- Em không có ý này nhưng mà...
- Nhưng cái gì! Tôi gọi cô đến đây cũng không phải để nghe cô nói hươu nói vượn mà để thông báo cho cô quyết định của ban quản lý. Từ ngày hôm nay, HMG chính thức kết thúc hợp đồng với cô, ngoài ra vì cô đã vi phạm điều khoản không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến danh tiếng của đội tuyển cho nên cô phải đền bù cho đội tuyển hai trăm triệu phí vi phạm hợp đồng.- Quản lý Hà bực bội nói ra một tràng không có Hàn Úc Giai có bất kì cơ hội xen ngang nào.
Hàn Úc Giai nghe con số phải bồi thường thì như bị người tát một cái thật mạnh, cảm xúc vốn bất ổn mấy hôm nay cũng không kiểm soát được nữa. Cô ta đứng bật dậy khỏi ghế:
- Tại sao lại như thế? Chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng sao các người có thể đơn phương quyết định như vậy? Những cố gắng trước giờ của tôi các người đều ném đi đâu hết rồi? Các người có tính người hay không?
- Tra? Tra cái gì? Bây giờ trọng điểm là chân tướng hay sao? Rõ ràng có người trù tính từ lâu muốn nhắm vào cô rồi, dù cô có trong sạch thì có tác dụng gì chứ! Huống hồ cô vốn không trong sạch gì, cô còn nghĩ mình có quyền đàm phán với chúng tôi sao?
- Không, anh Hà, em thực sự bị oan mà. Anh Hi Trạch, anh nói với anh Hà một câu giúp em đi, em không muốn như thế.- Đại khái Hàn Úc Giai biết bản thân đang rơi vào thế yếu cho nên cũng không dám ngang với quản lý Hà nữa, cô ta bắt lấy tay Dư Hi Trạch muốn xin hắn giúp đỡ mình nhưng đáp lại cô ta chỉ là cái gạt tay lạnh lùng của anh ta.
- Xin lỗi, tôi không thể giúp cô.
Hàn Úc Giai sững sờ nhìn con người trước mặt, chưa bao giờ cô ta thấy Dư Hi Trạch xa lạ như bây giờ. Người đàn ông cô ta luôn thầm thương trộm nhớ vẫn luôn đối xử với cô ta ôn hòa hơn bất kì người nào giờ lại thấy chết không cứu, tuyệt tình từ chối lời thỉnh cầu duy nhất của cô ta.
Sao anh ta có thể làm thế!
Rõ ràng bọn họ thân thiết như thế, rõ ràng tình cảm giữa hai người đang tiến triển rất tốt, rõ ràng hai người cũng đã nắm tay.
Tại sao? Tại sao bây giờ anh ta lại có thể vô tình vô nghĩa đến thế!
Đau quá! Trái tim đau quá!
- Giúp? Ai mà dám giúp tội phạm như cô hả!- Quản lý Hà thấy biểu cảm như thiếu phụ bị ruồng bỏ của Hàn Úc Giai thì cười lạnh.
- Tội phạm? Ai là tội phạm?
Không phải chỉ không mở cửa cho Ôn Yển Ca và tiện tay bỏ vài thìa bơ lạc vào cốc của Đường Ninh thôi sao? Không phải cả hai người đó vẫn sống tốt hay sao? Làm thế nào mà cô ta lại thành tội phạm rồi.
- Hừ, tự mình xem đi!- Quản lý Hà đã không còn tâm sự đi giận dữ với Hàn Úc Giai nữa rồi, anh ta ném một cái máy ghi âm vào người cô ta.
Hàn Úc Giai không hiểu rõ liền mở máy lên nghe thì chỉ câu đầu tiên thôi đã khiến cô ta tái mặt.
[Tôi muốn anh khiến Ôn Yển Ca không thể thi đấu nữa!]
Không cần nghe tiếp nữa Hàn Úc Giai đã biết nội dung tiếp theo là cái gì rồi. Tại sao quản lý Hà lại có bản ghi âm này? Là người kia gửi tới sao? Tại sao hắn ta lại làm vậy? Bọn họ cũng không có thù oán gì mà!
Nhưng những thắc mắc này của Hàn Úc Giai sẽ không có ai giải thích cho cô ta, quản lý Hà thấy biểu cảm trên mặt cô ta thay đổi thì cũng đoán ra nội dung bên trong là thật cho nên anh ta cũng không còn chút lưu luyến nào:
- Tốt nhất là cô cam chịu số phận đi, không nên náo loạn mất mặt nếu không đoạn ghi âm này có được chuyển tới cục cảnh sát không tôi cũng đảm bảo.
Mặc dù không biết là ai gửi đoạn ghi âm này cho anh ta nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới việc quản lý Hà lợi dụng đoạn ghi âm này.
Vốn cũng không xác định được đoạn ghi âm này có bao nhiêu phần chân thật nhưng nhìn biểu tình của Hàn Úc Giai anh ta đã biết mình có thể dựa vào đoạn ghi âm này để xử lý êm thấm những lùm xùm gần đây của cô ta.
- Không...
Đến lúc này thì Hàn Úc Giai đã không còn lời nào để nói nữa, không thể níu kéo cũng không thể kéo HMG chết cùng, cô ta xụi lơ trên mặt đất như người mất hồn.
Dư Hi Trạch đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nhìn thoáng qua Hàn Úc Giai đã ngã quỵ dưới đất dường như thoáng qua một tia không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn bị ép xuống. Dư Hi Trạch quay lưng đi theo mấy người quản lý Hà ra ngoài không chút lưu luyến.
- Đừng khóc nữa, không ai thương hại cô đâu.- Bên tai Hàn Úc Giai chợt vang lên một thanh âm mỉa mai.
Hàn Úc Giai trợn mắt nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Đường Ninh nửa quỳ nửa ngồi ở đó từ bao giờ.
- Mày...
Cô ta vung tay muốn cho Đường Ninh một cái bạt tai nhưng người nọ lại nhanh hơn một bước bắt lấy cánh tay cô ta. Dù sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt nhưng nụ cười trào phúng trên môi Đường Ninh lại phá lệ chói mắt. Hàn Úc Giai chán ghét muốn mắng chửi thêm mấy câu thì lại nghe cô gái dùng giọng nói mềm mại thì thầm với cô ta:
- Nói cho cô biết một bí mật nhé.
Đường Ninh dừng lại một chút, nhìn biểu cảm tức giận trên mặt Hàn Úc Giai rồi mới chậm rãi nói tiếp:
- Thực ra hôm đó là tôi cố ý đấy.
- Mày... Mày...
Hàn Úc Giai nghe được tin tức chấn động “mày” cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Đường Ninh cố ý? Cô ấy cố ý uống cốc sinh tố có bơ lạc để hãm hại cô ta sao?
- Cô nghĩ mà xem, tôi bị dị ứng nặng với bơ lạc như thế, trong phòng bếp sao lại có một lọ bơ lạc mới chứ! Nhưng mà tôi thông minh hơn cô một chút, tuyệt đối sẽ không để người khác biết ai là người đặt bơ lạc trong bếp đâu.
Lời nói tiếp theo của Đường Ninh triệt để làm cho Hàn Úc Giai khiếp sợ. Ý này là cô ấy cố ý bỏ bơ lạc vào trong phòng bếp để cô ta cho vào sinh tố sao? Nếu việc Đường Ninh cố ý uống cốc sinh tố đã khiến Hàn Úc Giai ngỡ ngàng vì cô ấy dám đánh cược mạng sống của mình để tính kế cô ta thì việc Đường Ninh cố ý tạo cho Hàn Úc Giai cơ hội hãm hại mình càng khiến cô ta khủng hoảng.
Một người phải độc ác đến thế nào mới chơi đùa với mạng sống của mình như thế chứ!
Đường Ninh này là người điên! Đường Ninh điên thật rồi!
Nếu ngày đó không có ai phát hiện ra thì sao? Nếu ngày đó cô ấy chết thì sao?
Hàn Úc Giai có thể tính kế hại người khác nhưng cô ta tuyệt đối không điên cuồng đến mức lấy mạng sống của bản thân ra làm mồi nhử.
- Cho nên Hàn Úc Giai à, ngay từ đầu cô đã thua rồi.- Đường Ninh cười nhạt nhìn Hàn Úc Giai thảm hại trước mắt.
Thua vì không đủ độc ác.
Không đủ độc ác hại với người khác, càng không đủ độc ác với bản thân mình.
Cho nên người như cô ta có tư cách gì đấu với Đường Ninh đây?
- Mày...
Hàn Úc Giai hoảng hốt nhìn người trước mặt này, vẫn là gương mặt thanh tú đó, vẫn là nụ cười không đổi đó nhưng sao bây giờ lại quỷ dị như ác quỷ.
- Đừng sợ hãi như thế chứ, khả năng tiếp nhận kém thế này thì ngày tháng sau này của Hàn tiểu thư phải làm sao đây? Cô... Nhất định phải sống cho thật tốt đấy!- Đường Ninh vừa nói dứt lời thì đột ngột ôm chặt lấy Hàn Úc Giai.
Hành động thân mật đến mức người không hiểu rõ còn nghĩ hai người rất thân quen. Hàn Úc Giai sợ hãi muốn dùng sức đẩy người ra thì lại Đường Ninh đã buông cô ta ra rồi.
Tận tới khi Đường Ninh ung dung đắc ý rời khỏi phòng họp thì Hàn Úc Giai vẫn không thể đứng dậy được. Cái ôm vừa nãy lạnh như băng, lạnh tới mức chân tay mềm nhũn, lạnh tới mức khiến lòng cô ta cũng chết lặng.
Sự nghiệp của cô ta... Tương lai của cô ta...
Hết rồi!
Tất cả hết rồi!
Tại sao lại như thế chứ!
Rõ ràng cô ta không làm sai cái gì!
Rõ ràng là người phụ nữ điên Đường Ninh kia gài bẫy cô ta!
Rõ ràng...
Mặc kệ Hàn Úc Giai không cam tâm thế nào thì cũng không thể lay chuyển ý chí của ban quản lý HMG. Ngay trong đêm hôm đó, HMG đã đăng thông báo cụ thể về cách giải quyết của họ, không những thế còn công khai thừa nhận tính minh bạch của hai đoạn video đang được phát tán trên mạng.
Hành động quyết tuyệt này của HMG vừa có thể giữ lại một chút mặt mũi cho đội tuyển đồng thời hủy hoại hoàn toàn thanh danh của Hàn Úc Giai, không cho cô ta bất kì cơ hội nào để đầu quân cho đội tuyển khác.
Dù là chuyện Yển Ca rời khỏi HMG trước đây và phương án giải quyết vấn đề của Hàn Úc Giai hiện tại thì phong cách vắt chanh bỏ vỏ này của HMG vẫn không thay đổi.
Cho nên dù đã vội vàng phủi sạch quan hệ với Hàn Úc Giai nhưng HMG vẫn phải hứng chịu rất nhiều gạch đá vì cách làm việc cực đoan của họ.
Hàn Úc Giai thì không nói làm gì nhưng chuyện trước đó của Yển Ca rõ ràng là bị người hãm hại thế mà HMG không những không thèm điều tra rõ mà còn hắt nước bẩn lên người cô. Nếu không phải cô may mắn có được một đội tuyển mới như AZ thì bây giờ không phải cũng tiêu tan sự nghiệp như Hàn Úc Giai hay sao?
Ồn ào của HMG cuối cùng cũng đã khép lại nhưng dư âm của chuyện này vẫn còn rất lớn, thậm chí sự quan tâm còn vượt xa thất bại 4-1 trong trận chung kết của AZ trước TK.
Đúng vậy, AZ lại tiếp tục hành trình trở thành “vua về nhì” với những thất bại thảm hại trên sân khấu lớn. Dù lần này AZ có thể giành được một trận trước TK nhưng kịch bản cũng không khác trận đấu với MF ở vòng chung kết giải B là bao nhiêu khi mà hai vị trí đường giữa và đường dưới của AZ vẫn tiếp tục thi đấu dưới trình độ cho gặp chướng ngại sân khấu.
Tố chất tâm lý của Lâm Chính Minh và Lộ Tử Du vốn không mạnh, dù đã trải qua rèn luyện đặc biệt với chuyên gia tâm lý thì chỉ một thời gian ngắn, dù có cải thiện cũng không thể đột phá tới mức không có chút chướng ngại nào.
Dù sao tuổi đời của họ vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian để cố gắng mà bản thân họ cũng hiểu rõ điều này cho nên so với tình trạng suy sụp sau trận chung kết giải B thì lần này mấy người họ chỉ buồn một chút, cũng không đến mức hoài nghi bản thân như trước.
Sau một hành trình thần kì của họ ở giải A, tất cả mọi người đều hiểu rõ cả kĩ năng và thao tác xử lý của họ đều không thua kém các tuyển thủ hàng đầu bao nhiêu, cái họ thua chỉ là kinh nghiệm và tố chất tâm lý mà thôi.
Yển Ca nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ với Hàn Úc Giai ngay sau khi đánh xong trận thứ năm với TK.
- Giọng nói của mi có vấn đề gì thế? Lỗi hệ thống sao?
Đột nhiên thấy Mạt Mạt thông báo mà cẩn thận từng ly từng tí thì Yển Ca không khỏi tò mò hỏi nó. Mọi khi vẫn thấy nó dùng giọng nói trẻ con đáng yêu nói chuyện với cô, hôm nay thông báo hoàn thành nhiệm vụ lại trở nên khác lạ như thế.
Nghĩ tới những chuyện xảy ra với nữ chính thời gian gần đây, sao nó có thể không rùng mình được?
Bình luận
Chưa có bình luận