Chờ tới khi Trương Nhuế Kỳ chạy tới nhà kho phía đông thì đã là mười mấy phút sau, cô ta chống gối không ngừng thở dốc, mất một lúc mới có thể đứng thẳng người dậy.
Bên trong im lìm không có một thanh âm nào, sự im lặng như một bàn tay vô hình bóp chặt hô hấp gấp gáp của Trương Nhuế Kỳ, khiến từng bước chân của cô ta không kìm chế được run rẩy.
Đừng nói là đám Sở An Ngọc đánh người trọng thương rồi chứ.
Cửa nhà kho hơi hé mở, Trương Nhuế Kỳ chỉ cần đẩy nhẹ một chút thì cửa đã mở tung, cô ta đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy tràng cảnh thảm hại của Yển Ca nhưng không ngờ cái cô ta nhìn thấy bên trong lại vượt xa dự đoán ban đầu.
Ánh sáng trong nhà kho không được tốt lắm, bên trong chất đầy những bàn ghế và đồ dùng đã cũ nát, trên những đồ vật ngổn ngang đều phủ một tầng bụi rất mỏng. Bụi mỏng theo làn gió khi cửa bật mở bay lên giữa không trung, xoay tròn mấy vòng trước sắc trắng lạnh của ánh đèn trên đầu.
Ở giữa nhà kho chật hẹp có mấy nữ sinh quần áo xộc xệch ôm đầu ngồi xổm thành một vòng tròn mà cách đó không xa, người mà Trương Nhuế Kỳ nghĩ nên co ro dưới đất lại đang gác chéo chân đường hoàng ngồi trên một cái ghế hơi cũ.
Trước khi đến đây Trương Nhuế Kỳ đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, thậm chí viễn cảnh đổ máu cũng có nhưng có nằm mơ cô ta cũng không nghĩ ra được hình ảnh đối lập thế này.
Sở An Ngọc mang theo nhiều người đến dạy dỗ cô cúi gằm mặt nhìn đất còn người bị giáo huấn lại ung dung như không có chuyện gì.
Cô ta gặp ảo giác nên nhìn nhầm hay Sở An Ngọc điên rồi?
- Cậu đến góp vui à?- Yển Ca nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn người đứng ở bên ngoài.
Ánh đèn trên đầu nhanh chóng phủ xuống quét đi bóng tối trên mặt cô gái, khiến cho nụ cười tiêu chuẩn của cô thêm mấy phần ôn hòa.
- Không phải.- Không hiểu sao trong một thoáng Trương Nhuế Kỳ lại có cảm giác run rẩy, thậm chí chân cô ta cũng vô thức lùi về phía sau nửa bước.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng sao chỉ thêm một nụ cười thôi mà có thể khiến lòng người khiếp sợ như thế?
Sở An Ngọc nghe thấy giọng Trương Nhuế Kỳ thì vội vàng ngẩng đầu lên, cô ta vốn ngồi đối diện với cửa ra vào nên vừa ngẩng đầu đã trực tiếp nhìn thấy Trương Nhuế Kỳ.
Trương Nhuế Kỳ vô tình nhìn thoáng qua Sở An Ngọc, ai ngờ lại chạm phải ánh mắt cầu khẩn đầy sợ hãi của cô ta.
Sợ hãi?
Sở An Ngọc mà cũng sợ hãi?
Mặt Sở An Ngọc không có vết thương nào, thậm chí cánh tay lộ ra bên ngoài cũng không có bất kì thương tổn nào, cô ta đang sợ hãi cái gì chứ?
Sợ Dương Yển Ca sao?
- Sở An Ngọc, sao lại dọa Trương tiểu thư thế?- Yển Ca đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, một tay cô phủi phủi tro bụi không tồn tại trên tà váy, một tay cầm quạt ngọc đang khép hờ.
Rõ ràng chỉ là một lời nói bình thường, ngữ khí còn thực nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao vừa nghe thấy lời nói của cô, sự kinh hãi trong mắt Sở An Ngọc bị khuếch đại lên nhiều lần, rõ ràng đến mức Trương Nhuế Kỳ đứng phía xa xa vẫn có thể nhìn thấy.
Sở An Ngọc lập tức ngoan ngoãn ôm đầu cúi xuống, không dám tiếp tục nhìn Trương Nhuế Kỳ nữa.
- Không đến góp vui thì Trương tiểu thư có thể nói cho tôi nghe xem cậu đến đây làm gì không?- Yển Ca buông thõng bàn tay đang cầm quạt xuống, mũi quạt tựa như vô tình dừng trước tầm mắt Sở An Ngọc.
- Vô tình đi qua thôi. Ở đây không có chuyện của tôi, tôi đi trước.
Mặc dù nhận được tín hiệu cầu cứu của Sở An Ngọc nhưng Trương Nhuế Kỳ cũng không có ý định giúp đỡ, dù sao thì cô ta cũng muốn hạn chế quan hệ với Sở An Ngọc, nhân cơ hội này thực hiện ý đồ cũng rất tốt.
- Ồ, vô tình sao? Nếu có thể vô tình gặp nhau thế này thì chứng tỏ chúng ta cũng có duyên đấy. Hay là làm một cuộc giao dịch thì sao?
- Tôi không có hứng thú giao dịch với cậu. Tạm biệt.- Trương Nhuế Kỳ cực kì không thoải mái với không khí âm trầm bên trong, bây giờ cô ta chỉ muốn rời đi mà thôi.
- Khoan đã, nghe tôi nói nội dung xong rồi hẵng đi, biết đâu nghe xong cậu lại đổi ý thì sao?
- Tôi không...
- Cân nhắc chút đi, chuyện này cũng không có hại cho cậu mà ngược lại còn mang tới lợi ích rất lớn đấy.
Lời từ chối đã dâng đến miệng lại vòng trở lại, Trương Nhuế Kỳ hơi nhíu mày đi vào, đồng thời cũng tiện tay đóng cửa lại.
Nhìn hành động của cô ta thì nụ cười trên môi Yển Ca càng sâu thêm một tầng, cô tiến lên phía trước mấy bước nhỏ giọng nói chuyện với Trương Nhuế Kỳ.
Cũng không rõ hai người nói cái gì nhưng chỉ trong mấy phút đồng hồ mà biểu cảm của cô ta đã chuyển được mấy vòng. Từ hồ nghi đến ngỡ ngàng rồi cuối cùng là khiếp sợ, đến khi rời đi cùng nhóm người Sở An Ngọc thì trên mặt Trương Nhuế Kỳ chỉ còn lại mờ mịt.
Yển Ca đứng ở cửa nhìn mấy người đi khuất sau ngã rẽ mới chầm chậm buông quạt ngọc đang che miệng mình xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn thoáng qua thân cây ở gần đó.
Ẩn trong tầng tầng lớp lớp tán lá sum suê có một đoạn tà áo nho nhỏ lộ ra bên ngoài. Đuôi áo có họa tiết ánh kim đặc trưng của Thiên Quang, nhưng ngoài họa tiết này còn có một vệt màu đỏ hơi mờ cắt ngang qua họa tiết cầu kì không những không làm mất đi quý khí vốn có mà còn thêm mấy phần phóng khoáng.
Yển Ca cũng không có ý định tới xem người trên cây là ai. Dù sao thì từ đầu đến cuối người này cũng không ra mặt, điều này cũng đại biểu cho việc người nọ không quan tâm cô làm cái gì.
Nếu đã không có bất kì mối liên hệ nào vậy thì không cần thiết phải truy cứu đến cùng.
Có những chuyện vẫn nên mơ mơ hồ hồ cho qua thì tốt hơn.
Nhưng dù cô không muốn tiếp xúc với người nọ thì cũng không thể ngăn cản được những biến cố trùng hợp đột ngột phát sinh.
Đường ra ngoài chỉ có một hướng duy nhất buộc phải đi qua cái cây kia, tại thời điểm Yển Ca tới thì trên đầu chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, sau đó là âm thanh sột soạt.
Vốn muốn đi nhanh qua thì nhạc chuông lại càng lúc càng lớn, hơn nữa còn có xu hướng tiến gần về phía cô với một tốc độ cực nhanh. Yển Ca cảm nhận được có vật thể đang rơi về phía mình thì theo phản xạ tránh sang một bên, bàn tay thuận thế vươn ra tiếp lấy điện thoại.
Điện thoại vừa vặn rơi xuống bàn tay cô, cạnh điện thoại hơi sắc rạch ra một đường rất nhỏ trên ngón tay thon dài. Điện thoại trong tay cô vẫn không ngừng đổ chuông, không hiện tên người gọi mà chỉ có một chuỗi số mà thôi.
Yển Ca ngẩng đầu lên nhìn tán cây thì lại lạc vào một ánh mắt tối tăm.
Nam sinh hơi nghiêng người dựa vào thân cây, áo sơ mi mặc trên người có hơi nhăn nhúm nhưng vẫn tương đối quy củ. Mái tóc đỏ rượu của hắn cực kì thu hút ánh nhìn, thậm chí Yển Ca còn để ý tới mái tóc ấy trước cả gương mặt của nam sinh.
Nhưng mái tóc này cũng không thể làm lu mờ gương mặt khiến người ta thần hồn điên đảo của nam sinh, mà ngược lại còn vô tình phụ trợ cho từng đường nét hoang dã trên gương mặt hắn.
Đúng vậy, nét đẹp của nam sinh này rất đặc biệt, không phải kiểu dịu dàng như Dương Trạch Phàm, cũng không phải kiểu lạnh lùng như các nam thần trong tiểu thuyết vườn trường khác mà là một loại mãnh liệt có tính xâm lược như lửa nóng, chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể áp chế khí thế của người khác.
- Điện thoại của cậu?
Người khác có lẽ sẽ bị nhan sắc này của hắn chấn nhiếp đến mức không nói rõ ràng được, Yển Ca thì không giống như thế.
Khí thế của hắn đúng là rất mạnh, nhưng trong mắt cô đó vẫn chỉ là một loại khí thế mãnh liệt của con non chưa từng trải mà thôi.
So với một thanh lợi kiếm luôn để lộ sự sắc bén của mình thì một thanh cổ kiếm thu liễm sức mạnh bên trong vỏ kiếm phủ bụi sẽ càng khiến người ta dè chừng hơn nhiều.
Nam sinh không đáp lời cô mà tung người nhảy xuống dưới, vạt áo theo động tác của hắn thoáng tung bay, để lộ một góc đường cong eo bên dưới.
Hắn từng bước tới trước mặt cô, mỗi bước đi tới lại như dẫm lên từng nhịp đập trong tim cô, vô tình mang tới một loại áp lực vô hình.
Yển Ca phe phẩy quạt ngọc đứng tại chỗ chờ hắn đến, khi chỉ còn cách cô ba bước chân thì hắn mới dừng lại, dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô một chút.
Cũng không phải loại đánh giá mà đàn ông đối với phụ nữ mà ngược lại càng giống như loài dã thú đánh giá đối thủ của mình hơn.
Mà Yển Ca cũng không bị khí thế bức người của hắn chèn ép mà ngược lại càng thêm ung dung đối diện với hắn.
Ở khoảng cách gần thế này cô mới có dịp nhìn kĩ đồng tử đen sẫm hiếm có của nam sinh. Dù tia sáng có cắt qua mí mắt hắn một đường rất sắc nhưng cũng không thể để lại giữa sắc màu đậm đặc kia một chút dấu vết nào. Tựa như một hố đen nằm giữa vũ trụ rộng lớn, nhìn như an tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh áp đảo cắn nuốt hết thảy mọi sắc màu.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia hứng thú nho nhỏ rồi rất nhanh đã biến mất, nam sinh vươn bàn tay ra cầm lấy điện thoại trong tay cô. Đầu ngón tay trắng nõn vô tình lướt qua lòng bàn tay Yển Ca, để lại nơi đó xúc cảm lạnh lẽo không nói nên lời.
Từ khi hắn đánh giá cô đến khi hắn rời đi cũng không tới một phút đồng hồ, tới khi người đã biến mất khỏi tầm mắt thì Yển Ca mới bình tĩnh thu tay lại, ngón cái vô thức ấn nhẹ lên vị trí vừa tiếp xúc lúc nãy.
Không hiểu sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc, tựa như từng gặp ở đâu rồi nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ ra.
Yển Ca cũng không hề cưỡng cầu bản thân, không thể nhớ ra thì không nhớ nữa, dù sao thì cũng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận