Trong sự đồng lòng nhất trí cực kì cao của cộng đồng, AZ bước vào trận đấu chung kết nhánh thua với Wind để quyết định tấm vé vào trận chung kết với Spring vào ngày mùng năm tháng mười một sắp tới.
Trong lần tái ngộ này, Wind vẫn thi đấu tốt như cách họ đã làm trước Storm chỉ có điều suy nghĩ “không sai không cần sửa” của họ lại kiềm chế năng lực của các thành viên quá nhiều. Wind vẫn là họ nhưng AZ đã không còn là AZ nữa mà ngược lại như thay da đổi thịt thành một diện mạo hoàn toàn mới.
Trước đó khi gặp Storm, AZ đánh bất chấp ép đối phương phải giao tranh với mình thì trong trận đấu với Wind, lối đánh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn điên cuồng và nhiệt huyết mà ngược lại tựa như từng đợt sóng lặng lẽ vỗ vào bờ, trầm ổn, bình tĩnh đến mức lạnh lùng.
Vốn dĩ Wind muốn dùng chiến thuật kiểm soát đặc thù của nước Q để kiềm tỏa thế công như lửa của AZ nhưng AZ lại đáp trả bằng một thế đánh uyển chuyển và linh hoạt với sự lựa chọn Joye đầy bất ngờ ở phút cuối cùng.
Với bộ kĩ năng dịch chuyển tức thời đồng đội của vị tướng này, AZ lại một lần nữa được dịp triển khai thế trận biến ảo linh hoạt trước Wind. Nhưng Wind cũng không giống như SJ ở vòng tứ kết của giải đấu A, dù họ bị bất ngờ trong giai đoạn đầu nhưng vẫn có thể lấy lại thế trận rất nhanh.
Đây đã là trận đấu thứ bảy rồi, bất kì sai lầm nào cũng có thể khiến một đội tuyển phải “ôm hận” cho nên không chỉ Wind mà bản thân AZ cũng phải đánh rất cẩn thận, hai bên giằng co mãi không thể đột phá.
Thế trận phải đóng băng tới tận phút thi đấu thứ hai mươi, khi Wind có có được lợi thế ở đường xạ thủ thì họ đã có một quyết định táo bạo là ăn nhanh con Cổ Thần Hắc Ám.
Tình huống lúc đó ở hang Cổ Thần có lẽ nên được gọi là mà lật bánh tráng của hai đội tuyển khi mà phía AZ đã nắm được động thái ăn Cổ Thần của Wind trong khi đó Wind lại cố ý kéo dài thời gian muốn lườm rau gắp thịt lừa AZ ra giao tranh. Nếu AZ không ra giao tranh thì đương nhiên Wind sẽ có được Cổ Thần và khả năng AZ có thể thủ nhà thành công trong tình thế mất hai đường và mất Cổ Thần gần như là 0%.
Wind đã tính toán rất hay, thậm chí đến người có góc nhìn thượng đế như hai bình luận viên cũng chỉ hận không thể chạy vào studio thi đấu của AZ vạch trần toan tính “hiểm độc” này của Wind.
Và không sự tinh tế trong cách bày binh bố trận của Wind, vào một khắc Cổ Thần chỉ còn 200HP, Anez trong tay Yển Ca đã không đủ kiên nhẫn nữa mà lao vào tranh cướp, theo sau cô còn có một pha mưa bom bão đạn của Lộ Tử Du bắn ra từ phía xa.
Wind chỉ chờ có vậy mặc kệ con Cổ Thần thuộc về ai, toàn bộ chiêu thức khống chế đều đổ dồn lên người Yển Ca, muốn cho cô “bốc hơi” trong một nốt nhạc nhưng Yển Ca lại xử lý kĩ năng cực kì tốt. Mặc cho hàng tá khống chế đổ dồn xuống đầu Anez, Yển Ca vẫn rất bình tĩnh bật một ngọc băng giá miễn nhiễm toàn bộ các loại sát thương và khống chế trong vòng một giây.
Một giây này có thể rất ngắn ngủi nhưng với một trận đấu chuyên nghiệp mà nói thì lại là một bước ngoặt vẽ lại toàn bộ kết quả của trận. Bởi vì tất cả sự mạo hiểm của Yển Ca từ đầu đến giờ không phải là để cướp Cổ Thần hay ép Wind giao tranh mà để kéo dài thời gian cho bốn thành viên còn lại của AZ backdoor.
Đúng vậy, ngay từ đầu AZ đã nung nấu ý định backdoor này rồi, thậm chí một chiêu cuối mưa bom bão đạn kia của Lộ Tử Du cũng chỉ là một cú lừa khiến Wind mất sự phòng bị với chiêu cuối thần trận triệu hồi của Nhạc Vấn Hàm.
