- Ai nói là tôi khó khăn?- Yển Ca tiến lên một bước đứng đối diện với Hàn Úc Giai, cô ngừng lại một chút rồi lại chậm rãi nói từng từ.- Hay nên nói là cô không trông mong tôi có thể sống tốt.
- Chị Yển Ca, em thực sự không có ý đó. Chuyện trên mạng lớn như vậy, em chỉ lo lắng cho chị thôi.- Hàn Úc Giai tựa hồ bị dọa sợ giật lùi lại phía sau, nước mắt trong một khắc đã dâng lên trong mắt.
- Bớt gắp lửa bỏ tay người đi. Úc Giai chỉ đơn giản là quan tâm cô, không muốn cũng đừng tổn thương cô ấy như thế!
Hạng Vũ thấy Hàn Úc Giai mang một biểu tình ủy khuất không dám nói ấy thì làm sao có thể chịu được, lập tức xông tới chắn trước người cô ta, lạnh lùng chỉ trích Yển Ca. Đáng tiếc cậu ta chỉ đứng tới tai Yển Ca, khí thế trong nháy mắt không khỏi bị cô đè ép xuống.
- Chậc, làm tổn thương cô rồi à? Vậy thì tôi xin lỗi trước nhé.- Đối lập với một Hạng Vũ đang xù lông bảo vệ nữ chính, Yển Ca lại cực kì bình thản ứng đối.
- Tôi nói cho cô biết... Cô nói cái gì?- Hạng Vũ vốn còn muốn nói mấy lời đạo lí nữa thì lại cảm thấy không đúng.
Cô nói xin lỗi? Cứ như thế liền xin lỗi rồi? Dễ nói chuyện như thế sao?
Không phải hôm nay cô trúng tà gì đấy chứ?
- Nếu tai cậu có vấn đề thì có thể đi khám đi miễn để sau này phải giải nghệ sớm.
- Được rồi, không có chuyện gì thì tôi đi trước.- Yển Ca nhìn trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển nắng gắt thì nghiêng người đi sang bên cạnh Hạng Vũ.
Thời điểm đi qua người Hàn Úc Giai ngón trỏ tay phải khẽ câu lên một chút sau đó lập tức thu lại ung dung rời đi, cả quá trình cũng chỉ diễn ra không quá một giây.
Mà Hạng Vũ bên kia đại khái là không ngờ tới cô nói chuyện lại đâm người như vậy cho nên chờ cô đi tới ngoài cửa rồi cậu mới phản ứng kịp quay lại muốn đuổi theo nói chuyện phải trái nhưng cậu ta còn chưa đi được một bước thì tay áo đã bị người kéo lại, theo sau là giọng nói nức nở của Hàn Úc Giai:
- Hạng Vũ, vai tôi đau quá.
- Hả? Sao đột nhiên lại đau?- Nghe thấy thanh âm mềm yếu của Hàn Úc Giai, Hạng Vũ làm gì còn tâm tư gây chuyện với Yển Ca nữa, cậu ta lập tức lo lắng hỏi han cô ta.
- Không biết. Sau khi chị Yển Ca đi qua thì mới đau.- Sắc mặt Hàn Úc Giai trắng bệch, cô ta cắn răng nói từng chữ.
Hàn Úc Giai cũng không phải giả vờ, cô ta thực sự rất đau, chính là loại đau như gãy xương ấy.
Thấy cô ta đau đớn như vậy thì lúng túng không biết phải làm thế nào. Bọn họ được trợ lý của quản lý Hà đưa tới đây để quay quảng cáo nhưng nửa đường thì người này có việc gấp phải rời đi một lúc cho nên ba người tự đến studio trước, hiện tại xảy ra chuyện thế này trong lúc nhất thời một người cả ngày chỉ vùi đầu vào chơi game như cậu ta không biết nên làm cái gì.
- Xảy ra chuyện gì thế?- Dư Hi Trạch vừa nghe điện thoại xong quay lại thì đã thấy Hàn Úc Giai ôm vai run rẩy dựa vào người Hạng Vũ liền vội vàng đi tới kéo cô ta ra.
Dư Hi Trạch cũng không hiểu được tại sao bản thân lại hành động cảm tính như vậy. Anh ta chỉ biết khi nhìn thấy hình ảnh đó trong lòng liền cảm thấy đặc biệt chướng mắt, không chút suy nghĩ đã tiến lên tách hai người ra. Chờ tới khi bản thân tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã rồi, anh ta không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi thăm tình hình trước.
Lực kéo vốn cũng không lớn nhưng không với một người đang đau đến sắp ngất đi như Hàn Úc Giai thì chính là một cực hình, cô ta cảm thấy tay mình như sắp bị kéo đứt đến nơi, lập tức không kìm nổi kêu lên một tiếng, đau đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
- Em không rõ, trước đó bọn em gặp Ôn Yển Ca, cô ta vừa đi thì Úc Giai liền thành ra thế này.- Hạng Vũ vốn đang hoảng loạn không rõ phương hướng thì nhìn thấy Dư Hi Trạch quay lại nên chỉ cảm thấy may mắn, cũng không chú ý tới phản ứng bất thường trước đó của anh ta.
- Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra trước, cậu gọi điện thông báo cho quản lý Hà tình hình, những việc còn lại chờ sau này rồi nói.- Nam chính đúng là có điểm hơn người của nam chính, đối mặt với tình huống thế này vẫn cực kì bình tĩnh xử lý.
Dưới uy quyền tuyệt đối của đội trưởng, Hạng Vũ dù có ý kiến gì cũng không dám nói, vâng vâng dạ dạ làm theo lời nói của Dư Hi Trạch.
Dư Hi Trạch giao việc cho Hạng Vũ xong mới cúi xuống nhìn Hàn Úc Giai đang yếu ớt dựa vào người mình, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì. Nhưng anh ta hiểu rõ hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ xem cảm xúc kì lạ ấy là gì, Dư Hi Trạch hơi cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói:
- Có thể đi được không?
Hàn Úc Giai vốn định gật đầu nhưng khi nhìn thấy sự quan tâm trong mắt anh ta thì lại chuyển thành lắc đầu hơn nữa nước mắt trong suốt còn dâng lên một tầng sương mù trong mắt cô ta.
Càng nhìn càng cảm thấy chọc người yêu thương.
Mà Dư Hi Trạch đúng là bị chọc tới rồi, băng lãnh trong lòng chầm chậm tan ra, anh ta hơi cúi xuống bế bổng Hàn Úc Giai lên, vừa đi vừa an ủi:
- Đừng lo, chờ một chút sẽ tốt thôi.
Hàn Úc Giai không trả lời mà chỉ dựa đầu vào lồng ngực Dư Hi Trạch, tại nơi anh ta không nhìn thấy, một tia đắc ý thoáng lướt qua mắt cô ta.
Lần chịu khổ này xem ra cũng không phải không có lợi ích.
Nghĩ tới điểm này, dù đang đau đến chết đi sống lại nhưng Hàn Úc Giai vẫn mang tâm tình được hưởng lợi gióng trống khua chiêng tới bệnh viện kiểm tra. Biểu hiện đau đớn như sắp chết của cô ta lập tức làm cho các bác sĩ hoảng sợ tới mức vội đưa người vào phòng cấp cứu.
Không lâu sau đó một đám người của HMG cũng đuổi tới, có người trong ban quản lý cũng có cả tuyển thủ, tính ra cũng gần mười người ngồi đầy ngoài phòng cấp cứu, người qua đường không hiểu rõ có khi còn nghĩ nhân vật lớn nào đang thập tử nhất sinh trong phòng cấp cứu.
Nghe nói không lâu sau đó các bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra, biểu cảm trên mặt người nào cũng đặc biệt nghẹn khuất. Hàn Úc Giai cũng không có thương tổn nào, thậm chí xương cốt của cô ta còn tốt hơn người bình thường rất nhiều, một người khỏe mạnh như thế thì đau ở đâu chứ? Không có việc gì kiếm chuyện trêu chọc họ có phải không? Bác sĩ rất rảnh sao?
Nghe thấy thông báo của bác sĩ thì người của HMG cũng cảm thấy đặc biệt mất mặt, liền vội đi vào phòng bệnh thường nói chuyện với Hàn Úc Giai nhưng cô ta ngoại trừ một mực ủy khuất luôn kêu đau thì chính là khóc nức nở không dứt được.
Quản lí Hà đại khái cảm thấy phiền không chịu được liền nói khéo để bác sĩ đi làm một kiểm tra tổng quát cho cô ta. Nhưng dù là làm bao nhiêu kiểm tra thì kết quả trả về vẫn như vậy, chính là không có vấn đề gì.
Lần này thì mặt mũi toàn bộ mất sạch, quản lí Hà không nói hai lời liền gọi người đưa Hàn Úc Giai về gaming house.
Hàn Úc Giai có khổ không nói được, cô ta thực sự rất đau mà, tại sao lại không khám ra chứ! Vốn cô ta còn chụp mũ cho Yển Ca sau đó lại nhân cơ hội này tiến thêm một bước với Dư Hi Trạch nhưng không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, không những không chụp mũ được mà còn đánh mất thiện cảm của nam chính.
Hàn Úc Giai dám lấy sự nghiệp của cô ta ra thề, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Yển Ca. Nhưng cô làm cách nào mới mà khiến cho kết quả thành ra như vậy thì cô ta không biết cũng không cách nào chứng minh.
Nghi vấn duy nhất cũng chỉ là Yển Ca trùng hợp đi qua cô ta mà thôi. Cái này cũng không thể chứng minh cái gì, dù sao thì hai người cũng không có tiếp xúc thực chất nào.
Hàn Úc Giai nghỉ ngơi mấy ngày thì tay cũng không còn đau nữa, chỉ thỉnh thoảng có cảm giác như kiến cắn, ngoài ra cũng không có ảnh hưởng gì.
Chỉ là ánh mắt mọi người nhìn cô ta bây giờ đã không còn thân thiện như trước, bên trong ẩn ẩn còn có chút xa cách.
Tại sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng cô ta không làm gì sai! Tại sao mọi người lại không tin cô ta chứ!
Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại Yển Ca đang vui vẻ nhàn nhã ăn cơm cùng Lam Hạ.
Thời gian Yển Ca luyện tập quả thực rất bận rộn mà Lam Hạ bên này cũng chuẩn bị cho đội tuyển bước vào mùa giải mới nên không có bao nhiêu thời gian, múi giờ sinh hoạt của tuyển thủ lại lệch rất nhiều so với người thường, cơ hồ đều là ngày ngủ đêm bay cho nên tính ra thì hai người cũng gần một tháng chưa gặp nhau.
Khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian cả hai người đều rảnh, Lam Hạ vừa thấy người tới đã kéo lại ngó trái hỏi phải, xem xét từ đầu đến chân Yển Ca. Nhìn thấy “con gái” nhỏ nhà mình gầy đi một vòng thì xót xa than thở không thôi:
- Nhìn này, lại mất thêm mấy lạng thịt rồi. Còn có cái cổ tay này nữa, ngoài da với xương thì còn cái gì đâu.
- Làm gì gầy đến mức ấy.- Yển Ca không nhịn được liếc mắt nhìn cô ấy một chút.
Cùng lắm chỉ gầy hơn trước đó có một chút, có cần khoa trương như thế không.
- Lại còn nói không gầy, chờ tới khi chỉ còn da bọc xương mới tính là gầy à? Làm việc cũng không cần liều mạng như thế chứ!- Lam Hạ nghe thấy lời cô nói thì nổi nóng ấn ấn vai cô.
Một ngày không chọc tức cô ấy thì không chịu được có phải không?
- Được rồi Lam đại tiểu thư, chúng ta ăn cơm trước được không, tớ đói lắm rồi.- Yển Ca cuối cùng vẫn phải chịu thua, đáng thương hề hề kéo tay cô ấy.
- Hừ, hôm nay không ăn đủ ba bát cơm thì không cho về.- Lam Hạ hất tay Yển Ca ra rồi tiện tay lau sạch bát đũa ở bên cạnh đặt trước mặt cô.
- Được, được, ba bát thì ba bát.- Yển Ca hiểu rõ Lam Hạ chỉ đơn thuần là lo lắng cho cô mà thôi cho nên lập tức thuận theo cô.
Cả bữa ăn Lam Hạ hoàn toàn không thèm giao tiếp với cô, lúc thì gắp cái nọ, lúc lại múc cái kia cho Yển Ca, ép cô ăn đến mức chỉ hận không thể trút hết đồ ăn trên bàn vào bát cô.
Kiểu chăm con này của cô ấy cũng khiến lòng người kinh hãi quá rồi.
Cuối cùng khi Yển Ca thực sự không ăn nổi nữa thì cô ấy mới buông tha.
Tính tiền xong ra ngoài Yển Ca không hiểu sao lại có cảm giác sống sót từ cõi chết, cô thở hắt ra một hơi đứng ở bên đường chờ xe. Lam Hạ có việc gấp đã đi trước một bước, trước khi đi còn không quên ấn vào tay cô một phần bánh ngọt mua ở cửa hàng bánh bên cạnh.
Bình luận
Chưa có bình luận