Chương 67: Vinh quang đã mất (Hết)



Tôi... Không biết...

Nhưng Nhạc Vấn Hàm không thể nói ra lời này, cho nên lời nói đến đầu môi lại đổi thành:

- Tôi không cần, tôi sẽ tự đi.

- Không được, tình hình phía trên rất phức tạp, cậu đi vào không những không cứu được người còn tự đặt mình vào nguy hiểm. Đừng cậy mạnh, vẫn nên chờ bên cứu hỏa tới đi.

Nhạc Vấn Hàm biết có nói tiếp cũng không giải quyết được chuyện gì nên ngược lại hắn tỏ ra bản thân đã nghĩ thông rồi.

Mấy bảo vệ thấy hắn hiểu chuyện như vậy thì nhìn nhau một chút rồi quyết định buông tay ra.

Ai ngờ mới vừa thả tay thì hắn đã đẩy người gần mình nhất ra rồi chạy thẳng đến lối thoát hiểm ở bên cạnh.

- Này...

Mấy người bảo vệ muốn đuổi theo kéo hắn về thì lại bị một đám người vừa thoát nạn vây lấy chất vấn.

Bên này Nhạc Vấn Hàm vừa chạy lên cầu thang vừa gọi điện cho Yển Ca nhưng đáp lại hắn lại chỉ là âm thanh máy móc của tổng đài.

Nhạc Vấn Hàm càng đi càng nóng nảy, trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện rằng cô vẫn ổn nhưng nội tâm lại mơ hồ có cảm giác chẳng lành.

Càng lên cao khói trong lối thoát hiểm càng dày đặc, đến khi Nhạc Vấn Hàm đi tới tầng mười ba thì đã không còn nhìn thấy đường đi phía trước nữa rồi.

Mặc dù hắn đã bịt mũi cố gắng để không hít phải khói nhưng mỗi bước chân của hắn vẫn nặng nề như rót chì, khung cảnh phía trước ngày càng mơ hồ.

Bảy ván đấu vừa qua đã mài mòn quá nhiều thể lực của hắn, nơi này lại có quá ít oxi, cơ thể hắn thực sự sắp không trụ nổi nữa rồi.

Nhưng dù như vậy Nhạc Vấn Hàm cũng không hề dừng lại, kể cả khi phải bám vào lan can bên cạnh để lết lên phía trên thì hắn vẫn muốn tiếp tục đi lên.

Tận tới khi trên tường xuất hiện số mười sáu thì hắn cũng không còn sức lực để lết lên nữa.

Nhạc Vấn Hàm ngã ngồi xuống bậc thang, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên những bậc thang phía trên.

Không biết có phải bị khói hun cay mắt hay không mà khóe mắt người đàn ông chợt có một giọt nước trong suốt trượt xuống.

Nước mắt rơi xuống khóe môi đang nhếch lên của hắn, thấm vào nụ cười chua xót trên môi Nhạc Vấn Hàm.

Chỉ là một chuyện đơn giản như đi tới bên cô mà hắn cũng không làm được, vậy mà hắn còn nghĩ bản thân đã đủ tư cách thích cô rồi, đúng là nực cười!

Trong làn khói mơ hồ hình như hắn có bóng dáng một ai đó.

Nhạc Vấn Hàm muốn cố gắng mở mắt nhìn người đó nhưng cơ thể hắn đã đến giới hạn rồi, làm thế nào cũng không thể nhìn rõ ai đang tới đây.

Đến tận lúc trước mắt chìm vào bóng tối, hắn vẫn không kịp nhìn xem người ấy là ai.

Có thể là ai đây?

Là ai?

...

Tin tức tuyển thủ đường trên của AZ là Ôn Yển Ca bỏ mạng trong một tai nạn cháy nổ hi hữu ngay sau ngày vô địch giải AOS Châu Á rất nhanh đã lan truyền khắp các mặt báo lá cải.

Cũng không để cộng đồng có thời gian đoán già đoán non, trang chủ của ban tổ chức AOS và fanpage của AZ đều đồng loạt phát ra thông báo xác nhận thông tin này.

Tang lễ của cô được tổ chức tối giản, chỉ có những người thực sự thân thiết với cô mới được mời tới tham dự.

Người ta nhìn thấy quản lý Lam Hạ của TK khóc ngất bên lĩnh cữu người đã khuất.

Người ta thấy Bối Lan Thời của AZ như kẻ mất hồn nhìn không rời mắt khỏi tấm ảnh trên bàn thờ.

Người ta thấy Lộ Tử Du, Dương Kiệt và Lâm Chính Minh hai mắt đỏ hoe cúi đầu cảm ơn từng người đến thắp hương.

Người ta cũng thấy một bậc thầy chiến thuật Trình Viễn luôn bình thản đối diện với mọi sóng to gió lớn của giới chuyên nghiệp sa sút ngồi ở một góc hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy bóng dáng của Nhạc Vấn Hàm ở nơi nào.

Từ ngày linh cữu Yển Ca được đưa về nhà tang lễ đến tận ngày cô trở về với cát bụi cũng không có ai từng thấy hắn xuất hiện.

Người ta chỉ trích Nhạc Vấn Hàm vô tình vô nghĩa, không hiểu cái gọi là lễ nghĩa thông thường nhưng chỉ có nội bộ của AZ biết hắn đang đau khổ thế nào.

Từ ngày được cứu về trong lối thoát hiểm ấy hắn vẫn luôn giam mình trong phòng, không đập phá phát tiết nhưng cũng không giao tiếp với bất kì người nào.

Không ai biết mười ngày đó hắn đã suy nghĩ cái gì nhưng mọi người đều biết khi hắn mở cửa ra ngoài thì đã không ai còn nhận ra hắn nữa rồi.

Người đàn ông khí chất hơn người trước đó giờ đã biến thành một cái xác không còn linh hồn, thảm hại đến mức khiến lòng người đau xót.

Hắn không còn sức để đứng thẳng nữa mà phải dựa vào cánh cửa bên cạnh, câu nói đầu tiên mà mọi người nghe thấy không phải là hỏi thăm về Yển Ca mà là:

- Có lịch train team chưa?

Sau đó Nhạc Vấn Hàm lại quay trở về cuộc sống trước đây, vẫn điên cuồng luyện tập, vẫn liều mạng nghiên cứu chiến thuật, nhưng lại máy móc tựa như một nghĩa vụ.

Những người còn lại của AZ đều thấy rõ hắn không còn là Nhạc Vấn Hàm mà họ từng biết nữa rồi.

Đam mê với AOS của hắn vẫn còn nhưng thứ chống đỡ hắn bước qua từng ngày dài đằng đẵng lại là quyết tâm vô địch quốc nội khó hiểu kia.

Trước đây đúng là hắn rất khao khát có được một chức vô địch nhưng cũng không cuồng điên thế này, thậm chí hắn của bây giờ còn khiến người khác sợ hãi vì sự cố chấp ấy.

Hắn tựa như một cỗ máy không có trái tim, bất chấp tất cả vì một chấp niệm không còn là của mình.

Phải đến khi Trình Viễn kéo hắn ra mắng một trận sau khi nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ chủ trị nói rằng nếu Nhạc Vấn Hàm vẫn tiếp tục luyện tập ở cường độ cao như thế thì không đến một năm nữa tay hắn sẽ không còn cử động được thì hắn mới đồng ý thỏa hiệp bớt chút thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng cũng phải đến một năm sau, tại lần thứ ba liên tiếp đặt chân vào sân khấu của trận chung kết thì AZ mới có đủ bản lĩnh để giành được chức vô địch trong tay TK.

Cuối cùng, sau quãng thời gian phấn đấu không biết mệt mỏi ấy thì trái ngọt đã đến với AZ, những thành viên mới ngày nào còn tâm lý đến mức run tay trên sân khấu lớn nay đã vụt sáng thành những ngôi sao hàng đầu giải đấu.

Giá trị thương mại của AZ và từng cá nhân đặc biệt là đội trưởng Nhạc Vấn Hàm đều được đẩy lên cực kì cao.

Nhưng bất chấp những lời đề nghị đầu tư và tài trợ cực kì hấp dẫn, AZ vẫn như cũ chỉ chấp nhận một nhà đầu tư duy nhất là một quỹ quốc tế nào đó.

Cũng không ai rõ quỹ quốc tế này có nguồn gốc thế nào, cũng không ai biết tại sao nó lại có tiềm lực tài chính hùng mạnh như thế nhưng người ta đều rõ quỹ quốc tế này là nhà đầu tư đời đầu khi AZ còn chưa thành hình và sẽ mãi mãi là nhà đầu tư duy nhất của AZ.

Sau khi có được chức vô địch quốc nội đầu tiên, Nhạc Vấn Hàm cùng AZ lấy thêm một giải vô địch thế giới nữa rồi mới tuyên bố giải nghệ.

Trải qua ba năm không ngừng vươn lên, cuối cùng thì hắn cũng có được tất thảy những danh hiệu mà một tuyển thủ chuyên nghiệp ước ao bao gồm cả danh hiệu MVP toàn mùa giải mà chưa từng một trợ thủ nào trên thế giới có được.

Vậy mà tại thời điểm danh vọng đang ở giai đoạn đỉnh cao như vậy hắn lại tuyên bố giải nghệ.

Thông báo này vừa được đưa ra đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng, hầu hết mọi người đều ngỡ ngàng trước quyết định đột ngột này của hắn. Rõ ràng hắn đang thi đấu rất tốt, cho dù có vấn đề về tuổi tác đi chăng nữa cũng đâu đến mức phải giải nghệ vội vàng như thế.

Huống hồ xét trên khía cạnh quản lý của AZ thì sự ra đi này của hắn có ảnh hưởng cực kì lớn đến tính chuyên môn chung của đội tuyển. AZ đúng là còn một Bối Lan Thời đang tiến bộ rất nhanh nhưng cô ấy vẫn chưa đủ cứng cáp để thay thế vị trí của Nhạc Vấn Hàm.

Nếu trong trường hợp xấu nhất là bản thân Nhạc Vấn Hàm có lí do bất khả kháng buộc phải ngừng thi đấu thì hắn cũng có thể lùi về phía sau làm huấn luyện viên hoặc trợ lý chiến thuật cho AZ, tại sao hắn lại quyết định ra đi chứ?

Những thám tử mạng rất nhanh đã bắt tay vào điều tra xem nguyên nhân đằng sau sự ra đi này là gì. Liệu có phải có uẩn khúc gì giữa ban quản lý và tuyển thủ hay không mà một người mới quay lại thời kì đỉnh cao của sự nghiệp như Nhạc Vấn Hàm thà rằng kết thúc sự nghiệp sớm cũng không muốn tiếp tục cống hiến cho AZ nữa.

Nhưng mặc cho họ bới lông tìm vết thế nào thì kết quả thu được vẫn chỉ là AZ rất tốt nhưng đơn giản là Nhạc Vấn Hàm muốn giải nghệ mà thôi.

Mức độ thảo luận của chủ đề này rất cao, thậm chí rất lâu sau đó, lí do huyền thoại Nhạc Vấn Hàm giải nghệ còn trở thành một trong mười bí ẩn nổi tiếng nhất cộng đồng AOS.

Chỉ có điều đây là chuyện của sau này, còn hiện tại sự kiện này đang là chủ đề thu hút người xem nhất, thậm chí độ quan tâm còn vượt qua tin tức về giải đấu quốc tế sắp tới.

Vì thế, ngay sau khi tin tức nổ ra đã có không ít người liên hệ với hắn muốn phỏng vấn nhưng sau khi liên hệ thì lại được cho biết Nhạc Vấn Hàm đã rời khỏi gaming house của AZ rồi, còn việc hắn đi nơi nào thì không ai biết.

Truyền kì của AOS cứ như vậy oanh oanh liệt liệt trở về rồi lặng yên không một tiếng động rời khỏi đỉnh cao vinh quang.

Để tri ân sự cống hiến của hắn với sự phát triển của cộng đồng AOS nước N, trên kênh youtube chính thức của ban tổ chức AOS đã đăng tải một video năm phút ghi lại toàn bộ hành trình theo đuổi danh vọng của hắn từ những ngày đầu xuất hiện.

Ban tổ chức cũng rất biết cách chạm tới cảm xúc cho người xem, mỗi một hình ảnh, mỗi thước phim, thậm chí là mỗi đoạn nhạc đều được biên tập rất chuyên nghiệp khiến người xem được lần lượt trải qua cảm xúc từ kinh ngạc đến khâm phục rồi tự hào và cuối cùng là tiếc nuối khi dõi theo từng bước chân của hắn.

Thì ra từng có một người điên cuồng theo đuổi vinh quang như thế.

Thì ra đằng sau một huyền thoại là một chặng đường nhiều mồ hôi và nước mắt như thế.

Thì ra hắn… Cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Khi dòng chữ “Cảm ơn và tạm biệt vinh quang của chúng ta” hiện lên trên màn hình đã có rất nhiều người rơi nước mắt, không phải bởi vì thương xót cho một con người kiên cường mà bởi hối tiếc vì đã không biết hắn sớm hơn, không thể cùng hắn sẻ chia quãng thời gian khó khăn nhất.

Nhưng chỉ có duy nhất một người không rơi nước mắt, thậm chí hắn còn nở một nụ cười rất đẹp.

Tựa như đốm lửa cuối cùng bùng lên trên thân gỗ cháy đen, đẹp đẽ, mĩ diệu nhưng cũng thực thê lương.

Người đàn ông thả điện thoại trên tay xuống bồn nước lạnh lẽo, cả thân thể hắn chìm trong làn nước băng giá. Ánh mắt vô thần nhìn bóng đèn chói mắt đã hóa thành vô số điểm sáng li ti.

Vinh quang ư? Hắn đã có được vinh quang ư?

Ha, hắn làm gì có vinh quang chứ! Hắn đã đánh mất vinh quang từ rất lâu rồi.

Vinh quang của hắn đã từng cách hắn rất gần chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không thể chạm tới vinh quang ấy.

Vinh quang của hắn đã sớm tan biến trong ánh lửa ba năm trước rồi.

Vinh quang của hắn đã... Không còn nữa rồi.

Cảm giác đau đớn nhất không phải là không thể chạm tới vinh quang mà là bỏ lỡ vinh quang vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Những năm tháng ấy, từng có một người đánh rơi ánh hào quang...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout