa đêm cục cảnh sát nhận được báo án có giết người cướp của ở hẻm 30/12, vội vội vàng vàng huy động một đám người tới hiện trường lại chỉ thấy có mấy tên nằm chồng lên nhau quái dị và một chiếc điện thoại đang phát video bên cạnh.

Vốn nghĩ là bị ai trêu chọc rồi nhưng khi có người tiến lên xem xét tình hình thì bị cảnh tượng trên video dọa ngây ngẩn cả người.

Trong video là cảnh bốn, năm người vây quanh luân phiên làm nhục một cô bé mặc đồng phục của học sinh cấp hai.

Mà đám mặt người dạ thú táng tận lương tâm kia không phải ai khác mà chính là những kẻ đang nằm chồng lên nhau này.

Cho nên mới có cảnh nhóm người này tỉnh lại đã thấy mình nằm trong nhà giam.

Đám cặn bã ấy thì hay rồi, an ổn nằm trong buồng giam còn phòng tội phạm hình sự bên ngoài phải thức trắng đêm xem từng bức ảnh, từng video ghê tởm kia của chúng.

Không xem thì thôi, càng xem càng cảm thấy máu huyết dâng trào, thậm chí còn có đồng chí cảnh sát suýt chút nữa xông vào phòng tạm giam đánh chết đám chó má ấy.

Đây là hành động một con người có thể làm sao?

Không, đến con vật cũng không thể bẩn thỉu như thế!

...

[Kí chủ, sao con người có thể... Đáng sợ như thế?] Mạt Mạt nghĩ lại hình ảnh nó từng nhìn thấy trên điện thoại nhóm người kia mà không ngừng run rẩy, mãi mới nghĩ ra một từ nhẹ nhàng nhất để hỏi kí chủ nhà mình.

Yển Ca ngồi trên ban công đón từng cơn gió mang theo hơi nóng của mùa hè, chậm rãi uống từng ngụm nước ấm.

- Có thể là chúng không phải con người.

[Những cô gái ấy... Chắc phải đau khổ lắm. Họ thật đáng thương, sao những chuyện ghê tởm ấy lại xảy ra với họ chứ!] Không biết là do Mạt Mạt chỉ là hệ thống sơ cấp nên có nhiều chuyện chưa từng được tiếp xúc hay bản thân nó vốn đã lương thiện như vậy nhưng chuyện hôm nay có ảnh hưởng rất lớn tới nó, đến giọng nói ngọt ngào cũng xen chút nghẹn ngào.

- Việc chúng ta có thể làm cho họ cũng chỉ có thế thôi.

Yển Ca gục đầu nhìn cốc nước đã nguội lạnh trong tay, ám quang lướt qua đáy mắt rồi nhanh chóng tan đi.

[Nhưng mà...]

- Mạt Mạt, một cánh én thì không thể làm nên mùa xuân, chúng ta không thể quản hết thế gian. Huống hồ đây còn là thế giới nhiệm vụ, không cần chìm đắm ở đây.

Thế giới này từ đầu đã méo mó, nếu có tồn tại những chuyện ghê tởm hơn thì cô cũng không bất ngờ. Cô không phải đấng cứu thế, cũng không có hoài bão lớn lao như nhân vật chính trong tiểu thuyết, có thể giúp người nào thì giúp người đó, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu.

Không có ác thì sẽ không có thiện, nếu mọi người đều là người tốt thì trên đời này làm gì còn tồn tại khái niệm người tốt nữa chứ!

[Đúng thế.]

Mạt Mạt đã từng nghe các hệ thống cấp cao hơn ca thán về việc kí chủ của họ không dứt nổi tình cảm với thế giới nhiệm vụ, thậm chí có người còn sẵn sàng giam giữ linh hồn mãi mãi ở một thế giới. Nó vẫn luôn tự nhủ sẽ không để kí chủ mù quáng để tình cảm che mờ lí trí, thực không ngờ chính nó mới là người không khống chế được mình.

Kí chủ của nó là một người lương thiện nhất mà nó từng gặp nhưng cũng là người lí trí hơn bất kì ai.

Gặp được kí chủ thế này đúng là may mắn lớn nhất của nó!

Yển Ca không biết Mạt Mạt đang không ngừng xây tượng đài vĩ đại cho cô trong lòng nó, cô cho là nó nói xong thì offline rồi. Dù sao thì nó vẫn chỉ là một hệ thống non trẻ, có nhiều chuyện có thể vẫn chưa thấu đáo.

Cô thở nhẹ một hơi, đi xuống khỏi lan can ban công để vào phòng ngủ.

Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài rồi...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout