Cốt truyện này nhìn qua thì có rất nhiều nội dung liên quan đến Tiêu Nhiễm, thực chất lại không có bao nhiêu giá trị sử dụng nhưng thông qua phần cốt truyện này Yển Ca có thể nhìn ra khi hắn còn nhỏ tính cách đã rất dễ bùng nổ rồi. Hơn nữa theo thời gian, tính cách này chỉ có tăng chứ không hề giảm, thậm chí còn có xu hướng đánh mất lí trí.
Hiện tại còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, thậm chí so với khi chưa xem cốt truyện thì giờ còn rối rắm hơn.
Nghi vấn thứ nhất là lí do mẹ hắn phát điên.
Nếu là do Tiêu phu nhân âm thầm xuống tay thì sao bà ta phải để một năm mới thực hiện, bức điên mẹ hắn lúc đang mang thai hoặc vừa sinh xong không phải sẽ dễ dàng và hợp lí hơn sao?
Phải biết rằng tâm lý của phụ nữ khi mang thai và sau sinh đều rất nhạy cảm, chỉ cần tác động khéo léo, không sớm thì muộn cũng có thể khiến tâm lý của họ phát sinh vấn đề. Vậy mà Tiêu phu nhân lại phải dùng một năm mới làm xong, đây là do bà ta không đủ năng lực hay là bị hạn chế?
Yển Ca thiên về suy đoán thứ hai hơn, với một người tâm sâu như biển giống Tiêu phu nhân không có lí nào lại không hiểu rõ cái gọi là thời cơ và kĩ thuật tốc chiến tốc thắng. Thời gian càng dài dấu vết để lại sẽ càng nhiều, chắc chắn bà ta gặp phải chuyện gì đó mới phải trì hoãn tới một năm sau.
Nghi vấn thứ hai là việc tính cách của Tiêu Nhiễm.
Một đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện, thậm chí khi đó hắn còn chưa có đầy đủ nhận thức về thế giới xung quanh, vậy mà đã nóng nảy với tất cả mọi người.
Chuyện này nhìn thế nào cũng giống như bẩm sinh đã như vậy, dù hắn có muốn hay không cũng không thể kiểm soát bản chất hoang dã trong lòng, chỉ cần một chút kích thích nhỏ cũng có thể khiến hắn hành động thiếu suy nghĩ.
Một người bẩm sinh đã dễ bùng nổ? Không phải không có khả năng ấy nhưng Yển Ca vẫn có linh cảm trong chuyện này còn có ẩn tình khác.
Nghi vấn thứ ba là về sự tồn tại kì lạ của Tiêu Nhiễm.
Từ lần đầu tiên gặp hắn cô đã cảm nhận được năng lượng linh hồn của hắn rất hỗn loạn, lúc mạnh, lúc yếu, có đôi khi còn không cảm nhận được năng lượng linh hồn hơn nữa dường như trong năng lượng linh hồn của hắn còn pha tạp một loại trói buộc nào đó.
Sau khi nhận được nhiệm vụ ẩn thì nghi vấn này cũng được giải tỏa một nửa. Năng lượng hỗn loạn là bởi vì linh hồn hắn thiếu sót còn trói buộc kia là để đảm bảo cho hắn có thể sống tốt trong trạng thái linh hồn không đầy đủ này.
Nhưng như vậy thì một vấn đề nữa lại nảy sinh, nếu là trói buộc thì vật dẫn trói buộc này là gì và năng lượng để trói buộc một linh hồn xuất phát từ đâu?
Hơn nữa theo manh mối Mạt Mạt cung cấp thì đây không phải thế giới có yếu tố linh dị vậy thì làm cách nào mà những thuật pháp của đạo gia lại phát triển mạnh như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Tiêu Nhiễm có vai trò rất lớn với thế giới này sao?
Nếu hắn có vai trò lớn thì tại sao theo cốt truyện của nữ chính hắn lại chết dễ dàng như thế và khi hắn chết thế giới dường như cũng không có biến hóa gì lớn?
Hai chi tiết này không phải rất mâu thuẫn hay sao?
Nếu đây không phải là lỗ hổng của cốt truyện vậy thì cốt truyện phía sau liên đới lớn thế nào đây?
Khoan đã, còn một chi tiết cô đã bỏ qua.
- Mạt Mạt, sợi dây này là thế nào?
Yển Ca vừa kêu gọi hệ thống vừa kéo mặt dây trong suốt ra ngoài, ánh sáng chiết xạ qua mặt dây quét qua đáy mắt cô, để lại một vệt sáng mờ ảo.
[Cái này...] Rất nhanh Mạt Mạt đã xuất hiện nhưng nó không lập tức trả lời ngay mà như đang tìm kiếm cái gì đó, một lúc sau cô mới nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc. [Xin lỗi kí chủ, đây là đạo cụ quan trọng liên quan đến nhiệm vụ nên không thể cung cấp thông tin được.]
Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, Yển Ca cũng không quá bất ngờ nhưng khoảng thời gian ngập ngừng trước đó của nó lại khiến cô hoài nghi.
Nếu là đạo cụ có liên quan đến nhiệm vụ thì nó phải biết rõ chứ tại sao phải suy nghĩ? Liệu có phải trong thời gian đó nó đi hỏi một ai đó không?
Nếu như vậy thì người đứng đằng sau trực tiếp tác động đến Mạt Mạt có phải là người đưa cô đến không gian hệ thống hay không mà tất cả những quyết định từ trước đến giờ của hệ thống có phải thông qua người phía sau này không?
Bây giờ xem ra sự xuất hiện của Mạt Mạt cũng không phải ngẫu nhiên rồi.
Chỉ là hiện tại cũng không phải thời điểm truy cứu những chuyện này huống hồ có muốn truy cứu cũng phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa nên Yển Ca vẫn gạt những suy đoán liên quan đến hệ thống ra khỏi đầu để suy nghĩ về mối liên hệ giữa sợi dây chuyền này với ba nghi vấn trước đó.
Mẹ Tiêu Nhiễm phát điên khi hắn tròn một tuổi... Tiêu phu nhân tâm tư sâu kín... Linh hồn khuyết thiếu... Trói buộc linh hồn... Chìa khóa mang năng lượng âm tà...
Dường như giữa những chuyện này có một sợi dây liên hệ nào đó rất mơ hồ, nhưng sợi dây ấy là cái gì thì Yển Ca vẫn chưa nắm bắt được.
Xem ra cô vẫn cần thu thập thêm manh mối mới suy đoán tiếp được rồi. Nghĩ một hồi cuối cùng cũng không có được kết quả gì nên cô cũng không ép bản thân mà gửi một tin nhắn cho trợ lý Từ đi điều tra chuyện cũ nhà họ Tiêu.
Nhận được tin nhắn này của Yển Ca, dù trợ lý Từ cảm thấy rất kì lạ nhưng anh ta vẫn là người rất chuyên nghiệp, không hề hỏi lại mà đáp ứng ngay. Chỉ là Tiêu gia là một gia tộc tương đối phức tạp hơn nữa tầm ảnh hưởng cũng rất lớn, không thể tra ra trong một sớm một chiều.
Yển Ca cũng hiểu rõ chuyện này nên không hề hối thúc, chỉ nhắc anh ta tự lượng sức làm việc rồi tắt máy.
Xử lý xong những chuyện này thì cô cũng hoàn tất một đống kiểm tra lằng nhằng rồi, vừa ra tới bên ngoài đã thấy Dương Trạch Phàm đứng ở một góc trao đổi với bác sĩ trưởng khoa.
Yển Ca cũng không tiến lên làm phiền hai người trò chuyện mà nhấc chân chuyển hướng tới quầy tiếp đón ở bên ngoài hỏi thăm phòng bệnh Hạ Thanh Nghiên đang nằm.
Dương Trạch Phàm đúng là không bạc đãi “bạn” của em gái mình, trực tiếp sắp xếp cho nữ chính một phòng bệnh cá nhân tốt nhất, hơn nữa còn đóng xong viện phí hai ngày cho cô ta luôn rồi.
Khi Yển Ca đến nơi thì bác sĩ chủ trị cùng y tá vừa vặn mở cửa phòng đi ra, cô liền thuận tiện hỏi thăm qua tình hình của nữ chính.
Trên người cô ta cũng không có thương tổn gì nhiều, chỉ bị tụ máu vài chỗ và não bị chấn động nhẹ. Nữ chính cũng đã tỉnh lại rồi, cũng không có cảm giác đau đầu hay buồn nôn, chỉ cần theo dõi thêm tối nay là có thể xuất viện.
Yển Ca nói vài câu khách sáo với hai người họ rồi đi vào bên trong.
Hạ Thanh Nghiên đang ngồi dựa lưng vào giường bệnh, sau lưng được đệm bằng một cái gối mềm, một tay cô tay cầm cốc nước uống từng ngụm nhỏ, tay còn lại cắm ống truyền nước thì đặt trên đùi.
Ánh đèn trắng xanh ở góc phòng hắt xuống sường mặt gầy gò của cô ta những vệt sáng nhợt nhạt càng khiến gương mặt nho nhỏ của nữ chính thêm mấy phần mong manh.
Cô ta nghe thấy tiếng động đóng cửa thì quay mặt lại nhìn, vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Yển Ca thì biểu cảm đạm mạc của cô ta đã không giữ nổi nữa. Bàn tay cầm cốc nước không hiểu thế nào lại run run sóng ra tay cô ta.
- Thấy ân nhân của mình nên cảm động đến mất bình tĩnh hay sao?- Thấy biểu hiện thất thố của cô ta thì Yển Ca lại không kìm được nhếch môi.
- Cậu...
- Hạ Thanh Nghiên này, cần gì phải làm đến nước này chứ.
Yển Ca chậm rãi đến ghế sofa gần cửa sổ ngồi xuống, từng từ từng chữ buông ra như tảng đá nặng nề đè xuống lòng Hạ Thanh Nghiên.
Ngón tay cầm cốc nước của cô ta thoáng siết chặt nhưng nhanh chóng buông lỏng ra, Hạ Thanh Nghiên bày ra vẻ mặt hoang mang hỏi lại cô:
- Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì?
- Sao thế, bị đập đầu một cái mà mất trí nhớ luôn rồi à? Thôi được, nếu cậu đã quên thì để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé.
Quạt ngọc “soạt” một tiếng xòe rộng, hắt một cái bóng đen nhỏ lên đáy mắt Yển Ca. Cô không chờ nữ chính kịp phản ứng đã tiếp tục nói:
- Cậu nghĩ xem làm sao mà trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp vậy nhỉ? Cậu bị bắt nạt vừa đúng lúc tôi đi ngang qua rồi cậu vô tình gọi tôi lại, rồi nữ sinh kia có dao rồi sau đó là gì nhỉ? À, là anh trai thân ái Dương Trạch Phàm của tôi nhìn thấy và chạy tới. Chậc, trùng hợp trùng trùng điệp điệp, mọi chuyện thật tự nhiên mà lại tự nhiên đều có lợi cho cậu. Tôi nên nói vận khí của cậu đặc biệt tốt hay là cậu tính toán quá giỏi đây Hạ tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi?
- Yển Ca, tớ không biết tớ làm gì khiến cậu phật lòng, nếu có thì tớ thành thật xin lỗi cậu. Tớ biết cậu không thích tớ, nhưng khi đó tớ thực sự rất sợ hãi, tớ có nghe bọn họ nói muốn... Muốn quay cảnh... của tớ... Tớ thực sự... Thực sự không biết làm sao mới gọi cậu lại. Thành thật xin lỗi cậu, tớ cũng không muốn đẩy cậu vào nguy hiểm như thế, cầu xin cậu tha thứ cho tớ, được không?
Rõ ràng sau khi nghe cô nói xong sự sợ hãi đã thoáng lướt qua mắt Hạ Thanh Nghiên trong một khoảnh khắc nhưng rất nhanh mắt cô ta đã dâng lên một mảnh sương mù mờ mịt. Sương mù dày đặc hóa thành những giọt nước trong suốt trượt dài trên gương mặt tiều tụy của cô ta.
Nói khóc liền khóc luôn rồi, với kĩ xảo diễn xuất này của Hạ Thanh Nghiên, cô ta mà không đi làm diễn viên đúng là hoài phí năng lực.
Nếu là người không hiểu rõ mà đột ngột vào phòng lúc này chắc chắn đã nghĩ Yển Ca chèn ép cô ta nhưng sao cô có thể để nữ chính dùng trò trẻ con này tính kế mình được chứ!
Cho nên ngay khi nữ chính vừa rơi nước mắt cô đã lập tức đứng dậy đi đến cạnh giường, một tay nắm cằm cô ta, một tay rút khăn tay trong túi áo ra cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt cho cô ta.
Đại khái Hạ Thanh Nghiên cũng không ngờ Yển Ca sẽ hành động như vậy nên cô ta hoàn toàn không có phản ứng gì, thậm chí biểu cảm đau khổ trên mặt cũng cứng đờ.
Dương Yển Ca này đang phát điên cái gì đây?
Bình luận
Chưa có bình luận