- Mẹ! Sao mẹ lại làm thế chứ!- Nhạc Ngữ Yên thấy mẹ Nhạc tự nhéo tay mình một cái rất mạnh thì bị dọa nhảy dựng, vội vàng xoa xoa tay cho bà.
- Ngữ Yên, không phải mơ! Đây không phải mơ!- Mặc cho nước mắt trượt dài trên gò má gầy gò, mẹ Nhạc vẫn cười cực kì mãn nguyện vui vẻ nói chuyện với Nhạc Ngữ Yên.
Bà của bây giờ hạnh phúc như trẻ nhỏ được quà, khiến Nhạc Ngữ Yên cũng không kìm chế được mà rưng rưng.
Chỉ một chút như thế cũng có thể khiến mẹ Nhạc vui sướng đến vậy.
Niềm vui của bà ấy... Tầm thường đến đáng thương.
- Mẹ, thân thể mẹ không tốt, đừng kích động có được không? Mẹ, mẹ nghe con này, chúng ta ngồi xuống trước đi, anh Vấn Hàm sẽ không đi nữa đâu.
- Ừ, ừ, ngồi xuống. Vấn Hàm, lại đây ngồi xuống đi.- Mẹ Nhạc mặc dù vui vẻ không kìm chế được nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí chỉ một cái ghế cách vị trí của bà rất xa.
Bà hiểu rất rõ tính cách của đứa nhỏ này.
Hắn trở về cũng không có nghĩa là hắn đã tha thứ cho bà.
Nhưng có thể trở về là tốt rồi, chỉ cần khi còn sống có thể nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt bà thì bà cũng mãn nguyện rồi.
Nhạc Ngữ Yên thấy tình cảm của hai mẹ con Nhạc gia xa cách đến thế thì không nén được khó chịu trong lòng nhưng cô ấy chỉ là người ngoài, ngoại trừ tận lực chăm sóc cho mẹ Nhạc thì cũng không còn cách nào khác.
Ai nói cô ấy là con ngoài giá thú của ba Nhạc đây! Một người có thân phận như cô ấy thì có tư cách gì nói chuyện chứ!
- Không cần, tôi đến chỉ để trả lại cái này.- Nhạc Vấn Hàm kìm lại những xao động trong lòng đặt một cái thẻ lên mặt bàn trước mặt mẹ Nhạc.
- Đây là?- Mẹ Nhạc nhìn thẻ ngân hàng hoàn toàn xa lạ trước mặt rồi dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hắn.
- Hiện tại tôi sống rất tốt, Nhạc gia không cần bận tâm.- Hắn tránh né không đối diện với dáng vẻ tiều tụy của mẹ Nhạc mà nói.
Bởi vì không còn xứng đáng nên hắn càng không có lí do gì để liên quan đến tiền tài của Nhạc gia, kể cả đó có là tấm lòng của mẹ Nhạc.
- Sao có thể nói như vậy chứ? Trong lòng mẹ con vẫn mãi mãi là người Nhạc gia.- Me Nhạc gác lại nghi vấn về tấm thẻ này cố gắng níu kéo Nhạc Vấn Hàm.
Một lần đi liền đi năm năm, nếu lần này vẫn để hắn ra đi thì sẽ là năm năm hay mười năm? Bà còn có thể chờ được mấy cái năm năm ấy nữa đây?
Những năm này sức khỏe của mẹ Nhạc đi xuống rất nhanh, bà có thể cảm thấy rõ ràng sinh mệnh của mình càng lúc càng rời xa.
- Việc cần nói đều đã nói xong, tôi xin phép đi trước.- Nhạc Vấn Hàm vội vàng quay người che đi những vụn sáng trong mắt, bước chân cũng rất nhanh đi ra cửa.
- Vấn Hàm... Vấn Hàm, con đứng lại! Mau đứng lại! Ngữ Yên, tới giữ nó lại, mau!
Mẹ Nhạc vội vã cuống cuồng muốn đứng lên giữ người lại thì đầu óc liền choáng váng một trận ép bà phải ngồi lại xuống ghế.
Nhạc Ngữ Yên vốn muốn tiến lên bắt lấy cánh tay hắn nhưng lại bị thái độ cự người ngàn dặm của hắn ngăn cản. Cô ấy bất giác lùi về phía sau nửa bước, khó khăn lắm mới nói được một câu:
- Anh, anh ở lại một chút đi, cùng mẹ thổi nến một cái rồi đi có được không?
- Không thể.
Càng dây dưa sẽ càng không thể thoát ra.
Hắn là kẻ bất hiếu thì vẫn nên làm tốt vị trí của một kẻ bất hiếu. So với việc cho mẹ Nhạc một chút hi vọng mong manh rằng hắn sẽ trở về thì chi bằng một lần khiến bà ấy chết tâm, để sau này bà ấy có thể quên đi đứa con này mà vui vẻ trải qua những ngày sau đó.
- Anh, nếu anh cứ cứng nhắc như thế thì đến bao giờ ba mẹ mới có thể chấp nhận việc anh thi đấu chuyên nghiệp chứ!
- Không cần thiết, họ sẽ không bao giờ chấp nhận.
Nếu có thể chấp nhận thì đã không tìm đủ mọi cách cưỡng ép hắn trở về. Nếu có thể chấp nhận thì đã không hủy hoại sự nghiệp của hắn ở thời kì đỉnh cao nhất. Một người trọng thể hiện như cha Nhạc thà rằng không có đứa con này cũng không muốn người bên ngoài biết hắn là kẻ “vô dụng chỉ biết làm những việc vô bổ” như lời ông ta từng nói.
- Không thử làm sao biết được, anh...
Cạch.
Nhạc Ngữ Yên còn chưa nói hết lời thì cửa phòng đã bị người mở ra, đằng sau cánh cửa là gương mặt tươi cười vui vẻ của ba Nhạc.
Vừa nhìn thấy người đứng đối diện mình, nụ cười trên môi ba Nhạc lập tức biến mất, biểu tình vừa rồi còn rực rỡ như ánh mặt trời thì bây giờ lại xám xịt giăng đầy mây đen. Trên mặt ông ta hoàn toàn không có nửa điểm bất ngờ hay vui vẻ nào mà ngược lại chỉ có lửa giận ngất trời.
- Mày còn trở về làm cái gì? Hay là đói rách quá về đây ăn xin Nhạc gia?
Lời mở đầu đã là một câu xuyên tâm như thế, tuyệt nhiên không hề có chút nương tình nào.
- Mày nhìn mày xem, mặc cái thứ gì thế này? Rác rưởi còn nghĩ là châu báu, mày không cần mặt mũi nhưng Nhạc gia cần, nếu không thể ăn mặc cho tử tế thì cút đi.
- Yên tâm, tôi không hứng thú với tiền của Nhạc gia.- Nhạc Vấn Hàm cười lạnh một cái, hắn áy náy đối với mẹ Nhạc cũng không có nghĩa là với ba Nhạc cũng thế.
Trước giờ cha Nhạc và Nhạc Vấn Hàm vẫn luôn xung khắc với nhau, sau này lại vì chuyện hắn nhất định theo đuổi giới Esports mà quan hệ càng căng thẳng, đến hiện tại dù năm năm không gặp nhau vẫn như cũ càng nói càng mất khống chế.
- Ha, không hứng thú? Không hứng thú mà mày còn vác mặt về đây?
- Lão Nhạc... Khụ khụ... Ông nói cái gì thế?- Mẹ Nhạc ngồi ở bên trong thực sự không nghe nổi mấy lời nặng nề đó, vừa ho khan vừa lên tiếng cắt ngang.
- Tôi... Mày đứng lại đó! Tao còn chưa nói xong! Mày có nghe không? Hôm nay nếu mày không đứng lại thì sau này đừng hòng về lại Nhạc gia nữa!
Ba Nhạc vốn muốn nói chuyện với mẹ Nhạc thì lại thấy Nhạc Vấn Hàm đã tránh qua người ông ta đi ra ngoài trước cho nên đổi lại là tiếng gầm giận dữ.
- Tôi sẽ không về, Nhạc tổng có thể yên tâm.- Lời nói nhẹ nhàng tiêu tán vào không khí nhưng vẫn có thể khiến ba Nhạc tức giận đến mức suýt thì bộc phát bệnh tim.
Sao ông ta lại có một đứa nghịch tử thế này chứ!
Buổi gặp mặt đầu tiên sau năm năm của người Nhạc gia cứ như thế tan rã trong không vui. Nhạc Vấn Hàm nặng nề bước ra khỏi sảnh chính của khách sạn, tận tới khi gió lạnh bên ngoài thổi tới mới có thể xua tan cảm giác bí bách trong lòng hắn.
Loại chuyên tương ngộ này đúng là luôn khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Chỉ là loại ấn tượng này hắn cũng không nguyện ý gặp lại lần nữa.
Xem ra người như hắn vẫn nên độc lai độc vãng thì hơn.
Nhạc Vấn Hàm hơi ngẩng đầu nhìn sao trời trên cao, hôm nay có lẽ không phải là một ngày tốt, sao mờ trăng thưa, cả một vùng trời đêm rộng lớn cũng chỉ có một vài ánh sáng mơ hồ.
Trời cao có thể ảm đạm, mờ mịt nhưng nhân gian bên dưới vẫn như cũ một mảnh phồn hoa, lộng lẫy.
Thành phố về đêm vẫn luôn thích đeo lên một bộ mặt nhộn nhịp như thế mặc cho tâm trạng của con người có vui vẻ hay không.
Trong một nhà hàng lẩu không lớn lắm bầu không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi, thỉnh thoảng còn có tiếng người nói cười hòa cùng tiếng nhạc phát những ca khúc nước ngoài thịnh hành trước những năm 2000.
Nhà hàng này cũng không phải một nơi đặc biệt nổi tiếng nhưng lại có lịch sử khá lâu đời, người đến đây ăn hầu như đều là khách quen cho nên cũng sự xuất hiện của những nhóm người trẻ tuổi cũng rất hiếm thấy.
Nhưng hôm nay lại khác, ở một bàn trong góc hơi khuất có năm, sáu thanh niên đang ngồi, tuổi đời của những người này nhìn qua không lớn lắm, người trông chững trạc nhất cũng không tới ba mươi tuổi.
Trong nhóm có một người nói rất nhiều, từ khi ngồi vào vị trí đến giờ các câu chuyện của cậu ta chưa từng đứt quãng, chủ đề câu chuyện cũng được đổi mới rất nhanh khiến cho người nghe cũng không nhàm chán.
- Em nói chứ, pha giao tranh cuối đó mà chiêu cuối hồi kịp thì em cũng không mất một cái lệnh bài hồi sinh đó, có khi còn làm được một pha highlight rồi ấy chứ!- Dương Kiệt vừa thả mấy đậu hũ vào nồi nước lẩu đang sôi vừa cảm thán.
(Highlight: pha xử lý kĩ năng nổi bật.)
- Được được, cậu giỏi nhất, ăn miếng thịt đi còn có sức chém tiếp.- Trình Viễn thuận tay gắp cho cậu ta một miếng thịt bò vừa chín tới cũng không quên trêu chọc một phen.
- Ơ kìa, thầy Trình, em không chém mà, pha đó em xử lý được. Một chút lòng tin với em mà thầy cũng không có thì chúng ta còn làm việc thế nào được nữa. Ai da!
Dương Kiệt ủy ủy khuất khuất bỏ miếng thịt bò vào miệng ai ngờ miếng thịt mới được gắp ra còn nóng, cậu ta trực tiếp ăn luôn liền bị bỏng.
- Đấy, xem đi, cái này người ta gọi là cái miệng hại cái thân đấy.- Trình Viễn thấy cậu ta nhăn nhúm cố nuốt trôi miếng thịt thì cười cực kì tà ác.
- Khụ khụ, xem ra em nhìn lầm thầy rồi.
Dương Kiệt vội vàng lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn, tới khi uống xong rồi mới nhận ra không đúng. Hình như cốc của cậu ta là coca mà, sao lại thành nước lọc rồi?
- Nước của cậu bên kia.- Giọng nói nghiêm nghị của người bên cạnh vừa vặn giải đáp thắc mắc của cậu ta.
Dương Kiệt đen mặt nhìn sang tay trái của mình, quả thực có một cốc coca uống dở. Như vậy cũng có nghĩa là cậu ta vừa uống nước của Lâm Chính Minh?
- Má, xin của cậu một miếng nước mà thôi, ki bo cái gì chứ!- Mặc dù rất khó xử nhưng Dương Kiệt cũng không phải người thường, cậu ta lập tức dùng giọng điệu oán trách hóa giải khó xử cho mình.
Bình luận
Chưa có bình luận