Trận chung kết bắt đầu diễn ra từ bảy rưỡi tối nhưng vì thời lượng mỗi ván đều rất dài chưa kể đến thời gian cấm chọn và nghỉ ngơi sau hai ván đấu liên tiếp nên theo kế hoạch sẽ phải kéo dài đến gần mười một giờ nhưng vì phía Spring có trục trặc nhiều lần mà thời điểm bước vào giai đoạn đầu của ván đấu đã là mười hai giờ đêm.
AZ chưa từng có kinh nghiệm thi đấu một trận dài hơi như vậy đặc biệt là một trận chung kết có rất nhiều áp lực, người ta không dám chắc thể lực của họ có thể đảm bảo cho ván đấu cuối cùng hay không đặc biệt là vị trí đã có tuổi như Nhạc Vấn Hàm.
Thời gian càng kéo dài thì thể lực của các tuyển thủ sẽ càng bị bào mòn, đến cuối cùng người bất lợi chắc chắn sẽ là những người chưa từng đánh giải quốc tế như AZ.
Mặc dù biết rõ đây không phải là ý đồ chủ quan của Spring nhưng cộng đồng trên kênh chat cũng không kìm được muốn chửi thề.
Đại khái là phía tổ kĩ thuật của nước T cũng biết sự phẫn nộ của cộng đồng đang lên rất cao rồi nên cũng không dám chậm trễ.
Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì họ không muốn vô địch mà phải nhận chỉ trích vì dùng tiểu xảo nên mới gấp rút giải quyết vấn đề như thế.
Nhưng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì thì thời gian mười phút nghỉ còn chưa kết thúc thì trận đấu đã quay trở lại rồi.
Chỉ là vĩnh viễn Spring cũng không bao giờ nghĩ tới, người mà họ luôn coi là con át chủ bài của mình cũng sẽ có ngày không thể gồng gánh cả đội tuyển trên lưng nữa.
Trong ván đấu quyết định này NT vẫn đánh tốt nhưng một mình cậu ta đánh hay thì có nghĩa lý gì chứ!
Tuổi nghề của các thành viên trong Spring đúng là cao hơn AZ nhưng tuổi đời lại thua kém AZ rất nhiều, thành viên lớn tuổi nhất của họ cũng chỉ chạm ngưỡng mười chín mà thôi.
Có thể trong hoàn cảnh khác, tuổi nhỏ sẽ là lợi thế của Spring nhưng khi tâm lý đã đè nặng thế này thì tuổi nhỏ lại trở thành con dao chặt đứt sự bình tĩnh của họ.
Spring đã quá kiệt quệ với thời lượng thì đấu dài hơi thế này, đặc biệt là sau trận bị lật kèo vừa rồi, những người tâm lý yếu sẽ rất dễ lâm vào vòng luẩn quẩn hoài nghi không rõ bản thân đã làm sai ở đâu.
Và xạ thủ của họ đúng là đã rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát ấy mất rồi.
Mà AZ lại nắm bắt rất tốt cái gọi là tâm lý chiến trong những tình huống căng thẳng thế này.
Chiến thuật được áp dụng trong ván đấu cuối cùng này lại chính là loại chiến thuật kiểm soát gây ức chế của khu vực nước Q.
Khi tâm lý đang bức bối lại gặp phải kiểu cứ giao tranh là lùi về của AZ thì sự ức chế chắc chắn sẽ bị đẩy lên đỉnh điểm.
Càng ức chế sẽ càng muốn giải tỏa, không thể giải tỏa sẽ càng thêm nóng nảy, càng nóng nảy sẽ càng dễ mắc sai lầm mà quả thật Spring đã sa vào cái bẫy tâm lý ấy rồi.
Chỉ có một mình NT tỉnh táo giữa bốn người mất kiên nhẫn, cũng chỉ có một mình NT vẫn thể hiện được mình bằng những pha đẩy lẻ rất khó chịu nhưng dù cậu ta có thể đẩy tan một đường đi chăng nữa thì vẫn không thể cứu được một Spring đã thua thiệt quá nhiều.
Trong pha công trụ cuối cùng của AZ, NT đã cố gắng hết sức bắt vào Saphony của Lâm Chính Minh nhưng pha tốc biến outplay của cậu ta đã không cho NT cơ hội đó.
Ngay sau khi NT nằm xuống thì kết quả của trận đấu cũng đã an bài.
Lần lượt những người còn lại của Spring nằm xuống trước sát thương cuối trận của Saphony và trụ nhà chính của Spring đã không thể tồn tại qua phút thi đấu thứ hai mươi bảy.
Vào khoảnh khắc giấc mơ vô địch của Spring tan vỡ theo trụ nhà chính của họ, giọng bình luận khàn đặc của Triệu Kiến Văn đã trở nên cực kì run rẩy:
- Đây là cuộc hành trình đầy cảm xúc của AZ, họ đã tự tay viết lên một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Một mùa đông không lạnh với tất cả chúng ta, một chuyến tàu đong đầy những nụ cười và giọt nước mắt, chúng ta tưởng như đã “bay màu” sau giai đoạn tứ kết khi mất hai đại diện có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất nhưng bất chấp điều đó, chúng ta đã làm được, AZ đã làm được, chiếc cúp này hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực bền bỉ của họ. Lần đầu tiên trong lịch sử khi mùa xuân về trên nước T nhưng chúng ta lại là người vui mừng nhất. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu cho chức vô địch này rồi. Nhưng năm năm đó không hoàn toàn vô nghĩa bởi vì chúng ta đã dùng năm năm đó để chờ đợi một thế hệ mới có thể làm nên kì tích. Từ giây phút này trở đi chúng ta đã có thể ngồi chung mâm với những ông lớn của thế giới và cũng từ giây phút này trở đi thế chân vạc đã được xác lập, triều đại thống trị của nước Q và nước T đã kết thúc rồi!
- Ôn Yển Ca có thể không phải là người đi đường trên số một thế giới nhưng cô ấy lại dùng thực lực nói cho chúng ta biết cô ấy có thể đánh bại bất kì top 1 nào. Nhạc Vấn Hàm có thể đã đi qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp quá lâu rồi nhưng bây giờ thì ai có thể phủ nhận kinh nghiệm thi đấu và kĩ xảo xử lý của anh ta đây? Còn có Dương Kiệt, Lâm Chính Minh, Lộ Tử Du, Bối Lan Thời, tất cả họ đều ít nhiều thua thiệt so với đội bạn nhưng chúng ta hơn họ ở sự đoàn kết, và chỉ cần như thế là đủ rồi . AZ có thể không phải là những cá nhân giỏi nhất nhưng họ là tập thể mạnh nhất. AOS không phải là trò chơi một người, chỉ có tập thể mạnh nhất mới có tư cách có được chức vô địch này. Hãy chúc mừng cho họ, chúc mừng cho những con người đã ngoan cường vượt qua mọi chỉ trích và áp lực trong những ngày đầu gia nhập đấu trường chuyên nghiệp để viết lên thần thoại ngày hôm nay. Cảm ơn AZ, cảm ơn vì đã mạnh mẽ, cảm ơn vì đã giành vinh quang về cho chúng ta.
Trần Khải cũng không kìm được xúc động nữa, vừa gạt nước mắt vừa chúc mừng AZ.
Mà không khí trong phòng thi đấu của AZ lại càng bùng nổ hơn bao giờ hết.
Cửa phòng cách âm vừa được Trình Viễn mở ra thì nhân viên công tác bên ngoài đã nghe thấy tiếng gào thét không còn nghe rõ là của ai.
- Thắng rồi! Vô địch rồi! Mẹ nói, thực sự vô địch rồi!- Dương Kiệt vừa khóc vừa cười bắt lấy cánh tay Lâm Chính Minh không ngừng lắc lư.
Lâm Chính Minh dù trầm ổn hơn nữa cũng không thể kìm được ánh nước đang dâng lên trong mắt.
Thắng rồi!
Họ làm được rồi!
Tất cả những đắng cay trước đó đều được trả đủ rồi!
Người duy nhất còn bình tĩnh trong studio thi đấu chắc cũng chỉ có Nhạc Vấn Hàm và Yển Ca mà thôi.
Yển Ca thì đúng là bình tĩnh thật còn Nhạc Vấn Hàm là không biết phải phản ứng thế nào.
Vậy mà thực sự có thể vô địch quốc tế rồi.
Đến tận bây giờ, khi Trình Viễn không ngừng lắc vai hắn thì Nhạc Vấn Hàm vẫn không thể tin đây là sự thật.
Họ mới thua 4-0 một trận chung kết giải B, sau đó lại thua thêm một trận 4-1 trong trận chung kết giải A, làm thế nào mà lại thắng được cả giải vô địch Châu Á thế này?
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, tất cả đều tốt đẹp như một giấc mộng.
Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho một ván đấu ba mươi phút, cũng đã cho mình một liều thuốc an thần cho một cú ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Nhưng lại không có một ván đấu ba mươi phút nào càng không có bất kì một cú ngã nào, tất cả những gì hắn chuẩn bị cho mình đều vô dụng!
Chỉ có duy nhất một kịch bản hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ có duy nhất một viễn cảnh hắn không dám nghĩ tới.
Vậy mà bây giờ viễn cảnh ấy lại đang thực sự xảy ra trước mắt hắn, chân chân thực thực đến mức hắn không kịp phản ứng.
Vinh quang của hắn... Đã trở về rồi!
...
AZ tham gia xong thủ tục trao giải và phỏng vấn sau trận đấu trở ra thì cũng đã gần hai giờ sáng nên cuối cùng mọi người đều quyết định ngày hôm sau mới đi liên hoan.
Yển Ca vừa về đến nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại của Lam Hạ, cô ngồi nghe cô ấy nói chuyện trên trời dưới đất xong nhìn lại đã thấy đồng hồ treo trên tường điểm ba giờ sáng từ khi nào rồi.
[Kí chủ.] Chờ Yển Ca sấy tóc xong thì Mạt Mạt mới ngập ngừng gọi cô.
- Sao thế?
Bình thường nếu không phải muốn cô mua cái này, cái kia thì nó sẽ không dùng giọng điệu muốn nói lại thôi như thế nhưng bây giờ đã rất muộn rồi, Mạt Mạt sẽ không trẻ con đến mức bắt cô ra ngoài mua đồ vào giờ này đi.
[Chuyện là...]
Mạt Mạt châm chước ngôn từ một chút, mãi mới tìm ra một câu biểu đạt được ý của mình thì tiếng chuông điện thoại của Yển Ca lại cắt ngang lời nói của nó.
- Chờ chút rồi nói đi.- Yển Ca nhìn thấy người gọi là Nhạc Vấn Hàm thì lập tức nhấc máy không chút chậm trễ.
Mạt Mạt hình đồng hồ đếm ngược ba phút trong không gian mây hồng rồi lại nhìn nụ cười dịu dàng trên môi kí chủ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.
Thôi vậy, cho bọn họ thêm chút thời gian riêng tư đi.
Yển Ca lại không biết suy nghĩ của Mạt Mạt, cô đang cực kì kiên nhẫn chờ người ở đầu dây bên kia nói chuyện nhưng chờ mãi cuối cùng lại nghe hắn nói:
- Cô có thể xuống dưới sảnh một chút không, tôi có chuyện muốn nói.
- Ừ.- Yển Ca im lặng một lúc rồi mới nhè nhẹ đáp lời.
Nhạc Vấn Hàm không chủ động tắt máy mà Yển Ca không tắt máy trước nên hai người cứ như vậy an tĩnh nghe tiếng hít thở của đối phương truyền qua điện thoại.
Phía Yển Ca thỉnh thoảng sẽ vang lên vài âm thanh nho nhỏ nhưng chỉ vài giây đã không còn nữa.
Nhạc Vấn Hàm nghe thấy giọng nói của cô vang lên cùng tiếng chìa khóa leng keng:
- Anh có thích tôi không?
Đột nhiên bị hỏi trúng tim đen như thế, phản ứng đầu tiên của Nhạc Vấn Hàm là muốn tắt điện thoại nhưng không hiểu sao màn hình cảm ứng hôm nay lại gặp trục trặc, không những không bấm tắt máy được mà còn trượt sang nút mở loa ngoài.
Khi ngón tay hắn chuẩn bị đặt lên nút tắt máy một lần nữa thì lại thanh âm mang theo tiếng cười của cô đã truyền tới trước:
- Đùa anh thôi.
- Cô...
- Nhưng mà tôi...
Ầm... Ầm...
Những thanh âm sau đó của cô đã hoàn toàn bị tiếng nổ đinh tai nhức óc nuốt chửng.
Dù chỉ truyền tới qua tai nghe của điện thoại nhưng âm thanh ấy vẫn như cũ phá lệ chói tai.
Trái tim vốn đang rung động của Nhạc Vấn Hàm chợt hẫng một nhịp.
Cảm giác bất an trước đó chợt như sóng thần ầm ầm đổ sập xuống, cuốn đi mọi cảm xúc khác lạ trong lòng hắn.
- Yển Ca! Ôn Yển Ca! Cô có nghe thấy tiếng tôi không?
Nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn lại chỉ là âm thanh báo động của đại sảnh tòa nhà cùng với tiếng thông báo từ loa phát thanh.
[Hiện tại tầng mười sáu tòa nhà A1 đang xảy ra sự cố cháy nổ nghiêm trọng, yêu cầu các hộ gia đình nhanh chóng sơ tán xuống đại sảnh của tòa nhà. Xin nhắc lại, hiện tại tầng mười sáu tòa nhà A1 đang xảy ra sự cố cháy nổ nghiêm trọng, yêu cầu các hộ gia đình nhanh chóng sơ tán xuống đại sảnh tòa nhà. Xin nhấn mạnh đây không phải tình huống diễn tập.]
Tầng mười sáu?
Yển Ca ở tầng bao nhiêu? Có phải tầng mười sáu không?
Trong tiếng còi báo động inh ỏi, Nhạc Vấn Hàm bàng hoàng nhận ra bản thân không biết bất kì cái gì về cô, kể cả việc đơn giản nhất là cô ở tầng nào hắn cũng không hề biết.
Vẫn luôn là cô quan tâm hắn, vẫn luôn là cô thay hắn giải quyết tất cả mọi phiền toái, vẫn luôn là cô ở phía sau ủng hộ hắn.
Còn hắn thì sao?
Hắn đã làm gì?
Nhạc Vấn Hàm biết mình không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy.
Mặc kệ cô có ở tầng mười sáu hay không thì hắn cũng phải tự mình tới xác nhận.
Có thể... Có thể cô vẫn an toàn.
Nhạc Vấn Hàm rất nhanh đã phản ứng lại, hắn vội vàng xông qua đám người nhốn nháo ở đại sảnh muốn đi lên trên thì lại bị mấy bảo vệ của tòa nhà giữ lại.
- Buông tôi ra! Người thân của tôi đang ở bên trên, tôi phải lên trên tìm cô ấy!
- Cậu thanh niên này, đừng kích động, người thân cậu ở tầng nào, chúng tôi đi cùng cậu.- Bảo vệ nào dám buông tay thả cậu thanh niên đang cực kì kích động này ra chứ.
Để xảy ra sự cố nghiêm trọng thế này bọn họ đã phải gánh trách nhiệm rồi, nếu bây giờ còn để người ta lao vào nguy hiểm như thế thì ai chịu tội thay họ đây!
Bình luận
Chưa có bình luận