Chương 34: Vinh quang đã mất (34)



Vòng bảng giải đấu B diễn ra vô cùng gấp rút, ba vòng đấu diễn ra liền nhau trong một tuần, sau trận ra quân với IR vào tối thứ ba thì tối thứ năm AZ sẽ có một trận đấu sớm với đội tuyển đứng hạng chót trong mùa giải vừa qua.

Trong lần xuất quân này phong thái thi đấu của AZ đã khác, không còn vị thế một đội tuyển ở cửa trên hoàn toàn, không còn quá nhiều sự kì vọng vào những trận đấu hủy diệt, tất cả các vị trí của AZ đều đánh hết sức chậm rãi, tựa như đang dần làm quen với tiết tấu thi đấu của đội trưởng của  họ.

Đúng là kĩ năng của Nhạc Vấn Hàm có thể không theo kịp giới trẻ hiện nay nhưng nhãn quan chiến thuật và sự quyết đoán trong hành động của hắn thì không thể bàn cãi. Hắn không thể đánh nhanh thì mọi người sẽ cùng hắn đi, cho tới khi nào hắn có thể tìm lại được cảm giác thi đấu năm xưa.

Cho nên cuối cùng AZ đã giành được chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ với một lối chơi không hề hoa mĩ nhưng lại khiến đối phương bị ép đến mức không thể phản kháng.

Là đánh kiểm soát nhưng lại không phải kiểm soát, tựa như là một bản nâng cấp hơn của lối đánh kiểm soát.

Sau khi có được chiến thắng này, áp lực tâm lý của các thành viên cũng được cởi bỏ phần nào. Trận đấu vừa kết thúc thì Dương Kiệt đã ầm ĩ đòi ra ngoài ăn mừng chiến thắng.

Đương nhiên chiến thắng này không có cái gì phải ăn mừng nhưng nhìn vào sự cố gắng hi sinh của mọi người thì Trình Viễn cũng cảm thấy cần có một chút thời gian giải tỏa cho cả đội. Cho nên cuối cùng mọi người cùng thống nhất sẽ đi ăn lẩu.

- Mọi người về gaming house thay quần áo trước đi, tôi đặt xong nhà hàng sẽ gửi địa chỉ cho mọi người- Quản lý Phùng của AZ vừa bấm điện thoại vừa nói.

- Em muốn ăn lẩu Thái nha, hình như ở gần nhà mình có một hàng khá ngon đó- Dương Kiệt được như ý nguyện thì cười tươi như hoa.

- Tôi có chút việc đi trước, mọi người cứ tự nhiên.- Nhạc Vấn Hàm hơi lùi lại một bước nói với những người còn lại.

- Có gấp không, nếu không thì ăn cơm xong rồi đi cũng được.- Trình Viễn nghe thấy Nhạc Vấn Hàm từ chối đi cùng thì nhíu nhíu mày nói.

Hôm nay anh ta cảm thấy Nhạc Vấn Hàm có chút kì lạ nhưng lạ ở đâu thì không thể nói rõ ràng được. Nếu cứ để hắn đi như thế thì anh ta cũng không yên tâm.

- Mọi người đi đi, không cần để ý đến tôi.- Nhạc Vấn Hàm lắc lắc đầu từ chối.

- Cậu...

- Được rồi còn có nhiều dịp khác, hôm nay hắn bận thì để hắn đi đi.- Trình Viễn vốn còn muốn nói thêm mấy câu thì đã bị Yển Ca cắt ngang như vậy.

Lời cô vừa dứt thì xe họ đặt cũng đã đến nơi rồi, Trình Viễn nhìn thoáng qua hai người một chút rồi dẫn đầu lên xe.

Sao anh ta luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người này đặc biệt mờ ám nhỉ?

- Nếu có thể thì đừng hút thuốc.- Yển Ca đứng bên cạnh Nhạc Vấn Hàm, tranh thủ mấy phút ngắn ngủi chờ mọi người lên xe thì nói với hắn một lời.

- Ừ.

Nhạc Vấn Hàm hơi cúi đầu nhìn xuống cái bóng của hai người giao thoa trên mặt đất thì chậm rãi đáp lại một câu như thế.

- Chú ý thời gian.

Trong túi áo khoác của Nhạc Vấn Hàm đồng thời cũng có thêm một vật gì đó, hắn xỏ tay vào túi áo lấy ra nhìn xem thì đó là một cái kẹo ngậm vị chanh. Trên giấy gói kẹo vàng tươi là hình những lát chanh mỏng được vẽ chibi cực kì đáng yêu. Theo thói quen hắn giơ tay định ném cái kẹo vào thùng rác ở gần đó nhưng không hiểu sao đến lúc nhấc tay rồi hắn lại không muốn ném đi nữa.

Cũng không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là không muốn ném đi thôi.

Được rồi, coi như không phụ lòng tốt của cô đi.

Nhạc Vấn Hàm thở dài thu tay lại, nhét viên kẹo vào túi áo khoác rồi chậm chậm đi bộ trên vỉa hè loang lổ những mảng sáng tối. Mặt trời đã ngả về phía tây, ánh sáng vàng cam phủ xuống bờ vai gầy gầy của người đàn ông, càng khiến dáng người đơn bạc của hắn thêm mấy phần cô độc.

Cũng không biết hắn đã lang thang trên đường bao lâu, tận đến khi đôi chân đã thấm mệt thì trước mắt Nhạc Vấn Hàm là một tòa nhà sang trọng, lộng lẫy. Phía trên cửa đại sảnh có hàng chữ bạch kim “Khách sạn Helios”, vừa nội liễm lại không mất đi quý khí.

Nhạc Vấn Hàm đứng bên ngoài hồi lâu cuối cùng vẫn đi vào bên trong. Lễ tân vốn đang bận làm gì đó trên máy tính cảm nhận được có người đến gần thì vội tươi cười nói:

- Chào quý khách, quý khách cần sự trợ giúp gì ạ?

- Tôi muốn tới phòng hội nghị số 16.- Nhạc Vấn Hàm vô thức lùi lại phía sau một bước không muốn tiếp xúc gần với nữ lễ tân.

Mùi hương của cô ấy quá nồng!

Nghĩ tới một điểm này Nhạc Vấn Hàm liền sững lại trong giây lát, hắn trở nên nhạy cảm với mùi hương của người khác từ bao giờ?

- Xin hỏi quý khách của giấy mời không?- Lễ tân thấy người đối diện là một mĩ nam như họa thì tâm trạng rất tốt, thái độ trò chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

Phòng hội nghị số 16 là một phòng tổ chức sự kiện có tính bảo mật rất cao, nơi này là nơi tổ chức tiệc tư nhân của rất nhiều người trong hào môn cho nên để đảm bảo uy tín cho Helios thì chỉ khi có giấy mời của chủ nhân bữa tiệc nếu không người bên ngoài tuyệt đối không thể đi vào.

Trước đó Nhạc Ngữ Yên đã gửi giấy mời và thông tin bữa tiệc hôm nay cho Nhạc Vấn Hàm nên rất nhanh hắn đã được một nhân viên công tác của khách sạn dẫn tới phòng hội nghị số 16.

- Anh, anh đến rồi. Anh đi theo em.- Nhạc Vấn Hàm vừa tới cửa phòng hội nghị thì Nhạc Ngữ Yên nhận được tin nhắn đã đứng chờ ở ngoài từ trước.

Vừa thấy sự xuất hiện của hắn niềm vui trong mắt cô ấy đã lan tỏa ra cả gương mặt khiến gương mặt vốn thanh tú, dịu dàng của cô ấy thêm mấy phần ánh sáng ôn hòa.

Cô ấy cười nhẹ nói lời cảm ơn với nhân viên công tác rồi đi trước dẫn Nhạc Vấn Hàm đi vào một hành lang khác.

Nhạc Ngữ Yên hiểu rõ Nhạc Vấn Hàm không muốn tham gia bữa tiệc hôm nay càng chưa đủ sẵn sàng để gặp mặt ba Nhạc cho nên cô ấy đã dẫn mẹ Nhạc đến một phòng nghỉ gần đó.

Qua một khúc rẽ thì hành lang dài cũng đã tới điểm cuối, cuối hành lang chỉ có một căn phòng duy nhất chỉ đề mấy chữ VIP ở bên ngoài cửa phòng. Nhạc Ngữ Yên nhanh nhẹn tiến lên mở cửa:

- Mẹ, mẹ xem con dẫn ai tới này.

- Ngữ Yên, con dẫn...

Choang.

Những lời đằng sau của mẹ Nhạc đã bị âm thanh đổ vỡ nuốt chửng hoàn toàn.

Trong phòng là một người phụ nữ ngoài năm mươi, mặc dù trên gương mặt đã có vô số dấu vết của thời gian nhưng vẫn không thể che đi những đường nét sắc sảo thời trẻ của bà. Có lẽ những năm này luôn sống trong u uẩn và buồn thương nên mái tóc bà đã điểm rất nhiều sợi bạc.

Bàn tay gầy gò của bà run run giữa không trung, dưới chân bà là vô số mảnh vụn của một chiếc cốc uống nước và chất lỏng trong suốt đang thấm vào thảm lông trắng muốt.

Mẹ Nhạc ngỡ ngàng đến khiếp sợ không thể rời mắt khỏi người đàn ông đang lạnh nhạt đứng ở cửa, sương khói giăng kín đôi mắt u buồn của bà tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể huyễn hóa thành giọt nước mắt.

- Mẹ, mẹ không sao chứ!- Nhạc Ngữ Yên vội vàng chạy tới đỡ mẹ Nhạc, vừa chạm vào người bà thì thân thể mẹ Nhạc dường như mất hết lực khống chế, hoàn toàn dựa vào người cô ấy.

- Đây... Đây...

Mẹ Nhạc run rẩy nói không nên lời, từ đầu đến cuối bà đều không dám chớp mắt tựa như chỉ sợ chớp mắt một cái thì hình ảnh trước mặt sẽ lập tức tan biến giống vô số giấc mơ giữa đêm của bà.

Con trai của bà... Con trai của bà...

- Mẹ, anh Vấn Hàm thực sự trở về rồi. Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, mẹ ngồi xuống trước được không?- Nhạc Ngữ Yên muốn đỡ mẹ Nhạc ngồi xuống ghế nhưng bà nhất định không chịu nhấc chân thì chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ.

- Thật... Thật sao?- Mẹ Nhạc siết chặt tay Nhạc Ngữ Yên, lực đạo lớn đến mức khiến cô ấy nhíu mày vì đau.

- Anh, anh nói với mẹ một câu đi.- Có lẽ cảm thấy lời nói của mình không có sức nặng, Nhạc Ngữ Yên chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nói chuyện với Nhạc Vấn Hàm.

Môi hắn mấp máy mấy lần nhưng lại không thể phát ra bất kì thanh âm gì. Đã năm năm trôi qua, đúng là đoạn thời gian ấy không dài nhưng vẫn có thể khiến hắn không biết phải gọi một tiếng “mẹ” thế nào.

Không phải hắn đã quên mất hắn còn có một người mẹ mà là hắn không dám gọi một tiếng “mẹ” này.

Trước khi quyết định tới đây hắn đã từng thử gọi “mẹ” vô số lần, dù không dễ dàng để nói ra nhưng cũng không đến mức không nói nên lời nhưng hiện tại khi chân chính đối diện với bà hắn mới hoảng hốt nhận ra hắn không thể gọi “mẹ” được nữa.

Hắn đã luôn không biết thời gian có thể mài mòn một con người khủng khiếp thế này. Chỉ cần năm năm mà có thể biến mẹ Nhạc từ một người phụ nữ hào môn quý khí hơn người thành một người mẹ ngày nhớ đêm mong con tới hao mòn.

Hào quang ôn hòa mà ngày bé hắn luôn nhìn thấy ở bà đã biến mất, mẹ Nhạc của bây giờ chỉ còn là một người mẹ bình thường mà thôi.

Thì ra người phụ nữ tài giỏi ấy cũng sẽ già đi.

Thì ra bà cũng chỉ là một người bình thường như bao người mẹ khác.

Ha, thực nực cười! Đến tận thời điểm này hắn mới nhận ra điều ấy!

Hắn... Đúng là một kẻ bất hiếu thất bại!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout