Chương 44: Vinh quang đã mất (44)



- Cho nên bây giờ Nhạc tổng muốn bàn điều kiện với tôi thế nào đây?- Chờ tới khi cha Nhạc đã không còn sự tự tin ban đầu nữa thì Yển Ca mới cười nhạt hỏi ông ta.

- Cô muốn thế nào?- Cha Nhạc bây giờ hoàn toàn là người thất thế trong cuộc đàm phán này, ông ta có thể ra điều kiện gì chứ?

- Ông không quản việc của Nhạc Vấn Hàm nữa thì mảnh đất này sẽ thuộc về ông.

- Cô...

- Nhạc tổng nên biết đủ thôi, muốn nhiều quá sẽ nghẹn chết đấy.- Cha Nhạc còn chưa nói xong cô đã biết ông ta muốn nói gì, Yển Ca chỉ cần dùng một câu đã khiến cha Nhạc không nói nổi nữa.

Giữa con trai và lợi ích chỉ được chọn một mà thôi.

Một lúc lâu sau, khi nắng vàng bên ngoài đã bắt đầu chiếu nghiêng qua khung cửa sổ phủ xuống mặt bàn gỗ những đường vân sáng rực rỡ thì Yển Ca mới nghe thấy người đối diện thở ra một hơi:

- Được, tôi đồng ý với điều kiện của cô.

Cuối cùng ông ta vẫn không chống lại nổi sức hấp dẫn của lợi ích.

Không biết nụ cười trên môi Yển Ca đã biến mất từ lúc nào, cô thu lại bàn tay đang nhuộm đầy ánh sáng mà đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Ánh mắt cha Nhạc thuận theo hợp đồng chuyển nhượng nhìn lên gương mặt của cô gái đang đứng ngược sáng. Một khắc này tựa như quang mang quanh cô đều tan vào hư vô chỉ còn lại sự lạnh lùng khiến lòng người sợ hãi.

- Hai ngày sau hợp đồng chuyển nhượng sẽ được chuyển tới văn phòng của Nhạc tổng, hi vọng ông có thể giữ lời.

Lời của cô gái đã tiêu tán trong không gian nhưng mãi cha Nhạc vẫn không định thần nổi.

Một khắc kia dường như ông ta đã nhìn thấy cô nở nụ cười.

Không phải là kiểu cười tiêu chuẩn đầy khuôn mẫu lúc trước mà dường như còn có thêm mấy phần quỷ mị khiến người đang ngồi trong nắng ấm như ông ta cũng không cảm nhận được nhiệt độ nữa.

Đợi đến khi cha Nhạc ổn định xong tâm tình rời đi thì mặt trời đã dần chìm xuống biển, chỉ còn một chút ánh sáng đỏ cam trải xuống bờ cát trắng bên ngoài.

Yển Ca về tới khách sạn thì cũng gần tới giờ hẹn với mọi người, Lan Thời đã thay một bộ quần áo thể thao nhìn khá thoải mái ngoại trừ việc đều là quần áo dài tay. Cô ấy ở lại phòng chờ Yển Ca tắm rửa xong rồi cùng nhau đi xuống.

Mấy người đàn ông đã ra biển chuẩn bị lửa từ trước rồi, hai cô gái tới nơi thì đã có đồ ăn được nướng xong.

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, Trình Viễn lập tức bật hai chai bia rót cho mỗi người một cốc chỉ trừ hai cô gái.

- Tới, phải trăm phần trăm đấy nhé! Ai không uống hết thì phải chịu phạt!- Trình Viễn đứng lên đầu tiên, anh ta giơ cốc bia ra giữa bàn ăn nói với mọi người.

- Thầy Trình à, đừng có nói to cẩn thận lát nữa thầy gục trước đấy.- Dương Kiệt không kìm được liền trêu ghẹo Trình Viễn.

- Ranh con, xem tôi hạ đo ván mấy đứa trẻ trâu các cậu thế nào!- Trình Viễn vỗ đầu Dương Kiệt sau đó hung hăng uống cạn cốc bia.

- Ha ha, để xem thầy uống được mấy cốc nhé.- Dương Kiệt vừa ôm đầu vừa le lưỡi chọc tức Trình Viễn.

Bình thường động một tí là đòi trừ tiền thưởng của cậu ta khiến cậu ta ngày nào cũng phải ôm mấy đứa con yêu khóc nức nở.

Trên bàn chiến thuật cậu ta có thể thua nhưng bàn nhậu thì chưa từng, hôm nay phải nhân cơ hội trả thù mới được.

Cho nên trên bàn vẫn luôn là viễn cảnh Dương Kiệt rót cho Trình Viễn một cốc bia đầy sau đó khiêu khích:

- Thầy còn được không đó? Em vẫn uống được cốc nữa đấy nhé!

Mặc dù đã ngà ngà say nhưng càng không tỉnh táo thì lòng hiếu chiến của Trình Viễn càng lên cao, anh ta làm gì còn cái gì gọi là sự trầm ổn vạn năm không đổi của một bậc thầy chiến thuật nữa chứ, chỉ thấy Trình Viễn đoạt lấy cốc bia trong tay Dương Kiệt nói to:

- Tôi uống thêm một thùng nữa còn được chứ đừng nói là một cốc. Nhóc con đang khinh thường ai đấy! Còn không uống của cậu đi, định ăn gian với tôi đấy à?

- Thầy đừng có cậy mạnh, em thấy thầy say ngoắc cần câu rồi.- Dương Kiệt cười càng ngày càng giống hồ ly. Dưới cái nhìn chằm chằm của Trình Viễn uống cạn cốc bia.

Nhìn biểu hiện thoải mái kia của cậu ta thì dường như cậu ta vẫn còn tỉnh táo lắm.

- Ai cậy mạnh, lúc tôi làm chiến thần bàn nhậu còn không biết cậu đang chơi đồ hàng với mấy em gái nhỏ ở nơi nào đâu. Tôi làm sao mà say được!

- A, không say thì thầy lại uống với em một cốc này.

Hai người họ cứ như thế quàng vai bá cổ uống hết cốc này đến cốc khác, Lộ Tử Du và Lâm Chính Minh bên cạnh ngăn không được cũng đành mặc kệ.

Thôi dù sao cũng đi giải tỏa tâm trạng, uống xong tâm lý không còn nặng nề như trước là tốt rồi.

Bên Trình Viễn thì ồn ào nhốn nháo, phía Yển Ca ở đối diện thì lại như hội dưỡng sinh. Nhạc Vấn Hàm cũng chỉ uống có mấy hớp bia rồi thôi còn Yển Ca thì khỏi phải nói, đến nước ngọt cô còn không uống càng đừng nói là bia.

Tốc độ ăn của Yển Ca không nhanh lắm nhưng động tác của cô lại đặc biệt ưu nhã không những không khiến người khác khó chịu mà ngược lại cũng là một loại cảnh đẹp ý vui. Yển Ca không phải là người kén ăn nhưng cũng không phải loại đồ ăn nào cũng ăn. Cô sẽ không ăn tôm, cũng không ăn thực phẩm ướp quá cay, càng không ăn đồ ăn có ngoại hình không bắt mắt lắm.

Trước đó thấy cô chỉ thi đấu những vị tướng có ngoại hình đẹp Nhạc Vấn Hàm đã hơi hoài nghi rồi, bây giờ nhìn cô ăn thì suy nghĩ trong lòng hắn càng được khẳng định.

Cô gái này có chấp niệm rất nặng với cái đẹp.

Chỉ cần là đẹp thì bảo cô làm gì cũng được nhưng nếu không hợp mắt cô thì cô còn ngại nhìn thêm một cái.

Cô như vậy... Hình như có chút đáng yêu.

Khụ, hắn đang nghĩ cái gì? Không phải đang ăn sao, cô đáng yêu hay không thì liên quan gì đến hắn?

Nghĩ tới bản thân trong vô thức đã để ý rất nhiều tới từng hành động của cô khiến Nhạc Vấn Hàm đột nhiên cảm thấy mình có chút bất thường cho nên chỉ có thể vùi đầu vào ăn uống để làm giảm cảm giác này.

Yển Ca cũng không biết trong lòng người đang ngồi bên cạnh rối loạn tưng bừng, sau khi lau miệng thì cô lấy cốc nước ở bên cạnh uống một ngụm.

- Khoan...

Nhạc Vấn Hàm thấy động thái của cô thì muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Nước trong cốc lúc đầu còn có hương chanh nhàn nhạt nhưng khi trôi vào cổ họng lại có dư vị cay cay ngọt ngọt. Mùi rượu không lẫn vào đâu được lan tỏa trong khoang miệng cô, trong thoáng chốc đã khiến khuôn mặt nhỏ của Yển Ca nhăn thành một đoàn.

Sao bên cạnh cô lại có một cốc rượu thế này?

Trước đó Yển Ca có rời bàn tiệc một lần, lúc đó phục vụ có mang tới một cốc rượu tới nghe nói là chủ khách sạn muốn nghe cảm nhận của du khách về loại rượu này nên mới mời tất cả các bàn. Lúc đó trên bàn đã không còn chỗ nào trống mà mấy người Trình Viễn bên kia thì đã không tỉnh táo lắm, vì để ngăn cản họ nên cuối cùng Nhạc Vấn Hàm để người phục vụ đặt cốc rượu ở chỗ hắn.

Ai biết được Yển Ca lại không chú ý mà uống phải.

- Tôi nhớ chúng ta không gọi rượu mà?- Yển Ca nhíu mày nhìn Nhạc Vấn Hàm.

Người sau liền kể lại chuyện phục vụ tặng rượu với cô khiến Yển Ca cũng không thể nói cái gì.

Đây là lỗi của cô, cũng không thể trách ai đi.

Yển Ca không biết tửu lượng của nguyên chủ thế nào nhưng cô mới uống một ngụm nhỏ như thế chắc cũng không có vấn đề gì.

Nhưng hình như cô đã đánh giá quá cao nguyên chủ rồi, sau khi uống không bao lâu thì cô liền cảm thấy người hơi nóng, rõ ràng chỉ mặc quần đùi áo phông mà vẫn nóng không chịu được.

Yển Ca không thoải mái đứng dậy muốn tìm một chỗ lộng gió nào đó đứng một lúc.

Thấy cô có động tĩnh thì Nhạc Vấn Hàm không thể không hỏi thăm một câu:

- Cô muốn đi đâu?

- Tôi tới bên kia hóng gió một chút, mọi người cứ chơi đi.- Cảm giác đã lâu không thấy đang dần dần cắn nuốt cô khiến cho Yển Ca cũng không có nhiều kiên nhẫn nói chuyện với hắn.

Nhạc Vấn Hàm bên kia đang muốn nói thêm mấy câu thì Trình Viễn uống xong một cốc bia nữa lại thấy hắn đang nói chuyện với Yển Ca thì một hai gào to chia rẽ:

- Họ Nhạc kia, có chút cốt khí nào không, đây không phải chỗ cho mấy người yêu đương nhé! Tới uống với ông đây một cốc xem nào!

- Cậu nói cái gì đấy!- Chỉ là một câu vô thưởng vô phạt của người say vậy mà vẫn khiến Nhạc Vấn Hàm như mèo dẫm phải đuôi lên giọng một chút.

Nói xong hắn còn chột dạ nhìn sang bên cạnh thì ở đó đã không còn người nào. Nhạc Vấn Hàm cũng không biết là trong lòng đang không vui hay cảm thấy may mắn nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ như thế bởi vì Trình Viễn khi say thì đã ném sạch mặt mũi đi rồi, anh ta quấn lấy Nhạc Vấn Hàm không buông, bắt hắn phải uống thêm mấy cốc bia.

Đợi sau khi Trình Viễn thực sự không uống nổi nữa gục xuống bàn thì bữa tiệc tối nay mới kết thúc. Hai người Trình Viễn và Dương Kiệt đã không còn tỉnh táo nữa nhất định đòi phân tranh với đối phương trên bàn nhậu. Khó khăn lắm quản lý của AZ và Lâm Chính Minh mới tách nổi hai người này ra, tận đến khi đã đi xa rồi vẫn còn nghe thấy Trình Viễn nói:

- Nhóc con, nói xem ai thua hả?

Đến lúc này vẫn không thấy Yển Ca đâu, Lộ Tử Du xung phong về trước với Lan Thời để Nhạc Vấn Hàm đi tìm Yển Ca. Nhìn lại một chút sắc trời cũng không còn sớm cho nên hắn cũng không có ý kiến gì với đề nghị của Lộ Tử Du, để hai người đó đi trước còn mình thì đi tìm người.

Trước khi dẫn Lan Thời về hắn còn thấy nhóc con ngày thường nhút nhát không dám nói với mình quá năm câu lại nháy mắt:

- Anh Nhạc nhớ nắm chắc cơ hội đấy nhé!

Nắm chắc cơ hội? Cơ hội gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout