Khoảng cách của hai người vốn dĩ đã không xa lắm mà bây giờ Yển Ca còn dựa vào như thế khiến không khí giữa hai người lập tức trở nên mờ ám. Hương thơm thanh nhã quen thuộc thoang thoảng quẩn quanh hai người trong thoáng chốc khiến vành tai người đàn ông phiếm hồng. Nhạc Vấn Hàm không tự nhiên đổi một tư thế muốn cách xa cô một chút nhưng chỗ ngồi của hắn cũng chỉ có như vậy, có cách xa ra cũng không xa được bao nhiêu.
- Cô không giống trước đây.- Có lẽ cũng cảm thấy bản thân không còn đường lui nào nên hắn dứt khoát tìm một chủ đề nói chuyện với cô để quên đi cảm giác bất thường trong lòng.
- Không giống thế nào?- Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại chợt dừng lại, Yển Ca dùng biểu tình không hiểu rõ nhìn Nhạc Vấn Hàm.
Bất ngờ đối diện với gương mặt xinh đẹp như hoa của cô khiến Nhạc Vấn Hàm càng không ổn, nhịp tim không biết tại sao lại tăng nhanh chóng mặt, hắn nghiêng mặt tránh đi rồi mới nói:
- Trước đây tâm lý của cô không tốt thế này.
Chỉ nhìn vào màn thể hiện của cô trong màu áo của HMG ở trận chung kết vừa qua là rõ Yển Ca đã bị tâm lý lớn thế nào. Vậy mà bây giờ cô có thể bình thản đón nhận công kích nặng nề của cộng đồng mạng, chỉ một thời gian ngắn làm sao có thể biến hóa lớn như thế được?
- Có lẽ là... Gặp được anh?
- Cô nói gì?- Thanh âm của cô quá nhỏ khiến Nhạc Vấn Hàm không nghe rõ cô vừa nói gì chỉ có thể hỏi lại.
- Không có gì, đại khái là nghĩ thông đi.
Đương nhiên Yển Ca sẽ không nói lại câu kia. Nói không chừng lại dọa hắn sợ hết hồn mất.
Thực sự là lời này sao? Hình như vừa nãy hắn có nghe thấy cô nhắc đến hắn mà.
- Được rồi, huấn luyện viên Trình Viễn à, anh còn nói nữa thì tôi phải đăng kí cho anh hội mẹ già đấy.
Yển Ca thấy Trình Viễn bên kia vẫn chưa giảng đạo lý xong thì không thể không lên tiếng cắt ngang.
- Cô thì biết cái gì!- Đang sẵn lửa giận trong người lại đối diện với một Yển Ca cà lơ phất phơ như thế Trình Viễn cũng không nghĩ lại xem cô là nhà tài trợ của TK mà mắng chung cùng mấy người Lộ Tử Du.
Mặc dù tâm tình mấy người họ đang không tốt nhưng nghe thấy Trình Viễn ngày thường một câu nệ hai nhún nhường với Yển Ca vừa lớn tiếng với cô thì không khỏi trợn trừng mắt.
Này... Là phát hỏa đến mất lí trí sao?
- Chậc, vì anh đã mắng tôi nên chuyến nghỉ dưỡng sắp tới của AZ xin mạn phép gạch tên anh ra khỏi danh sách.
Nghỉ dưỡng? Không phải chỉ còn gần một tuần nữa là giải đấu cấp A sẽ khởi tranh sao? Bây giờ cô lại sắp xếp cho mọi người đi nghỉ dưỡng là ý gì?
- Bao giờ đi?- Trái với suy nghĩ của mọi người, Trình Viễn không những không ngăn cản mà ngược lại có tư thái muốn ủng hộ.
Lần này thực sự dọa bay mất đau buồn trong lòng mấy người Lộ Tử Du rồi, Dương Kiệt không kìm nổi nữa mà thay mặt mọi người nói ra nghi vấn:
- Sắp thi đấu rồi không phải luyện tập ạ?
- Luyện cái gì mà luyện, không sợ tẩu hỏa nhập ma à? Đi đi, đi chơi mấy ngày đi, tôi cũng cần giải tỏa, nếu không sẽ có ngày tôi bị các cậu bức chết!- Trình Viễn lập tức xua xua tay như muốn đuổi một cái gì đó đáng sợ lắm.
Đúng là cần luyện tập nhưng giải tỏa tâm lý vẫn quan trọng hơn.
Huống hồ trình độ của AZ cũng không kém các đội tuyển ở top dưới trong giải đấu A bao nhiêu nhưng đó là khi họ có thể thi đấu ở trạng thái tốt nhất, còn như bây giờ thì anh ta cũng hoài nghi không biết AZ có lập lên kỉ lục không thắng nổi một trận nào ở vòng bảng không.
- Ngày mai liền đi.
- Được, bây giờ tan họp, mọi người về chuẩn bị đồ mai lên đường.
Chuyện đi nghỉ dưỡng của AZ cứ như vậy bị Trình Viễn cưỡng ép quyết định. Sáng sớm hôm sau mọi người đã tập trung đông đủ ở đại sảnh của chung cư để chuẩn bị lên đường. Do đặc thù công việc mà các thành viên của AZ hầu như đều “ngày ngủ đêm bay” nên người nào cũng lên xe trong tình trạng ngái ngủ.
- Tôi ngồi đây được không?
Trước mắt Nhạc Vấn Hàm chợt xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng, hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn người đang nói chuyện với mình.
Hôm nay Yển Ca mặc một chiếc váy hoa hơi dài, mái tóc ngày thường được buộc gọn gàng thì nay xõa tung ra sau lưng. Nắng ban mai nhuộm lên những sợi tóc nâu nhạt một dải kim tuyến vàng kim lấp lánh. Đôi mắt trong suốt của cô luôn ẩn ẩn ý cười ôn hòa khiến người ta chợt nghĩ tới một câu “hoa nở xuân về”.
Nhạc Vấn Hàm thoáng ngẩn người trong thoáng chốc rồi bối rối “ừ” một tiếng.
Trước khi lên xe hắn đã chú ý thấy mấy cậu nhóc Lộ Tử Du kia mỗi người chiếm một hai ghế làm chỗ ngủ rồi, xe này cũng không lớn lắm, đến Trình Viễn còn phải ngồi ở vị trí kế lái, ngoài vị trí bên cạnh hắn ra thì đúng thật là không còn chỗ khác.
Vốn mặc niệm trong lòng rằng cứ coi cô như mấy người Trình Viễn là tốt rồi, không có gì phải căng thẳng cả nhưng cô gái vừa ngồi xuống đã mang theo hương thơm thanh nhã không thể bỏ qua lập tức đã khiến phòng tuyến trong lòng vừa được dựng lên ầm ầm sụp đổ.
Hắn không phải là người nhạy cảm với mùi hương nhưng mà mùi hương này của cô luôn rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến hắn luống cuống tay chân.
Dường như cô cũng không có ý định nói chuyện gì với hắn, ngồi xuống không bao lâu đã không thấy động tĩnh gì. Cô không nói gì ngược lại càng khiến Nhạc Vấn Hàm thấp thỏm không yên, thậm chí thần kinh còn căng thẳng hơn lúc thi đấu rất nhiều.
Tận cho tới khi hắn chợt cảm thấy trên vai có thêm một chút trọng lượng thì sợi dây trong lòng hắn cuối cùng cũng “phựt” một tiếng đứt đoạn.
Hơi thở của cô gái khi có khi không đảo qua cổ hắn khiến cho nơi đó vừa nóng ấm vừa ngứa râm ran tựa như có vô số con sâu nhỏ không ngừng quấy phá. Lòng Nhạc Vấn Hàm liền rối như tơ vò, lí trí thì kêu gào hắn nên đẩy người ra nhưng bàn tay lại mềm nhũn không thể nhúc nhích.
Mà chính lúc này không biết tài xế đi vào chỗ nào lại khiến xe xóc lên một cái, theo phản xạ Nhạc Vấn Hàm lập tức giơ tay ra đỡ đầu cho cô. Có thể là do hắn đặc biệt bối rối mà khiến lòng bàn tay chạm vào môi cô, xúc cảm mềm mại lập tức truyền tới buộc hắn sợ đến mức không chờ nổi mà buông tay ra. Đầu cô dựa sát vào vai hắn, tóc dài rũ xuống trước ngực hắn, có sợi tóc không nghe theo khống chế còn rơi vào trong cổ áo Nhạc Vấn Hàm.
Đại khái hơn hai mươi lăm năm trên đời Nhạc Vấn Hàm cũng chưa trải qua cảm giác nào quẫn bách như thế này, hắn muốn lập tức chuyển một chỗ ngồi khác nhưng lại không có cách nào cho nên chỉ có thể kìm nén khó chịu trong lòng, không ngừng mặc niệm “không nghe, không hiểu, không thấy” cố gắng quên đi những cảm giác vừa rồi.
Tại nơi mà người đàn ông không nhìn thấy, cô gái vốn đã ngủ say lại âm thầm nở một nụ cười đầy ẩn ý.
[Kí chủ, không phải cô thích mục tiêu nhiệm vụ đó chứ?] Lâu lắm mới thấy Mạt Mạt xuất hiện nói chuyện với cô, không ngờ vừa xuất hiện đã hỏi một vấn đề chí mạng như thế.
- Mi nói xem là thế nào?
[Tôi không biết nhưng mà có cảm giác cô đối xử với mục tiêu nhiệm vụ đặc biệt tốt?] Mạt Mạt vẫn là một hệ thống non nớt, làm sao nó biết kí chủ suy nghĩ thế nào chứ.
- Nếu ta thực sự thích hắn thì có vấn đề gì sao?
[Không có vấn đề gì hết, cô thích thì cứ thích thôi.]
- Không phải hệ thống bọn mi thường ngăn cản kí chủ nói chuyện yêu đương hay sao?
[Yêu đương với mục tiêu nhiệm vụ ẩn cũng là một phương pháp ràng buộc kí chủ thực hiện nhiệm vụ cho nên chuyện này đối với hệ thống mà nói là chuyện tốt, tại sao phải ngăn cản?] Mạt Mạt không hiểu thấu hỏi lại.
- Nhỡ ta thích hắn quá mà giúp hắn làm loạn thì sao?
[Vậy thì tôi đành phải mở ra phương thức trừng phạt với kí chủ thôi.]
- Ồ, còn có phương thức trừng phạt à? Vậy mi sẽ làm gì ta?
[Hình thức trừng phạt còn dựa vào mức độ nguy hại của cô với vị diện. Nặng nhất sẽ là xóa sổ linh hồn, nhẹ một chút chỉ là cảnh cáo trừ điểm kinh nghiệm thôi. Nhưng mà tôi không muốn phải sử dụng phương thức cực đoan này nên hi vọng kí chủ yêu đương lí trí một chút.] Lời phía sau vốn dĩ không cần nói ra nhưng nó khá thích kí chủ nhà mình nên mới nhắc nhở cô một chút.
Dù sao cô cũng đối xử với nó rất tốt, thực tâm nó không muốn phải mở ra phương thức trừng phạt với cô.
- A, đã biết.- Không biết nghĩ tới cái gì mà âm cuối của cô hơi cao lên một chút, nghe như đang hứng thú.
Hứng thú? Kí chủ lại hứng thú với hình thức trừng phạt sao?
Hẳn là không phải đi, cô cũng không giống người cuồng ngược như thế!
Chỉ là chuyến xe hai tiếng đi ra vùng biển ở ngoại thành mà thôi nhưng đối với Nhạc Vấn Hàm mà nói thì đây tuyệt đối là chuyến xe dài nhất cuộc đời hắn. Chờ tới khi xe dừng lại thì hắn đã sắp bị giày vò đến mức không ra hình người rồi.
Yển Ca đã tỉnh lại được một lúc, cô cũng đã xin lỗi hắn nhưng cũng không thể khiến hắn có thể thoải mái đối diện với cô.
- Cậu bị ốm à? Trông mặt trắng bệch thế kia?- Nhạc Vấn Hàm vừa nhấc cái chân tê mỏi xuống xe thì đã thấy Trình Viễn khoanh tay đứng bên ngoài.
- Không sao.
Nếu mà chỉ ốm thì đã tốt!
Trình Viễn thấy hắn như vậy thì cũng không hỏi gì thêm, đứng ở một bên chỉ đạo mấy cậu nhóc của AZ xách đồ vào khách sạn nhận phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận