Không biết thế nào mà trên trang confession của trường lại có một bài đăng nói nữ chính bám lấy nam chính nam thần Dương Trạch Phàm hơn nữa còn có cả ảnh bằng chứng.
Nói đến Dương Trạch Phàm thì đây cũng là một nhân vật phong vân ở trường, trên người anh ta hội tụ đủ bốn tốt của một nam chính vườn trường nên có: gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, học lực tốt, nhân cách tốt. Nam chính Dương Trạch Phàm là điển hình của kiểu người anh trai nhà bên ấm áp, nên danh tiếng của anh ta ở Thiên Quang quả thực không chê vào đâu được.
Còn về chuyện Hạ Thanh Nghiên đi cùng với Dương Trạch Phàm kia chỉ đơn giản là cô ta cứu em gái anh ta trong chuyến dã ngoại vừa qua do trường tổ chức nên anh ta mời nữ chính ăn một bữa cơm cảm ơn mà thôi.
Chỉ là confession kia cố ý nhắm vào Hạ Thanh Nghiên, thêm mắm dặm muối biến cô ta thành cố ý quấn lấy Dương Trạch Phàm. Dù sau đó Dương Trạch Phàm có lên tiếng giải oan cho nữ chính thì cũng chỉ càng khiến nữ chính bị những “fan hâm mộ” của anh ta căm ghét hơn.
Từ đó về sau rất nhiều người nhắm vào nữ chính, nhẹ thì kết bè kéo phái tẩy chay cô ta, nặng thì trực tiếp động tay động chân. Nữ chính chỉ là con kiến thấp cổ bé họng dù có báo cáo giáo viên cũng bị xử lý qua loa sau đó lại càng phải nhận sự bạo lực khủng khiếp hơn.
Nhưng Hạ Thanh Nghiên vẫn kiên cường chống đỡ, nuốt vào những thù hận hiện tại, nung nấu ý chí trả thù sau này tận đến khi thanh mai trúc mã của Dương Trạch Phàm ra sân.
Người này vừa xuất hiện đã không cùng đẳng cấp với những kẻ khác rồi. Cô ta không những không công kích nữ chính mà còn đứng ra bảo vệ cô ta, nhận về vô số lời ca tụng của đồng bạn.
Chỉ là tất cả những chuyện đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Ngoài mặt thì cô ta đối xử với Hạ Thanh Nghiên thân thiện như bạn bè, sau lưng lại không ngừng ám thị cho đám “bạn tốt” bắt nạt nữ chính khiến cuộc sống của nữ chính không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Đặc biệt là cô ta còn lợi dụng quyền lực của người nhà chèn ép gia đình nữ chính khiến ba nữ chính phá sản.
Sau khi phá sản, ba nữ chính lập tức bộc lộ bản chất thật của mình, ông ta lấy Hạ Thanh Nghiên ra làm vật trao đổi với một lão già hơn ông ta đến ba tuổi để đổi lấy một cơ hội làm lại. Khi Hạ Thanh Nghiên biết được chuyện này thì cô ta đã nằm trong phòng của lão già kia rồi. Hạ Thanh Nghiên cùng đường đã không còn hi vọng gì nữa, liều mạng giết lão già ấy sau đó thì thì tự sát.
Nếu chỉ đọc đến đây thì có lẽ Yển Ca đã nghĩ đây là một bộ vườn trường bi kịch nhưng tất cả chỉ là chuyện đời trước của Hạ Thanh Nghiên mà thôi.
Đúng vậy, nữ chính tự sát nhưng không chết mà ngược lại trùng sinh trở về thời điểm mới nhập học vào Thiên Quang. Từ đây nữ chính bắt đầu đi trên con đường chuyển mệnh từ một thiếu nữ mình đầy thương tích thành cô gái mạnh mẽ trả thù tất cả những kẻ từng tham dự vào quá khứ đau khổ ngày xưa.
Ở đời trước, việc nữ chính theo đuôi nam chính chỉ là tin đồn thì đời này cô ta trực tiếp yêu đương với nam chính, cùng hắn vượt qua muôn trùng khó khăn để có được một đám cưới thế kỷ vào nhiều năm sau.
Câu chuyện có lẽ nên khép lại ở đây, hoàn thành một quyển tiểu thuyết vả mặt điển hình nhưng có thể tác giả cảm thấy như vậy thì quá tầm thường nên đã thêm một đoạn plot tiwst khiến con dân không kịp đội mũ bảo hiểm.
Ngay trong tuần trăng mật với nam chính, Hạ Thanh Nghiên mới lộ ra bản chất thật của mình. Cô ta vốn dĩ không hề yêu nam chính, cô ta chỉ đang lợi dụng nam chính, mượn lực hắn để loại trừ tất cả những kẻ ngáng chân mình. Bây giờ anh ta đã không còn tác dụng gì nữa thì cũng nên trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Thì ra nữ chính vẫn luôn cho rằng nam chính mới là nguyên nhân sâu xa nhất dẫn tới đau khổ của cô ta nên người đáng bị trừng phạt nhất phải là anh ta. Cho nên trong những năm bên nhau đó, nữ chính đã âm thầm đầu độc anh ta, sau đó lại từng bước thâm nhập vào nội bộ Dương gia.
Mọi chuyện đều đã đi đúng kế hoạch của nữ chính, Dương Trạch Phàm đột quỵ rồi hôn mê sâu không tỉnh lại nữa còn nữ chính thì trở thành chủ nhân mới của Dương thị.
Nguyên chủ tên là Dương Yển Ca, em gái trên danh nghĩa của Dương Trạch Phàm. Từ rất lâu trước đây, nam chính có bệnh về tim phải tiến hành phẫu thuật ghép tim. Bởi vì thể chất đặc thù, khó khăn lắm nhà họ Dương mới tìm được một người có độ tương thích cao là mẹ nguyên chủ.
Khi đó mẹ nguyên chủ đang mắc bệnh hiểm nghèo, bà ấy biết rõ bản thân cũng không sống được bao lâu nên quyết định đổi sự sống của mình lấy một tương lai tươi sáng hơn cho nguyên chủ.
Ông bà Dương cũng đã làm đúng giao hẹn với mẹ nguyên chủ, sau khi ca phẫu thuật thành công tốt đẹp thì họ cũng hoàn thành thủ tục nhận nuôi nguyên chủ. Hai ông bà đều đối xử với nguyên chủ rất tốt, cả nam chính Dương Trạch Phàm cũng coi cô ấy như một người em gái để chăm sóc. Chỉ là không biết từ bao giờ tình cảm của nguyên chủ với nam chính đã biến thành một loại tình cảm vụng trộm cấm kị. Đương nhiên cô ấy sẽ không nói ra, cố gắng che giấu thật sâu những tình cảm của mình để ở phía sau dõi theo anh ta.
Ở đời trước của nữ chính, sau khi thông tin nữ chính bám lấy nam chính xuất hiện thì có một lần nguyên chủ nhìn thấy nữ chính bị mấy nữ sinh kéo đi. Khi đó nữ chính đã cầu cứu nguyên chủ, nguyên chủ nghĩ tới ơn cứu mạng trước đó của nữ chính nên muốn tới giải vây cho cô ta.
Nhưng đồng bạn bên cạnh nguyên chủ lại một mực ngăn cản không cho cô ấy lên tiếng. Mấy người này là người bên cạnh thanh mai trúc mã của Dương Trạch Phàm, nếu cô ấy đắc tội với người này thì sẽ rất phiền phức.
Từ trước đến giờ nguyên chủ vẫn luôn sợ gây thêm chuyện cho Dương gia nên nghe bạn bè nói vậy thì quyết định ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao thì... Họ cũng không đánh chết người đâu.
Sau khi trùng sinh, nữ chính vẫn luôn nhớ kĩ chuyện này. Cô ta còn nhớ có một lần vô tình biết được nguyên chủ thích nam chính nên đi trước một bước đăng bài lên confession.
Chuyện nguyên chủ thích nam chính dù có bí mật đến đâu cũng để lại rất nhiều dấu vết, chỉ cần là người hữu tâm tìm hiểu chắc chắn sẽ nhìn ra một chút bất thường. Nguyên chủ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió lại không cách nào giải thích rõ ràng nên nhanh chóng nhận đủ mọi loại khổ sở đời trước của nữ chính.
Thậm chí so với nữ chính, nguyên chủ còn thảm hơn, đến nam chính không đứng ra bảo vệ cô ấy một lần nào.
Về phía hai ông bà Dương thì đúng là họ rất yêu quý nguyên chủ nhưng đó là trên danh nghĩa một đứa con gái nhưng bây giờ cô lại đánh chủ ý lên con trai họ, sao họ có thể mặc kệ được.
Nguyên chủ bị đưa tới một cô nhi viện trong thành phố đồng thời cũng chuyển sang một trường học khác. Dương gia vẫn rất có tình nghĩa, dù không còn chung sống với cô nữa nhưng họ vẫn đảm bảo chu cấp cho ấy đến khi có thể tự chủ về kinh tế.
Đến lúc này thì không cần nữ chính ra tay nữa, thanh mai trúc mã của Dương Trạch Phàm đã thay cô ta làm nốt phần việc còn lại. Dù đã chuyển trường nhưng nguyên chủ vẫn bị một nhóm người bất hảo hành hạ đến chết đi sống lại, cuối cùng không đến một tháng, nguyên chủ đã không chịu nổi nữa mà đã quyết định tự sát.
Nguyện vọng của nguyên chủ là sống một đời vui vẻ, an nhiên và bảo vệ nam chính, không cho nữ chính có cơ hội tiếp cận anh ta.
Thời điểm Yển Ca đến đã khá muộn rồi, confession của nguyên chủ đã lên men mấy ngày, cô ấy cũng phải nhận công kích từ đám học sinh kia rồi. Nguyên chủ lên sân thượng này cũng không phải để tự sát gì đó mà chỉ muốn tìm một nơi hóng gió giải tỏa tâm trạng thôi.
[Nhiệm vụ chính: Năm tháng tĩnh hảo. Mô tả nhiệm vụ: Sống một đời vui vẻ, an nhiên.]
[Nhiệm vụ chính: Xoay chuyển mệnh trời. Mục tiêu nhiệm vụ: Dương Trạch Phàm. Mô tả nhiệm vụ: Bảo vệ Dương Trạch Phàm, không cho Hạ Thanh Nghiên có cơ hội tiếp cận anh ta.]
May mắn nguyện vọng của nguyên chủ cũng chỉ là bảo vệ nam chính mà không phải yêu cầu cô đi yêu đương với anh ta.
Bị ép yêu đương với một người mình còn chưa biết mặt cũng là rất khó chịu đấy, kể cả người đó có là nam chính đi chăng nữa.
- Mi có cảm thấy thiên đạo nơi này thiên vị nữ chính quá nhiều không?
Đến mức dù nữ chính đạp lên xác nam chính để thượng vị cũng không có biến hóa nào.
[Đại khái là văn nữ chủ như vậy đi?] Đối với chuyện này Mạt Mạt cũng không thể đưa ra một đáp án chính xác nào.
Đến bản thân nó cũng cảm thấy thiên đạo có chút... Thiên vị quá mức rồi.
- Thiên đạo đúng là luôn cảm tính như thế.
[Cô nói cái gì cơ?] Hệ thống không nghe rõ kí chủ lẩm bẩm cái gì liền hỏi lại nhưng cô chỉ nói:
- Không có gì.
Yển Ca ngồi thêm một lát, đợi cho cảm giác vô lực ở đùi đã giảm bớt đi một chút mới chống tường đứng dậy đi xuống.
Cô không vội trở về lớp học ngay mà tới phòng y tế giải quyết vết thương trên người trước. Lúc nãy cô đã nhìn thoáng qua mấy nơi có cảm giác đau đớn, phía lưng thì mơ hồ thấy có vệt máu còn đùi trong thì tụ máu tương đối nặng, ở eo cũng có bị trầy xước và tụ máu nhẹ.
Đám học sinh kia đánh người cũng rất có kĩ xảo, tuyệt nhiên không đánh vào những vị trí yếu hại cũng không đánh vị trí lộ ra bên ngoài, chỉ cần nguyên chủ không chủ động nói ra thì sẽ không có ai biết cô ấy bị bạo hành.
Và đương nhiên người chỉ sợ rước lấy phiền phức như nguyên chủ thì làm gì có chuyện nói cho ai chứ, cô ấy chỉ cắn răng chịu đựng qua ngày mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận