Lúc này Yển Ca đã đi từ cửa sau vào lớp rồi, trong lớp cũng không có nhiều người lắm, chỉ có bốn bàn đầu ngồi đủ người còn những bàn sau thì vẫn không có người nào. Không gian trống trải càng khiến cho nam sinh có mái tóc đỏ rượu đang gục mặt xuống bàn cô kia đặc biệt nổi bật.
Trong bán kính năm bàn phía trên và năm bàn bên cạnh chỗ nam sinh ngồi tuyệt nhiên không có một vật sống nào, kể cả là một đồ vật nhỏ cũng không có. Tựa như nam sinh là một loài quái vật hủy thiên diệt địa nào đó chỉ cần không vừa mắt cái gì sẽ lao đến cắn người vậy.
Mái tóc đỏ của hắn chìm trong ánh sáng, phảng phất như tỏa ra hồng quang, không hiểu tại sao lại thêm mấy phần linh khí.
Nhìn thấy mái tóc này trong đầu Yển Ca không khỏi hiện lên gương mặt khiến người ta thần hồn điên đảo mà cô đã gặp nhiều ngày trước.
Đặc biệt là ánh mắt không chứa nổi một tia sáng nào của hắn, làm cách nào cũng không thể quên được.
Người này... Cũng không phải là nam sinh kia đấy chứ?
Yển Ca thả chậm bước chân tiến tới gần bàn học của mình, theo mỗi bước chân cô đi tới, nhịp tim của người xem bên ngoài lại không ngừng gia tốc, đến khi cô chỉ còn cách nam sinh một bước chân thì bên tai họ cũng chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch.
Đã từng thấy nhiều người tìm chết nhưng chưa từng thấy ai tìm chết ung dung như thế bao giờ.
- Có phải cậu ngồi nhầm bàn rồi không?- Yển Ca suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng nói với nam sinh đang gục trên bàn cô.
Nam sinh cũng không hề ngủ, hắn vừa nghe thấy có người nói chuyện với mình thì hơi nghiêng đầu nhìn xem người nào không sợ chết như thế. Ai ngờ người nói chuyện lại là cô gái thú vị từng gặp.
Yển Ca đã nghĩ tới đây là nam sinh vô tình chạm mặt lần trước nên khi đối diện với gương mặt ấy cô cũng không có nhiều bất ngờ, chỉ là lần này ánh mắt hắn đã bớt đi mấy phần sắc bén, sắc màu cũng không còn tối tăm như trước đó.
Cứ ngỡ chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, ai ngờ duyên phận của hai người lại lớn thế này.
Người đứng bên ngoài thấy nam sinh có động tác thì nín thở chờ hắn động thủ đánh người nhưng trái với viễn cảnh đổ máu mà họ đã tưởng tượng, nam sinh không những không đánh người mà còn nhấc người ngồi sang ghế bên cạnh, nhường ghế bên ngoài cho cô.
Thấy hành động thân sĩ một cách bất thường của nam sinh, biểu cảm trên mặt người xem chỉ có thể dùng một từ “kinh hãi” để hình dung.
- Tới, nhéo tớ một cái xem, có phải tớ nằm mơ không?- Nữ sinh trước đó nhường đường cho Yển Ca kéo tay đồng bạn bên cạnh không ngừng lắc lắc.
Đồng bạn bên cạnh nghe thấy vậy cũng nhéo cô ta một cái, cảm giác đau buốt truyền tới rất chân thực, đến mức nữ sinh cũng rớt nước mắt.
- Mẹ ơi, không phải nằm mơ. Có phải nghỉ học nhiều quá nên đầu cậu ta có vấn đề rồi?
- Này, có khi nào hai người họ quen biết từ trước không?- Có người tỉnh táo hơn một chút nhỏ giọng suy đoán.
- Quen thế nào được? Hai nhà họ phân chia đẳng cấp rõ ràng, làm gì có chuyện Dương gia có quan hệ tốt với nhà cậu ta được. Hơn nữa nếu quen nhau thì sao cậu ta lại mặc kệ Dương Yển Ca bị mấy người... động tay động chân được.
Một người trong nhóm vừa nghe thấy suy đoán thì lập tức bác bỏ. Lúc định nói tới tên mấy người Trương Nhuế Kì thì phát hiện ra có người của cô ta đứng gần đó nên chỉ có thể mơ hồ cho qua.
- Thế thì sao cậu ta lại hành xử giống người bình thường thế kia? Đừng nói là bị đánh tráo nhé.
- Có trời mới biết cậu ta nghĩ cái gì, có thể hôm nay tâm trạng tốt không muốn đổ máu.
- Vậy bây giờ có vào lớp không?
Vấn đề này vừa được đưa ra thì mấy người lại quay ra nhìn nhau, ai cũng không muốn là người đầu tiên bước vào.
Người như hắn càng bình thường mới là khác thường, ai mà biết được một giây trước còn tử tế với Yển Ca, một giây sau lại không vừa mắt người nào.
Đến bây giờ họ cũng không quên được chuyện năm ngoái từng có một học sinh chỉ vô tình đi ngang qua chỗ hắn mà thôi, rõ ràng không đụng trúng hắn thế mà vẫn bị đánh cho nhập viện. Sau này người ta mới biết người kia bị đánh là do hắn không thích mùi nước hoa của người này.
Cũng sau việc này mà học sinh trong lớp không ai dám xịt nước hoa nữa, thậm chí là quần áo cũng cố gắng không có bất kì mùi hương nào, chỉ sợ một ngày nào đó người bị đánh sẽ là mình.
Nhưng từ sau lần đình chỉ gần nhất cũng không thấy hắn đi học nữa, người ta cứ nghĩ hắn đã thôi học luôn rồi nên cũng thoải mái hơn nhiều, ai ngờ hôm nay hung thần lại trở về khiến tất cả mọi người không kịp trở tay.
Mấy người dám ngồi trong lớp kia nếu không phải cẩn thận không dùng đồ vật có mùi hương thì chính là lỡ đến trước hắn rồi không dám đứng dậy ra ngoài nữa.
Cả đám học sinh nhìn nhau mãi không có động tĩnh gì, tận tới khi giáo viên trưởng nhóm môn xã hội đứng phía xa gào thét mới không tình nguyện đùn đẩy nhau đi vào.
Yển Ca hết nhìn đám học sinh nơm nớp lo sợ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế lại nhìn thoáng qua nam sinh bên cạnh mình, trong lòng không khỏi tò mò nam sinh này đã làm gì mà có thể khiến đám cậu ấm cô chiêu này sợ như gặp ma quỷ như thế.
Rất nhanh nghi vấn của cô đã được giải đáp bằng tin nhắn của Dương Trạch Phàm.
[Em vào lớp chưa? Vẫn ổn chứ?]
[Em vào được một lúc rồi. Mọi thứ đều ổn.]
[Tiêu Nhiễm có làm gì em không?]
[Anh đang nói ai?]
[Cậu nam sinh tóc đỏ ấy.]
Thì ra tên hắn là Tiêu Nhiễm sao? Cái tên này... Cũng không tệ lắm.
[Không, cậu ta còn nhường chỗ cho em.]
Đại khái Dương Trạch Phàm cũng bị bất ngờ trước sự kiện này, màn hình tin nhắn hiện lên thông báo đối phương đang nhập rồi lại ngừng rồi lại nhập, đến cuối cùng thứ cô nhận được là một file pdf và một tràng dặn dò quen thuộc.
[Không có chuyện gì thì đừng chọc tới cậu ta, có việc cũng đừng hỏi đến cậu ta, cứ coi cậu ta như không tồn tại là được. Chờ chút nữa anh liên lạc với ba xin chuyển chỗ cho em, cố gắng chịu đựng một tiết này nhé. Tránh xa cậu ta càng xa càng tốt, nếu có thể thì ngồi im đừng nhúc nhích, phát sinh chuyện gì thì lập tức gọi ngay cho anh, tuyệt đối không được tự mình giải quyết biết chưa.]
Thấy sự lo lắng có chút quá khích của Dương Trạch Phàm thì Yển Ca càng muốn biết về câu chuyện phía sau Tiêu Nhiễm. Hắn là người thế nào mà đến Dương Trạch Phàm cũng hốt hoảng như thế? Cho nên cô trấn an anh ta mấy câu rồi nhấp vào tài liệu vừa được gửi tới kia.
Tài liệu cũng không dài lắm, khoảng gần năm trang nhưng nội dung bên trong thì cũng rất đặc sắc.
Nếu Yển Ca phải đặt một tiêu đề cho tài liệu đó thì chắc chắn sẽ là “Hành trình sa đọa của thiếu gia Tiêu gia.”
Tiêu Nhiễm là một trong rất nhiều con ngoài giá thú của người đứng đầu Tiêu gia. Phu nhân của Tiêu tổng là một giáo sư có tiếng ở trường đại học mà mẹ Tiêu Nhiễm lại vừa vặn là học trò của bà ta. Không biết thế nào mà mẹ hắn lại có mối quan hệ nhập nhằng với Tiêu tổng, đến khi Tiêu phu nhân phát hiện ra thì mẹ hắn đã mang thai rồi.
Gia quy của Tiêu gia không cho phép để huyết thống trong nhà thất lạc ở bên ngoài nên dù có muốn hay không thì Tiêu phu nhân cũng buộc phải đưa mẹ Tiêu Nhiễm về Tiêu gia.
Vốn cho là mẹ Tiêu Nhiễm ở Tiêu gia sẽ rất khó khăn nhưng không ngờ cuộc sống rất tốt, thậm chí sau khi ra đời Tiêu Nhiễm còn được yêu thương hơn anh chị khác. Chỉ là không hiểu sao năm hắn vừa tròn một tuổi thì mẹ hắn lại đột ngột phát điên. Không lâu sau, mẹ hắn bị đưa đi còn Tiêu Nhiễm vẫn ở Tiêu gia dưới sự chăm nom của Tiêu phu nhân.
Không ngờ lòng vị tha của Tiêu phu nhân lại có thể lớn đến mức sẵn sàng coi hắn là con trai ruột để chăm sóc. Chỉ có điều đứa nhỏ này lại không hiểu chuyện, càng lớn càng bất hảo, hoàn toàn không coi sự quan tâm của Tiêu phu nhân ra gì.
Mấy chuyện như bỏ học, đánh nhau hắn đều cực kì thuần thục, hơn nữa mỗi lần ra tay đều không chút nương tình, nếu không phải đánh cho đối phương không thể cử động thì cũng phải khiến đối phương không đứng lên nổi.
Chỉ cần hắn động thủ thì chắc chắn sẽ có máu.
Mà tâm trạng của hắn lại thay đổi cực kì thất thường, một thoáng trước có thể sẽ rất dễ nói chuyện, ngoài trừ âm trầm một chút thì cũng không làm gì nhưng một thoáng sau lại có thể giơ tay đánh người.
Người bị hắn đánh đều không cách nào tố cáo bởi vì đã có Tiêu gia phía sau làm chỗ dựa cho hắn.
Thực sự không hiểu nổi Tiêu tổng và Tiêu phu nhân bị bỏ bùa mê gì mà hết lần này đến lần khác, chỉ cần hắn chưa đánh chết người thì đều tìm cách thu xếp ổn thỏa cho hắn, khiến cho hắn hành động ngày càng hung hăng càn quấy.
Thời gian trước nguyên chủ mới được chuyển lên lớp 10A2, vừa vặn thời gian này Tiêu Nhiễm đang bị đình chỉ vì đánh nam sinh vì mùi nước hoa kia, cô ấy cũng chưa từng gặp hắn nên hoàn toàn không biết bản thân được sắp xếp ngồi cạnh ác ma trong truyền thuyết này.
Lúc Yển Ca mới tới còn nghĩ nguyên chủ bị cô lập mới bị ép ngồi bàn cuối một mình, bây giờ xem ra là do không ai dám ngồi vào chỗ của hung thần này.
Người ta tránh còn không được, có điên mới muốn ngồi gần Tiêu Nhiễm.
Yển Ca đọc xong tài liệu thì không khỏi chống trán thở ra một hơi.
Khó trách Dương Trạch Phàm lại thất thố như thế, bạn học họ Tiêu này đúng là hơi... Phản nghịch.
Nhưng xét trên một khía cạnh nào đó thì sự tồn tại của Tiêu Nhiễm cũng giống như một sự trợ lực cho các giáo viên.
Nhìn xem, ngày thường dù lớp học không đến mức như cái chợ thì cũng không thiếu những tiếng rì rầm nói chuyện, hoặc làm việc riêng nhưng hôm nay thì tuyệt nhiên không có một chút âm thanh nào, đến tiếng thở cũng hạ xuống rất thấp, đặc biệt là bạn học ngồi trên cô, có lẽ đã sắp nhịn thở đến ngất luôn rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận