Chương 88: Những năm tháng ấy (21)



“Nhớ nói là chúng ta chỉ vô tình đi học về ngang qua chỗ này nha, bạn cùng bàn thân ái!”

Vào thời điểm Tiêu Nhiễm định phó mặc số phận như mọi khi thừa nhận tất cả thì giọng nói mềm mại của cô gái lại vang lên bên tai, lời đã đến miệng không hiểu thế nào lại vòng lại một vòng, cuối cùng hắn lại nghe bản thân nói:

- Vô tình đi học về ngang qua.

Không thêm một chữ cũng không bớt một chữ, cô nói thế nào thì là như vậy.

Nói xong chính hắn cũng ngơ ngẩn không hiểu tại sao bản thân lại nói lời này.

Rõ ràng hắn không cần một lời nói dối!

Rõ ràng hắn có thể như mọi khi không cần chú ý hậu quả thừa nhận tất cả.

Rõ ràng hắn có thể để người Tiêu gia tới dọn dẹp hiện trường hỗn loạn.

Rõ ràng hắn là cặn bã bất cần của Tiêu gia!

Tại sao lại nói dối?

Tại sao lại nghe theo cô?

Tại sao?

Thấy Tiêu Nhiễm nói xong lại tự thất thần, đồng chí cảnh sát lập tức cảm thấy bất thường, vừa muốn cất lời dò hỏi thì cửa phòng thẩm vấn lại bị người mở ra.

Không để cho biểu cảm khó chịu kịp xuất hiện trên mặt đồng chí cảnh sát thì đồng nghiệp bên ngoài đã nhanh chóng đi vào ghé tai nói chuyện.

Âm lượng nói chuyện không lớn lắm, Tiêu Nhiễm chỉ có thể mơ hồ nghe thấy mấy từ khóa “tỉnh”, “truy cứu”, “thả” mà thôi.

Đồng chí cảnh sát nghe đồng nghiệp nói xong thì không khỏi quay đầu nhìn lại thiếu niên ngồi đối diện một cái, trong ánh mắt không biết có bao nhiêu cảm xúc phức tạp đan xen.

Có thể là không thể tin cũng có thể là nghi ngờ hoặc có thể là khó chịu.

Nhưng dù thế nào thì đồng chí cảnh sát cũng không hỏi Tiêu Nhiễm thêm câu nào nữa, người này chỉ im lặng ghi chép cái gì đó rồi thông báo với hắn:

- Có người tới bảo lãnh cậu, cậu có thể về rồi.

Nói xong người này liền ra ngoài luôn, thái độ này tựa như chỉ sợ ở lại thêm một chút sẽ không kìm chế được làm ra hành động gì quá khích vậy.

Dù không hiểu rõ trong thời gian hắn ngồi trong này đã phát sinh chuyện gì nhưng Tiêu Nhiễm vẫn đứng dậy rời đi.

Khi hắn ra cửa cục cảnh sát thì thấy Yển Ca đang đứng bên ngoài nói chuyện với một người đàn ông nho nhã. Người đàn ông này rất kiên nhẫn nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng lại đẩy đẩy gọng kính một chút rồi nói một hai câu. Không khí giữa hai người cực kì hài hòa, thậm chí có thể nói là hòa hợp nhưng không hiểu thế nào trong lòng Tiêu Nhiễm chỉ thấy chướng mắt.

Đúng, là chướng mắt.

Loại cảm giác bức bối lại táo bạo lan ra khắp toàn thân khiến tay chân hắn cực kì bứt rứt, thực sự muốn... Đánh người!

Hắn đứng dựa vào thân cây trên sâu, bàn tay chống trán cố gắng để cảm xúc bình ổn lại.

Khả năng lúc nãy thần kinh căng thẳng quá nên hắn mới phát bệnh rồi!

Chắc chắn là như thế, tuyệt đối phải là như thế.

Bên này Tiêu Nhiễm đang cố gắng áp chế suy nghĩ không nên có thì không khí phía Yển Ca cũng không hòa hợp như hắn nhìn thấy.

- Tiểu thư, rốt cuộc cô đã làm gì thế?

Mới bảo cô chờ một chút mà cô lại nổi loạn đến mức gọi anh ta tới sở cảnh sát đón người rồi, sự cẩn thận ngày thường của cô đi đâu rồi? Đừng nói đây là thời kì nổi loạn của cô nhé!

- Tôi chỉ đi ngang qua.

- Đi ngang qua?

Đi ngang qua mà trực tiếp đưa người ta vào bệnh viện luôn sao? Đi ngang qua mà còn cần anh ta tới bệnh viện thu xếp cục diện rối rắm? Trên đời này có ai đi ngang qua mà được như cô không?

Đương nhiên Yển Ca nhìn ra sự hoài nghi trên gương mặt trợ lý Từ nhưng cô cũng không có ý tứ giải thích gì, ngược lại cô còn hỏi:

- Anh đang hoài nghi lời nói của tôi?

Lời nói vừa buông xuống, nụ cười nhàn nhạt trên môi đột nhiên trở nên cực kì rạng rỡ, tựa như ánh dương giữa ngày đông giá lạnh, vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Nhưng tuyệt nhiên trợ lý Từ không nhìn ra nửa điểm tươi đẹp nào mà ngược lại anh ta cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đại não, đông cứng cả người anh ta.

Tà ác.

Cái anh ta nhìn thấy chỉ là một sự tà ác khiến thâm tâm khiếp sợ.

Anh ta chỉ là một người làm công, có tư cách gì chất vấn cô chứ!

Có thể thời gian qua thái độ đối đãi của cô luôn rất ôn hòa nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật hắn ta vẫn là trợ lý mà thôi!

Trợ lý Từ hoảng hốt nhận ra bản thân đã vượt qua giới hạn rồi, anh ta lùi lại một bước, hơi cúi đầu nói:

- Xin lỗi tiểu thư, tôi không có ý đó.

- Không nên có lần sau.- Yển Ca cũng không có ý truy cứu chuyện này nữa, cô dừng lại một chút rồi chuyển chủ đề.- Nhóm người kia giờ ở đâu?

- Họ về nhà rồi.

- Anh có địa chỉ không?

Địa chỉ? Cô muốn làm gì? Định tới đó đàm phán hay dò hỏi chuyện gì?

Mặc dù trong lòng trợ lý Từ có rất nhiều nghi vấn nhưng có lời cảnh cáo trước đó anh ta cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu rút quyển sổ ghi chép nhỏ trong túi ra viết ra một địa chỉ rồi đưa cho Yển Ca.

- Ồ, không có...

- Trả lại đồ cho tôi!

Yển Ca còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói khó chịu của nam sinh chen ngang.

Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một bàn tay sạch sẽ, những đường chỉ trong lòng bàn tay đặc biệt rõ ràng, rõ ràng đây là một bàn tay rất đẹp. Thuận theo bàn tay ấy Yển Ca nhìn tới nam sinh đang đứng chen giữa cô và trợ lý Từ. Trên gương mặt đẹp trai của Tiêu Nhiễm không có cảm tình gì, thậm chí còn hơi lạnh lẽo nhưng không hiểu sao cô lại nhìn ra hắn đang khó chịu.

Khó chịu à?

Hắn khó chịu vì cô không chịu trả đồ?

Ha.

Yển Ca dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý Từ đang thấp thỏm đứng phía sau để anh ta đi trước lấy xe rồi mới nhàn nhạt nói với nam sinh:

- Rất quan trọng sao?

Lúc trước cô đã xem qua con dao đó rồi, cũng chỉ một con dao gấp bình thường thôi, vậy mà hắn lại chú ý như vậy, chỉ có thể do người tặng hắn con dao này đặc biệt. Nhưng mà ai lại đi tặng người có xu hướng bạo lực như hắn vật có sát thương lớn thế này?

Vốn dĩ chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của cô nhưng Tiêu Nhiễm đã trở thành mục tiêu nhiệm vụ của cô, trước khi hoàn thành nhiệm vụ Yển Ca sẽ không để hắn xảy ra bất kì bất trắc nào.

- Không liên quan đến cô! Đừng để tôi phải nói một lời nhiều lần.

Nói đến đây biểu cảm trên mặt hắn đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, thậm chí bàn tay siết chặt cũng đã nổi gân xanh.

Hắn đang kiềm chế, đang cực kì kiềm chế.

Hắn không muốn động thủ với cô.

- Cậu xác định muốn tôi trả đồ ở trước cửa cục cảnh sát?

Vừa nói cô vừa vừa nghiêng người nhìn về phía cửa kính sát đất ở khu tầng ba của cục cảnh sát.

Tiêu Nhiễm cũng phản ứng lại nhìn theo cô thì mới thấy nơi đó có hai bóng người đứng ở đó từ khi nào.

Khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ họ có thực sự nhìn mình không nhưng đương nhiên hắn cũng không muốn lấy đồ ở đây.

Nếu lỡ bị hai người kia để ý thật thì có khả năng hắn sẽ phải quay lại phòng thẩm vấn.

Tiêu Nhiễm không sợ quay lại đó nhưng con dao kia thì hắn không thể làm mất được.

- Được rồi, đi thôi.

Thấy Tiêu Nhiễm đã nhìn ra vấn đề rồi thì cô cũng không muốn nhiều lời nữa, Yển Ca vừa nói xong thì quay người ngồi vào xe trợ lý Từ vừa lái tới.

Tiêu Nhiễm nhìn Yển Ca khoanh tay ngồi trong xe rồi lại nhìn trợ lý Từ đang đứng bên cạnh cửa xe, cuối cùng vẫn cắn răng ngồi bên cạnh Yển Ca.

Không phải hắn muốn ngồi cùng cô mà là hắn không còn sự lựa chọn nào khác!

Tiêu Nhiễm an ủi mình xong thì trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, dù sao thì ở trường cũng ngồi cùng bàn, ngồi chung một chiếc xe cũng không tính là gì.

Nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra cảm xúc ức chế của bản thân đã biến mất từ bao giờ.

Chỉ cần có sự hiện diện của cô, mọi tiêu cực trong lòng hắn tiêu tan rất nhanh, nhanh tới mức chính hắn cũng quên mất sự tồn tại của nó...

Xe chậm chậm lăn bánh rời khỏi cục cảnh sát trong ánh đèn nhập nhoạng. Tận tới khi bóng xe đã biến mất ở chỗ rẽ ánh mắt của người đứng bên cửa sổ cũng không rời khỏi vị trí. Người này không ai khác lại chính là đồng chí cảnh sát đã thẩm vấn Tiêu Nhiễm mà bên cạnh ông ta là một vị cảnh sát khác mặc cảnh phục, nhìn quân hàm trên vai hẳn là cấp bậc đại tá. Trên bàn sau lưng ông ta còn có một biển chức danh đề mấy chữ: Phó cục trưởng.

- Đừng nhìn nữa, họ đã đi rồi.

Thấy đồng chí cảnh sát bên cạnh vẫn đứng như trời chồng phía cửa sổ thì phó cục trưởng vừa xoa xoa mi tâm vừa nhắc nhở.

Nhưng đáp lại ông ta chỉ là một sự im lặng kìm nén.

- Dư Minh, cậu cũng biết có một số chuyện chúng ta cũng lực bất tòng tâm phải không? Chỉ cần coi như chưa từng xảy ra chuyện gì không phải được rồi sao? Huống hồ người bị hại còn không muốn truy cứu chuyện này nữa, sao cậu còn phải băn khoăn chứ!

Dường như lời này đã chạm tới nội tâm của đồng chí cảnh sát Dư Minh, ông ta quay người lại đối diện với người thầy từng dẫn dắt những bước chân đầu tiên của mình khi mới vào ngành lại chỉ cảm thấy thật xa lạ.

- Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì? Cục phó, ông còn nhớ trước đây đã từng nói gì với tôi không? Ông nói chúng ta đại diện cho pháp luật, là người thực thi công lí, mục tiêu của chúng ta là bảo vệ công bằng cho nhân dân, vậy bây giờ ông lại bảo tôi nhắm mắt bỏ qua cho cái ác sao? Người bị hại không truy cứu nữa thì thực sự họ không bị thương sao? Họ thực sự tình nguyện buông bỏ công bằng thuộc về mình sao? Những người ấy thấp cổ bé họng bị đám người có tiền kia chèn ép, vậy mà người nhận niềm tin của họ như chúng ta lại coi như không có chuyện gì xảy ra ư? Họ không thể cứu mình, đến chúng ta cũng bỏ rơi họ, vậy thì khác nào đẩy họ vào tuyệt lộ chứ! Cục phó, từ khi nào mà cái chức cục phó lại quan trọng hơn công bằng của nhân dân rồi? Từ khi nào mà ông đã quên đi chức trách của người làm nghề cảnh sát rồi? Ông làm thế này có khi nào cảm thấy lương tâm cắn rứt không?

Choang.

Lời nói của cảnh sát Dư Minh vừa dứt thì một cốc cà phê đã bay tới sượt qua mặt ông ta đập vào cửa phía sau.

Cục phó đập bận đứng bật dậy run tay chỉ vào mặt cảnh sát Dư Minh:

- Dư Minh! Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Tôi biết từ sau khi con trai cậu gặp tai nạn qua đời thì cậu luôn chướng mắt những người có chút tài sản kia nhưng đây không phải lí do để cậu vơ đũa cả nắm! Bởi vì tôi luôn tôn trọng tài năng của cậu mới có thể tha thứ cho những lần cậu xúc phạm tôi hết lần này đến lần khác nhưng cũng không có nghĩa là cậu muốn làm gì cũng được! Tôi là cấp trên của cậu, tôi quyết định thế nào không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu! Tôi cho cậu nghỉ phép một tuần suy nghĩ về hành động hôm nay của mình, sau khi trở lại đừng khiến tôi thất vọng như hôm nay nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout