Sau khi xử lý xong vết thương trong cái nhìn vừa ái ngại vừa thương hại của giáo viên quản lý phòng y tế thì Yển Ca tập tễnh trở lại phòng học của nguyên chủ.
Trường “quý tộc” cũng không hổ danh lắm tiền nhiều của có cả thang máy và thang bộ đi lên các tầng học. Nhờ thế mà Yển Ca không phải lê tấm thân yếu ớt của nguyên chủ đi bộ năm tầng thang bộ.
Bây giờ đang là giờ học, hành lang vắng vẻ không có người nào, một mình cô gái gầy yếu đi từng bước rất chậm qua dãy lớp học phía trước, nắng hè hắt xuống hành lang, kéo ra một cái bóng vặn vẹo sau lưng cô.
- Cô ta là Dương Yển Ca đấy à?
- Ừ, hình như là cô ta. Nhìn cũng không đến nỗi nào, thế mà lại đi yêu đương loạn luân, ghê tởm quá.
- Cũng không tính là loạn luân chứ, dù sao cũng không có quan hệ huyết thống mà.
- Nhà họ Dương nhận nuôi cô ta còn gì, không có quan hệ huyết thống thì cũng phải tự hiểu lấy mình chứ. Hừ, cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga.
- Đúng, nhà họ Dương đúng là đen đủi, họ coi cô ta là con gái, thế mà cô ta lại coi con trai họ là điểm tâm.
- Má, cô ta còn dám nhìn sang bên này kìa, thật trơ trẽn.
Khi Yển Ca gần đi tới phòng học của nguyên chủ thì nghe thấy tiếng nghị luận nho nhỏ phát ra từ dãy bàn cuối phòng học bên cạnh. Cô thản nhiên ngẩng đầu nhìn mấy người đang nói chuyện, cũng không có gương mặt quen thuộc nào, xem ra chỉ là người qua đường thôi.
Yển Ca bị họ trợn trừng mắt nhìn lại thì ngược lại không chút sợ hãi tặng cho họ một nụ cười ưu nhã.
Đại khái đối phương cũng không ngờ Yển Ca lại không biết xấu hổ như thế, chờ tới khi kịp phản ứng lại thì người cũng đã đi mất rồi.
Yển Ca đi tới cửa chính của lớp 11A2 thì dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên khe cửa hơi hé mở kia. Cô thuận tay đẩy cửa ra không chút do dự, cửa phòng vừa mở thì âm thanh ào ào lập tức truyền tới. Từ trên cao rơi xuống một xô nước khá lớn, nước bắn tung tóe khắp bục giảng, dòng nước đen sẫm bốc mùi chậm rãi loang ra, đến gần mũi giày cô mới miễn cưỡng dừng lại.
Thực không ngờ đám học sinh này lại chơi lớn như vậy, không dùng nước thường mà cất công xách nước thải tới.
Cô thực sự bội phục dũng khí và sự hi sinh của họ đấy.
Đám học sinh trong lớp nghe thấy động tĩnh vốn muốn cười nhạo một chút nhưng vừa quay mặt ra đã thấy Yển Ca vẫn bình an vô sự đứng bên ngoài thì biểu tình vui vẻ trên mặt cũng cứng lại.
Vậy mà cô lại không xảy ra chuyện gì?
- Quà gặp mặt của các cậu thật lớn đấy.- Thanh âm trong trẻo của cô gái nhẹ nhàng vang lên giữa không khí tĩnh lặng một cách bất thường trong phòng.
Quả thực hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại trường học sau một tháng nghỉ hè của họ nhưng ai nói với cô bọn họ muốn tặng quà hả? Không phải, sao cô lại coi thứ nước kia là quà rồi?
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi trước đó thì cuối cùng cũng có một nữ sinh phản ứng kịp. Người này vừa đứng dậy đã trực tiếp mắng chửi:
- Ai tặng quà mày? Đầu óc mày có vấn đề à?
- Ồ, vậy cái này để dành cho giáo viên môn sau sao? Vậy thì cậu cũng dũng cảm thật đấy.- Yển Ca nghe thấy đối phương mắng mình thì cũng không tức giận mà ngược lại còn rất ung dung phe phẩy quạt.
Đúng lúc này mùi hương khó ngửi của nước bẩn trên sàn cũng truyền tới khiến mấy người ngồi gần đó đều phải nhăn mặt che mũi.
Cô không thấy ghê tởm hay sao mà còn đứng đó quạt?
- Mày...
Đại khái nữ sinh cũng không nghĩ Yển Ca lại chuyển mục tiêu sang giáo viên dạy môn sau nên đứng đó “mày” nửa ngày cũng không thốt ra được câu nào.
- Dương Yển Ca, đừng quên sáng nay chúng ta đã nói cái gì.- Khi Yển Ca đã sắp không đủ kiên nhẫn nghe nữ sinh kia nói tiếp thì một người khác đã lên tiếng cắt ngang.
Người nói chuyện là một gương mặt tương đối quen thuộc với nguyên chủ trong thời gian gần đây. Cô ta là Trương Nhuế Kỳ- đầu sỏ bắt nạt nguyên chủ thời gian gần đây.
- Nói cái gì nhỉ, tôi quên rồi.
- Mẹ nó, mày chán sống rồi.- Đồng bạn bên cạnh được Trương Nhuế Kỳ giải vây lúc trước nghe câu trả lời thiếu đòn đó của Yển Ca thì máu dồn lên não muốn đi ra kéo tóc cô thì lại bị Trương Nhuế Kỳ kéo lại.
- Đừng làm loạn.
Nói đoạn, cô ta lại nhìn ra thiếu nữ đang mỉm cười ôn hòa ngoài cửa kia:
- Nếu cô không biết điều thì ngày tháng sau này cũng không thoải mái đâu.
- Ồ.
Đường cong trên môi cô gái kéo ra thêm một chút, nhìn thế nào cũng thấy như cô đang vui vẻ.
Vui vẻ?
Đây là bọn họ nhìn nhầm hay là Dương Yển Ca kia bị đánh đến thần kinh luôn rồi?
Trương Nhuế Kỳ càng nhìn càng thấy phản ứng của Yển Ca quá kì lạ, cô ta còn muốn nói thêm mấy câu đe dọa nữa thì đã nghe thấy tiếng của giáo viên lớp bên cạnh truyền sang:
- Em học sinh kia đứng đó làm gì thế, không biết bây giờ là giờ học à?
Nghe thấy là giọng của giáo viên trưởng nhóm môn ban xã hội thì sắc mặt Trương Nhuế Kì đã hơi trắng.
Giáo viên này vẫn nổi tiếng nghiêm khắc đặc biệt là mấy chuyện bắt nạt bạn học, nếu bây giờ để người này biết chuyện sẽ rất phiền phức.
Đương nhiên Trương Nhuế Kỳ không sợ giáo viên nhưng cô ta cũng không muốn liên lụy đến người trong nhà, nếu để ba cô ta biết sẽ rất phiền phức.
Trương Nhuế Kỳ đứng dậy khỏi bàn muốn đi tới ngăn không cho Yển Ca nói mấy câu bất lợi với mình thì đã nghe cô gái nói:
- Em mới từ phòng y tế về nên chưa kịp vào lớp ạ.
- Thế mau vào đi, đừng làm ảnh hưởng đến bên này.- Giáo viên nghe Yển Ca ngoan ngoãn đáp lời thì giọng nói cũng hòa hoãn hơn một chút. Người này cũng không cố ý điều tra sâu hơn mà xua xua tay bảo cô vào lớp.
- Vâng ạ.- Yển Ca đáp lại thầy giáo bằng một nụ cười cực kì ngoan ngoãn.
Chờ tới khi cô tập tễnh đi vào lớp từ cửa sau rồi thì trong đầu thầy giáo phụ trách nhóm môn xã hội vẫn băn khoăn không rõ tại sao trước đây lại không biết lớp 11A2 có một học sinh lễ phép, hiểu chuyện thế nhỉ.
- Trương tiểu thư ra đón tôi đấy à?- Yển Ca mở cửa đi vào thì thấy Trương Nhuế Kì đang đứng ở dãy bàn cuối nhìn mình chằm chằm.
- Cô cũng biết điều đấy.- Trương Nhuế Kì chờ cô đóng cửa vào rồi mới lạnh mặt hất cằm.
- Người như Trương tiểu thư nên được đối đãi đặc biệt.
Trương Nhuế Kì không kịp phản ứng trước lời nói của cô, sao cô ta lại nghe ra mấy chữ “đối đãi đặc biệt” này có dụng ý khác nhỉ.
Yển Ca đứng trước bàn học đổ đầy nước ngọt và rác rưởi thì không có cảm giác ngoài dự đoán nào. Cô thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi.
Đám học sinh xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bàn Yển Ca, tưởng rằng cô sẽ cúi xuống im lặng dọn dẹp như mọi khi, ai ngờ cô chỉ chống trán thở hắt ra rồi tựa vào cửa sổ gọi điện thoại.
Cô cũng không nói nhiều lắm, chưa tới một phút đã tắt máy rồi. Khi nói chuyện âm thanh của cô hạ xuống rất thấp, bạn học ngồi trên cũng chỉ nghe được mấy từ mơ hồ như “trợ lý”, “trường học” gì đó mà thôi.
Yển Ca nói chuyện xong thì kéo cái ghế vẫn xem như sạch sẽ nguyên vẹn ngồi xuống ung dung chờ đợi.
Đây là quyết tâm không dọn dẹp sao? Cô không cần học tiết sau nữa à?
Rất nhanh nhóm người trong lớp đã biết cô đúng là không cần học tiết sau nữa thật.
Khi chuông kết thúc giờ học vừa vang lên thì cả lớp đã thấy giáo viên chủ nhiệm của họ đứng ở ngoài cửa rồi. Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày nhìn nước bẩn đã hơi khô lại trên đất nhưng cũng không nói gì mà gọi nhóm người Trương Nhuế Kỳ và Yển Ca theo cô ấy lên văn phòng.
Nghe thấy tên những người được “triệu tập” thì cả đám người đều trợn tròn mắt nhìn nhau.
Cái gì vậy? Dương Yển Ca tố cáo Trương Nhuế Kỳ bắt nạt cô à? Hôm nay lá gan của cô lại lớn thế sao?
Trương Nhuế Kỳ bị điểm tên thì nhíu chặt mày, cảm giác không đúng trong lòng đã có lời giải.
Cô ta thả chậm bước chân đi song song cùng Yển Ca ở cuối cùng, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
- Cô báo cho giáo viên chủ nhiệm phải không?
- Chuyện này không rõ ràng sao?- Yển Ca không chút sợ hãi đáp lại cô ta.
- Cô cho là báo giáo viên thì có tác dụng gì? Cô cũng không có chứng cứ trực tiếp.
Trương Nhuế Kỳ thấy cô thừa nhận thẳng thắn như thế thì ngược lại càng khó chịu. Cảm giác như vật nuôi trong tay mình đang dần thoát khỏi khống chế này rất không tốt. Rõ ràng lúc sáng thấy cô ta còn đi đường vòng, làm sao một hồi trở về lại như biến thành người khác thế này?
- Có tác dụng gì hay không thì phải chờ mới biết nha.
Không biết cô lấy quạt ngọc ở nơi nào ra, vừa phe phẩy vừa trả lời cô ta. Tư thái kia nào có nửa điểm khiếp nhược của ngày thường nữa.
- Nếu lát nữa cô nói lung tung thì đừng trách tôi vô tình.- Mặc dù không biết cô lấy tự tin ở đâu ra nhưng Trương Nhuế Kỳ vẫn rất cẩn thận đe dọa trước.
- Chúng ta vốn không có tình nghĩa gì, cậu còn muốn vô tình thế nào?- Yển Ca khép quạt lại, vượt qua cô ta đi vào văn phòng của chủ nhiệm.
Trương Nhuế Kỳ nghiến răng nhìn theo bóng dáng ưu nhã kia. Hừ, tỏ vẻ cho ai nhìn chứ!
Khi bọn họ vào phòng thì bên trong đã có một người đàn ông nho nhã ngồi từ trước rồi. Giá trị nhan sắc của người này không cao nhưng khí chất cũng không tồi, nhìn qua rất có phong thái của nhân sĩ thành công.
Người này vừa thấy Yển Ca xuất hiện đã đứng dậy khỏi ghế cúi đầu chào hỏi cô:
- Tiểu thư.
- Ồ, trợ lý Từ?- Yển Ca nhìn người đàn ông một chút rồi mới nói.
- Vâng, là tôi.
Trợ lý?
Dương Yển Ca cũng có trợ lý?
Nhà họ Dương đối xử với cô đúng là tốt đến mức khiến người ta ghen tị đỏ mắt!
Bình luận
Chưa có bình luận