Tà dương loang lổ hắt xuống tạo thành những mảng tranh sáng, tranh tối giao thoa trên bức tường trắng. Làn gió cuối ngày mang theo hơi nóng xô tán lá xào xạc vô tình khiến bóng lá đổ uốn lượn thành hình thù kì dị.
Đến khi gió đã tan thì bóng đen trên tường vẫn không trở lại hình dáng ban đầu bởi vì ở đó không biết từ khi nào đã có thêm một nam sinh.
Nam sinh dựa người vào tường, vạt áo bị xé rách một đoạn, hắn hơi cúi đầu chậm rãi quấn từng vòng quanh bắp tay bằng một miếng vải trắng nhiễm máu. Sắc tố trên da hắn đặc biệt nhợt nhạt, dù cánh tay chưa từng chạm tới ánh sáng nhưng vẫn trắng hơn bình thường quá nhiều.
Gần như cả người hắn chìm trong bóng tối mơ hồ, chỉ có duy nhất mái tóc đỏ được nhiễm đầy sắc đỏ cam cuối ngày. Chỉ là so với ngày thường màu sắc ảm đạm hơn không ít, thậm chí trong những sợi tóc đỏ còn ẩn ẩn có những sợi bạc rất mảnh.
Chờ sau khi xử lý vết thương xong thì Tiêu Nhiễm mới chậm rãi ngẩng đầu lên để ánh dương tô lên gương mặt không còn chút huyết sắc nào của hắn một chút hơi thở của sự sống. Chỉ là dù sắc màu rực kia có rực rỡ thế nào cũng không cách nào điểm che đi sự suy yếu của hắn.
Tiêu Nhiễm ngây người nhìn tán cây bên cạnh nhưng tiêu cự lại không đặt ở tán cây mà dường như thông qua nó nhìn tới một cái gì đó rất xa xôi.
Hắn nghĩ có lẽ hắn điên rồi!
Chỉ có điên rồi thì một người như hắn mới vô thức chạy tới hi sinh bản thân để bảo vệ một người không quen không biết.
Đến bây giờ Tiêu Nhiễm vẫn không thể nhớ ra được lúc đó hắn nghĩ cái gì cũng không thể hiểu được lí do bản thân làm như thế.
Rõ ràng chỉ là vô tình đi ngang qua nhưng tại sao khi thấy bóng dáng của cô gái ấy bước chân của hắn lại lệch hướng?
Rõ ràng trong lòng chỉ muốn nhìn một chút nhưng tại sao khi thấy cô gặp nguy hiểm lại không tiếc mệnh lao tới?
Tất cả đều diễn ra trong vô thức, rõ ràng thân thể là của hắn, tâm hồn của hắn nhưng Tiêu Nhiễm lại không điều khiển được, đợi đến khi tỉnh lại thì bản thân đã đứng trước cô rồi.
Dường như có một chấp niệm vô hình nào đó kéo hắn tới, ép buộc hắn phải làm việc hắn không muốn.
Càng nghĩ càng mờ mịt, càng mờ mịt thì cảm giác táo bạo lại càng mạnh mẽ, Tiêu Nhiễm vô thức vươn tay siết chặt tóc cố gắng để đau đớn hòa tan u uẩn trong lòng.
Nhưng có lẽ dp hôm nay hắn mất không ít máu nên biện pháp này không những không khiến hắn bình tĩnh lại mà càng làm bức bối trong lòng hắn mất kiểm soát. Mà khi không thể bình tâm thì Tiêu Nhiễm lại như bị ném vào hầm băng, hơi lạnh từ đầu ngón chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến não hắn ong ong mơ hồ.
Tiêu Nhiễm nghiến răng cắn chảy máu môi dưới trắng bệnh, kéo lại chút lí trí cuối cùng. Nhân lúc bản thân còn chưa phát điên, hắn run rẩy lục trong túi quần lấy ra một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo.
Không biết là do lạnh hay do ý thức đang tan rã mà hắn loay hoay một hồi vẫn không thể mở hộp ra.
Vào thời điểm Tiêu Nhiễm sắp vì mất kiên nhẫn mà ném cái hộp đi thì cuối cùng hắn cũng run rẩy mở được nắp hộp ra. Mùi hương vừa tanh vừa đắng lập tức xộc tới khiến hắn không kìm được nhăn mi. Bên trong hộp chỉ có duy nhất một viên thuốc đỏ rực được bao bọc bởi một tầng vải nhung màu đen. Sắc đỏ trong suốt ẩn ẩn có đường vân vàng kim như tỏa ra ánh sáng, nếu bỏ qua mùi hương ghê tởm của nó thì đây đúng là một kiệt tác.
Chỉ là Tiêu Nhiễm cũng không có nhiều thời gian nhìn viên thuốc này như thế, hắn cấp tốc lấy ra định nuốt xuống.
Nhưng chính vào lúc này lại phát sinh dị biến.
Đột nhiên lồng ngực hắn nóng lên, hơi ấm vừa xa lạ vừa quen thuộc tỏa ra khắp tứ chi hòa tan băng giá vây quanh hắn. Tựa như người được chìm vào một cái ôm ấm áp, những táo bạo cùng điên cuồng trước đó của hắn cũng được hơi ấm dịu dàng này xoa dịu.
Từ trước tới giờ hắn chưa từng được cảm nhận loại cảm giác này cho dù là dùng thuốc đặc hiệu thì hắn cũng phải trải qua giày vò giữa cuộc tranh đấu giữa nóng và lạnh trong người. Mỗi lần như thế hắn đều có cảm giác bản thân đã mất nửa cái mạng rồi.
Đến bây giờ hắn mới biết rằng trên đời này còn có cảm giác ấm áp như thế.
Rất nhanh Tiêu Nhiễm đã trở lại bình thường, hắn thở dài một hơi xua đi chút khí lạnh cuối cùng rồi chậm rãi đứng thẳng người dậy.
Hắn nhận ra từ khi bản thân biết tới cô gái tên Dương Yển Ca kia thì tần suất phát bệnh của hắn đều cao hơn bình thường rất nhiều. Mặc dù cảm thấy cô không liên quan gì tới vị kia của Tiêu gia nhưng hắn vẫn phải lưu tâm một chút, nói không chừng chuyện không có khả năng nhất lại là sự thật.
Ánh mắt Tiêu Nhiễm nhìn tới bóng tối mịt mùng xung quanh, bóng đêm trong mắt đặc quánh như đầm lầy, khắp nơi đều là tử khí.
Mà gần như cùng thời điểm hắn được chữa lành thì trước ngực Yển Ca cũng truyền tới cảm giác nóng bỏng lạ thường.
Lúc ấy cô đang ngồi trong bệnh viện chờ kiểm tra theo yêu cầu của Dương Trạch Phàm. Yển Ca lập tức tránh vào nhà vệ sinh kéo áo ra nhìn xem là chuyện gì.
Đến khi kéo áo ra thì cô lập tức ngẩn người.
Trước đây nguyên chủ luôn mang theo một chiếc vòng cổ có mặt là một chiếc chìa khóa nhỏ làm bằng bạc đã xỉn màu. Theo kí ức của cô ấy thì đây là di vật mẹ cô ấy để lại với mong muốn nó sẽ thay mặt bà ấy ở bên cạnh nguyên chủ, che chở cho cô ấy. Vì thế mà cô ấy luôn trân quý sợi dây này, cũng chưa từng tháo nó ra.
Khi Yển Ca tới, cô cũng thuận theo nguyện vọng của nguyên chủ và mẹ cô ấy mà vẫn đeo sợi dây này trên cổ. Nhưng mà trước mắt cô bây giờ không còn là mặt dây bạc cũ nữa mà biến thành một chiếc chìa khóa tinh xảo bằng ngọc đỏ tươi, từng đường nét chạm khắc đều cực kì tỉ mỉ, thậm chí chi tiết nhỏ cũng được mài rất nhẵn mịn mà vân ngọc lại như có linh khí luân chuyển bên trong, vô tình càng khiến cho hoa văn hoa cỏ bên trên sống động như thật.
Ngón tay cô vừa chạm vào mặt ngọc thì hơi ấm ôn hòa cũng lan ra, từ đầu ngón tay phủ lên cả bàn tay cô.
Khi Yển Ca đang xem xét mặt dây thì lại nghe thấy âm thanh thông báo nhiệm vụ đã lâu không thấy của Mạt Mạt:
[Nhiệm vụ ẩn: Vật về cố chủ. Mục tiêu nhiệm vụ: Tiêu Nhiễm. Mô tả nhiệm vụ: Giúp Tiêu Nhiễm thu thập đủ các mảnh linh hồn.]
[Nhiệm vụ ẩn phụ: Chân tướng phía sau. Mô tả nhiệm vụ: Tìm ra chân tướng phía sau linh hồn khuyết thiếu của Tiêu Nhiễm.]
- Mạt Mạt.
[Kí chủ, cô muốn biết gì sao?] Nghe thấy giọng nói khác với ngày thường của Yển Ca thì Mạt Mạt có chút lo được lo mất hỏi thăm cô.
- Tại sao trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường lại có nhiệm vụ thu thập mảnh linh hồn?
Đây không phải là nhiệm vụ của loại bối cảnh linh dị sao? Thanh xuân vườn trường cũng có kiểu nhiệm vụ này à?
[Đúng là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thì không có nhiệm vụ kiểu này nhưng mà... Nhưng mà... Kí chủ, chuyện này... Chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ ẩn phụ nên tôi không nói được đâu!]
Nghe Mạt Mạt ủy khuất một hồi cũng không thể đưa ra một đáp án chính xác thì Yển Ca cũng hiểu nó có nỗi khổ riêng nên cô quyết định lùi lại một bước với nó:
- Nếu không bây giờ ta hỏi mi chỉ cần trả lời đúng hay sai đi.
[Vậy cũng được nhưng nếu câu hỏi có liên quan quá sâu thì tôi có thể... Có thể không trả lời không?] Đại khái là xuất phát từ sự áy náy vì vô tình “hố” kí chủ tốt đẹp nhà mình nên Mạt Mạt cũng không suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý.
- Được thôi.
[Vậy kí chủ hỏi đi.]
- Thế giới này có phải thế giới có yếu tố linh dị không?
[Không phải.]
Không phải thế giới có yếu tố linh dị vậy thì chỉ còn một khả năng mà thôi:
- Thế giới hiện tại không phải thế giới thực sự phải không?
[Đúng thế.]
Cho nên nơi mà cô vẫn cho là thế giới nhiệm vụ lại chỉ là một thế giới nhỏ trong một bối cảnh rộng lớn hơn sao?
- Vậy nơi này là thế giới nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới chính sao?
[Cái này tôi không trả lời được, xin lỗi kí chủ.]
Nói như vậy, việc nơi này là thế giới giả lập được tạo ra từ bối cảnh thế giới chính hay chỉ là một thế giới nhỏ trong vô số thế giới nhỏ khác tồn tại song song với thế giới chính có liên quan đến nguyên nhân Tiêu Nhiễm mất đi hồn phách sao?
Nói như vậy không phải ám chỉ Tiêu Nhiễm có ảnh hưởng rất lớn đến nơi này sao?
Trong chính truyện của nữ chính thì hắn chỉ xuất hiện một chút, cũng không có nhiều đất diễn lắm, hơn nữa kết cục cuối cùng dường như cũng không tốt đẹp gì nhưng sao bây giờ hắn lại trở thành nhân tố mấu chốt để giải đáp mọi nghi vấn rồi?
Là do kịch bản hệ thống cung cấp có vấn đề hay chính nơi này đã có sự biến hóa do sự xuất hiện của kẻ ngoại lai như cô?
Càng nghĩ Yển Ca càng cảm thấy nhiệm vụ lần này có quá nhiều uẩn khúc, tất cả mọi thứ đều chìm trong sương mù dày đặc mà cô mới chỉ đứng ngoài rìa mảnh sương mù này mà thôi. Trong tay cô hoàn toàn không có bất kì manh mối nào hữu ích ngoại trừ cốt truyện được hệ thống cung cấp.
Yển Ca xoa xoa mi tâm hơi đau, cô chống một tay lên bệ rửa tay rồi đột nhiên hỏi Mạt Mạt:
- Khoan đã, cái gọi là nhiệm vụ ẩn phụ kia không bắt buộc phải hoàn thành phải không?
[Không sai, nhưng mà nếu có thể hoàn thành thì sẽ được kích hoạt hiệu ứng cộng hưởng, nhờ đó cô có thể thu được tích điểm cao hơn ở cả hai nhiệm vụ.]
- Còn có loại hiệu ứng ẩn của nhiệm vụ?
[Chỉ có nhiệm vụ ẩn mới có loại hiệu ứng này, ngoài cộng hưởng còn có hiệu ứng tiêu trừ và hiệu ứng dung hợp. Khi kích hoạt hiệu ứng tiêu trừ thì điểm ở nhiệm vụ ẩn sẽ bị giảm đi, tuy nhiên kí chủ sẽ được nhận đạo cụ hoặc danh hiệu bất kì trong đó có xác suất thu được đạo cụ hoặc danh hiệu cấp cao. Đối với các nhiệm vụ ở hạng cao hơn thì đạo cụ và danh hiệu rất quan trọng. Còn hiệu ứng dung hợp là hiệu ứng khó kích hoạt nhất, xác suất kích hoạt thành công dưới 10% và phải có điều kiện kèm theo phụ thuộc vào mỗi nhiệm vụ ẩn. Sau khi kích hoạt được hiệu ứng dung hợp thì nhiệm vụ ẩn sẽ được tích hợp với nhiệm vụ ẩn phụ tạo thành một nhiệm vụ mới và mở khóa cốt truyện ẩn. Bởi vì tính phức tạp của điều kiện kích hoạt và phương pháp hoàn thành nhiệm vụ nên hiệu ứng này sẽ tăng mười lần tổng tích điểm tối đa của các nhiệm vụ ẩn đồng thời thêm đạo cụ hoặc danh hiệu cấp cao ngẫu nhiên.]
[Tôi không nói với kí chủ những chuyện này bởi vì cấp bậc hiện tại của cô không cao lắm, khả năng kích hoạt được nhiệm vụ ẩn phụ không lớn càng không nói tới hiệu ứng nhưng không ngờ lần này cô lại đụng trúng nhiệm vụ ẩn phụ hơn nữa còn là loại nhiệm vụ ẩn phụ có kèm theo hiệu ứng cộng hưởng.]
Có lẽ sợ Yển Ca hiểu lầm mình biết chân tướng mà che giấu nên ngay sau khi cung cấp thông tin về các loại hiệu ứng Mạt Mạt liền vội vàng giải thích thêm.
Bình luận
Chưa có bình luận