Việc Wind không thể giết được Yển Ca ngay lập lức cũng đồng nghĩa với việc cô có thêm thời gian kéo chân không cho các thành viên của Wind kịp biến về thủ nhà mà thậm chí Yển Ca còn làm tốt đến mức bắt được vị trí xạ thủ của Wind khiến cho đội hình của Wind vốn đang hoảng loạn biến về đều bị gián đoạn, đến cuối cùng chỉ có người đi rừng của họ kịp trở về mà thôi.
Nhưng sức của một người làm sao có thể chống lại được sự đoàn kết của bốn người chứ. Tại khoảnh khắc Yển Ca nằm xuống cũng chính là khoảnh khắc chiến thắng đầy cảm xúc của AZ.
Vậy mà AZ lại có thể đi vào vòng chung kết.
Có nằm mơ cũng không ai ngờ được một đội tuyển phải xuống nhánh thua từ rất sớm như AZ lại chiến thắng một đường đầy vang dội để đi vào vòng chung kết giải đấu.
Có nằm mơ cũng không ai ngờ được khu vực có nhiều đội tuyển bước vào vòng bán kết như nước Q lại phải ra về tay trắng.
Có nằm mơ cũng không ai ngờ được một đội tuyển mới bước chân vào một giải đấu quốc tế như AZ lại một tay quật ngã cả ba chiến binh của nước Q để đặt chân vào trận chung kết.
Trong các giải quốc tế luôn có một tiền lệ chưa từng thay đổi rằng đội tuyển vô địch sẽ luôn đi lên từ nhánh thua, giống như một anh hùng phải trải qua vô vàn khó khăn mới có thể bước lên đỉnh vinh quang.
Mà bây giờ AZ lại đang đi lên từ nhánh thua, liệu rằng tiền lệ ấy có tiếp tục kéo dài hay không?
Liệu rằng năm nay chức vô địch có lần đầu tiên về tay nước N hay không?
Nước N đã chờ quá lâu rồi.
Cộng đồng đã quá khát một danh vị quốc tế rồi!
Liệu rằng có một kì tích nào hay không?
Liệu rằng...
Không chỉ cộng đồng AOS mà cảm xúc trong những ngày qua của AZ cũng lâng lâng như người trên mây. Dù biết rõ AZ còn cách cúp vô địch một trận chung kết nữa nhưng với AZ mà nói thì họ có thể đi được đến một bước này đã vượt ra ngoài mong đợi quá nhiều rồi. Thậm chí người che giấu cảm xúc tốt như Trình Viễn cũng không kìm được thỉnh thoảng lại ngây ngốc cười.
Đã rất lâu rồi anh ta mới lại có cảm giác cách chức vô địch quốc tế gần như vậy.
Đã rất lâu rồi cảm giác vinh quang lại gần như thế.
Cảm giác tựa như ngọn lửa cũ một lần nữa cháy bùng lên khiến tất cả những mơ ước tưởng như hão huyền trước đây lại sống dậy, thôi thúc anh ta liều mạng hơn nữa.
AZ còn rất nhiều cơ hội, anh ta cũng còn rất nhiều cơ hội nhưng mà không ai có thể đảm bảo những lần tiếp theo AZ còn có thể thi đấu thăng hoa như hiện tại hay không.
Nhạc Vấn Hàm đã qua thời điểm đỉnh cao phong đội quá lâu rồi, có lẽ hắn sẽ chỉ thi đấu được thêm một, hai mùa nữa mà thôi.
Huống hồ chấn thương của hắn vẫn luôn còn đó, dù tuổi tác không ảnh hưởng đến hắn thì bàn tay ấy cũng không thể cống hiến nữa.
Cho nên phải là năm nay, phải là thời điểm này, phải là lúc này, bất chấp tất cả mà tiến lên thôi.
AZ đã không thể lùi, vậy thì phải tiến lên, mặc kệ có cái gì đang chờ họ phía trước.
Thật lâu, thật lâu rồi mới có lại cảm giác nhiệt huyết của thanh xuân này.
Thực sự... Rất tuyệt.
Trong khi Trình Viễn đang ôm niềm hân hoan tuổi trẻ tiến vào trạng thái chiến đấu mù quáng thì Nhạc Vấn Hàm cũng không có một phút buông thả nào.
Hắn biết thao tác của bản thân đã tới giới hạn, hắn cũng rõ chấn thương của mình đã trở nặng rồi, hơn ai hết hắn hiểu bản thân không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Có lẽ sau giải quốc tế này hắn sẽ phải giải nghệ dù thâm tâm không hề muốn.
Cho nên đây là cơ hội cuối cùng của hắn để theo đuổi vinh quang đã mất từ lâu và cũng là theo kịp bước chân Yển Ca.
Thời gian nửa tháng qua đã quá đủ để Nhạc Vấn Hàm hiểu rõ tình cảm trong lòng mình là thế nào rồi. Trước giờ hắn đều không màng nhân tình thế thái nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu được cái gì gọi là tình cảm nam nữ.
Hắn biết bản thân đã rung động trước cô gái luôn mỉm cười ôn hòa ấy rồi.
Không biết từ bao giờ nhưng có lẽ đã rất lâu, có thể là từ thời điểm cô cướp nụ hôn đầu của hắn trên bãi biển kia, có thể là từ lúc cô đưa cho hắn một viên kẹo ngậm vị chanh, có thể là khi cầm tay hắn nói rằng “Anh không thể thi đấu thì những gì tôi đánh đổi còn ý nghĩa gì nữa.” hoặc cũng có thể là từ khoảnh khắc cô mời hắn quay trở lại giới chuyên nghiệp.
Nhạc Vấn Hàm không rõ nhưng cũng không muốn tìm hiểu nữa.
Với hắn mà nói thì hiện tại càng quan trọng hơn. Việc hắn thích cô lúc nào không quan trọng bằng việc khi nào hắn có đủ tư cách nói ra lời thích với cô.
- Nhạc Vấn Hàm?
Chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Nhạc Vấn Hàm kéo những suy nghĩ đang bay xa của hắn trở lại. Nhạc Vấn Hàm quay lại nhìn thì thấy Yển Ca đã khoanh tay đứng dựa vào cửa ban công từ bao giờ. Không biết vì cái gì mà hắn lại có cảm giác như bị bắt gian, vội vàng lúng túng giấu mẩu thuốc lá trong tay ra phía sau.
Cô... Hẳn không thấy đi?
Yển Ca thấy hành động chột dạ như trẻ nhỏ làm việc xấu bị người lớn phát hiện của hắn thì không kìm được bật cười. Cô tiến lên phía trước, biết rõ còn cố hỏi:
- Anh giấu cái gì thế?
- Không có gì.- Nhạc Vấn Hàm vô thức lùi lại phía sau, cô càng tiến thì hắn càng lùi, tận đến khi cơ thể chạm vào lan can lạnh lẽo mới bị buộc dừng lại.
- Không phải anh lại hút thuốc chứ?- Yển Ca thấy đối phương lúng túng thì ác ý đã lâu không thấy chợt nổi lên, cô vừa cười vừa bước tới, tận tới khi chỉ còn cách hắn một bước chân mới ngừng lại.
Trước đây khoảng cách của hai người từng gần hơn thế này rất nhiều nhưng không hiểu sao hiện tại hắn lại cảm thấy quẫn bách hơn tất cả những lần trước cộng lại, thậm chí còn quẫn bách hơn cả lần bị cô cưỡng hôn.
Dù sao thì lần đó cô cũng không tỉnh táo, cùng lắm chỉ có thể tính là rượu làm mà thôi.
Hắn không biết có phải do bản thân đã xác định được tình cảm với cô hay không nhưng hắn biết khả năng bây giờ mặt hắn đã rất đỏ rồi.
- Không.- Nhạc Vấn Hàm tránh né không dám nhìn thẳng Yển Ca.
- Thật sao?- Đột nhiên người đối diện rút ngắn khoảng cách về con số không, hai tay cô chống lên lan can bên cạnh hắn, thành công khóa chặt đường lui của Nhạc Vấn Hàm.
Hơi thở thanh mát như hoa lan của cô gái tập kích quá bất ngờ, Nhạc Vấn Hàm ngơ ngẩn đến mức quên cả phản ứng. Ánh mắt hắn vô tình chạm vào đôi mắt chứa đầy ánh sáng sao trời của cô, đẹp đến mê hồn.
Nhìn vành tai người đàn ông đỏ bừng, mặc dù trong lòng đang có rất nhiều suy nghĩ xa xôi nhưng cô lại không có động tác gì quá đáng thậm chí mơ hồ còn có cảm giác không nỡ làm khó hắn. Cho nên khi Nhạc Vấn Hàm còn chưa lấy lại bình tĩnh thì cô đã nói sang vấn đề khác.
- Chuyện tối ở biển hôm đó...
Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, hắn cũng chưa từng nghe cô nhắc lại, vốn tưởng rằng cô không nhớ những gì đã xảy ra nhưng không ngờ cô vẫn nhớ hơn nữa còn chọn đúng lúc hắn minh bạch suy nghĩ trong lòng rồi mới hỏi.
Không nói tới thì thôi, vừa nói tới thì xúc cảm cứ ngỡ đã nhạt nhòa lại như pháo hoa nở rộ trong lòng hắn, chân thực như mới ngày hôm qua. Tầm mắt trốn tránh của Nhạc Vấn Hàm vừa vặn chạm tới đôi môi anh đào kia khiến suy nghĩ quá phận chợt xuất hiện trong đầu hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận