Chương 78: Những năm tháng ấy (11)



Một chút biến cố ấy cũng chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ cho những khiếp sợ trong những ngày đi học sau đó mà thôi.

Đúng thế, chính là khiếp sợ!

Chỉ có điều người khiếp sợ không phải Yển Ca mà là các học sinh trong lớp.

Cả đám người nghĩ mãi cũng không rõ trong mấy ngày không đi học kia Trương Nhuế Kỳ gặp phải chuyện gì, càng không hiểu nổi Sở An Ngọc đang phát điên cái gì mà mỗi lần thấy Yển Ca họ đều tìm cách đi đường vòng.

Mấy người họ không muốn gây chuyện với cô thì cũng thôi đi, người khác muốn “tâm sự thân mật” với cô mà họ cũng chạy tới ngăn cản là thế nào?

Từ khi nào mà mấy người Trương Nhuế Kỳ trở thành hộ vệ của cô rồi?

Trương gia và Sở gia đã sa sút đến mức phải để con em nhà mình đi lấy lòng con gái nuôi của Dương gia sao?

Trúng tà tập thể hay là đang ủ mưu gì đây?

Mặc cho mấy người trong lớp không ngừng hoài nghi nhân sinh thì cũng không có ảnh hưởng chút nào tới cuộc sống dưỡng sinh của cô. Mỗi ngày cô đều lên lớp rất đúng giờ, hơn nữa còn thực nghiêm chỉnh chống cằm ngồi nghe giảng, hoàn toàn là một bộ dáng học sinh nghiêm túc.

Ừ, đúng là cực kì nghiêm túc nếu bạn học bàn bên không vô tình nhìn thấy cô mang vẻ mặt chăm chú nhìn lên bảng trong khi cây bút trong tay đang không ngừng... Vẽ vòng tròn trên vở.

Cô đúng là giỏi giả vờ, rõ ràng không nghe lọt tai một chữ nào, thậm chí còn thuận tiện làm việc riêng thế mà vẫn bảo trì được biểu cảm lừa người kia.

Có người thứ nhất biết thì sẽ có người thứ hai, thứ ba rồi thứ n biết mà trong những người này sao có thể thiếu người không vừa mắt cô được?

Cho nên rất nhanh đã có người đứng trước lớp đề xuất giáo viên dạy hóa gọi Yển Ca lên giải một bài tập khó trong tài liệu ôn tập.

Từ trước đến giờ thành tích học tập các môn tự nhiên của nguyên chủ đều rất tốt, đặc biệt cô ấy rất có năng khiếu với môn học “ác mộng” này nên việc có người đề cử cô lên giải bài cũng không có gì kì quái.

Cho nên giáo viên dạy hóa nghe có người đều xuất thì cũng không chút băn khoăn gọi cô lên bảng.

Yển Ca bình tĩnh đưa mắt nhìn thoáng qua người vừa đứng lên kia, hình như là nữ sinh gây sự với cô trong phòng thay đồ không thành mấy hôm trước.

Nữ sinh thấy cô nhìn mình thì không chút sợ hãi nhìn ngược lại, thậm chí trong mắt cô ta còn mang theo một tia đắc ý không hề che giấu.

Xem ra nữ sinh này rất rảnh nha.

Yển Ca cười nhạt rút tập đề vẫn còn mới tinh trong ngăn bàn ra nhìn thoáng qua đề bài một chút rồi từng bước lên bảng.

Tốc độ viết chữ của cô không nhanh lắm nhưng rất liền mạch, kể cả có phần tính toán cũng không hề dừng lại tựa như tất cả đều đã được lập trình sẵn. Từng công thức dần dần hiện ra dưới nét bút của cô, chờ tới khi cô làm xong bài thì một nửa bảng điện tử đã kín chữ.

Kết quả cuối cùng trùng khớp với đáp án mà giáo viên vừa cho cả lớp, các bước làm cũng rất mạch lạc, chỉ cần là người có kiến thức căn bản cũng có thể hiểu được, thậm chí so với bài mẫu của giáo viên còn đầy đủ và chặt chẽ hơn rất nhiều.

Nhận được lời khen ngợi từ giáo viên dạy hóa, Yển Ca chỉ lễ phép mỉm cười đáp lại, một bộ con ngoan trò giỏi diễn đến không chê vào đâu được. Ánh mắt cô vô tình nhìn thoáng qua biểu cảm như nuốt phải ruồi của nữ sinh kia thì nụ cười trên môi càng sâu thêm một tầng.

Rõ ràng là nụ cười ấy rất đẹp nhưng không hiểu sao rơi vào mắt nữ sinh lại khiến cô ta cảm thấy tay chân lạnh buốt.

Sao đột nhiên lại có cảm giác giống như bị độc xà nhìn trúng đây?

Rất nhanh nữ sinh đã không còn thời gian suy nghĩ câu trả lời nữa rồi, bởi vì cô ta đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm không tốt lắm, nói thẳng ra chính là rất âm trầm, thái độ nói chuyện cũng cực kì lạnh lùng, nhìn thế nào cũng thấy dự báo không lành.

Quả nhiên ngay ngày hôm sau đã không thấy cô ta đến trường nữa rồi. Qua mấy ngày thì trên diễn đàn kín của học sinh cũng xuất hiện tin đồn liên quan đến việc nữ sinh này yêu sớm.

Yêu sớm cũng không sao, chỉ cần không phải học sinh đảm đương thành tích của trường hoặc học sinh nhận học bổng toàn phần thì trường học sẽ không quản nhưng lần này sự việc của nữ sinh kia có hơi nghiêm trọng.

Cô ta yêu đương với ai thì không yêu, lại đi yêu đương với một nam sinh đào hoa. Mà cũng không rõ nam sinh kia ăn vụng không biết chùi mép hay không coi nữ sinh kia ra gì mà lại đi bắt cá hai tay.

Nữ sinh học cùng lớp với Yển Ca cũng không phải dạng vừa, sau khi nhận ra bản thân đã cao thêm không ít liền lên kế hoạch trả thù đôi cẩu nam nữ.

Cô ta tự mình đi đánh ghen trong khách sạn, trong cơn giận giữ đã không kìm được lực tay, xuống tay hơi nặng khiến nữ sinh kia phải nhập viện. Tuy nhiên bởi vì gia cảnh của cô ta hơn hẳn nữ sinh kia nên cuối cùng chuyện này được hai bên gia đình xử lí âm thầm.

Vốn cho rằng sẽ không có ai biết bí mật này, ai ngờ nay lại có người đào ra hơn nữa đối phương còn gửi tới bệnh án của nữ sinh kia nữa.

Hai bên gia đình đều đã giải quyết ổn thỏa, nhà trường cũng không muốn nhúng tay vào mấy chuyện phức tạp này nhưng mà ai biết được mạch máu não nào của nam sinh đào hoa kia lắp không đúng lại đột nhiên đứng ra đòi lại công bằng cho “chân ái” của mình, náo lớn đến mức kéo cả ba bên gia đình vào bàn đàm phán.

Cũng không biết trên bàn đàm phán ba bên đã diễn ra cái gì nhưng cuối cùng nữ sinh cùng lớp với Yển Ca bị đình chỉ học một tuần, nam sinh đào hoa kia và “chân ái” của cậu ta cùng nhau chuyển trường.

Sau khi nghe xong kết quả này thì Yển Ca không khỏi âm thầm cảm thán hiệu suất làm việc khủng khiếp của trợ lí Từ. Mới nhắn tin nhắc nhẹ anh ta được một lúc mà đã có tin tức truyền về rồi, không phải anh ta đã sớm chuẩn bị từ đầu chứ?

Mà mấy người Trương Nhuế Kỳ thì không khỏi dùng ánh nhìn kinh dị hướng về cô, thái độ làm người sau đó lại càng thành thật.

Chỉ khiêu khích cô một chút mà chuyện xấu đã bị tuồn ra thế này, bọn họ còn không né xa cô ra thì ngày tháng sau này phải sống tiếp thế nào?

Vì thế mà thời gian sau đó của cô rất bình yên, nữ chính không tìm chết, đám người trong lớp càng không hành động thiếu suy nghĩ mà ông bà Dương cũng đã trở về thái độ ban đầu, đồng thời trợ lý Từ cũng đã kí vào cam kết kia với cô rồi.

Mọi chuyện đều diễn ra hết sức thuận lợi và tốt đẹp, đến mức Yển Ca suýt chút nữa thì cho rằng bản thân sắp làm xong một nhiệm vụ chính đến nơi rồi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, còn chưa tới bảy giờ mà mặt trời đã lên cao rồi, hơi nóng hắt xuống mặt đất, rất nhanh đã xua tan hàn khí của một đêm.

Yển Ca đứng trong thang máy chờ con số điện tử trên màn hình từ từ nảy lên, đến khi con số năm xuất hiện thì cửa thang máy cũng mở ra.

Bây giờ cũng sắp đến giờ học, đáng lẽ hành lang bên ngoài phải ít người lui tới nhưng hôm nay lại có không ít người ngó nghiêng nhìn về phía cuối hành lang.

- Này, cậu làm gì đó, đừng xô đẩy.

Một nữ sinh thấy có người đẩy đẩy vai mình thì khó chịu quay lại, ai ngờ vừa quay đầu thì lại đới diện với một gương mặt xinh đẹp.

Nữ sinh thấy người đứng sau là Yển Ca biểu cảm trên mặt cứng lại, mà bản thân cũng nhanh chóng nghiêng người nhường đường cho cô không chút chậm trễ.

Danh tiếng không dễ chọc của cô đã sớm lan khắp khối mười một của Thiên Quang rồi, người nào thấy cô mà không muốn tránh xa mười mét chứ. Nhỡ không cẩn thận đụng trúng cô thì không phải người xui xẻo cuối cùng vẫn là họ hay sao?

Bản thân Yển Ca cũng không biết từ khi nào gương mặt này lại có tính đại biểu như thế, cô đi tới đâu thì có người nhường đường tới đó, tuyệt nhiên không có ai dám tỏ thái độ gì.

Đương nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến việc cô đi về phía lớp 11A2.

Đến nơi cô mới biết thì ra tâm điểm chú ý của mọi người lại nằm trong lớp 11A2.

- Này, sao cậu ta lại đến trường rồi.- Một nữ sinh đứng nép ở cửa kéo kéo áo đồng bạn bên cạnh nói chuyện phiếm.

- Ai mà biết được trường học nghĩ cái gì, cậu ta đáng sợ như thế mà không cho nghỉ học luôn đi.- Sắc mặt nữ sinh bị kéo hơi tái, bên trong lời nói chỉ toàn là oán trách.

- Còn không phải do nhà cậu ta có cổ phần lớn sao, đến giám đốc trường học còn phải nhìn sắc mặt ba cậu ta làm việc, ai dám đuổi cậu ta.- Một nam sinh bên cạnh nghe thế liền cất giọng mỉa mai.

- Rồi bây giờ không vào lớp nữa sao?

- Ai dám vào, nhỡ cậu ta không vừa mắt ai lại đánh cho nhập viện thì phải làm sao?

Nữ sinh trả lời xong mới nhận ra giọng nói của người hỏi không đúng, đến khi cô ta quay lại thì mới hoảng hồn nhận ra Yển Ca đã đứng phía sau từ bao giờ rồi.

- Cậu... Cậu...

- Không ngại tránh đường cho tôi một chút chứ?

Mặc dù không rõ người mà mấy người này nói là ai nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc Yển Ca vào lớp học. Cô còn muốn làm học sinh gương mẫu, vào học muộn là không thể nào.

Nữ sinh nghe thấy lời nói của cô thì dùng ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm cô, đồng thời cũng tránh ra một khoảng trống đủ cho cô đi vào.

- Ơ, hôm nay đầu óc Dương Yển Ca có vấn đề à?- Nữ sinh đứng nép bên cửa lúc nãy thấy Yển Ca đã đi vào rồi thì không hiểu thấu hỏi nữ sinh vẫn còn ngơ ngác.

- Chịu. Mà kệ cô ta đi, cô ta muốn tìm chết ai mà quản được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout