Lâm Chính Minh cũng không phải người thích so đo, cậu ta chỉ liếc nhìn Dương Kiệt một cái rồi vẫy tay gọi phục vụ đưa lên một cốc nước mới.
Thấy động tác của Lâm Chính Minh thì Dương Kiệt liền hừ lạnh một cái.
- Đều là đàn ông con trai với nhau, có cần phải thế không?
- Thôi thôi, ăn đi, không phải cậu sống chết đòi ăn lẩu à, giờ được ăn rồi còn không ăn đi.- Trình Viễn nhức đầu xoa xoa mi tâm kết thúc câu chuyện nhỏ này ở đây.
- Có phải Lan Thời đi hơi lâu không?- Trình Viễn giải quyết xong việc bên này mới để ý thấy vị trí bên phải Yển Ca vẫn chưa có người ngồi thì nhíu mày nói chuyện với cô.
Lúc trước khi đang đợi đồ ăn lên Lan Thời có nói muốn đi vệ sinh một chút nhưng bây giờ cũng đi sắp tròn mười phút rồi vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu cho nên Trình Viễn chỉ có thể bày tỏ sự lo lắng với cô gái duy nhất trên bàn là Yển Ca.
- Tôi đi xem một chút.- Yển Ca buông cốc nước chanh trong tay xuống rồi kéo ghế đứng dậy.
- Thầy Trình, Yển Ca đi tìm Lan Thời sao?- Lộ Tử Du ngồi đối diện cô cho nên vừa thấy người đứng lên rời đi thì nghiêng người nói nhỏ với Trình Viễn.
- Ừ.- Trình Viễn gật gật đầu trả lời cậu ta.
Lâu như vậy còn không trở về có thể Lan Thời đã gặp phải chuyện gì rồi.
Mặc dù Lan Thời chỉ là vị trí dự bị cho Nhạc Vấn Hàm mà đại đa số thời gian luyện tập cô ấy đều không thể tập trung cùng mọi người nhưng đối với mọi người trong AZ mà nói thì không có phân biệt kép chính hay kép phụ, là thành viên của AZ thì đều là người một nhà cho nên không chỉ một mình Trình Viễn mà những người còn lại vẫn luôn rất quan tâm cô gái nhỏ này.
Vị trí ngồi của họ cách khá xa khu vệ sinh, hôm nay nhà hàng cũng đặc biệt đông khách nên mất một lúc Yển Ca mới đi tới khu vệ sinh.
Hành lang nơi này hơi tối, trên đầu chỉ có một cái bóng đèn huỳnh quang hơi cũ, vì để đảm bảo vệ sinh nên để đến được khu vệ sinh dành cho nữ phải đi qua hai cái ngã rẽ, đi qua hai khúc quanh xong cuối cùng cũng tới phòng vệ sinh nữ.
Cửa phòng chỉ khép hờ, Yển Ca chỉ cần tiến lên một bước đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chỉ có điều tình trạng của Lan Thời đang không tốt cho lắm. Cô ấy bị một thanh niên nhuộm tóc sáng màu đè ép trên tường, hai tay mảnh mai bị hắn ta ấn chặt không cách nào động đậy mà đầu gối hắn thì ghì lấy chân cô ấy bức cho cô ấy không thể phản kháng.
Dường như trước đó hai người đã xảy ra xô xát nho nhỏ nên áo phông trắng có in logo AZ của cô ấy rất xộc xệch, một bên vai áo hơi trượt xuống để lộ ra cần cổ trắng nõn và đường xương quai xanh xinh đẹp, tóc dài lòa xòa trước mặt vẫn không thể che được sợ hãi trong đôi mắt đẹp. Lan Thời nức nở nói lí nhí với người đang bức bách cô ấy:
- Xin anh, xin anh tha cho tôi.
- Cái gì? Nói to lên một chút, tôi không nghe rõ.- Người thanh niên kia cười cực kì dâm đãng, bàn tay đang nắm cằm Lan Thời của hắn hơi di chuyển xuống cổ cô ấy.
- Xin anh... Cầu xin anh...- Lan Thời thực sự bị dọa sợ nhưng cô ấy lại kiên cường ép nước mắt ngược vào trong, dùng giọng điệu chân thành nhất cầu xin hắn ta.
- Sao lại cầu xin, anh đây đã làm gì đâu. Hay là bây giờ chúng ta chơi một trò chơi?- Ngón tay của người này đã di chuyển tới xương quai xanh của Lan Thời, đầu ngón tay như có như không xoa xoa.
- Tôi...
Khi Lan Thời sắp bị hành động ghê tởm của hắn bức chết thì bên cạnh chợt vang lên một giọng nói thanh nhã:
- Hay là anh chơi với tôi này.
Thanh niên tóc sáng màu thấy có người chen ngang cuộc vui của mình thì khó chịu quay lại nhìn không ngờ tên phá đám đáng chết này lại là một cô gái xinh đẹp như minh tinh hạng A.
Mẹ, con ranh đẹp mê người này ở đâu ra thế?
Hiện tại mới có thể nhìn chính diện thanh niên tóc sáng màu, không ngờ cũng không phải loại người xấu xí gì mà ngược lại ngũ quan cũng tạm ổn chỉ có điều trong mắt có quá nhiều dâm tà thành công khiến cho giá trị nhan sắc của hắn ta trượt dốc không phanh.
- Ai nha, cô em muốn chơi với anh đây à?- Bàn tay của thanh niên tóc sáng màu vẫn không rời khỏi người Lan Thời, hắn dùng ánh mắt trần trụi từ xa quan sát từ trên xuống dưới Yển Ca.
Cũng là cái áo phông trắng đó nhưng bên dưới cô lại mặc một chiếc váy tennis màu nâu triệt để làm nổi bật lợi thế là đôi chân dài của mình.
Không chỉ có một gương mặt nữ thần mà dáng người cũng tốt như vậy, đúng là một món hời lớn.
- Chị...
Lan Thời vốn còn ngăn cản Yển Ca tiến lên nhưng khi nhìn thấy cô dùng ánh mắt tự tin âm thầm ra hiệu cho mình đừng lên tiếng thì không thể cất lên lời nữa.
Tựa như trong vô thức cô ấy đã tin tưởng cô đã tự có cách của mình.
- Tôi chỉ thích chơi hai người thôi, anh đuổi cô gái kia đi trước được không?- Yển Ca mỉm cười cực kì ôn hòa với thanh niên tóc sáng màu chỉ có điều nụ cười kia không hề lan tới đáy mắt, ở đó không biết từ lúc nào đã dâng lên một tầng sương lạnh khiến bất kì ai nhìn vào cũng không kìm được mà run rẩy.
Đương nhiên thanh niên tóc sáng màu này cũng không phải người thường, hắn ta lại lí giải ánh mắt này của Yển Ca là một loại cao ngạo thường thấy của đám con gái gia đình có chút điều kiện mà thôi.
- Thả cô ta ra để cô ta đi gọi người sao?- Hắn ta cũng không phải kẻ ngu, hắn có thể “ăn” cả hai người, cần gì phải lựa chọn?
- Chờ cô ấy gọi được người tới thì không phải thanh danh của tôi cũng mất sạch hay sao?
Đúng là Lan Thời có thể đi gọi người nhưng mà gọi tới rồi thì thế nào? Dù sao Yển Ca cũng là một cô gái, cho dù bị người cưỡng đoạt đi chăng nữa không phải vẫn sẽ mang tiếng xấu hay sao?
Huống hồ cô còn ăn mặc như vậy, làm sao thiếu được những người nói mấy lời đại loại như nếu cô không mặc khêu gợi như thế thì ai sẽ làm gì cô chứ!
Cho nên kì thực thì người mất nhiều hơn vẫn là cô đi.
- Cô tới đây.- Đại khái là nghe cô nói cũng có lí cho nên thanh niên tóc sáng màu hơi nới lỏng tay đang khống chế Lan Thời ra gọi Yển Ca tới.
Yển Ca cũng thực nghe lời chậm rãi bước đến, tận tới khi chỉ còn cách hai người một bước chân thì mới dừng lại.
- Bây giờ có thể thả cô ấy ra sao?- Lời nói của cô còn mang theo ý cười nhàn nhạt, trong thoáng chốc đã khiến người nghe thả lỏng phòng bị.
Mà thanh niên tóc sáng màu thì thực sự ném phòng bị ra sau đầu, mĩ nhân đã đến tay rồi còn phòng bị cái gì, vui vẻ xong rồi tính tiếp.
Cho nên cô còn chưa nói dứt lời thì hắn ta đã hất Lan Thời ngã sấp xuống đất còn bản thân thì gấp không chờ được nhào tới chỗ Yển Ca.
- Người đẹp, đến thỏa mãn anh trai một chút nào.
- Được thôi.
Nụ cười trên mặt Yển Ca càng sâu thêm một tầng, chờ tới khi thanh niên tóc sáng màu đến gần cô thì trên trán hắn đã xuất hiện thêm một mũi quạt ngọc đỏ tươi. Tại một khắc này sắc đỏ vốn lưu chuyển trên thân quạt chợt không có một chút phản ứng nào mà bản thân thanh niên tóc sáng màu cũng không cách nào tiến lên nữa.
Hơi lạnh không biết từ nơi nào ầm ầm xông tới bao lấy cơ thể hắn ta, từng mạch máu trên cơ thể dường như cũng kết thêm một tầng băng sương, trong nháy mắt đã khiến hắn ta không thể động đậy cũng không nói lên lời.
- Có thể ra ngoài canh chừng cho chị một chút sao?
Không biết Lan Thời tìm được cái chổi lau nhà ở đâu ra, vốn định đánh một cú thật mạnh xuống gáy tên thanh niên tóc sáng màu thì Yển Ca đã lên tiếng ngăn cản cô ấy trước.
Thấy cô ấy còn do dự không biết có nên hạ tay xuống hay không thì Yển Ca lại bồi thêm cho cô ấy một liều thuốc tâm lý:
- Yên tâm đi, bây giờ người này cũng không thể cử động thì có thể làm gì chị được chứ?
Đúng là từ lúc mũi quạt kia chống lên trán thanh niên tóc sáng màu thì hắn ta cũng như bị ấn nút tạm ngừng, kể cả khi hai người nói chuyện với nhau cũng không thấy hắn ta có động tĩnh nào.
Lan Thời suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng cô, cô ấy chậm chạp thu tay lại rồi đi ra ngoài. Trước khi tầm nhìn bị khuất sau cánh cửa dường như Lan Thời nhìn thấy ánh mắt khủng hoảng của thiếu niên tóc sáng màu đang cầu xin mình nhưng khi cô ấy nhìn lại thì đã thấy hắn gục đầu xuống rồi.
Có lẽ là nhìn nhầm rồi.
Lan Thời cũng không dám đi đâu, thấp thỏm đứng bên ngoài chờ đợi, chốc chốc lại lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn một cái.
Bên trong không có chút động tĩnh nào, gần mười phút sau thì cuối cùng của phòng cũng bị người mở ra. Lan Thời dựa sát vào tường đối diện cửa, vừa nhìn thấy người mở cửa là Yển Ca thì cô ấy vội vàng tiến lên:
- Chị, chị không sao chứ?
- Không có vấn đề gì.- Yển Ca vươn tay xoa nhẹ mái đầu hơi rối của Lan Thời, dùng hành động dịu dàng ấy xoa dịu áy náy và hoảng sợ của cô ấy.
- Người kia...- Lan Thời thấp hơn Yển Ca một chút mà cửa mở cũng không lớn lắm cho nên cô ấy không nhìn rõ hoàn cảnh bên trong thế nào.
- Hắn nói muốn suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn không nên quấy rầy thì hơn.
Yển Ca hơi nghiêng người tránh sang một bên để Lan Thời nhìn rõ một chút. Bên trong hoàn toàn không có chút thay đổi nào, kể cả một chút dấu vết nhỏ cũng không có, vẫn như cũ sạch sẽ như lúc cô ấy rời đi.
Hắn ta... Thực sự không làm gì sao?
Mặc dù trong lòng còn nhiều hoài nghi nhưng Lan Thời lại không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ có thể nuốt vào trong đi ra ngoài cùng Yển Ca.
Bình luận
Chưa có bình luận