Chương 59: Vinh quang đã mất (59)



Nhưng dù Nhạc Vấn Hàm có thăm dò cô thế nào thì cũng chỉ nhận lại một câu: “Anh thi đấu cho tốt là được, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.”

Chuyện nhỏ ư?

Nếu đối mặt với Nhạc gia là chuyện nhỏ thì FW đã không tan rã.

Nếu đối mặt với Nhạc gia là chuyện nhỏ thì hắn đã không quyết định buông xuôi sự nghiệp.

Nếu đối mặt với Nhạc gia là chuyện nhỏ thì hắn đã vứt bỏ họ Nhạc này.

Nhạc Vấn Hàm không nhận được đáp án mình mong muốn nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn liều mạng thi đấu.

Vì bản thân hắn cũng là vì những hi sinh của cô, cho dù phải đốt cháy sinh mệnh này thì hắn cũng sẽ cố gắng một lần.

- Nói nghe xem có phải cậu cũng thích nhóc con đó không?

Nhạc Vấn Hàm vốn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy Trình Viễn hỏi một câu như thế.

- Không.

- Không thích mà tôi còn chưa nhắc tới tên ai cậu đã trả lời rồi à?- Trình Viễn nhức đầu nhìn người thông thái trong trận nhưng ngu ngốc ngoài đời này.

Biểu hiện rõ ràng như thế còn muốn lừa mình dối người sao?

- Tôi...

- Nhạc Vấn Hàm, tại sao cậu gần đây cậu lại đổi từ hút thuốc sang ngậm kẹo vị chanh? Trong lòng cậu không rõ ràng sao?- Trình Viễn thở dài một hơi, ngón tay ấn mẩu thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh.

Ngón tay Nhạc Vấn Hàm siết chặt khiến cho giấy gói kẹo vàng tươi trong tay lập tức nhăn nhúm.

Đúng là gần đây hắn không còn hút thuốc nữa, thậm chí còn bắt đầu ngửi thấy mùi khét khi người khác hút thuốc nữa.

- Ài, nhìn xem, trong vô thức cậu đã thay đổi thói quen vì cô ấy rồi, còn nói không thích sao?

Thích sao? Như vậy là thích sao?

- Tôi không biết.- Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn mới bất lực nói ra một câu.

Hắn... Thực sự không biết cảm xúc trong lòng là cái gì.

Đúng là thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ tới cô nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi. Đó... Cũng có thể là tình thân mà phải không?

- Tự suy nghĩ cho kĩ đi, đừng để ngày sau phải hối hận.- Trình Viễn đứng dậy khỏi ghế, phủi phủi tàn thuốc bám trên tay áo rồi mở cửa vào trong.

Nhạc Vấn Hàm dựa cả người vào ghế, mặc cho những sợi nắng vàng tươi rơi trên quần áo.

Thật lâu... Thật lâu rồi lòng hắn mới rối loạn như thế.

Thích một người là cảm giác như thế nào đây?

...

Mà lúc này người khiến Nhạc Vấn Hàm mất ăn mất ngủ lại đang vui vẻ đi mua sắm với Lam Hạ. Nói đến thì tinh lực của Lam Hạ đúng là rất dồi dào, Yển Ca đã bị cô ấy kéo đi thử bảy bảy bốn mươi chín bộ váy rồi, phong cách gì cũng có nhưng phong cách thiếu nữ thanh xuân chắc chắn là phong cách mà cô ấy “sủng ái” nhất đi.

- Nào, tới thử mấy bộ này này cho tớ xem nào.- Lam Hạ ôm một đống quần áo đi tới bên cạnh Yển Ca.

Yển Ca vốn đang xem áo phông vừa nhìn thấy chỗ quần áo trong tay Lam Hạ thì đáy lòng không nhịn được run rẩy một chút.

Nếu cô nhìn không nhầm thì ở đó cũng có ít nhất mười bộ váy đi.

Cô ấy muốn cô thử cả cửa hàng của người ta hay sao?

- Hay là thử trước hai bộ được không?- Nhìn qua thì kiểu dáng cũng không khác nhau nhiều, chỉ khác nhau màu sắc thôi, thử đại diện hai cái chắc cũng được chứ.

- Thử hết đi, mặc dù kiểu dáng tương tự nhau nhưng màu sắc khác nhau vẫn có cảm giác khác đấy nhé.

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì, hôm nay cậu không thử hết thì đừng hòng về.

Yển Ca thở ra một hơi thật dài, chấp nhận số phận. Cô đang muốn giơ tay đỡ đống đồ trong tay Lam Hạ thì tiếng chuông điện thoại lại thành công giải thoát cho cô.

Yển Ca bày ra biểu tình xin tha thứ với Lam Hạ rồi đi tới bên cạnh bấm mở điện thoại.

- Chị... Chị...

Vừa mở máy lên cô đã nghe thấy tiếng nức nở đầy sợ hãi của Lan Thời.

- Lan Thời, sao lại khóc? Nói cho chị nghe xem có chuyện  gì.

- Em... Em giết người rồi.

Nói xong mấy chữ “giết người” thì dường như Lan Thời không còn chút sức lực nào nữa, trong điện thoại chỉ còn tiếng khóc kiềm chế của cô ấy.

- Trước tiên đừng làm gì cả, em đang ở đâu, chị tới ngay.- Đối với chuyện chấn động này Yển Ca cũng không có phản ứng gì quá lớn mà ngược lại còn cực kì bình tĩnh an ủi cô ấy.

- Em đang ở...

- Được, em cứ bình tĩnh trước chờ chị tới. Tuyệt đối không được đi đâu cũng không được mở cửa cho bất kì ai vào.- Yển Ca nghe được một địa chỉ trong tiếng nấc của Lan Thời thì không ngừng trấn an cô ấy.

- Có việc gì thế?- Lam Hạ thấy phản ứng có Yển Ca có chút kì lạ thì tiến tới hỏi.

- Tớ có việc gấp cần về ngay, hôm khác tớ sẽ tạ lỗi với cậu sau.- Yển Ca che điện thoại nói chuyện với cô ấy.

- Có cần tớ đi cùng không?

- Không cần đâu, cậu cứ chơi thêm chút đi.- Yển Ca lắc đầu từ chối rồi lại lần nữa áp điện thoại vào tai, nhẹ giọng nói với người ở đầu dây bên kia.- Không sao, không sao, mọi chuyện có thể cũng không tồi tệ như em nghĩ đâu.

Cả đường đi cô đều không tắt máy, câu được câu không nói chuyện với Lan Thời giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh.

Mà Lan Thời đúng là không còn hoảng loạn như trước nữa, ngoại trừ giọng nói vẫn hơi run rẩy thì cũng không có điểm nào bất thường.

May mắn bây giờ còn chưa tới giờ tan tầm, rất nhanh Yển Ca đã đến trước cửa nhà Lan Thời. Lúc cô tới nơi cửa nhà chỉ khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra. Vì cùng một khu chung cư nên thiết kế bên trong cũng không khác nhà cô bao nhiêu, đối diện cửa vào là phòng khách khá rộng nhưng lúc này ở phòng khách lại bừa bộn rất nhiều chai rượu và quần áo bẩn, mùi ẩm mốc và mùi rượu quyện lại với nhau thành một loại mùi hương cực kì khó ngửi.

Ngai ngái lại chua chua, khó chịu đến mức Yển Ca cũng phải nhíu mày.

Cô nhìn qua toàn cảnh phòng khách một chút rồi nhấc chân tránh những đồ vật loạn thất bát tao trên đất để đi vào phòng ngủ nhỏ bên phải.

Cửa phòng ở đó hơi hé mở, ngoài cửa có một chai rượu vỡ, sắc nắng đỏ sậm cuối ngày nhuộm lên những mảnh thủy tinh, phảng phất như máu tươi nhiễm đỏ.

Không cần đẩy cửa phòng ra thì cô cũng đã nhìn thấy hình ảnh dọa người bên trong.

Thảm.

Lúc cánh cửa hoàn toàn mở ra thì trong đầu Yển Ca chỉ có duy nhất một chữ này.

Trong phòng rất nhiều thủy tinh vỡ nát, máu tươi uốn lượn kéo dài ra một đường trên mặt đất, giữa đống sách vở hỗn loạn trên đất có một người đàn ông hơi đậm người đang nằm sấp. Tại vị trí người nọ nằm máu tươi thẫm đỏ, sắc màu chói mắt khiến người ta không thể bỏ qua.

Cửa sổ đối diện cửa mở tung mặc gió lùa vào, thổi tung những cánh cúc trắng nhiễm máu bên cạnh người đàn ông.

Ánh sáng trong mắt Yển Ca dần tối xuống, cô từng bước đến bên cạnh người nọ kiểm tra xem ông ta còn thở hay không. Mặc dù hơi thở rất yếu nhưng ông ta vẫn chưa chết, vẫn cứu được. Sau khi đảm bảo ông ta sẽ chờ được tới khi xe cứu thương tới thì Yển Ca mới đứng dậy kéo chăn trên giường phủ xuống người đang nằm trên đất rồi đi tới tủ treo quần áo gần đó.

Cô không lập tức mở tủ ra mà hạ giọng nói vào:

- Lan Thời, chị tới rồi.

Ngay sau khi cô vừa dứt lời thì lực giữ cánh tủ cũng biến mất, cánh tủ không còn khống chế kẽo kẹt mấy tiếng mở hé ra để lộ một cô gái đang ngồi ôm gối, vùi đầu vào cánh tay, mặc cho mái tóc rối bời rơi xuống che đi gương mặt nhỏ của cô ấy. Quần áo rách nát trên người Lan Thời đã không cách nào che chắn những vết tím bầm cả cũ cả mới đan xen trên những vết sẹo chằng chịt. Cả cánh tay cô ấy không có một chỗ nào nguyên vẹn, càng nhìn càng khiến lòng người đau xót.

- Lan Thời, ngoan, ra đây đi.- Yển Ca vươn tay ra nhưng không chạm vào cô ấy mà kiên nhẫn chờ đợi.

- Chị... Chị...- Bấy giờ Lan Thời mới từ từ ngẩng mặt lên, trên gương mặt đẫm nước mắt là dấu tay đỏ rực cực kì chói mắt.

- Ừ, ông ta chưa chết, em không hề giết người.

- Thật... Thật chứ?

Lan Thời nghi hoặc lại sợ hãi hỏi lại cô, ánh mắt như ấu thú vừa trốn thoát khỏi một bầy lang sói, ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ có khiếp sợ.

- Ừ, chờ chút nữa xe cấp cứu tới sẽ không sao. Em ra đây đi, ở bên trong sẽ nghẹn chết.

Lan Thời nhìn bàn tay sạch sẽ đang vươn ra trước mặt mình rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Yển Ca tựa như đang hoài nghi lời cô nói.

Biểu cảm trên mặt Yển Ca vẫn luôn như thế, không hề sợ hãi cũng không chán ghét, thậm chí còn ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều.

Lan Thời suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Yển Ca, cô ấy run rẩy vươn tay ra nhưng khi ánh mắt chạm tới bàn tay dính máu của mình thì lại muốn rụt lại. Nhưng hành động của Yển Ca lại nhanh hơn, trước khi Lan Thời kịp thu tay lại thì cô đã bắt lấy tay cô ấy, mặc cho máu tươi nhiễm cả sang tay mình.

- Chị! Bẩn.- Lan Thời muốn giật tay lại nhưng Yển Ca đã nắm rất chặt khiến cô ấy không cách nào rút ra.

- Không bẩn, ra đây đi.- Yển Ca dùng lực kéo cô ấy ra ngoài mà Lan Thời cũng không có cách nào đành phải thuận theo cô ra ngoài.

Ra tới bên ngoài ánh mắt cô ấy không tự chủ liền nhìn tới vị trí người đang nằm trên đất nhưng lại chỉ nhìn thấy một tấm chăn tối màu phủ lên trên, ngăn cản không cho cô ấy nhìn thấy hoàn cảnh bên dưới.

Yển Ca cũng không nhiều lời, sau khi khoác thêm cho cô ấy một cái áo khoác trong tủ thì nửa dìu nửa kéo đưa Lan Thời về nhà cô ở bên dưới. Mà Lan Thời tựa như cũng rất mệt mỏi, thực sự không còn chút sức lực nào hoàn toàn phó mặc cho Yển Ca.

Đợi đến khi Lan Thời bình tĩnh lại thì đã là một tiếng sau, cô gái đã thay một bộ quần áo dài tay màu trắng an tĩnh ngồi trên ghế sofa vừa uống từng ngụm trà gừng nhỏ vừa run giọng nói chuyện.

- Ông ta là ba dượng của em. Ba mẹ em đã li hôn từ khi em còn rất nhỏ, em ở với ba nhưng sau đó ông ấy tái hôn, mẹ kế không thích em cho nên... Cho nên ba đưa em tới chỗ mẹ.

Cái gọi là không thích ấy có lẽ cũng không chỉ đơn giản là không thích trong lòng, có thể còn có mấy hành động không đúng mực đi. Trong những vết sẹo trên tay Lan Thời thì có rất nhiều cái là do roi đánh hơn nữa dấu vết cũng đã rất lâu rồi.

Có lẽ những tháng ngày ở với ba cũng rất thống khổ cho nên Lan Thời phải ngừng lại một lúc rất lâu rồi mới có thể nói tiếp:

- Khi đó mẹ em đã ở với ba dượng rồi. Ông ta còn có một người con trai với vợ trước, hồi nhỏ họ đối xử với em rất tốt nhưng mà... Nhưng mà mấy năm nay thì không giống nữa, họ... Họ đều muốn động tay động chân với em...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout