Chương 68: Những năm tháng ấy (1)



Lời tựa: Những năm tháng ấy hắn luôn chờ một người...

...

Mây hồng rực rỡ lững lờ trôi giữa thiên không vô tận, giữa biển mây tựa kẹo bông mềm mại có một thân ảnh đang chống người ngồi dậy. Mái tóc đỏ rượu rũ xuống che đi bờ vai trắng nõn của cô gái, đồng tử đen nhạt như được phủ thêm một tầng sương mù rất mỏng, mông lung quan sát hoàn cảnh xung quanh.

[Chào mừng kí chủ trở lại không gian hệ thống.] Giữa không gian rộng lớn chợt vang lên tiếng trẻ con ngọt ngào, trong giọng nói dường như còn ẩn chứa một chút e ngại.

- Sao ta lại về đây rồi?

Yển Ca còn nhớ lúc đó cô đang nói chuyện điện thoại với Nhạc Vấn Hàm rồi dường như có tiếng nổ rất lớn, sau đó... Sau đó hành lang bốc cháy?

[Bởi vì mỗi thế giới đều có thiên đạo của mình nên kí chủ phải mượn xác của một người ở thế giới đó. Tuy nhiên nguyên chủ Ôn Yển Ca có độ tương thích với linh hồn kí chủ không cao nên chỉ có thể trốn tránh một thời gian ngắn. Khi thiên đạo phát hiện ra linh hồn ngoại lai, nó sẽ mặc định đó là mối nguy hại của thế giới và tiêu diệt cô. Để tránh cho linh hồn kí chủ bị thương thì tôi buộc phải đưa cô về khi thiên đạo bắt đầu trừng phạt.]

- Cho nên vụ nổ kia là do thiên đạo làm?

[Đúng thế.]

- Ồ, vậy trước đó mi gọi ta là để nói chuyện này?

[Thực ra tôi rất muốn nói với kí chủ sớm hơn nhưng vì cấp bậc của tôi quá thấp nên gần thời gian phải trở về mới có thể thông báo với cô.] Mạt Mạt sợ kí chủ sẽ hiểu lầm rằng nó cố ý không nói cho cô trước nên vội vàng giải thích.

Yển Ca cũng không có ý truy cứu chuyện này, mà ngược lại cô còn quan tâm hỏi nó:

- Vậy làm thế nào mi mới thăng cấp được?

[Có hai cách để một hệ thống thăng cấp. Một là cùng kí chủ hoàn thành nhiều nhiệm vụ sau đó nhận được điểm thưởng từ hệ thống máy chủ và thăng cấp khi đủ điểm. Hai là dung hợp dữ liệu với một hệ thống cấp bậc yếu hơn. Tuy nhiên cách thứ hai này rất khó thực hiện bởi vì chỉ có thể tìm được hệ thống cấp bậc yếu hơn ở những thế giới nhiệm vụ đặc thù mà thôi.]

- Xem ra hệ thống vận hành của bọn mi cũng tương đối phức tạp đấy.

Bây giờ thì Yển Ca đã hiểu rõ vì sao Mạt Mạt lại tích cực muốn cô kích hoạt nhiệm vụ như vậy rồi. Hóa ra quan hệ giữa hệ thống và kí chủ là quan hệ cộng sinh.

Cái này có chút khác biệt với các hệ thống mà tiểu thuyết vẫn nhắc tới nha. Không chỉ kí chủ mà cả hệ thống cũng phải leo tháp.

Mạt Mạt không tiếp lời Yển Ca mà yên lặng hiển thị một loạt thông báo mới.

[Nhiệm vụ chính: Tìm lại hào quang. Tiến độ: 100%. Phần thưởng: 20.000 EXP.]

[Nhiệm vụ chính: Hư tình giả ý. Tiến độ: 100%. Phần thưởng: 10.000 EXP.]

[Nhiệm vụ ẩn: Vương giả tái khởi. Tiến độ: 100%. Phần thưởng: 50.000 EXP.]

Họ tên: Yển Ca

Cấp bậc: Không có

Kinh nghiệm: 80.000/ 500.000

Giá trị linh hồn: Không xác định

Đạo cụ: Phù Tang

Danh hiệu: Không

Xem ra các nhiệm vụ ẩn sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm hơn nhưng mà nhìn vào chênh lệch giữa giá trị điểm thưởng và mốc lên hạng kia Yển Ca vẫn thấy đau đầu. Ít điểm thưởng thế này thì cô phải leo đến bao giờ mới đột phá lên cấp Thách đấu đây?

Thực sự là... Có chút trầm cảm rồi!

- Mạt Mạt, ta nhớ là tới lúc rời khỏi thế giới nhiệm vụ cũng chưa nghe mi thông báo nhiệm vụ chính hoàn thành.- Yển Ca im lặng thương xót cho bản thân mình mấy giây rồi lại hỏi Mạt Mạt.

[Đúng là lúc đó cô chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng sau khi cô rời khỏi thế giới AZ đã mang theo áo thi đấu của cô nhận vô số cúp vô địch, các thế hệ sau này của AZ đều chưa từng quên nhắc tới cô trong tất cả các bài phỏng vấn của họ khiến danh tiếng của cô vẫn chưa từng bị lãng quên trong giới esports nên vẫn tính là cô đã hoàn thành nhiệm vụ.]

Chậc, đúng là trời cao không phụ người có lòng, cô thật tâm đối đãi với họ thì họ cũng thực lòng đáp lại cô.

[Kí chủ, cô... Có muốn xem chuyện xảy ra sau khi cô rời đi không?]

Nếu là ngày thường thì Mạt Mạt sẽ không khuyến khích kí chủ xem những chuyện đã xảy ra ở thế giới trước vì nó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của kí chủ đồng thời cũng gián tiếp ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở thế giới sau. Nhưng mà nó cảm thấy câu chuyện giữa cô và Nhạc Vấn Hàm thực sự có quá nhiều tiếc nuối, hơn nữa Nhạc Vấn Hàm còn làm nhiều chuyện vì cô như thế, nếu không cho cô biết thì hình như hơi... Ác độc.

Yển Ca nghe Mạt Mạt đề nghị thì khựng lại một chút, sau đó đột nhiên nở một nụ cười rất đẹp nhưng câu nói ngay sau đó của cô lại khiến nó cứ ngỡ mình nghe nhầm:

- Không cần.

Không cần sao? Rõ ràng biểu hiện trước đó cô còn tính chuyện “đánh du kích” hắn mà.

[Không phải cô... Khá thích hắn sao?] Nhìn biểu tình bình thản như đang nói về một người xa lạ của cô khiến Mạt Mạt nhất thời không dám tin tưởng suy nghĩ ban đầu của mình.

Là cô che giấu quá tốt hay nó đoán sai rồi?

- Ừ. Chỉ là mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi, dù có xem hay không cũng không cách nào quay trở lại nữa. Vậy thì tại sao không buông tha mộng tưởng về quá khứ để hướng tới tương lai đây?

Đến cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một chuỗi số liệu thôi, cô cũng không có khả năng gặp lại hắn nữa, phải không?

Mặc dù cô nói rất có lý nhưng như thế có phải hơi... tuyệt tình quá không?

Nhưng Mạt Mạt không dám hỏi nhiều, nó im lặng một chút rồi chuyển đề tài:

[Kí chủ, nếu cô không còn câu hỏi nào nữa thì bây giờ có thể tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo rồi.]

- Khoan đã, lúc trước mi nói có bách khoa toàn thư về AOS đúng không?

[Đúng thế.]

- Vậy ngoài cái đó ra thì còn vật phẩm nào khác có thể đổi bằng điểm kinh nghiệm không?

[Có rất nhiều đạo cụ khác có thể phục vụ cho việc hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể tham khảo ở “Thiên đường mua sắm” bên kia.]

Lúc này Yển Ca mới để ý phía góc trái màn hình có một biểu tượng cửa hàng đang nhấp nháy. Vừa bấm vào xem qua một chút thì Yển Ca phải công nhận mấy chữ “Thiên đường mua sắm” kia cũng không phải nói chơi. Trong cửa hàng của hệ thống bán tất cả mọi thứ từ thượng vàng hạ cám, kể cả những vật nhỏ như một cái bút cũng có. Những vật có tác dụng không lớn thì giá trị cũng rất nhỏ, thậm chí có cái còn được miễn phí nhưng vật phẩm có tác dụng một chút thì giá lại đắt cắt cổ, nhìn thôi đã thấy phiền lòng.

Chỉ một cái túi trữ vật nho nhỏ mà cũng 55.000 điểm kinh nghiệm rồi càng đừng nói tới mấy loại bảo vật gì đó.

Đúng là không thể trêu vào.

Người nghèo như cô vẫn nên tự lực cánh sinh đi thôi.

- Mạt Mạt này, tại sao lúc trước không nói với ta có tính năng mua sắm này?

Yển Ca trầm ngâm xem đồ trong Thiên đường mua sắm một hồi rồi đột nhiên hỏi một câu như thế.

Mạt Mạt lại cho rằng Yển Ca đang trách cứ mình không hoàn thành nhiệm vụ liền đáng thương đáp lại:

[Thì... Thì người ta quên mà. Người ta cũng chưa làm hệ thống bao giờ, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.]

Yển Ca bị giọng nói làm nũng của nó chọc cười, cô phe phẩy quạt mấy cái rồi mới nói:

- Dù sao cũng không mua được cái gì, đi thế giới tiếp theo thôi.

[Được. Tiến hành chuyển tiếp...]

Âm thanh hệ thống nhanh chóng chìm vào một không gian mơ hồ, Yển Ca lại một lần nữa được trải nghiệm cảm giác dung hợp linh hồn đầy đau đớn. Đợi đến khi đau đớn qua đi thì cô đã bị gió lớn quạt cho một trận khí nóng. Yển Ca vừa mở mắt đã thấy bản thân đứng ở lan can sân thượng, phía dưới là một khoảng sân trường đang nở đỏ hoa phượng.

Làm cái gì đây? Nguyên chủ định tự sát sao?

Mặc dù không rõ nguyên chủ leo lên lan can làm cái gì nhưng Yển Ca vẫn trèo ngược lại vào trong, tìm một vị trí tương đối râm mát ngồi xuống vừa phe phẩy quạt ngọc vừa tiếp thu cốt truyện.

Cũng không phải cô muốn ngồi trên này chịu nóng nhưng mà đùi và lưng cô đang rất đau, hoàn toàn không có chút sức lực nào nữa.

Kịch bản lần này lấy bối cảnh ở một trường cấp ba tư nhân rất nổi tiếng ở thành phố H tên là Thiên Quang.

Nói là trường tư nhưng thành tích đào tạo của trường vẫn rất tốt, có nhiều người có tiếng nói trên thương trường thậm chí là người hoạt động trên chính trường đều từng là học sinh ở nơi này.

Bởi vì là trường do người có tiền đóng góp thành lập nên học phí ở nơi này cao hơn mặt bằng chung rất nhiều, học sinh trong trường hầu hết là con em của các gia đình có tiền có quyền, chỉ có một bộ phận nhỏ là học sinh nhận được học bổng toàn phần mà thôi.

Không có gì bất ngờ khi nữ chính Hạ Thanh Nghiên thuộc trường hợp thứ hai. Xuất thân của nữ chính cũng không phải quá tệ, ba cô ta cũng quản lý một hệ thống kênh phân phối tầm trung nhưng so với đám cậu ấm cô chiêu ở Thiên Quang mà nói thì vẫn không cùng đẳng cấp.

Có lẽ xuất phát từ sự mặc cảm xuất thân mà nữ chính không chủ động giao thiệp với nhữn người xung quanh nên nhân duyên của cô ta cũng không tốt lắm. Nhưng thân là nữ chính đương nhiên Hạ Thanh Nghiên vẫn sẽ có thể chất thu hút thù hận đặc thù.

Nếu là người khác hành xử thu mình như thế cùng lắm chỉ bị cười nhạo, nói xấu gì đó nhưng nữ chính lại cho là kiêu ngạo, khinh người khiến một đám nữ sinh chướng mắt, không ngừng gây chuyện với cô ta.

Nhưng nếu chỉ có như vậy thì nữ chính vẫn có thể cắn răng chịu đựng, ai ngờ tất cả chỉ là khởi đầu của vô số phiền phức sau đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout