Chương 64: Vinh quang đã mất (64)



Khó khăn lắm Nhạc Vấn Hàm mới có thể ép bản thân tỉnh táo, hắn còn chưa biết phải nói thế nào thì tiếng chuông điện thoại đã kịp thời giải cứu hắn.

Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy nhạc chuông điện thoại dễ nghe đến thế và cũng chưa bao giờ Yển Ca lại cảm thấy nhạc chuông điện thoại chói tai đến thế.

Điện thoại cũng đã gọi đến, Yển Ca không thể làm gì khác hơn là thở dài buông tay. Cô lùi lại một chút, đứng ở phía xa xa nhìn Nhạc Vấn Hàm nói chuyện.

Cũng không biết người ở đầu dây bên kia nói cái gì mà chỉ vài giây sau hắn đã cúp máy, lần nữa quay lại đối diện với cô trên gương mặt đẹp như tượng tạc ấy đã không còn chút máu nào.

- Có chuyện gì thế?

- Mẹ tôi đang cấp cứu.- Nhạc Vấn Hàm khô khốc đáp lời cô.

- Tôi đi với anh.- Yển Ca nhíu mày bắt lấy bàn tay lạnh buốt của hắn.

- Không cần.

- Bây giờ anh đã là người của AZ rồi, chuyện của anh cũng là chuyện của AZ. Đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi.

Cũng không biết là do không tìm được lời nào để phản bác hay thực sự đã nghĩ thông rồi nhưng Nhạc Vấn Hàm cũng không tiếp tục từ chối nữa mà cùng Yển Ca xuống bãi đỗ xe bên dưới.

Đến lúc này Yển Ca mới thầm cảm thấy may mắn vì chiều theo Mạt Mạt mua chiếc xe này, nếu không có xe riêng thì cô cũng không thể tự chủ trong những tình huống cấp bách như hiện tại.

Trên đường đi hai người cũng không nói cái gì, chờ tới khi đến bệnh viện thì chỉ có Nhạc Vấn Hàm đi tới phòng bệnh của mẹ Nhạc mà thôi. Thực ra Yển Ca cũng muốn đi cùng hắn nhưng Nhạc Vấn Hàm lại kiên trì muốn đi một mình nên cô chỉ có thể từ bỏ.

Dù giờ này cũng không còn sớm nữa nhưng hành lang khu vực cấp cứu vẫn có rất nhiều y tá và bác sĩ bận rộn đi lại. Phải mất một lúc Nhạc Vấn Hàm mới đi được tới bàn đón tiếp của khoa cấp cứu, hỏi ra mới biết mẹ Nhạc đã được chuyển về khoa hồi sức rồi.

Tới lúc đứng đến gần cửa phòng của mẹ Nhạc thì bước chân Nhạc Vấn Hàm càng ngày càng chậm, đến cuối cùng khi đã đứng trước cửa phòng thì hắn lại ngập ngừng không biết có nên tiến vào hay không.

Bây giờ vào rồi hắn nên nói cái gì? Hắn nên đối diện với mẹ Nhạc thế nào đây?

Dù sao bà ấy cũng đã ổn định rồi, hay là quay về?

Nhưng mà nếu quay về thì trong lòng hắn có yên ổn được không?

Chắc chắn là không!

Không thể quay về cũng không thể đi vào, hắn... Nên làm cái gì đây?

Nhưng cũng không để hắn phân vân quá lâu, bên trong đã truyền tới âm thanh yếu ớt của mẹ Nhạc trước rồi.

- Nhạc An Hải, ông làm như thế không thấy có lỗi với tôi và Vấn Hàm hay sao? Ông đã từng suy nghĩ tới cảm nhận của chúng tôi hay chưa?

- Tôi thừa nhận việc thuê người mang thai hộ đó có lỗi với bà còn đối với thằng nghịch tử kia thì không. Nếu không phải tại nó thì sao tôi phải làm đến nước này chứ!

- Đừng lấy chuyện đó ra biện hộ cho việc làm của ông. Chúng ta đều biết cái nghề kia của Vấn Hàm không kéo dài được bao lâu, huống hồ tuổi của nó đã không còn nhỏ nữa, sớm muộn gì cũng phải giải nghệ thôi. Đến lúc đó chúng ta lại thuyết phục nó về Nhạc gia không phải tốt hơn sao? Bây giờ ông lại làm như thế, ông có còn coi tôi ra gì nữa không?

- Ha, trở về? Bà đừng suy nghĩ viển vông như thế nữa! Nếu nó muốn trở về thì thời điểm tôi sai người hủy đôi tay kia nó đã quay về rồi. Nhưng nó làm cái gì? Nó thà rằng sống hèn hạ như một đứa ăn mày cũng không muốn quay về làm chủ Nhạc gia. Người vô dụng như nó còn có hi vọng gì chứ!

Lời nói của cha Nhạc như vô số băng nhọn đâm vào lòng Nhạc Vấn Hàm, trong thoáng chốc vết thương nhiều năm tưởng như đã lành lại một lần nữa chảy máu đầm đìa.

Hai tai hắn lập tức ù đi, sau đó hai người bên trong còn nói cái gì nữa nhưng hắn không còn nghe thấy nữa. Lời nói cuối cùng kia của cha Nhạc không ngừng vòng đi vòng lại trong đầu hắn, khiến đau đớn đến không thở được.

Thì ra tất cả mọi chuyện đều do một tay cha Nhạc dựng lên. Có nằm mơ Nhạc Vấn hàm cũng không ngờ được từ đầu đến cuối tất thảy đau khổ và dằn vặt trong những năm qua của hắn đều do một tay ông ta ban cho.

Hắn vẫn luôn cho rằng ông ta cùng lắm chỉ là một người bảo thủ và thích kiểm soát  nhưng bây giờ nhìn lại thì hắn quả thực chẳng hiểu gì về ông ta.

Đến bây giờ hắn mới biết thì ra lòng người có thể lạnh lẽo đến thế.

À không, có thể lòng người không lạnh chỉ có lòng người cha kia của hắn lạnh mà thôi.

Nhạc Vấn Hàm rất muốn mau chóng rời khỏi nơi này nhưng hắn lại không cách nào nhấc chân, cả người không có một chút sức lực nào.

Đột nhiên đầu hắn ong lên một cái, hành lang bệnh viện chợt hóa thành bức tranh nhòe sáng, thân thể không còn nghe theo khống chế lung lay như sắp ngã. Vào một khắc hắn nghĩ bản thân sẽ ngã xuống đất thì lại rơi vào một vòng ôm mềm mại, bên tai là giọng nói thanh mát quen thuộc:

- Trở về sao?

- Ừ, đi thôi.- Nhạc Vấn Hàm biết rõ tình trạng hiện tại của bản thân là thế nào nên cũng không cậy mạnh mà hơi dựa vào người cô gái, mặc cho dẫn mình ra ngoài.

Tận đến khi được cô dìu ngồi xuống ghế lái phụ thì sức lực của Nhạc Vấn Hàm vẫn chưa quay lại. Hắn mỏi mệt nghiêng đầu nhìn từng tòa nhà lướt qua bên đường, những chùm sáng tươi đẹp lướt qua mắt hắn rồi nhanh chóng lụi tàn tựa như sao băng lướt qua trời đêm, huy hoàng trong thoáng chốc rồi lại quay về dáng vẻ vắng lặng miên man.

Xe chạy rất lâu rồi vẫn không thấy dừng lại, đến người đang không có tâm trạng nào như Nhạc Vấn Hàm cũng nhận ra điểm bất thường, hắn quay lại nhìn cô gái đang rất chuyên tâm lái xe:

- Đây không phải đường về gaming house.

- Ừ, hôm nay không về đó.- Yển Ca cũng không có chút chột dạ nào gật gật đầu với hắn.

- Vậy giờ đi đâu?- Quả thực bây giờ Nhạc Vấn Hàm cũng không muốn về gaming house nên cũng không có ý kiến gì về quyết định của Yển Ca.

- Đi giải khuây một chút. Đến nơi rồi, xuống xe thôi.

Nhạc Vấn Hàm nghe cô nói thì quay lại nhìn ra bên ngoài. Trong lúc họ nói chuyện thì cô đã lái xe đến một bờ hồ ít người qua lại rồi.

Nơi cô đỗ xe rất lộng gió, Nhạc Vấn Hàm vừa mở cửa bước xuống đã bị gió đêm ào ào cuốn tung áo khoác bên ngoài. Hắn chọn một cái ghế gần hồ để ngồi xuống, sau đó dựa cả người vào lưng ghế nhìn những dải sóng lăn tăn trên mặt hồ. Bên tai ngoại trừ tiếng gió ù ù thì cũng chỉ có tiếng tán cây xô vào nhau xào xạc, trong một thoáng lại có thể làm dịu lại những xao động trong lòng hắn.

Nhạc Vấn Hàm vô thức sờ túi áo nhưng không sờ ra bao thuốc nào mà chỉ chạm tới mấy cái kẹo ngậm. Hắn thở dài một hơi, bóc một viên kẹo ra.

Hắn đã quên mất từ rất lâu rồi bản thân đã không còn hút thuốc, kể cả điếu thuốc tối nay cũng chỉ là đốt lên như vậy thôi.

Mùi vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng tan ra trong khoang miệng, chậm rãi vuốt phẳng vô tận đau đớn từ vết sẹo cũ kia.

- Có muốn uống một chút không?

- Không cần.- Nhạc Vấn Hàm quay lại nhìn lon bia trong tay Yển Ca một chút rồi lắc đầu.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng làm loại chuyện mượn rượu giải sầu này, hắn đã quen gom lại đau thương cất vào một góc rồi từ từ gặm nhấm rồi. Đã làm rất nhiều năm, cũng “ăn” hết rất nhiều đau khổ, hắn tin là bản thân có thể “tiêu hóa” được những thương tâm hôm nay.

Yển Ca thấy hắn từ chối thì cũng không cưỡng cầu, cô ngồi xuống bên cạnh hắn rồi mở một lon nước cam trong túi ra uống từng ngụm nhỏ.

Hai người lại tiếp tục im lặng nhìn mặt hồ rất lâu, lâu đến mức Yển Ca cho rằng bản thân sắp bị cảm giác ưu thương nhàn nhạt bên cạnh bao phủ thì lại nghe thấy Nhạc Vấn Hàm nói:

- Chuyện hôm nay cô đã biết từ lâu rồi phải không?

Cô xuất hiện rất đúng lúc, cũng không hỏi hắn có chuyện gì mà chỉ đưa hắn tới nơi này giải tỏa, nếu không phải cô đã biết trước tất cả mọi chuyện thì hắn cũng không nghĩ ra được một trường hợp nào khác.

Yển Ca hít sâu một hơi rồi mới trả lời:

- Nếu biết tôi đã điều tra ra nguyên nhân anh bị thương từ lâu nhưng không nói cho anh biết thì anh sẽ phản ứng thế nào?

Hắn sẽ phản ứng thế nào ư?

Hình như hắn... Cũng không có phản ứng gì.

Không tức giận cũng không buồn bực, không khó chịu cũng không oán hận.

Hắn hiểu rõ chuyện này có ảnh hưởng thế nào với mình và cũng hiểu rõ đứng trên lập trường là nhà đầu tư hay đồng đội của hắn thì chuyện cô không nói ra sự thật cũng là chuyện bình thường.

Đúng là hắn có quyền biết sự thật nhưng cô cũng không có nghĩa vụ phải nói cho hắn biết sự thật phải không?

- Không thế nào cả.

Yển Ca không nghe ra bất kì cảm xúc tiêu cực nào trong giọng nói của hắn, cũng không mò ra được tâm tư trong lòng hắn, chỉ có thể dò hỏi:

- Vậy sau này anh tính thế nào?

- Làm việc nên làm.

Việc nên làm ư? Là trở về Nhạc gia chủ trì tình hình hỗn loạn hay tiếp tục cống hiến cho AZ để theo đuổi đam mê?

- Yên tâm, tôi không về Nhạc gia. Vốn dĩ người cha kia của tôi cũng không cần một đứa con trai, cái ông ta cần chỉ là một người thừa kế tiếp tục phát dương quang đại Nhạc gia mà thôi. Bây giờ ông ta đã có người thừa kế mới, tôi còn về làm gì nữa.

Hắn đã nghĩ thông rồi, hắn không muốn về Nhạc gia mà cha Nhạc cũng không cần hắn nữa, thực ra đây lại là một kết quả tốt cho cả hai bên. Hắn có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi vinh quang của hắn còn cha Nhạc cũng có thể thoải mái bồi dưỡng nên một con dối làm việc cho ông ta.

Về phía mẹ Nhạc thì tạm thời hắn chưa thể đối diện với bà. Hắn áy náy vì bản thân đã khiến bà tiêu tụy nhưng cũng không thể lập tức tha thứ cho việc bà tiếp tay cho người cha kia của hắn hủy hoại đôi tay này.

- Xin lỗi.

Yển Ca cũng không nghĩ tới việc bản thân chặt đứt sự ảnh hưởng của cha Nhạc với sự nghiệp của Nhạc Vấn Hàm lại gây ra một bi kịch khác nên cũng cảm thấy cực kì có lỗi với hắn.

Cứ ngỡ là kéo hắn ra khỏi một vũng bùn, ai ngờ lại đẩy hắn vào một hố sâu khác.

Lần này cô đúng là khéo quá hóa vụng rồi.

- Không sao, đây không phải lỗi của cô.- Nhạc Vấn Hàm lại cho rằng Yển Ca xin lỗi vì việc biết chuyện mà không nói nên lắc đầu từ chối lời xin lỗi của cô.

Yển Ca cũng không cố gắng giải thích thêm nữa, hai người ngồi thêm một lát rồi cùng trở về. Đương nhiên những phiền muộn sau cú sốc của Nhạc Vấn Hàm cũng không thể giải tỏa nhanh như thế nhưng ít nhất hắn cũng không còn kiệt quệ như trước nữa, hơi thở suy tàn như thiên địa tận diện trước đó cũng mờ nhạt đi rất nhiều.

Thời điểm Yển Ca chạy tới tìm hắn sau khi nghe Mạt Mạt cảnh báo mức độ sụp đổ của của hắn rất cao thì sắc mặt hắn đã rất kém tựa như hắn có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

May mắn cô đã đến kịp lúc.

May mắn cô đã không nhìn nhầm người.

Nhạc Vấn Hàm đúng là luôn đứng giữa ranh giới giữa địa ngục và nhân gian nhưng hắn vẫn chưa từng để sảy chân một lần kể cả là trong những khoảnh khắc hiểm nghèo nhất.

Yển Ca tin tưởng hắn, vẫn luôn tin.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout