Chương 41: Vinh quang đã mất (41)



Ngồi trên sân khấu lớn có khán giả theo dõi, các tuyển thủ không chỉ phải thích nghi với một môi trường thi đấu khác với ánh đèn sân khấu công suất lớn hơn rất nhiều so với trong studio hay phải thi đấu với tiếng rè trong tai nghe nhằm hạn chế ảnh hưởng của môi trường xung quanh tới việc giao tiếp trong trận và sự tập trung trong trận đấu mà còn phải đối mặt với áp lực khủng khiếp khi phải thi đấu dưới con mắt dõi theo của hàng nghìn khán giả cùng với tiếng cổ vũ như sấm dậy của họ.

Mặc dù tai nghe đã dùng công nghệ đặc biệt nhưng đôi khi khi tiếng reo hò khá lớn vẫn có thể loáng thoáng lọt vào tai nghe khiến tuyển thủ không thể tập trung nhận định tình huống từ đó gây ra những pha xử lý sai lầm.

Có người sinh ra đã có sẵn tố chất tâm lý vững vàng nhưng cũng có người phải rèn luyện qua vô số giải đấu mới có thể từng bước mạnh mẽ vượt qua áp lực. Thực đáng tiếc Lộ Tử Du và Lâm Chính Minh thuộc về trường hợp thứ hai.

Trong suốt quá trình thi đấu họ trở thành mắt xích yếu kém nhất trong đội hình của AZ, là điểm chí mạng mà MF luôn tập trung tấn công. Khi hai đường đã không thể phát huy thế mạnh của mình thì ba vị trí còn lại làm sao có thể hoàn toàn khỏa lấp chỗ trống đó đây?

Cho nên AZ thua liên tục ba ván với cùng một kịch bản bị snowball đến chết.

Đến ván thứ tư quyết định, khi mà với AZ trận nào cũng là trận cuối cùng, khi mà tỉ số đã bị cách biệt đến mức khiến lòng người kiệt quệ thì một thành viên trẻ tuổi như Dương Kiệt có thể vững tin đến đâu chứ?

Nếu bị dẫn trước một, hai ván thì còn có thể cố gắng nhưng bây giờ là ba trận đều thua không cửa bật, cậu ta có thể lấy hi vọng từ nơi nào chứ?

Giá mà hai người Lâm Chính Minh và Lộ Tử Du cho cậu ta một chút dấu hiệu nào đó của việc giữ vững tinh thần, giá mà hai người họ đừng uể oải đánh như người mất hồn, giá mà họ có thể làm được một nửa so với những gì ngày thường họ có thể làm thì có lẽ Dương Kiệt đã không để chết lẻ năm mạng như thế.

Nhưng trên đời này không có giá như, Lâm Chính Minh và Lộ Tử Du đã hoàn toàn chìm vào vực sâu tuyệt vọng mà Dương Kiệt thì rệu rã đến mức muốn buông máy.

AZ còn có thể có hi vọng gì vào việc một trợ thủ và một đường trên có thể gánh toàn đội chứ?

Ván thứ tư này thời gian thất bại của AZ còn ngắn hơn ba trận trước đến gần mười phút đồng hồ, thời gian vừa điểm qua phút thứ mười thì trụ nhà chính của AZ cũng nổ tung trong cái nhìn đờ đẫn của ba người trẻ trong đội hình của AZ.

Đến tận khi trở lại sân khấu nhận giải á quân thì tinh thần của họ vẫn chưa hề quay lại.

Thất bại thảm hại này đã trở thành một đòn rất mạnh giáng vào sự tự tin sau trận thắng MP ở một tuần trước của các thành viên của AZ.

Không đủ, dù họ tiến bộ thần tốc như vậy vẫn là không đủ.

Đêm đó không khí trong gaming house của AZ cực kì u ám. Các phòng đều đóng chặt cửa, cũng không có người nào nghĩ tới việc ăn uống cái gì.

Phải qua mấy ngày sau, khi tâm lý mệt mỏi đã dần dần lắng xuống thì AZ lập tức tiến hành một cuộc họp nhỏ vào sáng sớm.

Có thể là nhiều ngày đều ăn không ngon ngủ không yên mà trừ Yển Ca và Nhạc Vấn Hàm ra còn lại mọi người đều mang một bộ dáng nhợt nhạt như người ốm, thậm chí quầng thâm mắt của Dương Kiệt còn đậm tới mức suýt chút nữa không nhìn ra bộ dáng ban đầu của cậu ta.

- Các cậu thế này là không muốn đánh giải A nữa phải không?- Trình Viễn cau mày đặt mạnh cốc trà xuống bàn.

Không có một người nào trả lời anh ta bởi vì chính bản thân họ vẫn đang hoài nghi bản thân có đủ năng lực để cạnh tranh hay không?

Ngay từ đầu khi được chiêu mộ vào AZ, mục tiêu của mọi người đã là chức vô địch giải A, đối với họ mà nói thì việc vượt qua giải đấu B là chuyện hết sức đương nhiên.

Nhưng mà hiện thực tàn khốc, họ đã bị IR đạp ngã xuống mặt đất, khi đó giấc mơ vô địch giải đấu A bị buộc phải gác lại, AZ đã hướng tới mục tiêu thực tế hơn là lấy cup của giải đấu B.

Mặc dù hành trình có chút trắc trở nhưng rõ ràng họ đã có tiến bộ, cũng đã có năng lực đánh bại hai đối thủ nặng kí là IR và MP để vào vòng chung kết.

Khi đó hi vọng lại lần nữa xuất hiện, họ đã cho rằng bản thân làm được, họ đã ảo tưởng rằng mình có thể vô địch nhưng rồi thì sao, thực tế lại không chút thương tình dội một xô nước lạnh vào sự tự tin của họ bằng một trận thua áp đảo 4-0.

Đến bây giờ họ còn có thể tin cái gì? Hay là nên nói họ còn có thể làm cái gì?

- Thế nào? Muốn giải tán phải không?

- Không phải.- Tận tới khi Trình Viễn đã sắp tức đến thổ huyết thì cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm lí nhí của Lộ Tử Du.

- Nói to lên, sĩ khí của cậu đi đâu rồi!- Nghe thấy có người trả lời không những lửa giận của Trình Viễn không nguôi đi mà càng thêm mất khống chế.

- Không phải!- Có thể Lộ Tử Du bị sự hung hãn của Trình Viễn dọa sợ, cậu ta nhắm chặt mắt dồn lực hét lớn.

- Không muốn thì các cậu đang làm cái gì? Cả ngày ủ rũ cho ai nhìn hả? Người bên ngoài sẽ vì các cậu thế này mà không mắng chửi các cậu à? Người nhà các cậu sẽ vì nhìn thấy các cậu người không ra người thế này mà ủng hộ các cậu theo đuổi con đường này sao? Đánh đổi cả tương lai rõ ràng phía trước để chọn một con đường mù mịt sau đó lại chán nản thế này sao?

Đúng vậy, làm gì có ai trong sáu người bọn họ có được sự ủng hộ của người nhà khi nghỉ học theo con đường này chứ? Loại việc này của họ cũng không  khác những ngôi sao trong giới giải trí bao nhiêu, đều là từ bỏ một tương tai chắc chắn để ngươi tranh ta đoạt trên một cây cầu chỉ đủ một người đi. Người dấn thân vào con đường này thì rất nhiều nhưng người thành công thì có bao nhiêu?

Cho dù có được thành công rồi thì mức thu nhập của họ cũng không có cái gì đảm bảo, chỉ thành công ở một mùa giải thôi là không đủ mà họ phải không ngừng đổi mới bản thân để theo kịp sự phát triển của ngành công nghiệp game.

Hơn nữa sẽ không có một ai có thể tránh khỏi sự tàn phá của thời gian mà thời gian của tuyển thủ Esports lại ngắn hơn người khác rất nhiều, ở cái tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu người khác còn đang gây dựng sự nghiệp thì sự nghiệp của tuyển thủ đã bước đến những giây phút cuối cùng rồi, cho dù là người có năng lực tốt hơn nữa cũng không thể thi đấu qua tuổi ba mươi.

Không một tiếng đáp lời nào cũng không một ai trong ba người họ biết phải trả lời thế nào.

Họ đều hiểu những lời Trình Viễn nói nhưng họ lại không kìm chế được sự khủng hoảng trong lòng.

Họ vẫn còn nhiều thời gian, vẫn còn cơ hội để làm lại nhưng mà liệu rằng họ có đủ tiềm lực để trở thành nhà vô địch hay không?

Chỉ là một giải đấu B, chỉ là một đội tuyển ở những hạng cuối của giải A mà họ cũng không thể đánh bại thì đến môi trường khốc liệt hơn họ phải làm thế nào đây?

- Làm gì có ai có thể thua cả đời, hôm nay thua chỉ là chúng ta chưa chuẩn bị tốt, nhưng ai có thể đảm bảo sau đó cũng như thế? Chúng ta không thiếu kĩ năng, cái chúng ta đang thiếu là kinh nghiệm và tâm lý. Các cậu nói xem trên đời này có mấy người có sẵn tâm lí chiến mạnh mẽ? Kể cả là Spring của nước L hay Storm của nước T không phải đều từng thua thảm hại 4-0 trong giải đấu quốc nội hay sao? Không phải họ cũng là tập hợp của những con người tâm lý yếu ớt hay sao? Bây giờ thì thế nào, Spring vô địch quốc nội hai mùa liên tiếp, vô địch quốc tế mùa vừa qua còn Storm thì thiếu cup vô địch cả quốc nội và quốc tế sao? Họ có thể làm được thì chúng ta cũng có thể làm được, chỉ là các cậu có dám làm hay không thôi.- Trình Viễn xoa xoa mi tâm đau buốt chậm rì rì nói từng lời.

Anh ta có thể dùng mọi cách để rèn luyện tâm lý cho họ thậm chí là mời cố vấn tâm lý chuyên nghiệp từ các khu vực lớn nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải muốn làm mà quyết tâm làm. Sẽ không có một ai có thể đánh thức một người đang ngủ say cũng như không có một ai có thể đẩy một người đã không muốn đi đến đích. Cái anh ta có thể làm chỉ là tạo cho họ mọi điều kiện tốt nhất mà thôi.

Ba người Lộ Tử Du cúi đầu thật thấp không lập tức tiếp lời anh ta. Không khí trong phòng họp áp lực đến mức những người bên trong không tự chủ hạ thấp hơi thở của bản thân muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Đương nhiên đó chỉ là đa số mọi người mà thôi, chút áp lực này tuyệt nhiên không có ảnh hưởng gì đến Yển Ca, cô vẫn có thể vừa ưu nhã uống trà vừa lướt xem loạt comment mắng chửi không có điểm cuối trong bài đăng kết quả trận chung kết vừa qua.

Có không ít người chụp lại màn hình câu nói “thanh giả tự thanh” của Yển Ca và câu “hãy để thời gian trả lời” của fanpage AZ mang đi comment khắp nơi, thậm chí còn có người nhàm chán đến mức cắt ghép ảnh cô đăng trên các hội nhóm của cộng đồng AOS.

- Sở thích của cô đúng là khác người.- Nhạc Vấn Hàm ngồi ngay cạnh cô mà Yển Ca lại để điện thoại trên mặt bàn cho nên dù không muốn anh ta vẫn nhìn thấy nội dung cô đang xem.

Không có việc gì lại đi xem người khác mắng chửi mình, cô có bệnh cuồng ngược à?

- Không phải rất thú vị hay sao?- Yển Ca hơi nghiêng người dựa gần với Nhạc Vấn Hàm hạ giọng nói nhỏ.

Dù sao không khí cũng đang căng thẳng như vậy, công khai nói chuyện không liên quan thế này cũng không tốt lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout