Trời đã chớm vào hè cho nên thời gian ban ngày tương đối dài, hiện tại đã gần sáu giờ chiều mà mặt trời mới chầm chậm nhấc từng bước đi về phía tây. Ánh hoàng hôn vàng cam phủ xuống dòng xe ngược xuôi bên dưới chút sắc thái ấm áp cuối cùng của ngày.
Có rất nhiều cửa hàng xung quanh đã mở đèn, ánh đèn neon từ bảng hiệu hòa cùng ánh sáng cuối ngày vẽ lên mặt đất những dải sáng nhỏ vụn. Ánh sáng ánh lên trong đôi mắt trong suốt của cô gái vài vệt màu sắc mơ hồ, tựa như vô số mảnh sáng của pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, rực rỡ trong một thoáng rồi nhanh chóng lụi tàn.
Có lẽ chờ xe quá nhàm chán, cô hơi dựa người vào thân cây cao lớn bên cạnh, chống trán nhìn những mảng tối loang lổ trên đất.
Dư quang thoáng lướt qua phía đối diện rồi ánh nhìn lập tức quay trở lại, dường như bị hình ảnh phía đối diện hấp dẫn.
Bên kia đường, cách một cửa hàng trang sức không xa có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện, không khí giữa họ dường như không hài hòa lắm, có xu hướng nổi lên xung đột.
Thực ra toàn bộ quá trình đều là cô gái kia nói chuyện còn người đàn ông thì chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu, cũng không biết hắn nói cái gì mà cảm xúc của cô gái càng ngày càng mất khống chế thậm chí cô ấy còn sắp bật khóc rồi. Vậy mà người đàn ông kia từ đầu đến cuối cũng không nhìn cô ấy một cái, hắn hơi cúi đầu, nhìn xuống những mảng tranh sáng tranh tối dưới chân, hoàn toàn không bận tâm tới cảm xúc của cô gái.
Bởi vì giá trị nhan sắc của cả hai người rất cao mà cô gái kia lại đặc biệt mỏng manh cho nên hầu như người đi qua nào cũng ngoái lại nhìn hai người họ một lần, có người còn nhỏ giọng trách cứ người đàn ông là tra nam.
- Có cần giúp đỡ không?- Khi mà người đàn ông sắp mất hết kiên nhẫn thì lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng ở cách đó không xa.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn lại mới thấy phía sau cô gái đang rơm rớm nước mắt không ngừng khuyên nhủ hắn là một thiếu nữ xinh đẹp.
Cô gái nghe thấy lời nói kia của Yển Ca cũng vội quay người lại nhìn không ngờ lại là người đã từng đỡ cô ấy vào một tối nào đó.
Cũng không phải trí nhớ của cô ấy tốt, chỉ đơn giản là nhan sắc kia của Yển Ca quá đặc biệt, chỉ cần nhìn một lần cũng có thể khiến người ta nhớ mãi không quên, dù là người sống trong hào môn quen nhìn những tuấn nam mĩ nữ như cô ấy cũng bị khí chất và gương mặt ấy hấp dẫn.
- Ồ, đã lâu không gặp.- Yển Ca thấy em gái Nhạc Vấn Hàm quay lại nhìn mình thì tặng cho cô ấy một nụ cười thân thiện.
Lời chào hỏi thân thiết tựa như một người bạn lâu ngày mới tái ngộ không những không khiến em gái Nhạc Vấn Hàm phản cảm mà ngược lại còn ẩn ẩn có cảm giác tìm được chỗ dựa.
Tìm được chỗ dựa?
Sao cô ấy lại có cảm giác này với một người mới gặp một lần đây?
- Không cần.
- Nhưng mà tôi nghĩ lại nghĩ cô gái xinh đẹp này sẽ muốn tâm sự với tôi một chút đấy.- Yển Ca đi lên phía trước một chút, đến khi cách em gái Nhạc Vấn Hàm ba bước chân thì dừng lại.- Phải không?
- Em... Vâng.- Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười của cô, lời từ chối đã đến bên môi lại bị nuốt trở về, em gái Nhạc Vấn Hàm hơi gật đầu đồng ý.
Cô ấy... Không nỡ từ chối.
Nhạc Vấn Hàm vốn còn muốn ngăn cản một chút nhưng em gái hắn đã đồng ý trước cho nên ngoại trừ dùng ánh mắt không hiểu thấu nhìn hai cô gái thì hắn cũng không lên tiếng nữa. Đương sự còn không có ý kiến thì hắn có ý kiến cái gì?
- Vậy chúng ta tới bên kia ngồi đi.- Yển Ca vừa nói vừa nghiêng mặt nhìn sang quán cafe nho nhỏ gần đó.
- Được.
- Anh muốn đi cùng hay là về trước?- Yển Ca quay lại nhìn Nhạc Vấn Hàm một chút rồi nói.
- Không đi.
Mặc dù hiểu rõ là chuyện liên quan đến mình nhưng chỗ hai cô gái nói chuyện lại có thêm một người đàn ông như hắn nữa thì không thích hợp lắm, hắn vẫn nên thức thời đi trước thì hơn.
- Được, vậy anh lên xe kia đi trước đi.- Yển Ca nhìn thấy em gái Nhạc Vấn Hàm cũng không có phản ứng gì thì chỉ chiếc xe cô gọi mới đứng lại ở bên kia đường cho hắn.
- Chúng ta đi thôi.- Sắp xếp cho Nhạc Vấn Hàm xong thì Yển Ca cùng em gái Nhạc Vấn Hàm đi tới quán cafe bên kia.
Quán cafe này dù diện tích không lớn nhưng phong cách thiết kế cổ điển lại cực kì hợp mắt, không gian bên trong đặc biệt ưu nhã vừa tới đã khiến lòng người thả lỏng hơn rất nhiều.
Hai người chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, trong thời gian chờ đồ uống lên thì Yển Ca câu được câu không nói chuyện phiếm với em gái Nhạc Vấn Hàm.
Tên cô ấy là Nhạc Ngữ Yên, là em gái cùng cha khác mẹ với Nhạc Vấn Hàm. Nhiều đời Nhạc gia đều làm kinh doanh, nhưng phải đến tận khi ba Nhạc lên làm chủ thì Nhạc gia mới chính thức phát dương quang đại, chính thức bước chân vào hào môn.
(Phát dương quang đại: phát triển mạnh mẽ.)
Tại chính thời điểm này ba Nhạc đã không tránh được những cám dỗ bên ngoài mà đi nhầm đường, để lại một đứa con ngoài giá thú là Nhạc Ngữ Yên. Sau chuyện này mẹ Nhạc suy sụp một đoạn thời gian, thậm chí còn nghe nói từng phải điều trị với bác sĩ tâm lý mới dần dần có chuyển biến tốt.
Lần đầu Nhạc Ngữ Yên gặp mẹ Nhạc là trong tang lễ của người mẹ quá cố của cô ấy. Khi đó Nhạc Ngữ Yên mới là một cô bé sáu, bảy tuổi khóc ngất bên linh cữu của mẹ. Chỉ có một mình mẹ Nhạc tiến lên hỏi thăm cô ấy, cũng chỉ có một mình bà ấy dang tay ra ôm cô ấy vào lòng, cũng chỉ có một mình bà ấy nói với cô ấy rằng sẽ cho cô ấy một gia đình mới.
Cuối cùng mẹ Nhạc vẫn không thể nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời như cô ấy phải chịu khổ trong cô nhi viện.
Nhạc Ngữ Yên cứ như vậy được đón về Nhạc gia, vốn cho là sẽ khó lòng hòa hợp với Nhạc Vấn Hàm nhưng không nghĩ hắn ngoại trừ lạnh nhạt với cô ấy thì cũng không có hành động nào quá khích. Phải tận đến khi Nhạc Ngữ Yên vô tình cứu được hắn tránh khỏi một tai nạn xe cộ thì thái độ của Nhạc Vấn Hàm mới hòa hoãn hơn một chút.
Không tính là quá thân thiết nhưng cũng không lạnh nhạt như người xa lạ giống trước đó nữa.
Nhạc Vấn Hàm không có thái độ như vậy bởi vì hắn hiểu rõ trong chuyện này người sai cũng chỉ có mẹ Nhạc Ngữ Yên và cha hắn nhưng người cũng đã mất, hắn sẽ không mà quáng đến mức chuyển thù hận sang người Nhạc Ngữ Yên. Nói cho cùng thì Nhạc Ngữ Yên cũng không có quyền lựa chọn cách bản thân được sinh ra.
Cũng vì thế ở Nhạc gia, người mà hắn có thái độ phản nghịch nhất lại là ba Nhạc.
Cho nên khi Nhạc Vấn Hàm quyết định bảo lưu kết quả học tập để đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp ba Nhạc chỉ cho là hắn phản nghịch, muốn chọc tức ông ta mà thôi. Ai ngờ không phải hắn muốn chọc tức mà thực sự đam mê với con đường này, càng ngày càng trầm mê vào nó.
Vốn cho là chặt đứt con đường làm tuyển thủ của hắn một lần thì hắn sẽ trở nên ngoan ngoãn nhưng không ngờ ngược lại càng khiến hắn xa cách với Nhạc gia đến mức rơi vào tình cảnh giằng co như hiện tại.
Nhạc Ngữ Yên không nhìn nổi hắn sống khổ sống sở ở bên ngoài như vậy nên cách một đoạn thời gian lại tới tìm hắn khuyên nhủ nhưng đương nhiên không có tác dụng gì.
Cách đây không lâu cô ấy vô tình nghe được ba Nhạc nói chuyện điện thoại trong thư phòng mới biết Nhạc Vấn Hàm muốn quay lại giới chuyên nghiệp một lần nữa. Ba Nhạc là một người rất cứng nhắc, Nhạc Ngữ Yên sợ ông ấy sẽ làm ra hành động quá đáng nào đó nên mới đi trước một bước khuyên Nhạc Vấn Hàm từ bỏ.
Cô ấy không muốn mối quan hệ của cha con Nhạc gia rơi vào con đường không thể cứu vãn được nữa mà hơn hết là cô ấy không thể tiếp tục nhìn người phụ nữ mà cô ấy muốn dùng cả sinh mệnh để kính trọng phải héo mòn nữa.
- Nếu em muốn Nhạc Vấn Hàm ngừng thì đấu thì chị không làm được.- Yển Ca nhàn nhạt nhìn hồng trà trong cốc đang xoay tròn thành một cái xoáy nhỏ mà chậm rãi nói với Nhạc Ngữ Yên.
Động tác uống trà khuấy trà của Nhạc Ngữ Yên thoáng ngừng lại, cô ấy muốn nói cái gì đó thì đã nghe cô gái thanh nhã phía đối diện nói tiếp:
- Nhưng mà chị có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện trở về Nhạc gia.
Leng keng.
Cái thìa bạc trong tay Nhạc Ngữ Yên thoát khỏi sự khống chế trong tay cô ấy rơi xuống đất. Biểu tình trên mặt cô ấy chuyển từ ngỡ ngàng sang khiếp sợ rồi mừng rỡ, Nhạc Ngữ Yên không quản cái gì gọi là lễ tiết mà bắt lấy tay Yển Ca vội vã nói:
- Chị nói thật chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận