Chương 72: Những năm tháng ấy (5)



- Mày... Mày...- Sở An Ngọc không đạt được mục đích thì hận đến nghiến răng nghiến lợi.

- Được, tôi đồng ý.

- Nhuế Kỳ! Cậu nghĩ cái gì mà đồng ý với cô ta? Chúng ta không làm gì sai, tại sao phải nghe lời cô ta chứ!- Sở An Ngọc vẫn chưa tìm được lời nào để nói thì đã nghe Trương Nhuế Kỳ đồng ý trước rồi.

Cô ta dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Trương Nhuế Kỳ.

Trương Nhuế Kỳ bị điên sao?

Sao có thể đồng ý chứ!

Xin lỗi Dương Yển Ca xong thì mặt mũi của họ ném đi đâu?

- Chẳng lẽ cậu muốn gọi người nhà à? Cậu có thể nhưng tôi thì không.- Trương Nhuế Kỳ không muốn tranh cãi với Sở An Ngọc nữa, cô ta cúi đầu buông tay nhìn xuống mặt bàn trước mắt.

Cô ta đúng là con gái ruột của Trương gia thật đấy nhưng Trương gia trọng nam khinh nữ, ngày thường cô ta sống ở Trương gia cũng không quá thoải mái. Nếu chuyện hôm nay tới tai mấy người trong Trương gia thì cũng không đơn giản là mất mặt như thế.

Giữa tương lai sau này và một chút mặt mũi nhất thời, Trương Nhuế Kỳ vẫn quyết định chọn tương lai.

Cuối cùng chuyện hôm nay cũng kết thúc bằng việc nhóm người Trương Nhuế Kỳ xin lỗi công khai vào tiết sinh hoạt lớp ngày thứ bảy. Trợ lý Từ không lập tức đi ra ngoài cùng Yển Ca mà nán lại nói chuyện gì đó với giáo viên chủ nhiệm.

Cô vừa mở cửa phòng giáo viên ra ngoài thì chỉ thấy có một mình Trương Nhuế Kỳ đứng trên hành lang. Nhìn tư thế kia tám chín phần là đang chờ cô rồi.

- Dương Yển Ca, nước cờ này của cô đúng là không tệ.- Vừa thấy Yển Ca xuất hiện, Trương Nhuế Kỳ đã hạ giọng mỉa mai.

Yển Ca cũng không sợ cô ta, bước từng bước chậm rãi đến gần, tới khi cô chỉ còn cách Trương Nhuế Kỳ ba bước mới dừng lại.

- Không, nước cờ này tôi còn chưa đi xong đâu.- Cô dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nói từng từ cho cô ta nghe.

- Cô...

Trương Nhuế Kỳ nhìn thiếu nữ vốn luôn rụt rè, nhút nhát đang nở nụ cười tiêu chuẩn với cô ta thì không hiểu sao lại thấy lành lạnh.

Còn chưa đi xong?

Hàm ý không phải là chuyện này vẫn chưa dừng lại hay sao?

Cô còn muốn làm gì nữa?

- Yên tâm, tôi là người giữ lời, lúc trước nói không tính toán chuyện hôm nay nữa thì tôi sẽ không cắn mãi không buông.- Dường như Yển Ca nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trương Nhuế Kỳ liền cho cô ta một đáp án như cô ta mong muốn.

Sự lo lắng không tên trong lòng Trương Nhuế Kỳ còn chưa kịp hạ xuống thì đã nghe thiếu nữ phía đối diện nhàn nhạt nói:

- Nhưng mà giữa chúng ta cũng không phải chỉ có chút chuyện nhỏ này nhỉ?

Yển Ca dừng lại một chút nhìn biểu cảm trên mặt cô ta lần nữa căng chặt thì vươn tay muốn vỗ vai cô ta an ủi một chút. Trương Nhuế Kỳ không tự chủ lùi lại một bước tránh né, không muốn cô đụng vào mình.

Bàn tay của Yển Ca dừng lại giữa không trung, cô gái không chút xấu hổ thu tay lại, nói thêm một câu:

- Cho nên mong rằng tâm tính Trương tiểu thư đủ mạnh mẽ để nhận món quà sắp tới của tôi.

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi.- Không biết trợ lý Từ đã ra ngoài từ bao giờ, anh ta đứng phía xa xa gọi Yển Ca.

Yển Ca quay lại cực kì lễ phép chào hỏi Trương Nhuế Kỳ xong mới ung dung đi cùng trợ lý Từ rời đi.

Tận tới khi vệt bóng đen kéo dài trên mặt đất của cô biến mất ở góc hành lang thì Trương Nhuế Kỳ mới xụi lơ ngã ngồi xuống đất không ngừng thở dốc.

Bây giờ là tháng bảy, không khí vẫn cực kì nóng nực thậm chí đến gió trời cũng thổi ra hơi nóng, vậy mà Trương Nhuế Kỳ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo như đứng giữa hầm băng.

Vẫn là gương mặt cô ta quen thuộc nhưng từ ánh mắt đến nụ cười đều như của một người khác, lạ lẫm đến mức Trương Nhuế Kỳ không còn nhớ nổi diện mạo trước đây của Dương Yển Ca là thế nào.

Rõ ràng sáng nay vẫn tốt, tại sao sau một tiết không gặp lại thế này?

Không phải là... Bị bức điên chứ?

...

- Tôi là Dương Yển Ca hàng thật giá thật, không phải anh đã kiểm tra rồi sao?- Yển Ca thấy trợ lý Từ cách vài phút lại nhìn mình một cái qua gương chiếu hậu thì không khỏi “lo lắng” cho sự an toàn của mình.

- Tiểu thư thay đổi quá nhiều.- Trợ lý Từ bị người bắt gặp cũng không có chút xấu hổ nào, thậm chí còn thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Đúng vậy, lúc nãy khi đưa cô đến bệnh viện giám định thương tật anh ta đã sắp xếp người làm một chút kiểm tra đặc thù. Sau khi xác định cô đúng là vị tiểu thư được nhận nuôi của Dương gia thì sự nghi hoặc trong lòng lại càng lớn.

Cô... Giống như biến thành một người hoàn toàn khác.

Không còn yếu nhược, nhút nhát như khi anh ta gặp cô nữa mà tràn đầy tự tin và bình tĩnh, thậm chí còn có chút... Ác liệt.

Làm gì có ai không có chứng cứ trực tiếp trong tay lại tự tin đi tố cáo như cô?

Cũng làm gì có ai lại lấy vết thương trên người mình ra làm điều kiện trao đổi lợi ích với người khác chứ.

Chỉ có cô mới dám làm như vậy mà thôi.

- Đến một thời điểm thích hợp, ai cũng phải thay đổi thôi. Cái này xem như thời thế tạo anh hùng đi.- Câu trước của cô đúng là nói rất nghiêm túc nhưng đột nhiên câu sau lại nửa đùa nửa thật, trợ lý Từ nhất thời không biết nên nói cái gì.

Hai chữ “anh hùng” kia dùng trên người một thiếu nữ như cô đúng là có chút kì quái nhưng với lợi ích mà cô mang lại cho Dương gia trong một tiếng trước đó thì quả thực cô xứng đáng với hai chữ này.

Có nằm mơ trợ lý Từ cũng không nghĩ ra được có một ngày sẽ có người dám gửi bản giám định thương tật đến nhà có tiếng nói trên thương trường như Trương gia để đòi bồi thường. Anh ta càng không ngờ được Trương gia không những không hoài nghi tính chân thật của bản giám định này mà lập tức liên lạc với ông Dương.

Thực ra không phải người Trương gia đột nhiên bay mất não mà bởi vì họ hiểu rõ đứa con kia nhà mình có đức hạnh gì, càng hiểu rõ cô ta ở trường đã làm cái gì nhưng giáo huấn cô ta xong cũng không thấy người nhà họ Dương có động thái gì thì họ cũng ngầm hiểu nhà họ Dương mặc kệ cô.

Nếu nhà họ Dương đã không quan tâm thì Trương gia càng không cần để ý, vì thế mới để Trương Nhuế Kỳ tùy ý làm loạn như thế.

Ai ngờ bây giờ lại có giám định gửi tới, nếu không có Dương gia chống lưng thì ai dám trêu chọc Trương gia họ như thế chứ!

Cho nên người trong lòng vốn có quỷ như Trương gia vừa nhìn thấy giấy giám định đã ngầm hiểu là Dương gia muốn tính toán món nợ này với họ rồi.

So với việc để đối phương chủ động chất vấn thì cha Trương Nhuế Kỳ vẫn cảm thấy tự mình nhận lỗi trước sẽ có nhiều lợi thế hơn nên họ mới cấp tốc liên hệ với Dương gia như vậy.

Có Trương gia “nổ phát súng đầu tiên” rồi, nhà mấy người Sở An Ngọc nào dám chậm trễ, trong vòng một tiếng đồng hồ đề lũ lượt gọi điện tới cho ông Dương.

Ông Dương nghe mấy người họ giải thích mà như lâm vào sương mù, nghe một hồi cũng chỉ biết là con cái nhà họ có hành động không phù hợp với con gái nuôi nhà mình.

Ông Dương cũng không phải kẻ ngốc, không cho đám người này một câu trả lời cụ thể nào, qua loa nói với họ mấy câu rồi lập tức gọi cho trợ lý Từ hỏi thăm tình hình.

Trợ lý Từ cũng không biết nhiều lắm, nhưng anh ta vẫn báo cáo tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi Yển Ca gọi điện cho anh ta tới giờ thậm chí đến chi tiết nhỏ như từng câu nói của cô cũng thuật lại không sót một câu nào.

Nghe xong ông Dương im lặng một thoáng rồi mới bảo anh ta đưa Yển Ca về Dương gia trước.

Cho nên hiện tại Yển Ca đang được trợ lý Từ đưa về Dương gia. Biệt thự của Dương gia nằm tại khu An Dương ở ngoại thành. Yển Ca ngồi trên xe gần nửa tiếng đồng hồ mới về tới nơi.

Cô vừa bước xuống xe thì đã thấy có một người giúp việc đứng bên cạnh cầm cặp sách cho cô rồi, người này thấy cô liền nói:

- Tiểu thư, phu nhân đang chờ cô bên trong.

Yển Ca nhìn thoáng qua trợ lý Từ bên cạnh rồi đi theo người giúp việc vào nhà. Rõ ràng ánh mắt ấy đặc biệt bình thản, thậm chí còn không nhìn ra một tia cảm xúc nào nhưng không hiểu sao anh ta lại có cảm giác chột dạ.

Người anh ta trực tiếp làm việc là cô, theo lẽ thường nếu anh ta muốn cung cấp thông tin gì liên quan đến cô cho người khác thì phải thông qua sự đồng thuận của cô trước dù người đó có là ông bà Dương đi chăng nữa.

Đây vốn là quy tắc nghề nghiệp mà anh ta phải tuân thủ nhưng ông Dương gọi đến quá đột ngột mà ông ấy còn là ông chủ lớn của anh ta nên trợ lý Từ cảm thấy cô sẽ không để ý tới chuyện này.

Ai ngờ cô lại thực sự để ý.

Bây giờ xem ra vị tiểu thư này cũng không phải một nhân vật đơn giản rồi.

Thực ra Yển Ca cũng không chú ý chuyện trợ lý Từ nói cái gì với ông bà Dương, cô chỉ không muốn người bên cạnh mình lại không hướng về mình mà thôi.

Ngày sau anh ta sẽ còn đồng hành cùng cô, nếu ngay từ đầu trong lòng anh ta đã không có chút ý thức trung thành nào với cô thì sao cô có thể tin tưởng anh ta nữa đây?

Chỉ là chuyện của trợ lý Từ có thể chậm rãi tính toán còn hiện tại cô phải nghĩ tới việc nên nói chuyện với bà Dương thế nào.

Yển Ca hiểu rõ cuộc nói chuyện này chỉ là một màn thăm dò bước đầu của ông Dương với cô mà thôi. Dù sao cô cũng có biến hóa lớn như thế, kể cả đã có kiểm tra qua thì cũng không thể lập tức xóa bỏ nghi ngờ. Có một số chuyện nếu không thể tự mình kiểm chứng thì không cách nào yên lòng được mà chuyện con gái nuôi của họ liệu có bị đánh tráo hay không cũng là một việc như thế.

Đúng như cô dự đoán, sau khi hỏi thăm mấy câu về chuyện ở trường như mọi khi thì bà Dương luôn vô tình nhắc lại một ít tiểu tiết khi nguyên chủ còn nhỏ, hơn nữa còn cố ý nói sai vài điểm. Những lúc như thế Yển Ca đều có thể mang theo ý cười chỉnh lại cho bà ấy.

Sau khi thực sự xác định đây đúng là đứa nhỏ mình đã nuôi lớn nhiều năm thì bà ấy mới thả cô về phòng.

[Kí chủ, bà ấy sẽ thực sự tin tưởng cô sao?]

- Sẽ không.- Yển Ca áp mặt vào gối mềm, ánh mắt đạm mạc nhìn ra vết nắng nhợt nhạt trên ban công bên ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout