- Cho nên ta có thể gặp được loại nhiệm vụ có kèm hiệu ứng ở lần thứ hai làm nhiệm vụ là may mắn hay xui xẻo?- Nghe xong lời giải thích đáng thương của Mạt Mạt thì Yển Ca trầm ngâm một lúc mới hỏi nó một câu như thế.
Lời này nghe qua thì không có vấn đề gì nhưng với người vốn mang áy náy như Mạt Mạt thì đây không khác gì một lời chê trách ngầm sự thiếu cẩn trọng của nó.
Từ thế giới trước nó đã có sơ suất trong việc cung cấp thông tin cho cô, cô cũng đã bỏ qua, đến thế giới này nó lại tiếp tục phạm phải sai lầm cũ. Mặc dù sai lầm này cũng không hoàn toàn là lỗi của nó nhưng dù sao nó vẫn có một phần trách nhiệm.
Trước đó là bất cẩn, bây giờ có cố ý, nếu là người nghĩ nhiều một chút chắc chắn sẽ nghĩ nó cố ý cản trở kí chủ hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ là kí chủ nhà nó dường như cũng không có ý này, chẳng qua cô không vui mà thôi.
Yển Ca vốn cho rằng sẽ không nhận được câu trả lời của nó, ai ngờ cô vừa vào phòng kiểm tra thì lại nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống:
[Kích hoạt thành công kĩ năng bị động Kết nối âm dương. Mô tả kĩ năng: Cảm ứng và xác định vị trí tàn hồn của mục tiêu trong phạm vi mười mét.]
Điều Mạt Mạt có thể làm để tạ lỗi với kí chủ cũng chỉ có thế mà thôi, dù sao nó cũng chỉ là một hệ thống sơ cấp, có rất nhiều quyền hạn vẫn còn hạn chế.
- Mạt Mạt, đây là thế nào?
[Đây là kĩ năng sơ cấp trong cửa hàng hệ thống, bởi vì tính phức tạp của nhiệm vụ lần này nên tôi đã thêm cho kí chủ kĩ năng này làm công cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi rời khỏi thế giới này thì kĩ năng cũng hết tác dụng.]
- Đây không phải quyền lợi của kí chủ đúng không?
Mặc dù đây chỉ là một kĩ năng sơ cấp nhưng đối với nhiệm vụ lần này thì nó cũng tương đương hack rồi. Yển Ca không tin một kĩ năng như vậy cũng nằm trong quyền lợi kí chủ được hưởng mà ngược lại càng giống như Mạt Mạt tự chủ trương hơn.
[Đúng... Đúng thế.]
- Mi đổi bằng cái gì?
[Đổi bằng tích điểm của hệ thống sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất với vay hệ thống hàng xóm một ít.]
- Cộng đồng hệ thống đều hữu hảo như thế sao, nói vay là có thể vay?
Tích điểm đúng là không phải rất khó kiếm nhưng chắc chắn cũng không dễ lấy được hơn nữa còn dựa vào sự thể hiện của mỗi kí chủ, mà trị giá của kĩ năng Kết nối âm dương trong cửa hàng hệ thống cũng gần năm triệu tích điểm rồi, Yển Ca không nghĩ khi bán cho hệ thống sẽ rẻ hơn bao nhiêu. Cho nên làm sao mà hệ thống hàng xóm trong lời Mạt Mạt nói dám chắc nó có thể trả hết phần nợ mà cho vay?
[Thì đại khái là hàng xóm thấy người ta đáng thương đi.]
Yển Ca nhìn ra Mạt Mạt còn điều giấu giếm nhưng cô cũng không cố gắng gặng hỏi nó nữa mà nói lời thấm thía:
- Mạt Mạt, thu hồi lại kĩ năng đi, không có kĩ năng này ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ được. Không cần vì một chuyện nhỏ này mà đánh đổi bằng thứ quý giá, được không?
[Nhưng mà kĩ năng đã được cài đặt xong rồi, không trả hàng về được nữa. Hay là cô cứ dùng tạm đi.] Lúc này Mạt Mạt đã cảm động phát khóc rồi, nó không ngờ bản thân lại có một kí chủ luôn lo nghĩ cho hệ thống như thế.
Vậy mà trước đây từng có thời điểm nó hoài nghi cô, nó đúng là khốn nạn mà!
- Ài, thôi được rồi, truyền cốt truyện của Tiêu Nhiễm cho ta đi.
Nghe thấy lời nhắc nhở của cô, Mạt Mạt “A” lên một tiếng rồi lập tức truyền cốt truyện cho Yển Ca.
Trong cốt truyện, giai đoạn đầu đời của Tiêu Nhiễm cũng không khác nhiều so với tài liệu trước đó Dương Trạch Phàm đã chuyển cho cô.
Chỉ là so với tài liệu kia thì Tiêu phu nhân lại mang một bộ mặt hoàn toàn khác hoặc nên nói là kĩ xảo ngụy trang của bà ta quá cao tay.
Thân là người vợ hợp pháp duy nhất của Tiêu tổng, bà ta không những không chèn ép hay “dằn mặt” đám oanh yến của ông ta mà dùng tư thái cao quý, đường hoàng tới nhận nuôi tất cả con bên ngoài của Tiêu gia.
Đúng vậy, chính là nhận nuôi.
Người đời đều nói Tiêu phu nhân quá nhu nhược nhưng bà ta vẫn bỏ ngoài tai tất cả những lời này, thành tâm thành ý nuôi dưỡng đám con này cực kì cẩn thận, thậm chí so với con ruột mình còn vị tha hơn rất nhiều.
Dù không nhìn ra bà ta mang tâm tư gì khi ngày ngày đối diện với chúng nhưng ít nhất thì mặt ngoài bà ta vẫn là một người mẹ chuẩn mực.
Đến người có nhiều năm chinh chiến trên thương trường như Tiêu tổng cũng không nhìn ra một chút bất thường nào trong biểu hiện của bà ta, thậm chí ông ta còn vừa áy náy vừa thương xót một Tiêu phu nhân rộng lượng lại hiểu chuyện như vậy.
Nhưng Tiêu tổng đúng là suy nghĩ quá đơn giản rồi, tất cả những yêu thương, chiều chuộng kia chẳng qua chỉ là một cách Tiêu phu nhân phủng sát những kẻ có thể tranh đoạt với con bà ta mà thôi.
(Phủng sát: Dùng cách cưng chiều mù quáng để hủy hoại một người.)
Đúng là trẻ nhỏ thì rất cần sự quan tâm nhưng nuông chiều quá mức sẽ gián tiếp hủy hoại tương lai của nó.
Viên kẹo bọc đường này của Tiêu phu nhân đúng là nước đi cực kì cao minh, dưới sự nuôi thả của bà ta, tất cả những đứa trẻ chưa đủ chín chắn đều thành một đám bùn nhão, nếu không dính vào tửu sắc thì chính là cờ bạc, không cờ bạc thì cũng có một nhóm hồ bằng cẩu hữu quấn lấy.
Còn đối với những kẻ tâm tính trưởng thành một chút thì càng thảm hơn, kẻ thì gặp phải tai nạn bất ngờ tuy giữ được mạng nhưng cũng không thể tỉnh lại, người thì điên điên khùng khùng, không phân biệt được ai với ai. Kể cả kẻ có tham vọng và trí tuệ nhất trong đám huyết thống ấy cũng không cầm cự được quá năm nước cờ của bà ta, rất nhanh đã bị chính tham vọng của mình nuốt chửng.
Đến cuối cùng thì trên dưới Tiêu gia cũng chỉ có con trai của bà ta là người duy nhất có đủ tư cách thừa kế sản nghiệp.
Tiêu phu nhân này đúng là loại người tâm ngoan thủ lạt hiếm thấy, tâm tính đủ quyết đoán, hành động đủ ngoan tuyệt để dọn sạch sẽ đường cho con bà ta nhưng càng không thể phủ nhận khả năng thao túng tâm lý của bà ta cũng quá đáng sợ.
Bao nhiêu trùng hợp xảy ra như thế, làm gì có chuyện Tiêu tổng không nghi ngờ nhưng mà bà ta đã sớm chuẩn bị cho mình một đường lui rồi.
Bà ta tận dụng rất tốt lòng áy náy của Tiêu tổng. Biết rõ bản thân đang bị điều tra thế mà Tiêu phu nhân vẫn có thể bình tĩnh diễn một màn kịch vô tình phát hiện sự hoài nghi của ông ta. Đối diện với lòng tín nhiệm bằng không của người đầu gối tay ấp, Tiêu phu nhân giả bộ kìm nén đau thương phối hợp toàn lực với Tiêu tổng để giúp ông ta tra xét.
Phát hiện người điều tra mình mà bà ta không những không phẫn hận hay trách móc mà ngược lại còn phối hợp như thế không cần nói cũng biết Tiêu tổng có bao nhiêu tự trách.
Một khi đã có tình cảm cá nhân chen ngang thì kết quả cuộc điều tra còn được mấy phần tinh chuẩn nữa chứ!
Quả nhiên Tiêu tổng đã bị mờ mắt, bỏ qua rất nhiều tiểu tiết đắt giá để rồi dành cho Tiêu phu nhân một sự tin tưởng và kính trọng tuyệt đối.
Tiêu Nhiễm là con thứ tư trong nhà, dưới sự “chăm sóc” đặc biệt của Tiêu phu nhân, hắn đã thành công trở thành một kẻ hội tụ đầy đủ yếu tố thất bại cần có. Không có ý chí tranh đọat, đánh nhau, trốn học, chơi cùng đám người xã hội.
Nếu được viết ra thì có lẽ lịch sử bất hảo của hắn phải làm thành một quyển sách vài trăm trang nhưng đương nhiên trong vài trăm trang ấy không thể thiếu một vài điểm nhấn quan trọng ví dụ như đánh người suýt chết chẳng hạn. Sau khi sự việc xảy ra, Tiêu Nhiễm mới được chuyển tới Thiên Quang- nơi cuối cùng có khả năng chứa chấp nhân vật nguy hiểm như hắn dưới sự “cưỡng ép” bằng một hạng mục đầu tư của Tiêu tổng.
Lúc này cốt truyện mới coi như thực sự bắt đầu, tại Thiên Quang hắn đã gặp nữ chính Hạ Thanh Nghiên khi cô ta bị một nhóm người bắt nạt. Vốn dĩ hắn định ngoảnh mặt làm ngơ ai ngờ lại nhìn thấy nữ chính trở tay một mình quật ngã cả đám người.
Chuyện này đã thành công khơi lên màu sắc trong những ngày tháng vô định của hắn. Sau đó Tiêu Nhiễm chú ý tới nữ chính hơn một chút, từng ngày từng ngày nhìn cô ta vừa kiên cường vừa tàn nhẫn xử lý từng người gây chuyện với cô ta năm xưa.
Từ thích thú ban đầu, dần dần cảm tình trong lòng hắn biến thành vui vẻ khi tìm được kẻ cùng loại người với mình rồi cuối cùng mới chuyển biến thành lòng ham thích cố chấp sau sự kiện trường học tổ chức tập huấn quân sự bên ngoài. Trong thời gian tập huấn này, Tiêu Nhiễm bị người ta ám hại, suýt chút nữa thì mất mạng nhưng may mắn được Hạ Thanh Nghiên đi ngang qua cứu giúp.
Tiêu Nhiễm không biết vốn dĩ không có trùng hợp nào hết mà tất cả chỉ là màn kịch Hạ Thanh Nghiên dựng ra để lấy lòng tin của hắn phục vụ cho mục đích trả thù sau này của cô ta.
Trong đời trước của cô ta, Tiêu Nhiễm cũng lâm nguy nhưng khi đó không ai cứu hắn, chỉ là hắn cũng không chết mà chỉ mất một cánh tay mà thôi. Ngày hắn trở lại cũng là ngày Tiêu gia tan nát trong biển lửa mà khi ấy nữ chính vẫn chưa tự sát, nên đã sớm biết được hắn sẽ trở thành một nhân vật phong vân.
Đời này sống lại khó khăn lắm cô ta mới kéo được sự chú ý của Tiêu Nhiễm sao Hạ Thanh Nghiên có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy để khiến hắn nợ mình một ân tình chứ.
Chỉ là Hạ Thanh Nghiên không ngờ chính hành động tự cho là thông minh này của cô ta lại kéo tới một phiền phức lớn sau này.
Sau chuyện này, tình cảm trong lòng Tiêu Nhiễm ngày càng vặn vẹo, chấp niệm muốn chiếm đoạt nữ chính thành của riêng cũng dần dần nảy sinh.
Chẳng qua với thân phận hiện tại thì hắn không có khả năng làm những chuyện mình muốn huống hồ có người vẫn luôn muốn hắn sống khổ sở cho nên ý định tranh đoạt đã hình thành trong lòng hắn tại chính thời điểm này.
Tiêu Nhiễm trở về từ trại tập huấn thì không đến trường nữa mà bắt đầu lao vào chuẩn bị cho cuộc tranh đấu ở Tiêu gia.
Nhưng Tiêu gia là thế gia có lịch sử hàng trăm năm, thế lực và các mối liên hệ đều rất phức tạp, chưa kể phía trước còn có một Tiêu phu nhân trấn giữ, dù Tiêu Nhiễm có là nhân vật phản diện đi chăng nữa thì để có được vị thế độc tôn hắn cũng bị cạo đi một tầng da.
Chờ khi hắn bứt ra khỏi bể máu của Tiêu gia thành công thì đó cũng là chuyện của năm năm sau. Lúc này nữ chính đã có được trái tim của Dương Trạch Phàm rồi, cô ta cần gì một Tiêu Nhiễm nữa chứ.
Bấy giờ Tiêu Nhiễm đã không còn là thiếu niên thân cô thế cô ngày trước nữa, hắn đã có đủ lực lượng để tranh đấu với nam chính rồi.
Chỉ là dù hắn có mạnh thế nào thì cũng không đấu lại hào quang của nhân vật chính, Tiêu Nhiễm thất bại thảm hại trong tay hai người họ, sản nghiệp khổng lồ của Tiêu gia cũng bị Dương gia cắn nuốt.
Tiêu Nhiễm không chấp nhận nổi thất bại này, cũng không biết có phải do di truyền bệnh từ mẹ không mà rất nhanh hắn đã rơi xuống vực sâu điên cuồng. Tiêu Nhiễm phát điên tìm đến lễ đường tổ chức hôn lễ của nam nữ chính định giết hai người họ rồi nhưng đáng tiếc, cuối cùng người chết lại chỉ có mình hắn.
Đến cuối cùng thì sứ mệnh của nhân vật phản diện như hắn cũng chỉ làm nền cho nhân vật chính, cho Hạ Thanh Nghiên một phần lực lượng để đi lên đỉnh kim tự tháp mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận