Vùng biển này cũng mới được khai thác du lịch nửa năm trước cho nên khách sạn ở đây cũng chỉ là loại khách sạn bình dân nho nhỏ, số lượng phòng không nhiều nên phải chia thành hai người một phòng. Lâm Chính Minh và Dương Kiệt một phòng, Lộ Tử Du và Nhạc Vấn Hàm một phòng, Trình Viễn cùng quản lý của AZ ở chung phòng, một phòng còn lại thuộc về Yển Ca và Lan Thời.
Phân chia phòng xong xuôi thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ là thời gian tự do, đến buổi tối mới tập hợp lại đi nướng BBQ ngoài bãi biển.
- Đã sang hè rồi, sao em vẫn mang nhiều quần áo dài vậy?- Yển Ca đi từ nhà tắm ra thì thấy Lan Thời đang treo quần áo vào tủ, tất cả đều là quần áo dài tay.
Mặc dù thời tiết bây giờ cũng chưa nóng lắm nhưng cũng không thể mặc đồ dài tay nữa rồi. Yển Ca không cảm thấy Lan Thời là một cô gái bảo thủ trong việc ăn mặc cho nên không khỏi nghi hoặc.
- A, em sợ nắng sẽ đen da.
Câu trả lời này cũng có chút miễn cưỡng rồi.
- Không phải đã có kem chống nắng rồi sao? Huống hồ mấy hôm nay trời cũng không nắng to lắm.
Lần này thì Lan Thời thực sự bị nói cho bối rối rồi. Cô ấy cúi thấp đầu nhìn mũi chân, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới đúng.
- Được rồi, chị không hỏi đến sở thích cá nhân của em nữa, dọn đồ nhanh lên rồi nghỉ ngơi chút đi.- Yển Ca cũng không đành lòng nhìn cô ấy luống cuống như thế cho nên chỉ có thể mở miệng kết thúc đề tài này ở đây.
Cô luôn cảm thấy cô bé này có rất nhiều vấn đề, hơn nữa còn là những vấn đề đã vượt xa khỏi tầm khống chế của cô ấy.
Nhưng cô cũng không có nhiều tinh lực để quản những việc mà người trong cuộc không muốn chia sẻ như thế bởi vì buổi chiều cô còn có một cuộc hẹn tương đối quan trọng.
Trong phòng có hai giường đơn cho nên việc cô rời giường sớm cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Lan Thời. Tới khi cô ra khỏi phòng thì vẫn thấy cô ấy ngủ mê man.
Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, nắng vàng nhạt trải khắp bờ cát dài như mạ lên đó những mảnh hào quang óng ánh. Thỉnh thoảng gió biển lại mang theo mùi vị mằn mặn đặc trưng của biển cả mơn man da thịt khách du lịch.
Đối diện với biển xanh cát trắng là một quán cafe được đặt ở tầng trên của một nhà hàng với phong cách thiết kế không gian mở vừa phóng khoáng lại cực kì thanh nhã.
Ở một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra biển có hai người đang yên lặng ngồi uống cafe, người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi nhưng thời gian chỉ khiến những đường nét sắc bén của ông ta thêm mấy phần nội liễm, khiến cho khí thế áp đảo người khác của ông ta càng thêm rõ ràng. Hơn nữa trang phục trên người ông ta cũng có giá trị không nhỏ nhưng giá trị của nó lại không khiến ông ta trở nên tầm thường như nhà giàu mới nổi mà ngược lại chỉ phụ trợ cho loại quý khí bức người của ông ta, áp bức người khác không thể không cúi đầu.
Mà cô gái ngồi đối diện ông ta cũng không phải hạng người thua kém. Rõ ràng cô chỉ mặc một chiếc váy đen ngắn tay nhưng tuyệt nhiên không có nửa điểm bị khí thế của ông ta áp chế. Khí chất của cô ôn hòa mà không tầm thường, dịu dàng mà không yếu nhược, tựa như gió xuân miên man trên đồng hoa, chỉ cần nhìn thấy cô là có thể khiến lòng người thanh thản. Nói ra thì cô càng có khí chất của dòng dõi hoàng tộc cổ xưa, so ra còn có điểm hơn loại sắc bén quyền thế của người đàn ông kia một chút.
Mà hai người có thể có loại khí chất hơn người này còn có thể là ai ngoài cha Nhạc và Yển Ca đây?
Nhạc Ngữ Yên đúng là giữ đúng lời hứa, sau hai tháng trì hoãn thì cuối cùng cha Nhạc cũng có động thái muốn đòi người rồi.
Cha Nhạc đánh giá từ đầu đến chân người ngồi đối diện một lượt mà không ngừng cảm thán trong lòng. Một người khí chất tốt thế này nếu mà không đối nghịch với ông ta thì có thể cân nhắc nâng đỡ một chút nhưng đáng tiếc cô lại không biết điều như thế, cho nên dù là một mầm non tốt thì cũng chỉ có thể bóp nát mà thôi.
- Ôn tiểu thư đúng là khác xa so với tưởng tượng của tôi đấy.
Yển Ca làm như không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của ông ta mà dùng một nụ cười lịch sự đáp lại:
- Vậy Nhạc tổng nghĩ tôi là người thế nào?
- Tôi đã cho rằng cô là người biết người biết ta. Thế nhưng giờ xem ra...
Dù không nói hết lời nhưng ý tứ khinh miệt đã rất rõ ràng. Một con sâu cái kiến như cô mà cũng muốn đối đầu với ông ta, đúng là không biết tự lượng sức mình.
- Xem ra thế nào?- Yển Ca bên này lại nhất định phải giả vờ ngu ngốc, hoàn toàn không tiếp chiêu của ông ta.
Cha Nhạc làm gì có nhiều kiên nhẫn như thế, ông ta nhíu mày hạ thấp giọng nói như đe dọa:
- Nói ra điều kiện của cô đi.
- Tôi không cảm thấy mình có cái gì phải bàn với Nhạc tổng.- Yển Ca thấy ông ta không thèm giả vờ với mình nữa thì cười càng chói mắt. Ngón tay đặt trên cốc cafe sữa hơi miết nhẹ.
- Cô cứ tiếp tục giả ngây giả ngô như thế thì người nhà cô cũng không dễ chịu đâu.- Cha Nhạc cười lạnh ném lên mặt bàn một sấp ảnh. Trong đó đều là ảnh thường ngày của ba mẹ và em trai nguyên chủ.
Cha Nhạc đã điều tra qua tài chính của cô, mặc dù cuối cùng cũng không lấy được đầu mối gì đáng giá nhưng ông ta lại biết cô là nhà đầu tư duy nhất của AZ. Một người có thể bỏ ra một khoản tiền lớn để duy trì một đội tuyển như cô chắc chắn sẽ không quá chú trọng tiền bạc cho nên chỉ có thể đánh vào tình cảm của cô.
- Lần này Nhạc tổng thất trách rồi, ông chưa nghe qua việc tôi đã từ mặt người nhà mấy năm trước sao?- Thấy những tấm ảnh này Yển Ca cũng không thể hiện cảm xúc gì thậm chí còn có thể lạnh nhạt cầm mấy tấm lên nhìn xem như người xa lạ.
Đương nhiên chuyện này ông ta cũng biết nhưng ông ta dám đảm bảo cô cũng không thể tuyệt tình như thế. Chỉ nhìn vào thằng nghịch tử nhà ông ta thì rõ, từ mặt nhiều năm rồi không phải vẫn vác mặt về hay sao? Quan hệ của cô với người nhà cũng không căng thẳng như ở Nhạc gia, tuyệt không có khả năng cô không còn chút tình cảm nào với người nhà. Nếu có cũng chỉ có thể là giả vờ để không mất lợi thế trên bàn đàm phán mà thôi.
- Nếu cô đuổi Nhạc Vấn Hàm ra khỏi đội tuyển thì tôi không những có thể trợ cấp cho em trai cô đến khi cậu ta học xong đại học mà còn nhận luôn cậu ta vào Nhạc thị làm việc. Hơn nữa chuyện phụng dưỡng cha mẹ cô cũng không cần lo lắng nữa. Nhưng nếu cô nhất định làm theo ý mình thì khả năng ngày tháng sau này của họ cũng không dẽ dàng như bây giờ. Tôi tin rằng Ôn tiểu thư là người biết nặng nhẹ, cô cũng không muốn mang ô danh bất hiểu có phải không?
- Nhạc tổng này, ông cho rằng hôm nay tôi đến đây bằng tay không sao?
Dù sao nguyện vọng của nguyên chủ cũng không nhắc gì đến mấy người nhà họ Ôn cho nên Yển Ca cũng không để ý họ lắm nhưng cô lại đặc biệt không vui khi bị đe dọa cho nên chỉ có thể khiến cha Nhạc hiểu rõ ai mới là người có lợi thế thì hơn.
- Ha, cô có thể làm cái gì?- Cha Nhạc hoàn toàn không để Yển Ca vào mắt, ông ta dùng tư thái bề trên cực kì quen thuộc nhìn cô.
- Chuyện tôi có thể làm Nhạc tổng không ngờ tới đâu.- Yển Ca sâu kín nở nụ cười đồng thời cũng đặt lên mặt bàn một tờ giấy.
Vừa nhìn thấy “Hợp đồng chuyển nhượng” trong tờ giấy thì bàn tay cầm cốc cafe của cha Nhạc đã không ngừng run lên, cafe đen sẫm bên trong lập tức sánh ra tay áo của ông ta nhưng ông ta nào còn tâm tư để ý đến chuyện đó, lực chú ý của ông ta đã hoàn toàn bị mấy chữ “khu đất A34” thu hút rồi.
Khu đất A34 là khu đất quan trọng nhất mà trong hạng mục xây dựng sắp tới của Nhạc thị. Đó là một khu đất ở ngay trung tâm thành phố A- một thành phố có lịch sử lâu đời của nước N. Đừng nói là một miếng đất ở trung tâm, đất ở ngoại thành thành phố A đã không thể mua bằng tiền nữa rồi. Thời gian này ông ta không có thời gian đi quản Nhạc Vấn Hàm là bởi vì đang bận tranh nhau sứt đầu mẻ trán với đối thủ cạnh tranh để mua được mảnh đất này.
Nhưng tranh tranh đoạt đoạt một hồi lại nhận được tin tức chủ nhân mảnh đất này đã bán xong đất và ra nước ngoài du lịch từ khi nào rồi.
Vốn cho là dự án trọng điểm này phải hủy bỏ ai ngờ bây giờ ông ta lại đang ngồi đối diện với chủ nhân mới của mảnh đất này.
Hai tháng thời gian cô nhờ Nhạc Ngữ Yên trì hoãn không phải bởi vì cô không thể đối phó của cha Nhạc mà là muốn dùng một đòn duy nhất cắt đứt sự ảnh hưởng của ông ta tới sự nghiệp của Nhạc Vấn Hàm. Còn chuyện tại sao chủ nhân của miếng đất kia lại chịu bán cho cô thì cũng chỉ đơn giản là cô đã giúp bà ta hoàn thành tâm nguyện thôi.
Người này có vợ liệt sĩ, nghe nói chồng bà ta đã hi sinh trên đường hành quân cho nên khi hòa bình lập lại chỉ có thể biết đại khái mộ của ông ấy ở thành phố M. Những năm này bà ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc, tìm đủ mọi cách thậm chí đã lật tung từng mẩu đất nhỏ ở thành phố M nhưng vẫn không thể tìm ra hài cốt của chồng mình. Tận đến khi Yển Ca tìm tới và giao cho bà một cái hộp thì hành trình tìm kiếm nhiều năm của bà ấy mới kết thúc.
Người phụ nữ này nhất định không bán mảnh đất này chỉ đơn giản vì một lời hứa chờ chồng về năm xưa mà thôi, bây giờ chồng bà ấy đã về, dù có mảnh đất này hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cho nên bà ấy bán mảnh đất ấy cho cô coi như một lời cảm ơn rồi mang tro cốt của chồng mình đi khắp thế giới, dùng hết quãng đời còn lại của bà ấy cùng ông nhìn non sông gấm vóc bên ngoài như mong nguyện của ông.
Nói đến lí do Yển Ca có thể tìm được bộ hài cốt này thì đến Mạt Mạt cũng không rõ cô làm thế nào. Chỉ biết cô thuê người đi tới khu rừng U Lâm ở thành phố M, tới đúng tọa độ trên bản đồ đào sâu xuống ba mét đất để lấy hài cốt về. Người được cô thuê cũng là một tay lão luyện trong công tác tìm mộ, khi đến nơi ông ta còn không tin nơi đó có thể có hài cốt nhưng đến khi thực sự đào ra những mảnh xương đầu tiên thì ông ta đã không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Nơi này có độ dốc khá cao, làm sao mà bộ hài cốt này vẫn nằm ở đây được?
Cho nên đến cuối cùng thì Yển Ca đã dùng cách gì mà tìm được bộ hài cốt này vẫn là một ẩn số vĩnh viễn không có lời giải.
Bình luận
Chưa có bình luận