Chương 89: Những năm tháng ấy (22)



- Nghỉ phép? Không cần đâu, tôi xin phép từ chức từ hôm nay.

Nghe thấy lời nói của cục phó, cảnh sát Dư Minh chỉ cười lạnh một tiếng rồi rút đơn xin nghỉ phép đã chuẩn bị kĩ từ trước đặt xuống bàn làm việc của cục phó.

Sẵn đã có lửa giận trong người lại thấy người học trò xuất sắc nhất của mình hành xử cực kì vô trách nhiệm, cục phó lập tức quát lớn:

- Được, muốn từ chức phải không? Tôi phê duyệt cho cậu, cậu mau cút khỏi cục cảnh sát cho tôi!

Cảnh sát Dư Minh hoàn toàn không còn chút lưu luyến nào với công việc mình đang làm nữa, nghe cục phó gào thét ngược lại càng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Bấy lâu nay ông ta phải nhẫn nhịn giả vờ như không biết họ làm trái quy tắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng có ngày được giải thoát rồi.

Ông ta quay người đi ra ngoài, ánh mắt lại vô tình chạm phải cảnh phục được treo trên giá trong phòng, cảm xúc bình thản trong mắt lại không kìm được trầm xuống.

Ngày trước khoác lên bộ quần áo ấy ông ta luôn cảm thấy mình đang gánh vác trọng trách nặng nề nhưng đáng tự hào còn hiện tại có chăng cũng chỉ còn mặc cảm tội lỗi siết chặt hai vai.

Thật nực cười.

Không ngờ cũng có một ngày từ bỏ giấc mơ thuở thiếu thời lại khiến lòng người nhẹ nhõm đến lạ.

Thứ từng là khát vọng cả một đời, giờ nhìn lại chỉ là một trò cười mà thôi.

Ha.

...

- Đi xa rồi, mau trả đồ cho tôi!

Mắt thấy đã tiến vào trung tâm thành phố, Tiêu Nhiễm cũng không còn kiên nhẫn ngồi chung xe với Yển Ca nữa, hắn lại lần nữa đòi đồ từ phía cô.

Nhìn vào sự nóng vội của Tiêu Nhiễm, Yển Ca cũng không muốn làm khó hắn, cô gọi Mạt Mạt lấy đồ từ không gian của nó ra rồi giả vờ lấy ra từ túi áo ra đưa cho hắn.

Nói đến thì nếu không nhờ có Mạt Mạt chủ động muốn cất đồ thay cô thì có lẽ Yển Ca đã mất không ít tâm sức mới an toàn mang được con dao này ra khỏi cục cảnh sát. Hệ thống nhỏ của cô đôi khi cũng rất hiểu lòng người đấy!

Tiêu Nhiễm lại không ngờ cô lấy đồ ra dễ dàng như vậy, mấy lời khó nghe chuẩn bị từ trước lại phải nuốt xuống.

Hắn đón lấy dao từ tay cô nhưng tại lúc lấy về thì gặp phải lực cản.

Tiêu Nhiễm nhíu mày nhìn Yển Ca, dù không nói lời nào nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng đủ để bày tỏ tâm tình khó chịu hiện thời.

Cứ nghĩ sao cô lại dễ tính như thế hóa ra vẫn còn muốn trêu chọc hắn.

Cô... Muốn bị đánh thế à?

- Trước khi lấy đồ, tôi muốn thỏa thuận một chuyện.

Vốn dĩ Yển Ca cũng không muốn phát sinh tranh chấp với hắn nhưng mà nhiệm vụ của cô vẫn treo phía trên, không thể không tận dụng lợi thế trong tay để con đường phía trước dễ đi hơn một chút.

- Cô không biết tôi là người thế nào?

Bàn tay cầm dao của Tiêu Nhiễm hơi siết chặt, lực kéo cũng âm thầm tăng lên nhưng điều khiến hắn bất ngờ là vị trí con dao không có chút chuyển biến nào. Rõ ràng tay cầm dao của cô rất lỏng lẻo, tại sao hắn lại không thể dùng lực rút ra?

Đương nhiên Yển Ca nhìn ra điểm sắp bùng nổ của hắn nên cô cũng không quanh co lòng vòng nhiều, trực tiếp nói thẳng:

- Tôi hi vọng trong một tuần tới cậu có thể đến lớp đầy đủ, được chứ?

Vốn còn nghĩ cô sẽ ra đề nghị quá phận gì đó ai ngờ lại là chuyện này. Nhưng mà sao cô lại muốn hắn đến trường? Không phải mọi người đều hi vọng hắn biến mất khỏi thế giới của họ sao? Trên đời này vẫn còn người chờ đợi sự xuất hiện của hắn sao?

Tâm tình bực bội lúc nãy rất nhanh bị sự khó hiểu và cảm xúc khác lạ trong lòng chi phối, mất một lúc Tiêu Nhiễm mới có thể tìm lại giọng nói của mình.

Lời nói ra lần này cũng không còn gay gắt như trước, mà bằng phẳng không có bao nhiêu cảm tình:

- Cô không sợ tôi?

- Cậu rất đáng sợ?

Hắn sẽ đánh người không rõ lí do, hắn cũng dám dùng dao đâm người khác, không phải hôm nay cô mới thấy hay sao?

Vậy mà không đáng sợ ư?

Chỉ là ngẫm lại thì hình như cô không quan tâm những chuyện này thật, ít nhất thì hôm nay cô còn dám tiến lên vào lúc hắn sắp mất kiểm soát, tất cả những người hắn từng gặp qua kia làm gì có ai dám làm như cô cũng không ai có thể bình tĩnh như cô.

Nghĩ tới đây Tiêu Nhiễm cũng không chán ghét chuyện tới trường như vậy nữa mà ngược lại còn có chút... Mong chờ.

Ừ, thật vất vả mới có một người dũng cảm hiếm có thế này, tới trường nhìn xem một chút cũng không phải không thể.

- Được, tôi đồng ý với thỏa thuận của cô. Bây giờ có thể buông tay ra chưa?

- Ồ.

Yển Ca nhận được câu đáp ứng của hắn thì lập tức rút tay lại để hắn lấy con dao về.

- Tay cậu khỏi chưa?

Tiêu Nhiễm vừa lấy được dao về, còn chưa kịp cất vào túi quần thì lại nghe Yển Ca hỏi, động tác trên tay hắn thoáng dừng lại.

- Cô vẫn nhớ?- Hắn không trả lời cô ngay mà hoài nghi hỏi lại cô.

- Tôi nên quên cái gì sao?

Chẳng lẽ chuyện hắn bị thương còn có uẩn khúc gì? Dường như cô đã chạm tới rìa của một bí mật nào đó rồi.

- Vẫn tốt.

Nhưng hiển nhiên hắn không có ý định nói cho cô biết bí mật này là gì. Tiêu Nhiễm nhạt nhẽo đáp lời cô rồi không nói thêm lời nào nữa.

Tận tới khi hắn xuống xe ở đầu đường lớn thì không khí trong xe vẫn một mực trầm lặng như vậy.

Yển Ca trầm ngâm nhìn theo bóng dáng nam sinh qua kính chiếu hậu, trong mắt không biết đan xen cảm xúc gì.

...

Đêm nay không trăng không sao, mây mù giăng kín khiến trời cao như hố đen âm thầm xoay chuyển cắn nuốt hết muôn vạn tia sáng xung quanh.

Trời đêm vần vũ che khuất quang mang mà bên dưới sắc trời tăm tối lại là quần ma loạn vũ giữa những ánh đèn nhập nhoạng.

Hẻm nhỏ ẩm ướt thỉnh thoảng lại có mùi cống trộn cùng rác rưởi bốc lên gay mũi, đèn đường trên đầu đã cháy hỏng gần hết, cả con đường cũng chỉ còn lác đác vài cái bóng miễn cưỡng có thể chiếu sáng.

Phía xa đường hẻm hun hút có mấy bóng người xiên xiên vẹo vẹo dìu nhau bước tới, trong miệng một người còn không ngừng ngâm nga một giai điệu kì cục nào đó.

- Mẹ nó chứ, hôm nay đúng là dẫm phải phân chó, việc thì không làm được còn bị đánh.- Người đứng ngoài cùng vừa nốc một ngụm rượu vừa càu nhàu khó chịu.

- Hừ, dù sao cũng moi được từ đám nhà giàu kia không ít, cũng không tính là lỗ lắm.

Đồng bạn bên cạnh thấy người nọ oán hận thì vừa vỗ vỗ vai hắn ta vừa kéo người sắp ngã ở giữa dậy.

- Nhưng mà còn chưa xong việc kìa, còn làm nữa không?

- Hức, nhận tiền rồi... Hức... Phải làm... Hức...- Người ở giữa mới bị kéo lên vừa không ngừng nấc cụt vừa nói chuyện.

- Mẹ kiếp, đang dưng đụng phải thằng điên không biết ở đâu chui ra, nếu không thì chúng ta cũng không vất vả như này.

- Rõ là việc nhẹ lương cao... Hức... Lại gặp... Hức... Phải đòi thêm...

- Đương nhiên phải đòi thêm, trước đó có nói chúng ta bị đánh đâu!

- Ơ, này, chúng mày, phía trước có con bé nào kìa.

Tên đứng ngoài xoa xoa hai mắt lòe nhòe nhìn về phía cuối đường hình như có ai đó đang cầm ô nhìn về phía họ.

Ánh sáng phía trước hơi tối, không thể nhìn rõ gương mặt người ấy trông như nào nhưng vóc dáng linh lung với làn váy buông lơi tới đầu gối kia cũng đủ khiến đám người có tí hơi men này miệng đắng lưỡi khô.

- Đêm hôm còn cầm ô đứng ở đây... Có khi nào là ma không?

Người đứng bên cạnh vẫn còn chút tỉnh táo, không bị nửa thân dưới làm mờ con mắt, lập tức đặt ra nghi vấn. 

- Ma cái quỷ gì, có bóng kia kìa.

- Nhưng mà...

Cũng có thể là biến thái đấy.

Đời này không thể trông mặt mà bắt hình dong được, có nhiều người nhìn qua tri thức, lễ độ nhưng thực chất lại là con quỷ đội lốt người.

- Quan tâm cái mẹ gì chứ! Mỡ dâng đến tận mồm rồi mày không húp thì để tao!- Nói xong hắn ta ném vỏ chai rỗng trong tay xuống đất hùng hùng hổ hổ xông về phía cô gái kia.

- Này... Khoan...

- Hi hi, trông cũng... Hức, ngon đấy.- Tên ở giữa nấc cụt thêm một tiếng rồi cười đầy dâm đãng đi lên.

Đều nói người say lòng dũng cảm tăng lên vô số lần quả không sai.

Tên này ngày thường chuyên làm việc cáo mượn oai hùm bọn họ vậy mà hôm nay còn dám đi lên làm chuyện bậy bạ.

- Thôi, lo lắng quái gì, chỉ là một con ranh thôi, có thể làm gì chúng ta.

Người còn lại thấy hai người tiến tới gần cô gái mà không bị làm sao ngược lại còn mơ hồ nghe thấy tiếng con gái mềm nhũn chạm tới xương tủy thì làm gì giữ nổi lí trí nữa.

Anh bạn nhỏ của hắn ta không chịu được nữa rồi!

Người bên cạnh đều lên hết rồi, nếu bỏ chạy thì không có cốt khí quá nên cuối cùng thì tên còn có một chút gọi là tỉnh táo cũng không còn bình tĩnh nữa.

Bóng tối như quái thú mở rộng cái miệng khổng lồ chờ đám người ngu xuẩn dẫm lên dục vọng đi tới.

Rất nhanh cả bốn người bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn thanh âm thở dốc dồn dập cùng tiếng kêu râm ran của côn trùng.

Ánh đèn trên đầu đột nhiên tắt ngúm để bóng tối từng tấc gặm nhấm những bóng người bên dưới.

Bóng ô trong suốt rơi xuống vũng nước bẩn đen sì, nước bẩn bắt lên tán ô rồi lại chậm rãi trượt xuống.

Vào một khắc thiên không chìm trong tĩnh lặng như chết thì ánh sáng yếu ớt lại vẩy ra, soi chiếu xuống mặt đất bẩn thỉu.

Cái lưỡi tối đen của bóng đêm bị ánh sáng xua đuổi về phía sau, để lộ cái ô nằm chỏng chơ dưới ánh sáng.

Từ bóng tối bên cạnh một bàn tay trắng xanh vươn ra cầm lấy cái ô, dưới sắc vàng mờ mờ của ánh đèn cũ nát càng trở nên tái nhợt. Ô trong suốt lại một lần nữa được nâng lên khỏi mặt đất. Tán ô xoay xoay ba vòng rồi “soạt” một tiếng khép lại để lộ ra một thân ảnh nho nhỏ phía sau.

Cô gái hất văng vô số bàn tay hắc ám mơ hồ phía sau để tiến vào vùng sáng nhỏ bé. Tóc đen mềm mại buông xuống thắt lưng làm nổi bật sợi dây màu đỏ quấn quanh eo nhỏ gầy.

Tay áo dài được gấp lên gọn gàng để lộ cổ tay trắng nõn cùng bàn tay xinh đẹp. Ngón tay thon dài đang chậm rãi vuốt phẳng những nếp gấp nhỏ bé trên đuôi váy xinh đẹp, một bên tay kia thì chống đầu ô xuống đất, coi như một điểm tựa để dựa vào.

Đợi khi trên người không còn nếp nhăn nào thì cô mới nhìn tới những bóng người chồng lên nhau trong bóng tối. Ánh mắt đạm mạc lúc này lại nổi lên ý cười dịu dàng không lời nào có thể nói hết.

Tóc đen được đẩy ra sau tai, để lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người, cô gái này không phải ai khác mà chính là Yển Ca, người mới giúp nhóm người bất hảo đang nằm trên đất kia thoát khỏi bàn tay tử thần của Tiêu Nhiễm lúc chiều.

- Vừa rồi mọi người nói muốn làm gì ấy nhỉ?

Lời nói theo gió tan ra, ấm áp như hơi xuân sau mùa đông dài lạnh giá, thấm vào lòng người.

Nhưng đám người vừa được thể nghiệm cái gì gọi là địa ngục trần gian nào cảm nhận được chút ấm áp nào, cái họ thấy chỉ là ác ma giương nanh múa vuốt ác độc nở nụ cười.

Ma quỷ!

Cô gái này chắc chắn là ma quỷ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout